Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 39: Dự cảm




Mẫn Hy còn chưa suy nghĩ kỹ về chuyện ly hôn, hai người họ liên hôn, một khi ly hôn sẽ liên quan tới quá nhiều chuyện. Khi kết hôn, mọi người trong nhà đều thuận theo ý cô, cho dù có tùy hứng đến đâu, cô cũng không thể nói ly hôn là ly hôn được. 

Bây giờ cô chỉ biết rằng, cô không có cách nào để tiếp tục cuộc sống hôn nhân của mình được nữa. 

Về phần ly hôn hay là mỗi người một nẻo, tạm thời cô chưa bình tĩnh lại được để suy nghĩ. 

Dư Trình Đàm đưa cô đến trước cửa nhà, trước khi xuống xe, anh còn muốn trấn an cô thêm vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt lại. 

“Nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, ngày mai không cần phải đến công ty.” Buổi tối nói không chừng cô còn khóc, ngày mai cũng không thể để cho cô mang đôi mắt sưng húp, cố chống chọi mà đi làm được. 

“Cụ thể sắp xếp cho em đi quốc gia nào, phụ trách hạng mục gì, anh phải về cân nhắc một chút.” 

Mẫn Hy gật đầu, lúc xuống xe, đang định đóng cửa xe lại, cô chợt nắm lấy tay nắm cửa, do dự một lát, “Ngày mai có thể sắp xếp cho em đi luôn được không?” 

Cô không muốn trở về gặp lại Phó Ngôn Châu, cũng không muốn cãi nhau. 

Dư Trình Đàm thở dài trong lòng, đồng ý với cô: “Anh sẽ cố gắng hết sức. Tối nay em đừng nghĩ gì hết, đi ngủ sớm đi.” Nói xong lại cảm thấy mấy lời này đều dư thừa. 

Nếu như có thể không suy nghĩ lung tung, cô sẽ không thất thần ở công ty đến muộn như vậy, sẽ không đòi ngày mai rời khỏi nơi này ngay. 

Nhìn Mẫn Hy bước vào biệt thự, đèn của biệt thự sáng lên, Dư Trình Đàm bảo tài xế lái xe, anh không yên tâm về trạng thái của Mẫn Hy lúc này, nhưng cũng không thể ở lại đây lâu. 

Xe chạy trên con đường ở khu biệt thự yên tĩnh, bởi vì không có thẻ ra vào, đến cửa, người trực gác nhìn biển số xe một hồi, mới cho đi qua. 

Nơi cô lớn lên, anh đã may mắn được tới một lần. 

Đi đến đường chính, Dư Trình Đàm mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, anh chưa bao giờ hút thuốc trên xe, ngoại trừ những buổi xã giao cần thiết, bình thường anh hầu như không hút thuốc. 

Người lái xe nhìn sếp qua gương chiếu hậu, thầm thở dài trong im lặng. 

Hút thuốc xong, Dư Trình Đàm bình tĩnh lại, lại tới phiền bạn bè lần nữa: [Giúp tôi đi dò hỏi một chút, Quan hệ công chúng Trác Nhiên lấy phí đại lý bao nhiêu cho hạng mục lần này.] 

[Còn có điều kiện trao đổi nào khác không, càng chi tiết càng tốt.] 

Nửa đêm, người bạn của anh đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị điện thoại rung lên đánh thức, [Cậu sao vậy? Trước đây dù có bị cướp mất khách hàng lớn hơn cũng không thấy cậu thiếu kiên nhẫn đến vậy.] 

Dư Trình Đàm tự trêu chọc: [Lớn tuổi rồi, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.] 

Người bạn: [Cậu thôi đi!] 

Anh ta nhìn đồng hồ, đã qua rạng sáng, lúc này ai còn chưa ngủ. 

[Sáng mai tôi sẽ hỏi giúp cậu.]

Lần đầu tiên Dư Trình Đàm nhờ người khác giúp đỡ, gửi tin nhắn thoại qua: “Giúp tôi một chút, có thể hỏi ngay bây giờ không?” 

Người bạn: “…” 

Nội tâm như phát điên. 

