Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 27: Phó Ngôn Châu làm rõ tin đồn tình cảm với Lữ Trăn




Sáng thức dậy, Mẫn Hy để ý thấy vẻ mặt vô cảm của Phó Ngôn Châu, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao anh cũng là người đề nghị đưa cô ra sân bay.

Trước khi đi, cô nói đã nói với anh ngày hôm qua cô đã đồng ý đón Cư Du Du rồi.

Sau khi Phó Ngôn Châu lên xe, anh dựa vào ghế, ngón tay ấn thái dương, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, nhìn càng có vẻ lạnh lùng hơn nữa.

Một lát sau, anh nói: “Cư Du Du? Bây giờ là trợ lý của em sao?”

Mẫn Hy nói với tài xế địa chỉ nhà của Cư Du Du, sau đó quay lại trả lời anh: “Không, là thư ký của Dư Trình Đàm, có rất nhiều chuyện lặt vặt trong cuộc họp báo, vì vậy cô ấy đến để giúp đỡ em.”

Phó Ngôn Châu rất buồn ngủ nên không muốn nói gì, anh ‘ừm’ một tiếng để tỏ ý là mình đã biết.

Lần cuối cùng Phó Ngôn Châu buồn ngủ như vậy là khi Chử Dật hẹn Thịnh Kiến Tề đi đánh golf, buổi tối anh ngủ không ngon, trên đường đến câu lạc bộ đã ngủ hai tiếng đồng hồ.

Nếu không phải là quá buồn ngủ, thì anh không thể nào vừa ngồi vừa ngủ gật được.

Hôm nay còn buồn ngủ hơn hôm đó.

Đêm qua anh ôm Mẫn Hy và dỗ cô, khi cô ngủ anh cũng ngủ theo, trước khi chìm vào giấc ngủ anh luôn nhắc nhở bản thân không được buông cô ra, nhưng khi ngủ anh cũng quên từ lúc nào không biết.

Nhưng vì cứ suy nghĩ đến việc không dám buông cô ra, nên anh ngủ không sâu giấc lắm.

Khoảng 3 rưỡi sáng, anh đột nhiên tỉnh dậy, Mẫn Hy vẫn nằm trong ngực anh, cổ cô dựa vào vai anh, tư thế ngủ đó thực sự không thoải mái, anh lo cô bị cứng cổ nên đã đặt cô lên trên gối, sau đó thỉnh thoảng chuyển tư tế cho cô.

Sau đó anh ngủ cũng không ngon.

“Trong công ty ngoại trừ Dư Trình Đàm, em thân nhất với Cư Du Du.”

“Ừ.” Phó Ngôn Châu nhớ kỹ.

Mẫn Hy thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, cũng không có hứng thú nói chuyện với cô, vừa lên xe liền nhắm mắt lại, cô không khỏi nghĩ nhiều: “Có phải anh cảm thấy rất chán không?”

“Chán cái gì?”

“Đưa em ra sân bay.”

Phó Ngôn Châu: “Đừng nghĩ nhiều.”

Tối qua cho cô gối đầu, ôm cô dỗ dành cô đều là anh tự mình làm, bây giờ nếu nói do cô mà anh ngủ không ngon thì xem như là đang trách cô rồi.

Anh giải thích: “Đêm qua anh gặp ác mộng, ngủ không ngon.”

Mẫn Hy lựa chọn tin anh, nói đùa một câu: “Có thể là tối hôm qua em không có ngủ trong lòng anh nên anh không quen mới gặp ác mộng đó.”

“…”

Phó Ngôn Châu cười nhẹ, không phản bác.

Mẫn Hy rất muốn anh ra sân bay tiễn mình, nhưng cô vẫn quyết định: “Để lần sau anh tiễn em đi, hôm nay em ra sân bay một mình cũng được, anh về công ty ngủ một giấc đi. “

“Không cần.”

Phó Ngôn Châu mở mắt ra, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt, sau đó nhắm mắt lại và tiếp tục nghỉ ngơi.

Anh nói: “Chợp mắt nửa tiếng là đủ rồi”.

Hai lòng bàn tay áp vào nhau, tay cô hơi lạnh, còn tay anh thì khô ráo ấm áp.

