Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot

Chương 3: Chương 3





【 Tham gia 10 lần thử sức, khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Tăng 7% giá cổ phiếu tập đoàn tần thị.


Tần Lệ đang ở trong văn phòng đột nhiên nhận được nhiệm vụ.
Gì đấy?
Hệ thống nhắc nhở: "Xem phần thưởng này phong phú cỡ nào này."
Sự chú ý của Tần Lệ đặt ở phía trước.
Tập đoàn tần thị không phải không có đầu tư hạng mục truyền hình điện ảnh, lúc trước Tần Lệ còn làm nhà tư sản đi tới hiện trường xem người ta thử sức nữa cơ.

Chỉ dựa vào thân phận của cô, nếu như thật sự muốn đi đóng phim thì cũng có thể tùy tiện lấy được một vai, vậy nên tại sao phải đi thử sức? Còn là 10 lần nữa chứ.
Nhiệm vụ này hoàn toàn là bảo nhà tư sản ba ba đi thử sức mà!
Mi xem, mi xem đi, có phải là làm chuyện vô ích không cơ chứ?
Hệ thống: "Xem phần thưởng này phong phú cơ nào này."
Tần Lệ: "Mười lần nhiều quá."
"Không được cò kè mặc cả, mười lần là ít rồi." Cô chủ này không hề biết nhiệm vụ suýt chút nữa là 100 lần.
"Vậy thì thôi."
Cô chủ tần lựa chọn không xem.
Còn về phần giá cổ phiếu thì chỉ cần ổn định dư luận là tăng lên ngay thôi.
Hệ thống:??? Xem ra có người cần phải bị đánh đòn hiểm một chút.
Cửa phòng làm việc bị gõ vang.
"Vào đi."
"Chào cô chủ." Đới Quận thấp thỏm đi vào.
"Gọi tôi là Lệ tổng được rồi, hoặc là chị Lệ cũng được." Tần Lệ nhìn anh ta: "Vinh Hải nói với cậu rồi đúng không? Sau này cậu chính là trợ lý của tôi."
"Vinh tổng đã nói rồi."
Đới Quận không ngờ mình lại đột ngột được cô chủ vừa ý đề bạt, phải biết là cô chủ này có tiếng khó chơi.

Lúc cậu tới đây, ba người trợ lý còn lại đều nhìn cậu như đang nhìn một thằng xui xẻo, cứ như anh sẽ phải chịu đựng sự tàn phá vô tận dưới tay cô chủ ấy, rất có thể sẽ không sống qua nổi đêm nay.
Sao mà cô lại nhìn trúng cậu làm gì cơ chứ?

Tần Lệ phát hiện ra nét mặt xoắn xuýt của cậu nên hỏi: "Sao thế?"
Đới Quận chột dạ một hồi nhưng cũng không thể nói thật, vậy nên cậu đổi một cách nói khác dễ chấp nhận hơn: "Tôi chỉ muốn biết vì sao Lệ tổng lại chọn tôi.

Theo lý mà nói thì lý lịch của Lý Hàm lâu đời hơn tôi, vì sao lại không chọn Lý Hàm?"
Tần Lệ: "Tôi chọn theo giá trị nhan sắc."
Trong lòng Đới Quận vui vẻ, quả nhiên cậu vẫn có chỗ xuất sắc hơn Lý Hàm, cậu vẫn luôn cảm thấy mình đẹp trai hơn Lý Hàm rồi mà.
Thấy cậu tưởng thật, Tần Lệ bổ sung: "Đùa đó, cậu đừng nghĩ nhiều."
Buổi sáng ở ngoài phòng họp cô cũng đã thấy Đới Quận cũng chỉ là nhân vật râu ria trong mấy người trợ lý, Lý Hàm là trợ thủ đắc lực bên cạnh ông nhà, tốt thì tốt đó nhưng cũng vì lý lịch xịn sò nên ánh mắt nhìn cô cũng cất giấu sự kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không phục cô, rất có thể cô sẽ không sai bảo được.

Người quen thuộc với công ty nhưng không được trọng dụng như Đới Quận thì vừa đủ xài.
"À..."
Cuối cùng Đới Quận cũng không biết được vì sao bản thân mình được chọn.
...
Hơn hai giờ chiều, tập đoàn tần thị tuyên bố ra bên ngoài, để trưởng nữ Tần Lệ của chủ tịch Tần Hoành tạm thời tiếp quản công ty, tin tức này làm khơi dậy một làn sóng lớn.
Mấy năm nay Tần Lệ không có tham dự vào xí nghiệp của gia tộc, thậm chí còn chưa từng lộ mặt trên thương trường.