Nếu như không phải là tin nhắn thoại, anh ta còn hoài nghi có phải Dư Trình Đàm để quên điện thoại ở chỗ người khác hay không, bị người ta đùa giỡn. 

Nếu tối nay không hỏi thì trời sẽ sập hay sao? 

Nhưng quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên Dư Trình Đàm vì chút chuyện nhỏ này mà nhờ anh ta, không giúp trong lòng sẽ bứt rứt. 

Dư Trình Đàm hy vọng sự tình có chút chuyển biến, hy vọng Phó Ngôn Châu giúp Chúc Du Nhiên là vì trao đổi lợi ích, như vậy Mẫn Hy mới có thể ngủ ngon được. 

Mười mấy phút sau, người bạn đó trả lời anh: [Quan hệ công chúng Trác Nhiên chỉ lấy một phần ba phí PR, hơn nữa miễn phí mảng xử lý khủng hoảng trong vòng một năm cho Thực phẩm Lạc Mông. Ngoài ra không còn gì khác nữa.] 

Dư Trình Đàm gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò thoại cho Mẫn Hy, an ủi cô: [Sự tình không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, Chúc Du Nhiên đưa ra điều kiện ở đây, đừng suy nghĩ lung tung nữa.] 

Cả tối nay Mẫn Hy chưa uống một giọt nước nào, cô rót một ly nước ấm để uống, ngay cả khi uống nước cũng thất thần. Điện thoại báo có tin nhắn gửi tới, phản ứng của cô cũng chậm mất nửa nhịp. 

Đọc xong, lòng cô vẫn vậy. 

Cô trả lời: [Chuyện giúp đỡ này cũng không giấu diếm được, anh ấy cũng không thể giúp xong rồi còn cho Chúc Du Nhiên một khoản phí ủy quyền lớn, đúng chứ? Có bố em ở đó, anh ấy không thể to gan như vậy.] 

Dư Trình Đàm: [Mẫn Hy, đừng quá kích động.] 

Mẫn Hy thừa nhận: [Có lẽ vậy. Nên em mới cần phải rời đi một thời gian để bình tĩnh lại.] 

Lúc trả lời tin nhắn, cô hơi liếc nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy mà Dư Trình Đàm vẫn còn quan tâm đến chuyện của cô. 

Cô gọi điện cho Dư Trình Đàm: “Dư tổng, anh đừng khuyên em nữa, em thật sự không thể lý trí được như người ngoài cuộc. Với em mà nói, anh ấy đã giúp rồi, còn phần nguyên nhân là gì, đều không quan trọng nữa.” 

Dư Trình Đàm vắt óc: “Mẫn Hy, cậu ấy không biết em cũng chuẩn bị cho dự án này.” 

Mẫn Hy tiếp lời: “Nhưng nếu đổi vị trí cho nhau, em là sếp của tập đoàn Lăng Vũ, anh ấy ở công ty Quan hệ công chúng, nếu em muốn nhúng tay vào việc uỷ quyền mảng quan hệ công chúng, trước đó em sẽ hỏi xem anh ấy có đang chuẩn bị tham gia cạnh tranh dự án cho Thực phẩm Lạc Mông hay không.” 

Cô hỏi ngược lại Dư Trình Đàm: “Không nhúng tay thì thôi, mọi người cạnh tranh công bằng, công bằng đánh giá bản kế hoạch, nhưng chỉ cần nhúng tay vào, nhưng lại nhúng tay trước khi công khai đấu thầu chỉ vài ngày, không phải là nên hỏi sao?” 

Dư Trình Đàm không còn gì để nói. 

Mẫn Hy tiếp tục câu chuyện giả sử: “Đổi lại là em, em nhất định sẽ hỏi anh ấy có hứng thú với thực phẩm Lạc Mông hay không, cho dù anh ấy không cảm thấy hứng thú, em cũng sẽ nói cho anh ấy biết là em đang muốn giúp đối thủ cạnh tranh của công ty anh ấy, bởi vì trao đổi lợi ích. Bất cứ điều gì có thể làm cho anh ấy hiểu lầm và cảm thấy mất mát, em đều sẽ suy xét, xử lý chu toàn trước.” 

