Cách thị trấn Huyện thiệu khoảng 20km.
Con đường nhỏ đơn độc một làn xe chạy, không có một cột đèn đường, cỏ dại mọc cao hơn nửa thân người, Cố Lam lau đi cái trán đầy mồ hôi, không ngừng hướng chung quanh nhìn.
Đèn xe lúc sáng lúc tối, hai đèn thay phiên đem mặt đường tĩnh mịch chiếu sáng lên, phạm vi hữu hạn, xong như cũ trong tầm nhìn đại đa số đều là một mảng màu đen.
Quốc lộ hoang vắng không có bóng người, thực đáng sợ, nhưng nếu có người chắc càng đáng sợ hơn.
Cố Lam đem bộ cờ lê, thẳng tay ném vào sau cốp xe, thời điểm nâng người lên suýt chút nữa đau nhức mà rơi nước mắt. Nàng như thế nào nghĩ đến kịch tổ [Phù Sinh] chọn cái nơi thị trấn vắng vẻ như này để quay phim? Càng làm cho nàng không thể tưởng được là xe của nàng cư nhiên sẽ ở trên đường đi Huyện Thiệu nổ lốp.
Đêm khuya gần mười hai giờ, nàng một thân một mình ở nơi vùng núi hoang sơ này chạy xe vốn đã đủ lớn mật, may mắn thay thời điểm nổ lốp tốc độ xe không nhanh, chẳng qua làm cho nàng sợ bóng sợ gió một hồi.
Gọi điện thoại tới trung tâm cứu hộ, xe cứu viện nửa ngày không thấy đến, nàng trong cơn tức giận tự mình đem lốp xe dứt ra, dùng cái kích nâng lên đuôi xe, phí hết thật lớn sức lực đem săm lốp thay đổi.
Một lần nữa ngồi trở lại trong xe, Cố Lam tay đầy vết bẩn, trong lòng càng tức.
Nhất định là bị Diệp Hiểu Quân nguyền rủa, mới có thể gặp được loại sự việc không may mắn này. Muốn ngăn cản tôi đi tố giác chuyện vô sỉ của ngươi làm sao? Cố Lam cười lạnh một tiếng — nghĩ thật hay.
Một tháng gần đây Cố Lam một đường phi thường không thuận, khắp nơi vấp phải trắc trở. "Minh tinh nộ khí' mùa thứ nhất kết thúc được một thời gian, mùa thứ hai đang khởi động. Nàng cảm thấy mùa đầu tiên nàng biểu hiện cũng hợp mắt, mùa thứ hai như thế nào cũng nên tiếp tục tham gia, thế nhưng đơn vị chế tác lại không đến tìm nàng. Nàng một bên vội vàng tìm tới công ty quản lý, liên hệ bên chế tác, muốn thương thảo. Kết quả đơn vị chế tác cùng đạo diễn người ta đều nói không có thời gian, không thể đàm phán. Phim mới của Trần Nhĩ tiến vào giai đoạn hậu kỳ, thời điểm cùng vệ thị ký hợp đồng, vệ thị bên kia nói phim truyền hình trong nước hiện tại có hạn chế độ dài, phim này có chút dài quá giới hạn, phải điều chỉnh bớt đi. Trần Nhĩ vung lên đại đao, đem phân cảnh Cố Lam diễn trở về sau cắt hết. Cố Lam đi tìm Trần Nhĩ, Trần Nhĩ cũng cùng vệ thị kia cùng nhau nêu lên lí do qua loa thoái thác tránh nàng.
Được lắm.
Không cần phải nói, nhất định là Diệp Hiểu Quân bên kia phá hư. Dùng chân để nghĩ đều biết vì cái gì Trần đạo diễn có thể bỏ qua người thanh tú như mặt trời ban trưa là nàng đây. Có tiêu điểm thu dẫn người xem sao lại không cần? Có tiền không kiếm? Bọn họ đầu óc đều hỏng rồi sao? Tự nhiên là có người giở trò quỷ, bộ điện ảnh này không phải cùng Lục Tĩnh Sanh đồng nhất phát hành sao? Chính là Cố Lam không nghĩ tới, Lục Tĩnh Sanh kia còn lợi hại như vậy, trong nhà có công ty đầu tư truyền hình điện ảnh không nói, còn có thể một tay vươn đến vệ thị khối này. Trần Nhĩ kia kinh sợ cũng đừng nói đi, vẫn luôn theo người đầu tư như một con chó! Nó cũng chỉ là một khối đá kê chân, sớm hay muộn cũng phải đạp đi, chính là hiện tại đạp mất có chút sớm, có hơi đáng tiếc.
