Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 50: Gặp mặt tại hôn lễ




Chử Dật đưa thiệp mời xong rồi đi ra, lại gọi cho Phó Ngôn Châu lần nữa, cuối cùng cũng nối máy. Anh tìm Phó Ngôn Châu để bàn chuyện hạng mục, trước đó có gọi hai cuộc nhưng đối phương đều tắt máy.

Trong vòng một tháng, gặp phải ba lần tắt máy.

Chử Dật buồn bực: “Không phải chứ, bây giờ cậu sao vậy? Động tý là tắt máy?”

Mười phút trước Phó Ngôn Châu vừa từ sân bay đi ra, đang trên đường về thành phố.

Hai ngày trước anh tới Thượng Hải xem Mẫn Hy, tiện thể ghé qua trung tâm nghiên cứu Bội Thanh Ngữ một chuyến.

Các sản phẩm của Bội Thanh Ngữ vốn được định cho ra mắt vào ngày 26 tháng 6, ngày kỉ niệm kết hôn của anh và Mẫn Hy, nhưng giờ đã ly hôn, Mẫn Hy cũng không phải chất tóc dầu, nên đã chọn ngày khác, lùi sang hai ngày sau.

Từ khi biết được Mẫn Hy không cần đến dầu gội kiềm dầu, anh cũng không quan tâm đến động thái của các sản phẩm này nữa, hôm qua đến trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ là để tìm hiểu một chút các loại sản phẩm dưỡng tóc, bây giờ vẫn chưa bước vào giai đoạn dùng thử.

Bàn về tiến độ của dầu gội dưỡng tóc xong, anh và người phụ trách nghiên cứu lại bàn về việc nghiên cứu sữa tắm dưỡng da cũng như kem dưỡng da, lấy tinh chất từ hoa hồng trắng để sản xuất sữa tắm và kem dưỡng da.

Anh đã nhờ Chử Dật liên hệ với cơ sở nuôi trồng hoa hồng trắng, chuẩn bị cùng họ ký hợp đồng thu mua, kèm theo là thoả thuận của anh, sau này trên toàn cầu, cơ sở nuôi trồng kia chỉ cung cấp hoa hồng trắng cho riêng Bội Thanh Ngữ.

Chử Dật còn chốt được thời gian với cơ sở nuôi trồng hoa hồng trắng kia, đợi sau khi xác định thời gian rồi, anh phải bay qua Anh Quốc một chuyến, tự mình đi bàn bạc hợp đồng.

“Tôi vừa xuống máy bay.” Anh trả lời một cách đơn giản, lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Chử Dật vẫn đang băn khoăn việc gần đây anh thường xuyên tắt máy: “Hai năm nay cậu không phải cũng cách dăm ba hôm lại bay ư, nhưng sao không thấy cậu tắt máy bao giờ.”

Đó là bởi vì trước kia Mẫn Hy có thể gọi cho anh bất kỳ lúc nào, bây giờ Mẫn Hy không có chủ động tìm anh nữa, với những chuyến bay ngắn ngồi máy bay dân dụng tiện hơn nhiều, lúc nào cũng có chuyến.

“Có chuyện gì vậy?” Phó Ngôn Châu lại hỏi.

Chử Dật: “Bàn chuyện hạng mục. Hôm nay cậu có thời gian không? Nếu có để tôi đến phòng làm việc của cậu.”

“Có thời gian.” Phó Ngôn Châu cúp điện thoại.

Chử Dật không nói mình vừa gặp Mẫn Hy, anh cho tài xế lái xe đến toà nhà của Lăng Thần, chiếc xe chậm rãi tới gần toà nhà.

Lúc này, tại tầng 21 của Quan hệ công chúng Gia Thần.

Tiễn Chử Dật về xong, Mẫn Hy nhận được cuộc gọi của Nhan Nhất Nam.

Hôm nay cô ấy có việc bên ngoài, bây giờ đang trên đường về công ty, phải mất ít nhất một tiếng nữa mới về đến nơi nên hẹn thời gian với Mẫn Hy trước: “Tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa.”

Trước khi cô đến Thượng Hải công tác Nhan Nhất Nam đã nói muốn mời khách, khó mà từ chối được lòng tốt, Mẫn Hy nói: “Lúc nào tôi cũng có thời gian.”

“Vậy tôi đặt chỗ nhé, gọi cả Lữ Trăn đến nữa.