Ánh mắt Mẫn Hy chuyển từ quai hàm sắc nét lạnh lùng đến những khớp ngón tay thon dài mạnh mẽ, trừ buổi tối trên giường, đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô như vậy.

Cảm giác như còn chưa đi được bao lâu, xe đã dừng lại ở ngã tư gần nhà Cư Du Du.

Mẫn Hy nhìn đồng hồ, quả nhiên đã qua nửa tiếng rồi.

Họ đến sớm, Cư Du Du vẫn chưa đến.

Khi xe dừng lại, Phó Ngôn Châu vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi, Mẫn Hy nói với anh: “Lát nữa anh ngồi ghế phụ nhé, Cư Du Du và em sẽ ngồi ở phía sau để tiện bàn bạc công việc.”

Cô cũng không có công việc gì cần bàn, cô định khi Cư Du Du lên xe sẽ kéo tấm vách ngăn xuống, để anh ngồi phía trước thì anh có thể chợp mắt thêm khoảng một tiếng.

Phó Ngôn Châu nghĩ cô thực sự muốn thảo luận về công việc, vì vậy anh trả lời mà không cần suy nghĩ, “Được.”

Nói xong, anh ngồi thẳng dậy, đồng thời buông tay cô ra.

Anh ngồi vào ghế phụ, lấy điện thoại di động ra xem thông tin kinh tế tài chính do thư ký Bạch gửi đến.

Mẫn Hy rướn người đến gần phía sau ghế phụ, cô muốn nói với anh kỹ năng lùi xe của cô bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, tối hôm qua khi cùng mẹ ăn tối, cô đã đỗ xe ở một chỗ khá phức tạp.

Cô còn chưa kịp nói chuyện, Phó Ngôn Châu đã hơi quay đầu lại, tưởng rằng cô muốn đọc tin tức tài chính, vì vậy anh giơ điện thoại cao hơn một chút, chia sẻ trang điện thoại với cô, hỏi cô: “Em nhìn rõ không?”

Mẫn Hy: “…”

Mạch não của họ không bao giờ cùng tần số cả.

“Em nhìn rõ rồi.” Cô đặt tay lên vai anh, đâm lao thì phải theo lao, cùng anh xem tin tức, thỉnh thoảng nhéo vải áo sơ mi trên vai anh một cái.

Phó Ngôn Châu bất đắc dĩ phải dùng tay trái nắm lấy ngón tay cô, bất lực nói: “Đừng nghịch ngợm nữa, đọc tử tế đi nào.”

Sau khi xem một vài tin tức, tiếng bánh xe của chiếc vali kéo trượt trên mặt đất từ ​​bên ngoài xe truyền đến, tài xế nhận ra Cư Du Du nên xuống xe nhấc chiếc vali vào cốp.

Tin tức tài chính ở nước ngoài còn chưa kịp xem, Phó Ngôn Châu liền nói: ” Anh sẽ gửi một bản vào mail của em nhé.”

Mẫn Hy lắc đầu: “Không cần, em chỉ là đi góp vui cùng anh thôi, vừa rồi còn chưa đọc được mấy chữ.”

Cô mỉm cười,hôn vào một bên má anh.

Nụ hôn bất ngờ, Phó Ngôn Châu hít một hơi, anh quay đầu định hôn lại cô, nhưng Mẫn Hy đã mở cửa xe bước xuống.

Cư Du Du kéo Mẫn Hy sang một bên và thì thầm bằng một giọng rất nhỏ, “Đây là lần đầu tiên chị đi một chiếc xe đắt tiền như vậy.”

Mẫn Hy: “Chờ khi hoàn thành dự án của Thịnh Thời, chị sẽ lái nó đưa em đi mua sắm, em muốn ngồi bao lâu cũng được.”

Cư Du Du nói đùa: “Quên đi, xe này quá dài, với kỹ năng lùi xe nửa vời của chúng ta, có lẽ hai giờ nữa cũng không đỗ được xe.”

Mẫn Hy mở cửa cho Cư Du Du, sau đó cô đi vòng qua xe ngồi ở phía bên kia.

Cư Du Du đã gặp Phó Ngôn Châu một lần, khoảng năm tháng trước, khi Mẫn Hy vừa mới lĩnh chứng với anh được vài ngày, lần đó cô ấy cũng đi nhờ xe của Phó Ngôn Châu, nhưng không phải là chiếc xe này.