Nếu như công ty anh cũng đang chuẩn bị cho dự án của Thực phẩm Lạc Mông, cô sẽ không làm ảnh hưởng đến việc cạnh tranh công bằng, sau đó sẽ tìm các công ty uy tín khác để giúp bạn học. Đối với cô, anh và công ty anh đều quan trọng hơn bạn học cũ. 

Cô lại nói: “Đương nhiên là bởi em thích anh ấy, em mới có thể suy nghĩ được chu toàn như vậy, mọi chuyện đều đặt anh ấy lên hàng đầu. Em cũng biết không thể cầu xin hay ép buộc anh ấy cũng phải đối xử em như vậy, tình cảm của anh ấy dành cho em không được đến mức đó. Nhưng em vẫn buồn, đúng không?” 

“Dư tổng, anh không để tâm chuyện hôn nhân hay tình cảm, nên anh không thể đồng cảm được. Chồng mình đi giúp đỡ đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh này còn là người anh ấy thích, chuyện này xảy ra dù đối với ai cũng sẽ không dễ chịu. Em xoá bản kế hoạch chuẩn bị cho thực phẩm của Lạc Mông rồi, em và anh ấy không thể quay trở về như trước kia được nữa.” 

Dư Trình Đàm nghe được vài câu cuối cùng, đột nhiên không biết nên khuyên điều gì. 

Anh không khuyên cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, bởi có khuyên cũng vô dụng. 

Cuộc gọi với Mẫn Hy kết thúc, anh khóa máy ném sang chỗ ngồi bên cạnh, dùng sức day day huyệt thái dương, nghĩ xem phải sắp xếp hạng mục nào cho cô. 

— 

Mẫn Hy đang tắm thì nhận được điện thoại của Phó Ngôn Châu, hơn mười hai giờ, anh còn chưa ngủ. 

Hai người ở cùng một thành phố nhưng lại ở hai nơi, Phó Ngôn Châu không quen, anh không rõ có chuyện gì quan trọng mà phải nói cả một buổi tối, còn phải ở lại chỗ Mẫn Đình. 

Mẫn Hy cầm lấy khăn lau tay, mở điện thoại đặt lên kệ. 

“Hy Hy, em về đến nhà chưa?” 

“Đến rồi, em đang tắm.” 

Mẫn Hy chỉ hi vọng nhanh kết thúc cuộc gọi, lại cố thốt ra hai chữ: “Anh thì sao?” 

“Anh chuẩn bị ngủ.” Phó Ngôn Châu tựa vào đầu giường, muốn nói chuyện với cô thêm một chút. 

“Vậy anh ngủ ngon.” Mẫn Hy lại nói thêm một câu: “Em ngâm mình lâu rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài.” 

Phó Ngôn Châu muốn nói lại thôi, “Đừng ngâm quá lâu, nhớ ngủ sớm một chút.” 

Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt một hồi như có điều gì suy nghĩ, cảm thấy Mẫn Hy hôm nay không nhiệt tình, không muốn cùng anh nói chuyện nhiều. 

Chắc là anh nghĩ nhiều rồi. 

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa cô còn dính lấy anh, muốn anh ôm thêm vài phút. 

Sáng sớm hôm sau, Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của CEO bên Thực phẩm Lạc Mông, nói cho anh biết Quan hệ công chúng Trác Nhiên đã thông qua đánh giá rủi ro, xác nhận là vấn đề của Ngô Thiển Tân. 

Quá trình ký hợp đồng hoàn thành với tốc độ nhanh nhất, kế tiếp là công việc của Trác Nhiên ở bên kia, hoàn thành hạng mục dự án. 

Giúp đến đây, đối với Phó Ngôn Châu mà nói đã kết thúc, chuyện còn lại anh không quan tâm. 

Vừa cúp điện thoại, trong nhóm bạn học cấp ba trở nên náo nhiệt. 

Sáng nay có bạn học nhìn thấy Chử Dật đưa một người phụ nữ đi làm, vì thế ở trong nhóm tag @Chử Dật, hỏi tình hình là thế nào. 