Mẹ của Lữ Trăn đã đồng ý đến Gia Thần bọn họ, đã ký kết hợp đồng rồi, bà vừa mới nghỉ hưu nên ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng hai tháng trước, tháng tám sẽ bắt đầu đến làm.

Sau này cô mới biết, đãi ngộ của Gia Thần dành cho mẹ của Lữ Trăn không phải tốt nhất, có lẽ là vì nể mặt Mẫn Hy nên mới chọn Gia Thần.

Mẫn Hy hoàn thành công việc cần giải quyết, chia hai hộp bánh cưới và chocolate của Chử Dật đem đến cho mọi người, còn cô giữ lại một chiếc bánh cưới.

Ngồi trước bàn làm việc, cô lại mở thiệp mời cưới ra, ánh mắt dừng lại ở ngày tổ chức hôn lễ, nghe Chử Dật nói, ngày mùng 8 tháng 8 là ngày anh ấy và bạn gái quen nhau từ vài năm trước, khi ấy anh vẫn còn thích Chúc Du Nhiên, mà bạn gái anh khi ấy vẫn chưa chia tay với người cũ, không ai nghĩ rằng tương lai sẽ ở bên nhau.

Một ngày sau khi hôn lễ diễn ra cũng chính là sinh nhật của Phó Ngôn Châu.

Mẫn Hy kịp thời khống chế lại được cảm xúc, cất thiệp mời vào ngăn kéo tủ.

Nhan Nhất Nam chân nhanh như gió, cầm máy tính gõ cửa bước vào, làm phân tán đi sự chú ý của cô.

“Ngồi đi.” Mẫn Hy đứng dậy rót nước cho cô ấy.

“Cho tôi một ly nước lạnh là được.” Nhan Nhất Nam ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô, cô ấy qua đây là để hỏi Mẫn Hy xem dự án của Xe hơi Thịnh Thời có gì có thể giúp đỡ được không.

“Về việc mời đơn vị truyền thông nào đến buổi họp báo ra mắt, tôi có thể đưa ra chút ý kiến.”

Tất cả tài nguyên truyền thông, cô không cần phải tra danh sách dữ liệu, tất cả đều nằm trong đầu, trực tiếp chọn ra đơn vị truyền thông phù hợp cho Mẫn Hy.

Mẫn Hy đặt ly nước xuống trước mặt cô ấy, “Vậy là giúp tôi được một việc lớn rồi.”

Trên bàn có kẹo cưới, cô đưa cho Nhan Nhất Nam một cái, “Kẹo cưới của bạn tôi, chia sẻ chút không khí hạnh phúc và may mắn.”

Trong số tất cả bạn bè của Mẫn Hy, Nhan Nhất Nam chỉ biết có một người: “Là người thường xuyên đến Gia Thần tìm cô sao?”

Mẫn Hy gật đầu, “Đúng vậy, năm ngoái vừa hẹn hò, năm nay kết hôn rồi.”

Nhan Nhất Nam bóc kẹo ăn, cười nói: “Tôi cũng cảm nhận được mùi vị yêu đương trong cái kẹo này.” Cô cảm thán: “Có lẽ đời này tôi không gặp được người tôi thích cũng thích tôi rồi.”

“Đừng bi thương như vậy chứ.” Mẫn Hy tự trêu chọc, nói: “Cô thấy tôi còn chưa cả nhìn thấu tình yêu đây này.”

“Vậy chúc chúng ta đều may mắn.” Nhan Nhất Nam lấy máy tính ra đặt lên bàn, cắm sạc, “Vừa ăn vừa làm việc, tôi gửi cho cô một danh sách trước.”

Hai người đã hẹn sẽ cùng đi ăn, kết quả không để ý cái đã tăng ca đến sáu rưỡi.

Nhan Nhất Nam gửi danh sách khách mời cho Mẫn Hy, hỏi Mẫn Hy đến nhà hàng bằng cách nào.

“Tài xế đưa tôi qua. Anh tôi lo trạng thái của tôi không thích hợp để lái xe, nên có mời cho tôi một tài xế.”

“Vậy gặp ở nhà hàng sau nhé. Tôi tiện đường qua đón Lữ Trăn, chiều nay cô ấy có hoạt động nên không lái xe.” Nhan Nhất Nam cất sạc và máy tính vào túi, nhấc bước rời đi.