Lần thứ hai gặp mặt, cô ấy vẫn không khỏi căng thẳng: “Phó tổng, xin chào, tôi lại làm phiền anh rồi, đã đi một quãng đường dài như vậy đến đây.”

Phó Ngôn Châu cười nhẹ: “Không có gì.”

Chào hỏi xong, Mẫn Hy kéo vách ngăn xuống.

Cư Du Du thở phào nhẹ nhõm, lấy laptop mở nó ra.

Mẫn Hy tìm lý do để nói với Cư Du Du: Phó Ngôn Châu đến sân bay đón đối tác của anh ấy nên nhân tiện đưa họ đến sân bay, trên đường họ kiểm tra công việc xem có việc gì quan trọng không, Phó Ngôn Châu cũng phải bận rộn với công việc riêng của mình.

Cư Du Du vừa nghe nói bọn họ đều có công việc riêng phải làm, không cần cố gắng nói chuyện với nhau, gánh nặng đi nhờ xe Phó Ngôn Châu cũng không còn nữa.

Mẫn Hy đã gửi cho Cư Du Du kế hoạch tiếp tân cho nội bộ của cuộc họp báo: “Ngày hôm đó em chịu trách nhiệm sắp xếp và giám sát việc đón tiếp bên trong hội trường.”

“Được.” Cư Du Du đã là trợ lý của Dư Trình Đàm trong hơn hai năm nên rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Mở bản kế hoạch Mẫn Hy gửi đến ra, cô tập trung xem kỹ.

Điện thoại của Mẫn Hy rung lên, cô nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu: [Cho anh một chai nước.]

Tủ lạnh ô tô ở phía sau, không gian phía trước và phía sau được ngăn cách bằng vách ngăn nên anh không lấy được.

Cô hỏi: [ Anh không ngủ à?]

Phó Ngôn Châu: [Không, bây giờ anh không buồn ngủ. Chẳng phải anh vừa nói với em chợp mắt nửa tiếng là đủ sao.]

Anh lại gửi: [Em kéo vách ngăn lên là để anh ngủ thêm một lát à?]

Mẫn Hy: [Vâng.]

Phó Ngôn Châu nghĩ cô kéo vách ngăn là để ngăn anh nghe thấy một số bí mật trong cuộc họp báo của Thịnh Thời.

Mẫn Hy lấy vài chai nước từ tủ lạnh, đưa cho Cư Du Du một chai, cô kéo một phần ba vách ngăn xuống rồi đưa chai soda cho Phó Ngôn Châu ở ghế phụ.

Cô kéo vách ngăn lên nữa, đúng lúc nhìn thấy gò má của anh.

Vừa nhìn đã thấy anh đột nhiên quay người lại, Mẫn Hy còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã bắt gặp anh đang nhìn cô. Cô đã quá quen thuộc với người bên gối, nhưng mỗi khi anh nhìn thẳng vào cô, tim cô lại không tự chủ được mà đập loạn nhịp.

Hai người nhìn nhau, Phó Ngôn Châu cũng quên mất là mình định quay lại nói gì với cô. 

Ngập ngừng vài giây, vẫn chưa nhớ ra, anh đành phải hỏi: “Em muốn uống nước không?”

Mẫn Hy không khát, nhưng cô vẫn gật đầu, uống vài ngụm tượng trưng từ tay anh, rồi trả lại chỗ nước còn lại cho anh.



Sau khi hạ cánh ở Thượng Hải, Dư Trình Đàm đã sắp xếp một tài xế đến đón họ,  họ đi thẳng đến địa điểm tổ chức họp báo, vẫn còn bốn ngày nữa, các nhiệm vụ khác nhau đang được gấp rút hoàn thành.

Cư Du Du tiếp những vị khách đến đây từ trước, Mẫn Hy liên lạc với nhân viên bộ phận quan hệ công chúng của Công nghệ Thịnh Thời về quy trình tổ chức sự kiện ngày hôm đó để đảm bảo mọi thứ đều an toàn.

Cuộc họp báo này có tiêu chuẩn cao hơn những lần trước ở Thịnh Thời, có hơn một nghìn người được mời tham dự.