Đa số những người bên ngoài đang quan sát động thái của tập đoàn Tần thị đều không biết rõ về cô, bọn họ không ngờ sẽ là cô, không biết có phải Tần Hoành giấu vương bài gì đó không.
Trái lại là đám fan hâm mộ của mấy minh tinh cả ngày thích hóng hớt drama trong giới giải trí lại không ngờ có một ngày bản thân mình có thể xem hiểu tin tức về tài chính và kinh tế.
Đây không phải là cô gái Tần Lệ xấu xa kia ư?
Tần Lệ không hề quan tâm những lời bên ngoài, chỉ quan tâm tới giá cổ phiếu.
Lúc gần tối, Vinh Hải tới tìm Tần Lệ thì vô tình nhìn thấy Đới Quận ở ngoài văn phòng.
"Lệ tổng đang làm gì vậy?"
Đới Quận gọi một tiếng "Vinh tổng" rồi trả lời: "Lệ tổng bảo tôi sắp xếp lại tư liệu của từng khâu và bảng báo cáo, đang xem xét nó."
Vinh Hải hơi bất ngờ.

Tần Lệ vừa mới tiếp quản công ty, có rất nhiều thứ cần phải biết và học tập, cô ngồi trong văn phòng cả một buổi chiều, quên luôn cả thời gian, mãi đến khi Vinh Hải tới thì cô mới nhận ra trời sắp tối.

Cô xoa cái cổ mỏi nhừ rồi nhìn sang Vinh Hải, mái tóc dài óc mượt tản ra sau lưng.
Vinh Hải đến tìm Tần Lệ là muốn bảo cô tối nay đi thăm Tần Hoành.

"Bây giờ đang có vài người nói quan hệ giữa cô và chủ tịch không tốt, tôi sợ bị người ta lấy chuyện này ra viết văn*."
*Ý là dựa vào một việc nào đó để rêu rao, nói quá lên.
Nhiệt tình đi thăm rồi cho người ta chụp tí ảnh, đây là cách tốt nhất để đáp lại mấy lời đồn này.

Đúng là quan hệ giữa Tần Lệ và Tần Hoành không tốt nhưng Vinh Hải ngầm hiểu, không nói ra.
Vinh Hải đi rồi, Tần Lệ cũng dẫn Đới Quận tới bệnh viện Thụy Đức.
"Ba tôi sao rồi?"
"Vẫn thế."
Người đang nói chuyện là Hoa Tĩnh Lan, là vợ hiện tại của Tần Hoành.

Tần Hoành rất phong lưu, đã cưới tổng cộng bốn đời vợ, Tần Thần Vũ là đời đầu sinh ra, mẹ của Tần Lệ và Tần Đào là đời thứ hai, mẹ của Tần Thăng Dương là đời thứ ba.

Lúc Tần Hoành và Hoa Tĩnh Lan kết hôn, bốn anh chị em Tần Lệ hiếm khi có chung cảm giác, đó là rất cách ứng, bởi vì Hoa Tĩnh Lan chẳng lớn hơn bọn họ là bao.
Tần Lệ không có chuyện gì để nói với Hoa Tĩnh Lan, cô ngồi một lát rồi đi.
Lúc đi trong hành lang bệnh viện, cô gặp vợ chồng Tần Thần Vũ và Liễu Du.
"Đến thăm ba à?" Tần Thần Vũ hỏi.
Tần Lệ: "Khéo nhỉ."
Liễu Du kéo cánh tay Tần Thần Vũ, cười nói: "Lệ Lệ tiếp quản công ty xong thì trưởng thành hẳn nhỉ."
Giọng nói của chị ta có phần ganh ghét, rõ ràng là bất mãn việc Tần Lệ cướp vị trí của Tần Thần Vũ.
Nhắc tới chuyện này thì Tần Lệ cũng tức giận, Tần Thần Vũ không thể nào không biết vấn đề tài vụ của công ty, anh ta không muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay này nên hôm qua mới không đứng ra phản đối.