Trong lúc đợi thang máy, cửa của thang máy chuyên dụng chậm rãi mở ra.

Nhan Nhất Nam khẽ khựng lại, Dư Trình Đàm cố ý đến tìm Mẫn Hy sao? 

Anh biết Mẫn Hy vẫn chưa tan làm?

Trong hai giây ngắn ngủi, dòng suy nghĩ lan ra bất tận.

Dư Trình Đàm nhấn nút giữ mở cửa thang máy, ý bảo cô đi vào.

Anh hỏi: “Còn có ai vẫn đang tăng ca sao?”

“Mẫn Hy vẫn chưa về, đang thu dọn đồ đạc.”

Dư Trình Đàm gật đầu, không nói thêm gì nữa, buông tay khỏi nút thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Nhan Nhất Nam từ thang máy đi ra, ngồi lên xe rồi mới kịp phản ứng, có lẽ mỗi ngày Dư Trình Đàm đều dừng lại một lát ở tầng 21, xem xem có gặp được Mẫn Hy cũng đang đợi thang máy hay không.

Xác xuất thấp như vậy, vài năm cũng chưa chắc đã gặp được một lần.



Mẫn Hy là người cuối cùng đến nhà hàng, muộn hơn họ 45 phút.

Lữ Trăn gọi một chai rượu vang, cô tự mình rót rượu, mỗi người nửa ly. Hai năm trước, không có ai dám nghĩ, ba người họ lại có thể buông xuống địch ý, cùng nhau uống rượu tâm tình.

“Ly đầu tiên chúc chúng ta đều phát tài.” Lữ Trăn nâng ly lên.

Nhan Nhất Nam cười nói: “Ly thứ hai chúc chúng ta đại phát tài.”

Hai người họ trừ công việc ra, cuộc sống cá nhân không quá thân thiết, cũng chỉ có thể bắt chuyện từ công việc.

Lữ Trăn suýt nữa thì quên mất một chuyện, cô đặt rượu xuống nói với Mẫn Hy: “Có một hạng mục nhỏ không biết cô có hứng thú hay không, công ty nhỏ, chi phí chi trả cũng không cao.”

Mẫn Hy: “Dùng lời của Dư tổng bọn tôi thì là, chân của con muỗi thì cũng là thịt.”

“Có câu này của cô là tôi yên tâm rồi, để tôi giới thiệu đơn giản một chút về công ty này.”

Lữ Trăn bắt đầu nói liên hồi: “Là một công ty hoá mỹ phẩm, quy mô không lớn. Ông chủ năm nay mới 29 tuổi, họ Thường, tốt nghiệp trường top 2, cậu ấy cùng với bạn học lập nghiệp, trong khoảng thời gian khó khăn nhất cũng không bỏ cuộc, sau này vận may không tồi, nhận được đầu tư rồi. Công ty như bọn họ chắc cô cũng biết, có rất nhiều thứ cần dùng tiền, một khoản tiền cũng hận không thể chỉ chi một nửa, đã lấy ra chi phí lớn nhất trong khả năng để làm marketing rồi, nhưng so với các khách hàng khác của Gia Thần các cô, chút tiền này quả thực không đáng nhắc đến. Bạn học Tiểu Thường là em họ của một người bạn tôi, người bạn ấy cũng học chung trường với cô.”

Nói rồi, Lữ Trăn bật cười, “Tôi không giống đang đơn giản giới thiệu lắm, nói nhiều lời quá.”

Nhan Nhất Nam cảm thấy thú vị, chống cằm nói: “Tiếp tục đi, tôi không chê nhiều lời.”

Mẫn Hy không nhớ người bạn cùng trường đó, nhưng có ấn tượng: “Người bạn cùng trường này của tôi, vào lúc buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời gặp nguy cơ đã từng giúp chúng tôi, đúng không?”

Lữ Trăn gật đầu: “Đúng đúng, chính là người bạn cùng trường đó, là nhân viên cao cấp trong ngành tài chính, lương hàng năm cộng thêm tiền thưởng cũng ở khoảng tám đến chín con số. Cậu ấy giúp tôi đăng bài lên Weibo, chứng minh cô tốt nghiệp từ trường hàng đầu thế giới.”

Cô nhấp một ngụm rượu tiếp tục nói: “Bạn học Tiểu Thường thông qua anh họ cậu ấy mà đến tìm tôi, hỏi xem liệu cô có đồng ý nhận hạng mục này không.”