Trong lớp tất cả mọi người đều biết Chử Dật yêu thầm Chúc Du Nhiên, bây giờ Chúc Du Nhiên đã kết hôn được hơn một năm, bản thân Chử Dật và điều kiện gia đình đều không tệ, nhưng vẫn thủy thành với việc độc thân, bọn họ sợ anh ta có chấp niệm với Chúc Du Nhiên, nghĩ không thông. Bây giờ nghe được tin Chử Dật đưa một cô gái đi làm, tất cả đều kích động không thôi, trái tim nhiệt tình với những chuyện thời cấp ba đã lụi tàn lại cháy lên, nhiệt tình hỏi anh xem là có chuyện gì. 

Trước sự quan tâm nhiệt tình của các bạn học, nếu Chử Dật nói dối cũng ngại, vốn anh không định công khai sớm như vậy, anh thoải mái nói: [Là bạn gái tôi, vừa mới hẹn hò không lâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm.] 

Có bạn cùng lớp đề nghị: [Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, nếu rảnh thì cùng nhau ra ngoài tụ tập đi?] 

Chử Dật nào dám để cho người khác mời khách: [Tối nay tôi mời, các cậu cứ thảo luận xem đi đâu, cứ tùy ý chọn địa điểm.] 

Anh lại tag @Phó Ngôn Châu: [Nhất định phải đưa Mẫn Hy tới nhé, tôi chuẩn bị rượu vang cho cô ấy rồi.] Anh ta muốn chia sẻ một chút niềm vui của mình cho Mẫn Hy. 

Một năm sau khi Chúc Du Nhiên kết hôn, cuối cùng anh cũng đã buông bỏ được. 

Có tình yêu, có người mình quan tâm cũng quan tâm đến mình, quá khứ đã dần dần phai nhạt. Trước kia ngoài miệng khuyên Mẫn Hy thì thấy rất vô dụng, anh ta muốn dùng chính mình làm minh chứng nói cho Mẫn Hy biết, cho dù Phó Ngôn Châu thích Chúc Du Nhiên thì đó cũng là quá khứ, thời gian có thể làm phai nhạt đi tất cả mọi thứ. 

Bây giờ chuyện tình cảm của anh ta đã mỹ mãn, vì thế ước nguyện của cô cũng không còn xa vời nữa. 

Phó Ngôn Châu chúc mừng anh ta trước, lại nói: [Để tôi hỏi xem tối nay cô ấy có rảnh không.] 

Chử Dật tương đối tự tin với giao tình giữa mình và Mẫn Hy: [Cậu chỉ cần nói cho cô ấy biết là tôi thoát kiếp độc thân nên mời khách, cô ấy có bận rộn thế nào cũng sẽ đến.] 

Phó Ngôn Châu khẽ cười, nhắn riêng với anh ta: [Sáng sớm cậu đã uống quá chén rồi à?] 

Chử Dật thầm nghĩ, cậu thì biết cái gì. 

Anh ta và Mẫn Hy chính là tri kỷ, từng chia sẻ bí mật, cùng nhau thất tình,  cùng nhau uống rượu, cùng nhau nghe một đêm tình ca buồn. 

Đầu năm nay, dưới sự giới thiệu của Mẫn Hy, anh ta đã uỷ quyền mảng PR, ký hợp đồng với một công ty quan hệ công chúng chuyên nghiệp. 

Trong lúc đó anh ta và Mẫn Hy có từng cùng ăn cơm nhiều lần, chỉ cần đi ngang qua Quan hệ công chúng Gia Thần, anh ta đều sẽ đến văn phòng Mẫn Hy uống một tách trà, nói chuyện phiếm với cô vài câu. 

Bọn họ có giao tình, sao Phó Ngôn Châu có thể hiểu được. 

Chử Dật vẫn trả lời Phó Ngôn Châu quy củ, cố ý xuyên tạc ý tứ của anh: [Sáng sớm ai uống rượu chứ. Tôi thực sự có bạn gái.] 

Phó Ngôn Châu: “…” 

Đàn gảy tai trâu. 