Anh ta không thèm quan tâm thì thôi, đã vậy còn luôn giả vờ thành người bị hại, hôm nay anh ta không tới công ty khiến người ta còn tưởng anh ta khổ sở cỡ nào, ai cũng đang bất bình cho anh ta như thể cô cố tình cướp chỗ của anh ta vậy.
"Sao hôm nay không tới công ty?" Tần Lệ hỏi anh ta.
Tần Thần Vũ trả lời: "Không khỏe lắm."
Còn giả vờ.
"Có đến bác sĩ khám chưa?"
"Bệnh vặt thôi, lúc trước mệt mỏi quá, ở nhà nghỉ thêm vài ngày là khỏe."

Rõ ràng là định khiến người ta ghét cô thêm vài ngày đây mà!
Tần Lệ mỉm cười: "Vậy anh trai ở nhà nghỉ ngơi ba tháng hay nửa năm cũng được, cứ dưỡng sức cho khỏe đi."
Tần Thần Vũ: "..."
Tần Lệ thu lại nụ cười, giọng cũng lập tức lạnh đi: "Con rùa khốn kiếp."
Nói xong cô lại hừ một tiếng, giẫm lên đôi giày cao gót tám centimet, ưu nhã bước đi, Đới Quận không kịp phản ứng.
Một giây trước còn là cảnh tượng anh em nhà giàu nói chuyện với nhau, cảnh đẹp ý vui, sao một giây sau đã khẩu nghiệp rồi? Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Tiểu Tần tổng, đuổi theo bước chân của Tần Lệ.
...
Sau khi công bố trưởng nữ Tần Lệ sẽ tạm tiếp quản công ty, cuối cùng cổ phiếu bị giảm liên tục của tập đoàn Tần thị cũng có dấu hiệu tăng trở lại.
Sáng hôm sau, sau khi trợ lý tùy ý lướt xem một loại tin tức liên quan với chủ tịch tập đoàn Tần thị và bốn đời vợ xong thì vô tình liếc thấy Giang Thịnh Ngự đang chơi game.

Người đàn ông đẹp trai trưởng thành, sườn mặt lộ ra vài phần hờ hững đang chọt nhân vật chibi đáng yêu trên màn hình tạo thành sự tương phản rất lớn.
"Anh Ngự, game này có gì vui hả?"
Vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thịnh Ngự đã đại diện cho tất cả, chơi không vui.
"Giết thời gian."
Vừa rồi Giang Thịnh Ngự mở trò chơi ra, nhiệm vụ đã ban hành hai mươi bốn tiếng rồi mà thanh tiến độ bên phải màn hình vẫn là 0/10, đồng thời còn chẳng có thời hạn hoàn toàn.
Trợ lý đến gần xem xong mới cảm thán: "Hai mươi bốn tiếng mà mà chẳng có tí tiến độ nào, game này khó thật đấy."
Khó đến mức khiến cậu ta cũng tò mò.
"Anh tải game này ở đâu vậy anh Ngự? Tối hôm qua em tìm không ra."
Ngón tay Giang Thịnh Ngự khẽ lướt qua, thoát khỏi game: "Nhảy ra trên website."
Trợ lý: "..."
Anh à, anh có thể tùy tiện tải một trò chơi đột ngột hiện ra trên website ư? Có cần em phổ cập cho anh một ít kiến thức về an ninh mạng không?
...
Trong lúc đó Tần Lệ đang ngồi trong một phòng trà riêng, đối diện cô là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi trông rất giàu có.
"Đã lâu không gặp, chú Ngụy."
Chú Ngụy mà Tần Lệ gọi chính là Ngụy Chí Tiền, là một thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Tần thị.

Tần thị là xí nghiệp gia tộc, đa số những người giữ cổ phần đều là người thân, còn cả những người bạn năm đó gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng cùng với Tần Hoành, Ngụy Chí Tiền cũng là một trong số đó.
Hôm nay cũng là Ngụy Chí Tiền hẹn Tần Lệ ra đây.
"Không ngờ ba con đột nhiên ngã xuống." Ngụy Chí Tiền rất bùi ngùi: "Chú cũng biết tình trạng tài chính hiện tại của công ty, con tiếp quản đột ngột nên chắc khó khăn lắm nhỉ?"
Tần Lệ giang tay: "Một mớ hỗn độn."
"Không ngờ ba con sẽ giao lại cục diện hỗn loạn này cho con, đẩy con lên đầu ngọn sóng."
"Sau khi con tiếp quản cũng mới biết chuyện này."
"Con cần giúp đỡ gì thì cứ nói với chú, chú cũng là người xem con trưởng thành, con như cháu gái ruột của chí, chú giúp được thì cũng sẽ giúp một tay.