Lại bổ sung thêm: “Bạn học Tiểu Thường đã đọc qua tất cả các phương án PR của cô, là fan trung thành của cô đấy.”

Nhan Nhất Nam chen lời, trêu chọc: “Là fan nhan sắc.”

Lữ Trăn cười ha ha, “Cũng không chuẩn nha. Lúc ấy ở buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời, ảnh của Mẫn Hy đã thu hút được rất nhiều fan nhan sắc rồi. Dù sao thì bạn học Tiểu Thường vô cùng đánh giá cao Mẫn Hy, nói nếu như có cơ hội, muốn được cùng hợp tác, đều là đồng niên mà, lý tưởng của mọi người chắc cũng đều hợp.”

Mẫn Hy hỏi: “Sản phẩm là gì vậy? Đồ trang điểm hay sản phẩm gội rửa, kem dưỡng?”

Lữ Trăn cầm điện thoại qua, mở phần giới thiệu sản phẩm bạn học Tiểu Thường gửi cho cô ra, đưa cho Mẫn Hy: “Cô xem đi. Chủ yếu là đánh vào mảng dầu gội kiềm dầu, còn các sản phẩm dưỡng da cũng như phục hồi đang trong giai đoạn nghiên cứu.”

Mẫn Hy vừa nhìn thấy tên sản phẩm, cảm giác quen thuộc ập đến, cô nhớ ra: “Tôi đã dùng sản phẩm này rồi, mùi hương không tồi.”

“Sao cô có thể dùng rồi chứ!” Lữ Trăn nghi ngờ Mẫn Hy nhớ nhầm rồi: “Còn chưa được chính thức đưa lên thị trường mà, cuối tháng này mới ra mắt.”

Hơn nữa cũng không phải là sản phẩm của nhãn hàng lớn nào.

Mẫn Hy rất chắc chắn: “Tôi có dùng qua Bội Thanh Ngữ, từ năm ngoái rồi, được lấy từ phòng nghiên cứu.” Món quà nhỏ Phó Ngôn Châu tặng cho cô, chỉ tiếc là cô mới dùng được vài lần đã vội vã đến Paris rồi.

Lữ Trăn lại nhìn vào mái tóc dài của Mẫn Hy một hồi lâu: “Tóc cô là tóc dầu sao? Sao nhìn không giống?”

“Không phải.” Mẫn Hy không nhắc đến Phó Ngôn Châu, “Tôi được người khác tặng, người ấy không biết chất tóc của tôi. Tôi có dùng vài lần, cảm thấy không tồi.”

Tóc của Lữ Trăn là tóc dầu, cảm thấy rất phiền về việc mỗi ngày đều phải gội đầu, bản thân mỗi ngày đều muốn gội là một chuyện, nhưng bởi tóc dầu mà không thể không gội lại là chuyện khác, tóc dầu tâm mệt.

Cô đã từng thử dùng loại dầu gội này, cũng gần được hai tháng, “Hiệu quả rất tốt, hôm nào tôi lười không muốn gội đầu, ngày hôm sau vẫn có thể ra ngoài bình thường.”

Bởi vì bản thân từng dùng qua, mới dám giới thiệu hạng mục này cho Mẫn Hy làm marketing.

Mẫn Hy trả lại điện thoại cho Lữ Trăn: “Được, tôi nhận.”

“Tôi thay bạn học Tiểu Thường cảm ơn cô trước.” Lữ Trăn cụng ly với Mẫn Hy.

Cô khoá màn hình điện thoại đặt sang một bên: “Chắc phải tháng 11 mới có thể chính thức hợp tác, trước đó họ không dám hy vọng Gia Thần sẽ nhận dự án nhỏ này nên có tìm một công ty ở ngay Thượng Hải làm marketing, hợp đồng đến cuối tháng mười. Lúc ấy sản phẩm đã ra mắt được hơn bốn tháng, đúng lúc cô cũng có thể quan sát người tiêu dùng phản ứng ra sao, như vậy phương án càng có hiệu quả hơn.”

Mẫn Hy: “Đúng lúc tháng 11 tôi cũng có thời gian.”

Buổi họp báo ra mắt của Xe hơi Thịnh Thời cũng đến nửa cuối tháng mười là kết thúc, nghỉ ngơi vài ngày lại bắt đầu hạng mục mới.