Trong ba ngày liên tiếp, lúc Mẫn Hy đi làm về đều đã gần nửa đêm.

Đêm ngày thứ 5, cô về nhà sớm hơn một chút, mới 10 rưỡi. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn, liên tục tự đánh lừa tâm lý mình rằng phải cố gắng không buông bỏ, không nghĩ gì về buổi họp báo nữa, cũng đừng tạo áp lực cho bản thân, nhưng sợi dây thần kinh của cô vẫn luôn căng thẳng..

Khi cô đang dựa vào bồn tắm thất thần thì Phó Ngôn Châu gọi tới.

Đã ngâm hơn 20 phút rồi, cô không thể tiếp tục ngâm mình nữa, nhưng cô muốn trò chuyện với anh thêm một lúc.

Mẫn Hy lau khô tay trả lời: “Lát nữa em sẽ quay lại sau.”

Cô bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm rồi gọi điện video cho anh.

Phó Ngôn Châu đang trên đường đến sân bay, anh cũng sắp đến sân bay rồi, chuyến bay này bay vào sáng sớm.

Mẫn Hy nhìn thấy chỉ là hình ảnh mờ tối trong xe ô tô, ngay cả đường nét trên khuôn mặt anh cũng không thấy rõ ràng lắm.

“Anh về tới nhà chưa?” Cô hỏi.

Phó Ngôn Châu nói, “Đang ở trên đường.”

Anh không nói cho cô biết sẽ đi đâu.

Mẫn Hy tán gẫu: “Em mới về nhà không lâu.”

Phó Ngôn Châu nhìn ra ngoài xe, nhiều nhất hai, ba phút nữa là có thể đến sân bay, anh nói với Mẫn Hy: “Ngày mai có họp báo, em đi ngủ sớm đi.”

“Em còn chưa chuẩn bị quần áo ngày mai mặc.” Mẫn Hy nói, đi tới phòng để đồ.

Thực ra Phó Ngôn Châu không cần giúp cô chọn quần áo, để tạo chủ đề tán gẫu, nên mượn chủ đề này nói một lúc, “Em không biết chọn cái nào, anh có thể cho em một vài ý kiến tham khảo không.”

Cô đặt điện thoại lên giá đỡ, điều chỉnh góc độ sau đó đưa hai bộ vest nữ ra trước ống kính.

Một bộ vest sọc sáng màu xám và một bộ vest đen, đều là hàng mới của một hãng nào đó năm nay, bên trong là áo sơ mi trắng.

“Anh thấy bộ đồ nào trông đẹp hơn?”

Phó Ngôn Châu chỉ vào bộ vest đen.

Xe đã dừng lại, anh nói vào điện thoại: “Hy Hy, anh còn có việc phải làm, em đi ngủ sớm một chút.”

Mẫn Hy tùy ý hỏi: “Muộn thế này còn phải họp video sao?”

Phó Ngôn Châu chỉ có thể gật đầu.

Nếu anh nói là ngày mai anh sẽ ngồi ở khu dành cho nhân viên, tinh thần của cô sẽ bị phân tán, vậy nên không nói để cô tập trung cho buổi họp báo.

Ngay khi Mẫn Hy vừa chấm dứt cuộc trò chuyện video, anh trai của cô lại gọi điện đến yêu cầu cô để lại hai vé cho buổi họp báo, anh ấy muốn đưa một người bạn từ Thượng Hải đến đó.

Mẫn Đình nhấn mạnh: “Vị trí phía sau là được rồi.”

Mẫn Hy cười nói: “Cho dù anh muốn ngồi hàng đầu, hiện tại cũng không có chỗ cho anh đâu.”



Sáng hôm sau, Mẫn Đình đến sớm.

Ban đầu chỉ là muốn khiêm tốn đến cổ vũ, nhưng khi bước vào hội trường, anh đã bị thư ký của Thịnh Kiến Tề nhìn thấy.

Thư ký đã gặp Mẫn Đình một lần rồi, đến bây giờ cũng không quên, cô ấy chắc chắn Mẫn Đình không phải vị khách đặc biệt, vì vậy cô ấy vội vàng báo cáo với sếp.