Nghe nói Diệp Hiểu Quân lần này đi theo đoàn phim, chân trước nàng vừa đi, họ Lục kia sau lưng liền đi theo, nói các nàng không quan hệ, có ai tin? Cũng không biết Diệp Hiểu Quân dùng thủ đoạn gì cư nhiên câu đến bên người Lục Tĩnh Sanh, xem ra là bản năng sở trường.
Cố Lam một cước đạp chân ga — chia tay xong chị làm thế nào được phép giỏi hơn tôi.
—–.
Gian phòng ở này kết cấu cùng căn phòng kia của Lục Tĩnh Sanh cơ hồ giống nhau như đúc, đồng dạng cũ nát, ẩm ướt, hôn ám. Nhưng không biết là do được Diệp Hiểu Quân sửa sang lại mà gọn gàng ngăn nắp, trên giường còn trải nệm của chính nàng cùng túi chữ nhật, lại có chút ấm áp, tản ra hết thảy không khí xua đuổi côn trùng bu lại đây.
"Cô còn chưa có tắm rửa sao?" Diệp Hiểu Quân ngồi vào bên giường, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định.
"Ân." khi Lục Tĩnh Sanh từ căn phòng bị cả đống sinh vật đáng sợ vây tới kia đi ra vẫn không quên đem theo áo ngủ cùng nội y nhét vào túi đồ rửa mặt mang theo, trời nóng như vậy, nàng phải tắm rửa.
"Khóa cửa phòng tắm bị hỏng, khóa cũng như không." Thời điểm nói lời này Diệp Hiểu Quân chính mình đều cảm thấy có điểm xấu hổ, "Cô đi tắm đi, tôi ra ngoài đi dạo, một giờ sau trở về.".
"Để làm gì? Đã trễ thế này cô còn ra ngoài? Mất thời gian chút nữa tôi còn phải đi tìm cô. Cô cứ ở đây đi, tôi sợ côn trùng, đều là nữ nhân, có gì phải ngại.".
Lục Tĩnh Sanh ra nói thật nhẹ nhàng, gặp Diệp Hiểu Quân còn có chút băn khoăn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, một bên lấy áo ngủ một bên cười nói: "Không có việc gì, tuy rằng cô là đồng tính luyến ái, nhưng nhìn cô cái biểu tình buồn bực khẳng định cũng sẽ không thừa dịp thời điểm tôi tắm rửa làm ra sự việc gì kỳ lạ, tôi tin tưởng nhân cách của cô."
"......" nội tâm Diệp Hiểu Quân có chút xem thường dâng tới ót, cầm bút cùng ký bản ôm vào trong ngực, "Đi tắm đi.".
Lục Tĩnh Sanh đi vào trong phòng tắm, xả nước, rầm rầm hồi lâu, tiếng nước ngừng, nàng tóc dài xõa tung, ló ra cái đầu dò hỏi:"Nước lạnh?".
Diệp Hiểu Quân còn mặc áo khoác, nhíu mày: "Giữa trưa tôi tắm vẫn nóng mà, cô mặc quần áo vào, tôi đến xem qua.".
"Mặc xong rồi.".
Diệp Hiểu Quân đi vào phòng tắm, khó tránh khỏi liếc mắt Lục Tĩnh Sanh một cái. Lục Tĩnh Sanh khoác ngoài một cái váy tơ lụa dài thập phần diễm hương, mỏng manh dán vào thân thể hấp dẫn, da thịt như ngọc bao vây lấy xương quai xanh xinh đẹp, bộ ngực tuyết trắng đầy đặn lưu lại gọt nước nửa che đậy, lọn tóc ẩm ướt đặt trên địa phương cao vút, đại khái do tác dụng một hồi nước lạnh, nhũ tiêm có chút ngang ngạnh mạnh mẽ vươn lên...
Diệp Hiểu Quân tận lực đem ánh mắt chính mình tránh đi vừa vặn khắc chế cảm xúc bối rối kích động, trực tiếp bước đến bình nóng lạnh, đem vòi hoa sen cầm ở trong tay, hướng về phía mặt nước nóng. Đầu ngón tay chạm chút nước, kiểm tra độ nóng, mở nửa ngày, không có dấu hiệu ấm lên.
