Cô Chủ À! Anh Yêu Em!

Chương 4




-Ta vào được chứ!-Papa nó

-……………

Mọi người toát mồ hôi,cả người run bần bật

-Ta vào đây!-Papa nó mở cửa, mọi người nhắm mắt chuẩn bị chờ gió bão,cuồng phong,động đất(Có hơi quá:))

1phút

2 phút

3 phút

“Không có gì xảy ra”Mọi người nghĩ rồi thở phào

-NGƯỜI ĐÂU!-Papa nó hét lên làm cả đám đứng tim lắp bắp

-Dạ…dạ…Ông…ông…chủ!

-Cho người đến trang điểm cho tiểu thư!

-Dạ?

-Dạ gì!Ta bảo thì làm đi!

-Vâng!

Rồi người kia đi,Hoàng Phong và hắn thì thở phào nhẹ nhõm vì nó ở trong phòng trước lúc ông chủ đến

-Tại em đấy!Tiểu thư ở trong phòng mà kêu mất tích làm bọn anh bỏ cả cơm trưa

“Nhưng lúc em vào cô chủ không có ở trong phòng!”Hắn dơ điện thoại

-Chắc em hoa mắt rồi!

“Em chưa già”

-Thôi không cãi nhau với em nữa!

“Mà cô chủ đi đâu đó”Hắn tò mò

-Lễ đăng quang!

“Đăng quang???”

-Tiểu thư có sức mạnh kì lạ được tôn vinh là Nữ Thần Lửa bảo vệ thế giới!Tiểu thư là vị thần cuối cùng còn sống sót!

“Có phải mắt bén lửa??”

-Sao em biết?

“Em nhìn thấy”

-Ừ!Nhưng tiểu thư không muốn làm Nữ Thần, ông chủ khó khăn trong việc thuyết phục tiểu thư!

“Vậy việc cô chủ bị nhốt?”

-Là để bảo vệ tiểu thư khỏi những kẻ xấu và hôm nay là ngày đăng quang cũng như ngày tiểu thư được giải thoát!

Hắn gật gật rồi cũng chả nói gì đứng cạnh Hoàng Phong30 phút sau có người đến trang điểm cho nó.Nó ngắm mình trong gương,một cô gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh,mái tóc uốn lượn thả xuống tự nhiên nhưng khuôn mặt lạnh lùng,ánh mắt vô cảm dù có trang điểm đến thế nào cũng không che đi được sự lạnh lẽo,cô đơn ấy.

Nó ngồi xuống giường

-Ngày này cũng đến!Mẹ,mẹ có nhìn thấy không?Vì cái sức mạnh chết tiệt này mà mẹ phải chết đó!Mẹ thấy không?Đứa con gái này căm gét chính cái sức mạnh này!-Nó nhìn vào khung ảnh,một người phụ nữ mái tóc tím buộc gọn gàng,ánh mắt dịu dàng,hiền hậu,bà mang một nét đẹp quý phái dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp.Có lẽ nó được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ nó.

Nó còn đang mải nhìn vào khung ảnh mà không để ý đằng sau có người.Người đó chụp thuốc mê và nó chìm vào giấc ngủ,nó bị lôi đi…..

Papa nó quay lại thì không thấy nó đâu,hét lên

-Tiểu thư đâu?

-Dạ!Chẳng phải tiểu thư ở trong đó!

-Nó không ở trong!Đi tìm NGAY VÀ LUÔN cho ta!-Papa nó nhấn mạnh từ Ngay và Luôn

Mọi người lại một phen đi tìm nó lục tung cả căn biệt thự,mọi chỗ trong rừng nhưng kết quả vẫn là zero…

Còn chỗ nó thì sao ta??…..

Nó mở mi cảm thấy sau gáy đau, đầu ong ong nó cố lắc lắc cho tỉnh táo và hiện tại nó đang ở trong căn phòng tối om,mục nát trong tình trạng tay trói vào cột,nó không hoang mang,sợ hãi mà vẫn ánh mắt sắc lạnh.

“Rầm”Cánh cửa bị đạp một cách thô bạo

-Cô còn nhớ tôi chứ??

-Uyên Uyên?

-Đúng!

-Tôi chưa động chạm tới cô!

-Hừm!Nếu cô đưa Thiên cho tôi!

“Thiên?Là cái tên chết dẫm đó hả?Vui đây”Nó nở nụ cười của quỷ

-Nếu không?

-Thì nhan sắc cô không còn và cô phải chết!

-Nực cười!Ta mà sợ ngươi!Có giỏi thì giết đi!

-Cô…Đánh nó cho ta!-Nhỏ ra lệnh cho mấy tên xã hội đen

Chúng đánh đập nó bằng gậy,dùng dao cắt vào da thịt nó không thương tiếc.Vết thương lần trước chưa lành hẳn nay lại thêm vết thương khác khiến cả người nó tê liệt,máu thấm vào bộ váy trắng.

-Thế nào?Có cần tôi dạy cho một bài học nữa không?-Nhỏ đưa bàn tay chạm vào má nó

-Dơ bẩn!

-Tiểu thư à!Cô chuẩn bị chết đi!

Uyên Uyên đưa con dao chạm vào mặt nó cứa một vết làm nó rớm máu,nhỏ lấy gậy đập vào người nó.Nó cắn răng chịu đựng,ánh mắt vẫn không thay đổi.

-Mày cứng đầu quá!Hay tao giết mày luôn nhỉ?

-Cứ việc!-Nó cưởi khẩy

-Mang súng ra đây!-Nhỏ ra lệnh,một tên đưa súng cho nhỏ

-CÔ CHẾT ĐI!!!-Nhỏ ngắm vào tim nó

“Pằng”Khói súng bay khắp nơi,viên đạn đang bay đến chỗ nó.Tự dưng trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn.”Thiên!Cứu tôi”Nó gọi trong suy nghĩ…Hắn đang lo lắng thì nghe thấy ai đó gọi nhìn quanh chả có ai nên tiếp tục tìm kiếm nó.Mọi người lo lắng,xôn xao không biết nó đi đâu…Còn nó

-Anh hai!Em xin lỗi!Có lẽ đứa em này đi trước!Mẹ ơi con đến với mẹ đây!-Nó mỉm cười……

—–

Chuyện gì sẽ xảy ra?Ranh giới giữa cái sống và cái chết?Nó sẽ ra sao…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.