Thịnh Kiến Tề đang đọc bản diễn thuyết, một lúc sau anh ta phải lên sân khấu để đọc, nên anh ta đang xem lại một lượt.

Nghe vậy, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên: “Mẫn Đình?”

Thư ký: “Vâng. Người đi cùng anh ấy hình như là bạn anh ấy.”

Cô nói thêm vài câu: “Tôi chợt nhận ra Mẫn Hy và Mẫn Đình trông khá giống nhau.”

Họ đều mang họ Mẫn, điều này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Thịnh Kiến Tề cũng nghĩ đến điều này, lấy thân phận của Mẫn Đình, anh ấy sẽ không đến buổi họp báo của Thịnh Thời mà không có lý do.

Anh cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên hỏi lại bạn mình: [Mẫn Hy là em gái của Mẫn Đình phải không?]

Người bạn tỏ vẻ khó hiểu: [Cậu không biết à? Khi cậu hỏi tôi vợ của Phó Ngôn Châu có phải là Mẫn Hy không, tôi nghĩ cậu đã biết Mẫn Hy là ai rồi chứ.]

Thịnh Kiến Tề: [Tôi không biết.]

Ai có thể liên tưởng một người quản lý của Quan hệ công chúng Gia Thần với con gái của Mẫn Cương Nguyên? Anh ta nghĩ Mẫn Hy gặp Phó Ngôn Châu là thông qua dự án.

Người cuồng em gái như Mẫn Đình lại có thể để yên cho em gái mình nhìn sắc mặt của đối phương mà làm việc, đó là điều mà anh ta không bao giờ ngờ tới.

Dư Trình Đàm chỉ mượn sức ảnh hưởng của Phó Ngôn Châu cho dự án này, không có lôi Mẫn Cương Nguyên ra, điều này đã cho anh ta đủ thể diện rồi.

Thịnh Kiến Tề nói với thư ký: “Gọi Mẫn Hy tới đây.”

“Vâng.”

Bên ngoài có rất nhiều người ầm ĩ, cô tìm xung quanh cũng không thấy Mẫn Hy đâu, đành phải gọi điện thoại, gọi hai lần mới được.

Mẫn Hy đang giải thích một số lưu ý cho nhiếp ảnh gia, xung quanh rất ồn ào, là người nhiếp ảnh gia kia đã nhắc nhở cô có một cuộc gọi, vì vậy cô đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ.

“Mẫn tổng, Thịnh tổng đang tìm cô trong phòng chờ.”

“Tôi sẽ đến đó ngay.”

Mẫn Hy nhìn đồng hồ, còn 16 phút nữa mới bắt đầu buổi họp báo, khách quý cơ bản đã ngồi vào chỗ, đột nhiên anh ta tìm cô, không biết là người nào có sơ suất hay là bài phát biểu không làm hài lòng vị thái tử gia này.

Bản thảo đã được cô sửa lại từng câu sau khi xem xét nhiều lần, vì vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Thang máy vẫn ở tầng một, đợi mấy giây cũng không di chuyển, cô đành chạy lên phòng chờ trên lầu.

Thư ký đang đợi ở cửa phòng chờ, mỗi lần nhìn thấy Mẫn Hy, cô đều kinh ngạc vì trang phục của Mẫn Hy, hôm nay Mẫn Hy mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với bộ vest đen được cắt may cẩn thận, nhìn vừa đẹp vừa mạnh mẽ.

“Thịnh tổng đang ở bên trong.”

“Được, cảm ơn cô.”

Trước khi gõ cửa, Mẫn Hy đã hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại hơi thở của mình: “Thịnh tổng, là tôi.”

“Mời vào.”

Mẫn Hy đẩy cửa đi vào: “Thịnh tổng, anh tìm tôi sao?”

Thịnh Kiến Tề chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh: “Cô ngồi đi, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

Anh ta càng lịch sự, Mẫn Hy càng cảm thấy bất an, không phải anh ta chưa từng làm những việc như khẩu phật tâm xà này.

Thịnh Kiến Tề gấp bài phát biểu của mình vào đặt nó sang một bên, lấy một ly nước để uống, tò mò hỏi: “Làm thế nào mà từ khi tiếp nhận hạng mục Thịnh Thời này cô có thể thỏa hiệp mọi thứ vậy?”