Diệp Hiểu Quân đều nở nụ cười: "Xem ra Lục lão bản ngươi thiên phú dị bẩm, đi đến chỗ nào chỗ đó liền bị phá hư luôn.".
Lục Tĩnh Sanh: "Thật là hỏng rồi?".
"Chắc thế rồi. Tôi xuống dưới lầu hỏi lễ tân một chút, cô đợi một lát.".
Diệp Hiểu Quân xuống lầu, qua hơn mười phút mới đi lên, trong tay cầm một ấm nước sôi, miệng ấm bay ra nhiệt khí.
"Lễ tân cũng nói hẳn là máy nóng lạnh biến chất, không thể dùng. Tôi hỏi nàng mượn cái siêu nước ấm, cô liền lấy siêu này vào tắm đi.".
Lục Tĩnh Sanh kinh ngạc: "Liền tắm bằng siêu? Như thế nào tắm?".
Diệp Hiểu Quân thời học đại học không thích đi nhà tắm, nàng cảm thấy cùng bao nhiêu nữ sinh thoát y trống trơn hai mặt nhìn nhau phi thường xấu hổ, cho nên nàng luôn lựa chọn đóng cửa phòng tắm 15 phút sau liền xong. Khi đó phòng tắm trống rỗng cơ hồ không có người, vì thế kéo theo là thường xuyên không có nước nóng. Thời điểm mùa đông Diệp Hiểu Quân tự chuẩn vị ấm nước nóng, cũng là thoải mái tắm. Nghĩ đến, Lục Tĩnh Sanh hẳn là không biết về lại kỹ năng bình dân này:
"Tôi tìm cho cô chậu rửa mặt đi."
Hơn nửa đêm Diệp Hiểu Quân chạy lên chạy xuống bận rộn không ngừng, đem cái chậu rửa mặt đến, đem nước ấm cùng nước lạnh pha lẫn cùng nhau:"Cô thử xem nước ấm như này được chứ?".
Lục Tĩnh Sanh sờ sờ: "Coi như cũng được."
Diệp Hiểu Quân đem mồ hôi trên trán lau đi: "Vậy trước dùng chậu nước này tắm đi, nước không đủ ấm bảo tôi, tôi sẽ giúp cô đun thêm.".
Lục Tĩnh Sanh nhìn nàng trên trán tóc đều bị mồ hôi rịn ra dính lại, nói câu "Cám ơn".
Diệp Hiểu Quân: "Không cần." Đóng cửa đi ra ngoài.
"Về [Hành Hỏa]." Lục Tĩnh Sanh đột nhiên nói.
Diệp Hiểu Quân dừng lại cước bộ, quay đầu.
"Tôi về sau cũng có suy ngẫm qua, cô nói cũng đúng, dù sao cô mới là biên kịch, tôi hẳn là tôn trọng chuyên môn của cô. Nhưng vì để kịch bản này có thể phát huy tốt nhất tiềm lực, có đôi chỗ tôi cảm thấy chúng ta vẫn là có thể tiếp tục xâm nhập thảo luận một chút. Kịch bản tôi vẫn mang theo, lập tức có thể tâm sự. Đối với những vô lý trước kia, tôi có thể giải thích.".
Diệp Hiểu Quân biểu tình không có gì biến hóa:"Không cần giải thích, cô đứng ở lập trường lợi ích của cô có lo lắng, không có gì không đúng. Tôi cũng có điểm xúc động. Cô tắm đi.".
Diệp Hiểu Quân nói lời vẫn là lãnh đạm, nhưng trải qua mấy ngày nay "Giao phong" làm cho Lục Tĩnh Sanh hiểu được, người này đặc biệt mạnh mẽ, đừng đối nàng cứng rắn khiêu khích. Loại người ngoài cứng trong mềm này cần tìm góc độ tốt rồi chậm rãi đối phó.
Diệp Hiểu Quân trở lại trong phòng, một màn này bận rộn làm cho nàng cả người nóng lên. Điều hòa thổi gió đến vốn là không nhanh không chậm, im lặng ngồi một chỗ còn tốt, vừa động liền một thân mồ hôi, điều hòa căn bản không có hiệu quả. Cửa sổ là không dám mở, vạn nhất con dơi cách vách kia thuận tiện cửa sổ bay qua đến làm sao bây giờ? Chờ Lục Tĩnh Sanh tẩy hoàn nàng cũng lại đi tẩy qua một chút là được.