Sau khi Mẫn Hy quyết định nhận hạng mục Bội Thanh Ngữ này, lúc nào cũng quan tâm đến tình hình ra mắt thị trường của sản phẩm, Lữ Trăn chia sẻ thông tin Wechat của bạn học Tiểu Thường cho cô.

Thêm phương thức liên lạc của đối phương xong, bạn học Tiểu Thường nói ngày nào đó sẽ đến Gia Thần thăm hỏi.

Giờ đây cuộc sống của Mẫn Hy chỉ có hai chuyện: công việc và làm bánh ngọt.

Trời tháng sáu tháng bảy giữa hạ nắng gắt, bên ngoài vô cùng oi bức, cuối tuần cô cũng lười ra ngoài, ở nhà nghiên cứu các loại bánh kem, đến tối ngày 7 tháng 8, cô đã làm cho Mẫn Đình được sáu loại bánh kem.

Mẫn Đình khen cô nói, có thể mở tiệm bánh nhận đơn rồi.

Làm bánh kem thực sự sẽ nghiện, đặc biệt là sau khi được người khác khen xong càng nghiện hơn.

Mở tiệm là chuyện không thể, cô không có tinh thần cũng như sức lực ấy.

Mẫn Hy mở nhóm chat chị em từ nhỏ cùng nhau lớn lên ra, làm cho mỗi người một loại bánh riêng, nhóm chat có sáu người, tên nhóm là “Yên tĩnh, ngoan hiền, tao nhã.”

Bọn họ đều có biệt danh riêng trong nhóm, thống nhất dùng chữ ‘tôi’ bắt đầu, vừa nhìn biệt danh đã biết là ai.

Biệt danh trong nhóm chat của cô là: Tôi thấu hiểu lòng người đầy sức cuốn hút.

Cô gửi ảnh chụp những chiếc bánh kem làm cho Mẫn Đình vào nhóm trước: [Các bảo bối của tớ ơi, cuối cùng bánh kem của tớ cũng có thể ra mắt rồi (đắc ý) đang nghiên cứu mẫu mới, làm cho các cậu mỗi người một chiếc, muốn bánh kem vị gì cũng như muốn lấy vào ngày nào, nhắn cho tớ ở trong nhóm trước một tuần.]

Trong nhóm náo nhiệt lên, những người còn lại lần lượt để lại tin nhắn.

Bố tôi là Tưởng Đại Mễ: [Tớ không kén chọn, mỗi vị một chiếc (hôn) (hôn) (hôn)]

Anh ba tôi còn chưa thi đỗ piano cấp bốn: [Tớ mỗi loại x2, tuần nào cũng muốn ăn một chiếc (hôn) (hôn)]

Tôi vẫn luôn muốn tán được bạn của chú nhỏ: [Tớ muốn vị dâu tây trước, có thể làm hai tầng không? (cười xấu)]

Anh tôi là tra nam Nghiêm Hạ Vũ: [20 tháng 8 + vị hoa hồng, đây mới là cú pháp đặt hàng tiêu chuẩn nhé (nhanh trí) (nhanh trí)]

….

Chỉ trong thời gian Mẫn Hy qua thư phòng lấy giấy note, đến khi quay xuống bếp, cầm điện thoại trên đảo bếp lên xem, đã có 56 tin nhắn kín màn hình.

Cô bò lên đảo bếp đọc tin nhắn, ghi yêu cầu của họ lên giấy note, sau đó dán lên cánh cửa tủ lạnh.

Ghi lại tất cả xong, Mẫn Hy tiếp tục nghiên cứu mẫu bánh mới, cô chuẩn bị sẽ làm cho mẹ một chiếc. Gần đây cuối cùng bố cũng bận rộn xong, mẹ cô có hơi bận, đang bàn bạc công việc, dành ra được chút thời gian để trở về.

Hơn chín tháng chưa gặp, khó khăn lắm gia đình họ mới cùng nhau ăn được một bữa cơm.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Chử Dật, anh gửi địa chỉ khách sạn nơi tổ chức hôn lễ ngày mai cho cô. Trên tấm thiệp mời không viết địa điểm tổ chức hôn lễ mà chỉ viết lời chúc phúc cho cô.

Chử Dật: [Hôm nay anh bận ngập đầu, có nhiều việc quá, không nói chuyện với em nữa nhé.]

Mẫn Hy: [Anh bận việc đi.]