Anh ta nói thêm: “Tôi muốn nghe sự thật.”

Mẫn Hy: “Thịnh tổng, anh đừng quá tò mò, sự thật thường mất lòng, tôi không muốn vạch trần vết sẹo của anh.”

Thịnh Kiến Tề cảm thấy buồn cười: “Cứ nói đi.”

Mẫn Hy thẳng thắn nói: “Vì anh đang thất tình nên tôi không muốn tính toán chi li từng tí với một người đàn ông thất tình. Như vậy có vẻ không cao thượng hay oai phong cho lắm.”

Thịnh Kiến Tề: “…”

Anh ta không nói nên lời trong vài giây.

Anh ta xua tay bảo cô ra ngoài, nói  mình còn có việc bận.

Tinh thần Mẫn Hy đều tập trung vào buổi họp báo, không có thời gian nghĩ xem anh ta có tức giận hay không, anh ta bảo cô đi, cô cũng không chậm trễ một giây, nhanh như gió rời khỏi phòng khách.

Lúc này, những người ở mấy hàng ghế cuối cùng của khán đài cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình.

Lữ Trăn và Phó Ngôn Châu đã đến, chỗ ngồi của Lữ Trăn ở phía trước Phó Ngôn Châu, cô ta có thể quay đầu lại và nói chuyện với anh, hai bên cạnh cô ta là chỗ ngồi của nhân viên Gia Thần, điều này đảm bảo rằng lời nói của cô có thể bị phóng viên nghe được.

Vì để làm sáng tỏ, ngày hôm nay Phó Ngôn Châu đã rất vất vả.

“Nhan tổng, cô nhìn xem kia là ai?” Cách đó vài mét, Nhan Nhất Nam bị cấp dưới lôi kéo.

Nhan Nhất Nam nhìn theo hướng cấp dưới chỉ định liền bị sốc, cô không ngờ Phó Ngôn Châu sẽ đến, anh mặc một bộ vest đen và áo sơ mi trắng, mở một cúc cổ, vừa lộ ra vẻ trang nghiêm lại vừa buông thả.

Anh ta đang nói chuyện với Lữ Trăn ở hàng trước.

Trong buổi hội thảo hôm đó, Mẫn Hy đã nói gì?

Nói rằng Lữ Trăn và Phó Ngôn Châu chỉ là bạn bè.

Chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào điều đó.

Lữ Trăn luôn hứng thú với kiểu họp báo này, vì vậy Phó Ngôn Châu cũng đi theo cô ta đến xem buổi họp báo.

Chỗ ngồi của họ cạnh Phó Ngôn Châu, Nhan Nhất Nam nói với cấp dưới của mình: “Cậu cứ giả vờ như không nhìn thấy, ngồi đó đừng nhìn xung quanh, cũng đừng chụp ảnh, kẻo chuốc họa vào thân. “

Cấp dưới: “Nhan tổng yên tâm, tôi biết chừng mực.”

Trong lĩnh vực kinh doanh của họ, những người tuyệt đối không thể đắc tội là những người làm truyền thông như Lữ Trăn và những ông chủ lớn như Phó Ngôn Châu.

Hai người vờ như không có chuyện gì và ngồi xuống.

Những hàng ghế phía sau cách xa sân khấu, đều được dành cho nhân viên nội bộ sau khi bận xong sẽ đến ngồi. Họ thắc mắc sao hai người ngồi được với nhân viên nội bộ.

Nhan Nhất Nam chủ động chào hỏi Lữ Trăn: “Cảm ơn cô đã đến ủng hộ dự án Gia Thần của chúng tôi.”

“Không có gì.” Lữ Trăn cười nói: “Tôi đã chiếm hai chỗ ngồi nội bộ của các cô rồi.”

Nhan Nhất Nam khéo léo: “Cái gì mà chiếm với không chiếm chứ. Nếu biết cô tới, tôi đã sắp xếp cho cô ở khu VIP rồi.”

Sau khi nói mấy lời xã giao, Lữ Trăn quay lại và ngồi xuống, cô ta định đợi hai phút nữa để bắt đầu phối hợp diễn xuất với Phó Ngôn Châu, chọn một thời điểm thích hợp hơn một chút.