Thừa dịp người ở bên trong tắm rửa, Diệp Hiểu Quân đem áo khoác cởi ra, lúc này có người gõ cửa, Diệp Hiểu Quân tưởng lễ tân đến lấy ấm nước. Ấm kia là của Lễ tân dùng để đun nước uống, lúc hỏi nàng mượn có điểm không hai lòng, Diệp Hiểu Quân hứa hẹn dùng xong liền trả về. Phỏng chừng lúc này chờ không kịp đi.
Diệp Hiểu Quân mở cửa nghĩ cùng nàng nói dùng chốc lát xong sẽ tự mình đưa đi xuống, ngay khi mở cửa, ngoài cửa đứng không phải nhân viên lễ tân, mà là khuôn mặt đen lạnh của bạn gái cũ của nàng.
Cố Lam đứng ở ngoài cửa, mang theo một cỗ hương vị rỉ sắt cùng tro bụi. Mặc một kiện áo sơ mi màu đen, cổ áo cởi bỏ hai nút trên, trên xương quai xanh đều là mồ hôi, tóc dán tại trên cổ, tràn ngập hơi thở đêm hè, tựa tiếu phi tiếu.
Diệp Hiểu Quân không hề phòng bị mà sửng sốt, nàng hoàn toàn thật không ngờ tới người đã gần như biến mất trong cuộc sống của nàng một đoạn thời gian, lúc này lại xuất hiện ở đây, không khỏi nhíu mày nói:"Cô tới làm cái gì?".
"Ôn chuyện." Cố Lam hoàn toàn không thèm để ý Diệp Hiểu Quân sắc mặt không tốt, đứng ở cửa đánh giá căn phòng cũ nát không chịu nổi, trên mặt gợi lên vài phần đùa cợt ý cười, đang muốn lại mở miệng, ánh mắt bị kiềm hãm, dừng ở một đôi giày cao gót màu đen đặt trong phòng.
Kia khẳng định không phải của Diệp Hiểu Quân, Diệp Hiểu Quân chưa bao giờ đi giày cao gót, vì để thuận tiện hoạt động cả tủ giầy của nàng vĩnh viễn đều là giầy thể thao. Quả nhiên, Cố Lam rất nhanh ở trong phòng lại tìm được một đôi giày thể thao, kia mới là của Diệp Hiểu Quân.
Trong phòng có người khác.
"Tôi không có gì muốn nói cùng cô." Diệp Hiểu Quân dời ánh mắt, định đóng cửa tiễn khách, Cố Lam dùng cẳng tay ngăn cửa lại, nghiêng thân mình, lợi dụng thể trọng muốn dùng sức chen vào bên trong. Không hề phòng bị Diệp Hiểu Quân thiếu chút nữa bị nàng đẩy ngã, may mắn trọng tâm hướng bên trái, lảo đảo hai bước ra sau rồi tựa được vào tường, Cố Lam từng bước tiến vào nhà, ngăn chặn Diệp Hiểu Quân.
Phòng tắm đèn sáng, có tiếng nước, trong phòng tản ra nhàn nhạt hương vị tắm rửa, có người đang tắm rửa.
Quả nhiên cùng nàng nghĩ giống nhau.
Bị Cố Lam ra tay khiến cho cuống họng Diệp Hiểu Quân hô hấp khó khăn, nghẹn đến mặt phiếm hồng, cố nén, ho khan một tiếng, dùng sức đem nàng đẩy ra. Cố Lam bị đẩy, lung lay một chút, lại càng dùng sức chen đi lên. Bị một loạt hành động vô lễ mạo phạm rốt cuộc làm Diệp Hiểu Quân sinh ra nóng tính, nàng không biết Cố Lam lại muốn làm gì, trong lòng Diệp Hiểu Quân tự hỏi, từ khi chia tay tới nay nàng đều làm được một cái bạn gái cũ nên làm, thậm chí chưa cùng người oán giận qua Cố Lam dù vài câu. Nàng – Cố Lam lại dựa vào cái gì đối đãi chính mình như vậy? Oán khí như là bị đẩy đến nổ tung, từng cái từng cái thay nhau nảy nở trong lòng Diệp Hiểu Quân nổ ra, cỗ không cam lòng, sỉ nhục cùng khó chịu bị vùi lấp sâu trong nội tâm nay cứng rắn nổi lên đến khiến nàng buồn nôn. Kể cả như vậy, nàng cũng không muốn bị Lục Tĩnh Sanh trong phòng tắm chế giễu, đè thấp tiếng căm tức nói Cố Lam:"Cô rốt cuộc muốn làm gì!".