Chỗ chú còn một ít giao thiệp, có thể thuyết phục hòa hoãn một ít nợ nần giúp cháu."
Tần Lệ rất cảm kích: "Vậy thì cảm ơn chú Ngụy."
Sau đó nói chưa được mấy câu thì điện thoại Tần Lệ reo lên liên tục, cô chào Ngụy Chí Tiền một tiếng rồi đi trước.
Sau khi ra khỏi phòng trà, Đới Quận hỏi: "Lệ tổng, bây giờ chúng ta về công ty ạ?"
Tần Lệ trả lời: "Không vội."
"Vừa rồi Vinh tổng gửi nhiều tin nhắn cho cô như vậy, tôi còn tưởng có chuyện gì gấp lắm."
Tần Lệ vứt cho cậu ánh mắt "ai bảo đó là Vinh Hải" rồi nói: "Bạn tôi tìm tôi đi chơi thôi."
Đới Quận: "..." Cậu tin chắc chắn Ngụy Chí Tiền cũng nghĩ như cậu.
Tần Lệ thấy cậu ngập ngừng thì hỏi: "Sao thế? Muốn nói gì à?"
Đúng là Đới Quận có rất nhiều điều muốn nói, không biết có nên nói hay không.

Cậu cũng có chút hiểu biết về Ngụy Chí Tiền trong hội đồng quản trị, cậu luôn cảm thấy ông ta sẽ không tốt bụng như thế nhưng hình như đại tiểu thư đã xem ông ta thành cọng cỏ cứu mạng, cậu không biết có nên nhắc nhở cô hay không.
Cậu ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nhắc nhở cô dù cho cô có nghe hay không.
"Lệ tổng, lúc trước tôi có nghe nói đổng sự Ngụy này..."
Tần Lệ: "Nham hiểm xảo quyệt?"
Đới Quận: "..."
Cậu chỉ muốn nói là "không đáng tin lắm" mà thôi, không hề nói thẳng như thế.
"Hóa ra Lệ tổng cũng biết ư?" Cậu hơi kinh ngạc.
Tần Lệ khinh thường cong môi: "Năm đó lão già kia bị ông già kia ép lui về hàng hai."
Đới Quận chỉ là một người trợ lý râu ria, đương nhiên không biết những bí mật của cấp trên, còn về "lão già", "ông già kia" gì đó thì cậu tự động lược bỏ, coi như không nghe thấy.
Tần Lệ ngồi lên xe rồi nói tiếp: "Đã mấy năm rồi mà dã tâm của lão già kia vẫn hừng hực thế nhỉ, ông ta nghĩ tôi thật sự không biết gì, bây giờ đang luống cuống tay chân, giúp tôi vì muốn khống chế tôi, sau đó từ từ biến tôi thành con rối của ông ta.

Lúc ông ta tìm tôi là tôi đoán được rồi."
Đới Quận giật mình, cậu hoàn toàn không nghĩ tới mức này.
Nếu như không phải Lệ tổng của bọn họ thẳng thừng tự nhận là mình chẳng biết gì cả, luống cuống tay chân thì cậu sẽ nghĩ cô là một tay lão luyện trên thương trường, còn lão luyện hơn cả Tiểu Tần tổng nữa.
"Vậy tại sao Lệ tổng vẫn muốn gặp ông ta?" Cậu hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Đúng vậy đó, làm nhiệm vụ không thích hơn ư?" Tiếng của hệ thống cũng đồng thời vang lên, từ hôm qua tới nay vẫn chưa hết mặc cả.
10 buổi thử vai thì có gì mà thích?
Tần Lệ vén tóc, khóe môi khẽ cong lên cực kỳ phong tình: "Nếu ông ta thật sự muốn thông qua việc giúp tôi để khống chế tôi, tại sao tôi không hùa theo chứ? Trước tiên không từ chối cũng không chủ động."
Lời này nói ra thì nghe rất là bad girl nhưng nghĩ kỹ lại thì rất cao minh.
Ánh nhìn của Đới Quận dành cho Tần Lệ cũng khác đi ngay, hình như đại tiểu thư không có vô dụng như trong lời đồn nhỉ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.