Đặt điện thoại xuống, cô đi qua phòng quần áo chọn váy mặc ngày mai, cô chọn một chiếc màu trắng đơn giản nhất.

Hôm sau là thứ bảy, cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc.

Hôn lễ vào buổi trưa, cô thay chiếc váy tối qua đã chọn, trang điểm đơn giản xong, 11 giờ xuất phát đến khách sạn.

Ngồi ở hàng ghế sau của xe, Mẫn Hy nhìn ra dòng người bên ngoài, không khỏi thất thần.

Đã ly hôn ba tháng, hôm đó sau khi rời khỏi cục dân chính, họ chưa gặp lại lần nào. Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị trước tâm lý rằng sẽ gặp anh ở hôn lễ.

Đợi đến ngày nào đó khi cô có thể tự nhiên đối mặt với anh, có lẽ khi ấy cô đã hoàn toàn buông xuống được đoạn hôn nhân này.

Tài xế lái xe đến cửa khách sạn, Mẫn Hy lấy lại tinh thần, xuống xe chưa đi được bao xa, sau lưng đã có người gọi cô.

“Mẫn Hy.”

Nghiêm Hạ Vũ cũng vừa bước xuống xe, nhanh chân đuổi kịp cô.

“Em cũng đến tham dự hôn lễ của Chử Dật sao?”

“Vâng. Anh ấy thường xuyên cùng Phó Ngôn Châu đến hội sở, quan hệ với em cũng không tồi.”

Hai người cùng nhau bước về phía thang máy.

Trước đó Mẫn Hy vẫn còn lo lắng một mình tham dự hôn lễ sẽ ngượng ngập, cô có quen vài người bạn cấp ba của Chử Dật, nhưng bây giờ không thể ngồi chung bàn với họ được.

Cô dâu và chú rể đứng ở cổng vào hội trường hôn lễ, nụ cười tươi in trên gương mặt.

Từ ngày cô quen biết Chử Dật đến nay, hôm nay là ngày anh ấy cười tươi nhất.

Điều khiến Chử Dật cảm động nhất chính là việc Mẫn Hy đến tham dự hôn lễ của anh, anh không thể qua ôm, bèn nắm lấy tay cô dâu: “Em thay anh ôm cô ấy.”

Cô dâu biết chuyện của Mẫn Hy và Phó Ngôn Châu, cô ôm chặt Mẫn Hy: “Truyền hết may mắn của tôi cho cậu nhé.”

Cô cũng là người từng tổn thương trong tình cảm, may sao gặp được Chử Dật, cô cũng được sống lại.

Khách mời dần đến, Chử Dật và cô dâu bận rộn tiếp đón.

“Khi nào rảnh thì lại nói chuyện với chúng tôi.” Mẫn Hy bước vào hội trường tiệc cưới trước, vừa đi vừa nói chuyện với Nghiêm Hạ Vũ, không dám nhìn lung tung, không biết bạn cấp ba của Chử Dật ngồi ở bàn nào.

Phó Ngôn Châu đã đến buổi lễ, đây cũng là lần đầu anh đến hôn lễ sớm như vậy. Chử Dật không nói cho anh biết Mẫn Hy có đến hay không, anh cũng không chắc có thể nhìn thấy cô được hay không.

Hết nhóm người này lại đến nhóm người khác tìm anh bàn chuyện, anh không chút nhập tâm, lúc lúc lại nhìn về phía cổng vào.

“Nghiêm tổng cũng đến rồi?” Bên cạnh có người quen biết Nghiêm Hạ Vũ.

Phó Ngôn Châu cũng quay mặt nhìn qua, người anh nhìn thấy trước là người bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ, Mẫn Hy cũng thu lại tầm mắt, ánh mắt anh và Mẫn Hy gần như va vào nhau, nhưng lại giống như lệch mất một phần mấy giây.

Anh cầm ly nước của mình lên, nói lời xin lỗi với những người khác, di chuyển đến bàn của Mẫn Hy.

Mẫn Hy điều chỉnh ghế xong, vừa ngồi xuống thì bên cạnh vang lên giọng điệu cuốn hút: “Hy Hy.”

Cô quay mặt theo bản năng, đụng phải ánh mắt thâm trầm của Phó Ngôn Châu.

Mất vài giây nhanh chóng hô hấp, Mẫn Hy cười nhạt, thoải mái chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”

Yết hầu Phó Ngôn Châu khẽ cuộn, anh kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.