Chử Dật có thể buông bỏ rồi bắt đầu tình yêu mới, là bạn học thân thiết, tất nhiên anh cũng vui mừng thay anh ta, quan tâm nói: [Chuyện từ khi nào vậy?] 

Chử Dật: [Quen nhau ba, bốn năm, nhưng ở bên nhau mới hai tháng, bố mẹ hai nhà chúng tôi đều biết nhau, tình cảm tương đối ổn định.] 

Nếu không anh sẽ không đưa bạn gái của mình đến gặp gỡ bạn cùng lớp và bạn bè của mình. 

Phó Ngôn Châu lại chúc mừng, sau đó nhắn tin cho Mẫn Hy, nói cho cô biết chuyện Chử Dật có bạn gái. 

[Tối nay Chử Dật mời khách, gọi em qua đó. Em có rảnh không?] 

Mẫn Hy còn chưa dậy, gần sáng cô mới ngủ, lúc này mới ngủ chưa được hai tiếng. 

Điện thoại tắt âm, mãi cho đến trưa cô mới nhìn thấy tin nhắn của Phó Ngôn Châu. Một buổi sáng không xem điện thoại di động, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn chưa đọc. 

Chử Dật cũng gửi tin nhắn cho cô, chia sẻ niềm vui với cô. 

Nếu anh nói với cô trước một ngày, cô chắc chắn có thể cảm nhận được anh ấy vui đến nhường nào, nhưng bây giờ, cô khó thể cùng chung vui được. 

Cô soạn một tin nhắn rất dài để chúc mừng anh ta, lại tiếc nuối nói, cô phải đi công tác nước ngoài đột xuất theo chỉ thị của sếp. 

[Vẫn là dự án của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời, lần này phụ trách thị trường ở nước ngoài, Tiểu Thời đời thứ tư đã được phê duyệt đưa ra thị trường nước ngoài. Khi nào tôi quay lại sẽ mời anh và bạn gái cùng ăn tối.] 

Một giờ rưỡi sáng hôm qua, Dư Trình Đàm gửi tin nhắn tới, bảo rằng đã sắp xếp xong dự án cho cô, hạng mục này cái gì cũng tốt, điểm duy nhất chính là Thịnh Kiến Tề có thành kiến với cô. 

Dư Trình Đàm hỏi cô có được không, nếu như không muốn làm việc với Thịnh Kiến Tề, anh lại sắp xếp hạng mục khác. 

Cô không chút do dự liền đồng ý, cô rất có tình cảm với Tiểu Thời, cũng muốn vì cố gắng hết sức mình giúp Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời mở rộng thị trường nước ngoài. 

Công việc PR ở nước ngoài của Thịnh Thời là do đội ngũ nước ngoài của Gia Thần bọn họ phụ trách, lần này cô qua đó vừa hỗ trợ vừa học hỏi. 

Tối nay cô sẽ bay đến Thượng Hải, ngày mai ra ở sân bay gặp Thịnh Kiến Tề, sau đó cùng bay đến Paris. 

Lần ra nước ngoài này ít cũng ba, bốn tháng, nhưng có lẽ sẽ lâu hơn. Thời gian dài như vậy cũng đủ để cô bình tĩnh lại, đủ để cô suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân với Phó Ngôn Châu, xem họ còn cần thiết phải tiếp tục hay không. 

Nếu tiếp tục, sẽ tiếp tục dưới hình thức nào. 

Nếu như tách ra, cô nên nói với mọi người trong nhà ra sao, rồi chia tay với anh thế nào là tốt nhất. 

Cô suy nghĩ về những điều này đến mất ngủ, suy nghĩ cho đến khi trời sáng. 

Mẫn Hy trả lời Chử Dật, sau đó mới trả lời Phó Ngôn Châu vì sao không đến bữa tiệc được, cô chỉ nói hai câu đơn giản giải thích: [Chạng vạng hôm nay em sẽ đi Thượng Hải.] 

Phó Ngôn Châu lập tức gọi điện thoại lại cho cô: “Sao đột ngột như vậy?”

Mẫn Hy cười nhạt: “Tiểu Thời ở bên kia vừa được chấp nhận đưa ra thị trường, bọn em cũng vừa nhận được thông báo của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời.” 