Cố Lam chú ý động tĩnh trong phòng tắm, gặp Diệp Hiểu Quân cố ý đè thấp tiếng nói càng thêm chắc chắc bên trong kia chính là kim chủ của bạn gái cũ không sâu sắc của nàng – Lục tổng vị kia. Nhịn không được cười lạnh, thời điểm chia tay biểu hiện có bao nhiêu kiên trinh không thay đổi, cứ như thể chỉ có chính mình mới dơ bẩn như vậy. Ngươi Diệp Hiểu Quân nếu cũng một chân phát lên rồi, Lục Tĩnh Sanh lại giả bộ cái gì Bạch Liên hoa đến cắt đứt đường tiền tài của tôi?
Nàng dán tại bên tai Diệp Hiểu Quân nhẹ giọng nói:"Diệp Hiểu Quân, là chị không biết xấu hổ trước, cũng đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt.".
Diệp Hiểu Quân chính là vẫn cố nhịn từ trước đên nay nàng đến quấy rầy chính mình, nay không thể nhịn được nữa, nâng đầu gối hướng bên hông Cố Lam đánh tới, Cố Lam hạ hai tay cản lại, bàn tay bị đánh phát đau, đơn giản cầm chặt chân của nàng lăng, trực tiếp đem chân nàng mò đứng lên.
Chân sau đứng thẳng của Diệp Hiểu Quân mất trọng tâm, hướng mặt đất ngã xuống, Cố Lam cũng bị nàng kéo đổ. Cái gáy Diệp Hiểu Quân nặng nề mà đập xuống sàn nhà, trước mắt tức thì một mảnh hoàng quang, khó có thể nhúc nhích.
"Chị nhìn chị xem, kích động như vậy làm gì." Cố Lam nhu tình như nước đem những sợi tóc hỗn độn trên khuôn mặt Diệp Hiểu Quân đẩy ra, "Dập đầu chính mình đi? Đau không?" Chính là ngữ điệu nâng lên vài cái đê-xi-ben hiện ra vài phần cố ý.
Diệp Hiểu Quân ánh mắt có chút đăm đăm, trong lòng mơ hồ nhận ra điều gì, còn chưa kịp phản ứng, Cố Lam nghe trong phòng tắm tiếng nước ngừng, cưỡng ép chế trụ tay nàng, hôn nàng.
Trong lòng Diệp Hiểu Quân oanh tạc như lò phản ứng hạt nhân, cảm giác ghê tởm làm ngực nàng không nhịn được phập phồng, dùng hết toàn thân khí lực muốn đẩy Cố Lam từ trên người xốc lên. Cố Lam khí lực luôn luôn so với Diệp Hiểu Quân lớn hơn một chút, gắt gao đem người vây dưới thân lưu tâm nghe động tĩnh phòng tắm, thế nhưng bên trong trầm mặc, người kia chính là không đi ra.
"Ahh!" Cố Lam đột nhiên bắn người lên, che miệng, ghét bỏ trừng mắt Diệp Hiểu Quân, "Chị cư nhiên cắn tôi!".
Diệp Hiểu Quân ý thức còn có chút tan rã, cái gáy đã bị va chạm mãnh liệt cùng việc Cố Lam hôn làm cho nàng từng đợt muốn nôn. Nàng vươn tay về phía sau lung tung bắt vài cái rốt cục bắt được ga giường, nương lực nửa ngồi dậy.
"Đều chảy máu!" Cố Lam nhìn vết máu trên đầu ngón tay, môi dưới đau một mảnh nóng rát, ánh mắt hung dữ giọng nói lại tích lũy ra hết sức đau buồn, "Em ngàn dặm xa xôi tới thăm chị, chị liền đối với em như vậy?
Diệp Hiểu Quân trong lòng giống như một đống đổ nát sau cơn oanh tạc đạt phát, một đoàn chướng khí mù mịt bên trong lẫn vào vài phần khó có thể tin, bụm lấy cái ót, yếu ớt nói: "Cô... Nếu cô còn không đi, tôi liền báo cảnh sát."
Cố Lam chuyển từ giận dữ sang mỉm cười, lại từ phía trên cúi xuống thân mình Diệp Hiểu Quân phía dưới, trên cao nhìn xuống nàng: "Làm sao vậy, không phải là đoạn thời gian trước công tác bận quá vắng vẻ chị, làm chị nổi lên tính tình như vậy chứ?".