“Thị trường nước ngoài không phải là có đội ngũ bên đó phụ trách hay sao? Vì sao còn để em qua đó?” 

“Các lãnh đạo cấp cao bên Thịnh Thời rất hài lòng đối với phương án lần trước của em, phản ứng ở thị trường trong nước không tệ, nhưng dù sao mỗi thị trường đều khác nhau, không thể sao chép được, nên để em qua đó hỗ trợ đội ngũ ở nước ngoài.” 

Lý do không có gì bới móc được. 

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dư Trình Đàm lại sắp xếp hạng mục này cho cô. 

Quá đột ngột, ít nhất đối với Phó Ngôn Châu mà nói, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. 

Hôm nay anh có cuộc đàm phán không thể vắng mặt, không thể tiễn cô ra sân bay được. 

Im lặng mấy giây, anh nhớ tới còn chưa nói với cô chuyện Thực phẩm Lạc Mông, trước đó Quan hệ công chúng Trác Nhiên chưa thông qua đánh giá rủi ro, chưa xác định sẽ giao dự án cho Chúc Du Nhiên, anh cũng không đề cập tới. 

“Chuyện của Quan hệ công chúng Trác Nhiên, em có biết không?” 

Là đồng nghiệp, Trác Nhiên rơi vào khủng hoảng danh tiếng lớn như vậy, cô không thể không biết. 

Trong lòng Mẫn Hy khẽ giật mình: “Em biết. Có chuyện gì sao?” 

Phó Ngôn Châu thản nhiên nói: “Chúc Du Nhiên tìm anh nhờ giúp đỡ, đã thông qua đánh giá rủi ro, anh ký hợp đồng công ty họ.” 

Biết rõ đã hoàn tất quá trình ký hợp đồng, cũng đã uỷ quyền công việc cho Chúc Du Nhiên, nhưng đáy lòng Mẫn Hy vẫn không thể ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi: “Nhỡ đâu…Công ty em cũng có ý định cạnh tranh dự án, anh cũng không hỏi em.” 

Phó Ngôn Châu hơi khựng lại một lát, anh chỉ để ý xem cô có cảm thấy hứng thú hay không, chỉ chú ý xem cô am hiểu lĩnh vực nào, về phần quan hệ công chúng Gia Thần muốn kiếm tiền, chưa bao giờ nằm trong phạm vi mà anh quan tâm. 

“Nhóm nào trong công ty em phụ trách làm về mảng hàng tiêu dùng nhanh vậy? Anh có thể giới thiệu các doanh nghiệp thực phẩm khác.” 

Mẫn Hy thầm thở dài, từ chối: “Không cần đâu, vừa rồi em chỉ giả sử là công ty em cũng tham gia thôi. Dư Trình Đàm không bao giờ muốn dựa vào mối quan hệ của em để kéo dự án về cho công ty.” 

Phó Ngôn Châu từ bỏ, bây giờ anh chỉ quan tâm là cô chuẩn bị ra nước ngoài, trước khi đi anh ở bên cạnh cô: “Khi nào thì em về nhà thu dọn hành lý?” 

“Không cần về thu dọn, nhà em cái gì cũng có, tối hôm qua em tăng ca suốt đêm để làm nốt công việc, giờ vừa mới rời giường, chuẩn bị đơn giản một chút là được, thiếu cái gì sang bên kia lại mua.” Cô lạnh nhạt nói, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. 

“Hy Hy, hay là buổi trưa em tới Lăng Vũ một chuyến? Anh cùng em đến nhà ăn ăn bữa trưa. Nếu em không có thời gian, anh sẽ đến Gia Thần.” 

Yêu cầu này khiến Mẫn Hy không có cách nào cự tuyệt, cô không muốn cãi nhau, không muốn chiến tranh lạnh, cô đi lần này là hết ba, bốn tháng, không gặp mặt thì nói chuyện cũng sẽ không thông. 

Nếu bình tĩnh lại vẫn quyết định ly hôn, đây cũng sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt trước khi xa nhau. 

Cô suy nghĩ, “Em sẽ đến chỗ anh.”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.