Ngay khi cô đang chờ cơ hội, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trong lòng Lữ Trăn kêu lên, cô quay lại, người vừa nói là Mẫn Đình.

Sao thời điểm quan trọng này Mẫn Đình lại tới đây?

Mẫn Đình đang thương lượng với Nhan Nhất Nam: “Xin lỗi, phiền cô đổi chỗ ngồi với tôi được không?” Anh chỉ vào hàng ghế bên trái: “Ghế của chúng tôi ở đằng kia.”

Nhan Nhất Nam không biết người đàn ông muốn đổi chỗ trước mặt cô là ai, nhưng phong thái của anh ta không hề tầm thường. Cô ấy là một nhân viên, nên đối xử tốt với mọi vị khách.

“Được, không thành vấn đề.”

Phó Ngôn Châu ngắt lời họ nói với Nhan Nhất Nam: “Đừng để ý đến anh ta.” Sau đó, anh hỏi Mẫn Đình: “Có chỗ ngồi hẳn hoi không ngồi, anh chạy đến đây ngồi làm gì?”

Triệt để phá vỡ kế hoạch làm rõ của anh.

Mẫn Đình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, có một số chuyện không thể nói trước mặt người ngoài, chỉ có thể vặn lại: “Tại sao tôi không thể ngồi đây?”

Phó Ngôn Châu bình tĩnh lại trong giây lát, không thể không nghe theo: “Đây là khu vực dành cho nhân viên nội bộ, anh ngồi ở đây không thích hợp.”

Mẫn Đình cười khẩy: “Vậy cậu ngồi đây thì hợp?”

Ý anh là, anh mang theo Lữ Trăn ngồi đây thì hợp với quy tắc sao.

Biểu cảm của Phó Ngôn Châu vẫn như bình thường: “Tôi là người nhà của Hy Hy, ngồi đây là danh chính ngôn thuận.”

Lữ Trăn vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói với Mẫn Đình: “Hôm nay chúng ta đều ở đây để ủng hộ Hy Hy, vì vậy mọi người có thể hòa giải trong một ngày không. Mẫn tổng, anh có thể ngồi đây với tôi, ở đây có thể nhìn Hy Hy rõ hơn.”

Mẫn Đình không muốn tranh cãi trước mặt mọi người, cũng không muốn ra tay đánh vào khuôn mặt đang tươi cười kia, anh nói với Lữ Trăn, “Không có gì, cô ngồi đi.”

Anh trở về chỗ ngồi cùng với người bạn của mình.

Ngay khi Mẫn Đình rời đi, Lữ Trăn cầm tờ quảng cáo sản phẩm trong tay lắc lắc trước mặt Phó Ngôn Châu, đã nghĩ sẵn bản thảo làm sáng tỏ hiểu lầm: “Hôm nay tôi đến đây để cổ vũ cho vợ anh, anh liền không để ý tới mặt mũi vợ mình mà lớn tiếng với anh vợ sao?”

Phó Ngôn Châu không nói gì.

Lữ Trăn tiếp tục phát huy: “Anh ấy là người cuồng em gái, anh ấy không thích người em rể này cũng là bình thường. Anh đừng để trong lòng.”

Cô đưa sổ tay sản phẩm cho anh: “Anh đừng tức giận, xem địa điểm bán của sản phẩm đi, đều là do vợ anh tinh chế đó”.

Phó Ngôn Châu vẫn không nói gì, lấy sổ tay xem sản phẩm.

Các nhân viên của bộ phận truyền thông ngồi bên cạnh anh không dám liếc nhìn, nhưng khi họ nghe nói điểm bán hàng là của vợ Phó Ngôn Châu đã tinh chế, họ không khỏi phấn khích, bởi vì điểm bán hàng của người máy Thịnh Thời đã được Mẫn Hy tinh chế, tất cả họ đều biết điều đó.

Vừa rồi khi Phó Ngôn Châu nói họ là người thân của Hy Hy, cô ấy còn tưởng mình nghe nhầm.

Cô không tiện quay đầu lại nói với Nhan Nhất Nam, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra và gõ nhanh, gửi hai tin nhắn liên tiếp:

[Nhan tổng, Phó Ngôn Châu là chồng của Mẫn Hy! Người muốn đổi chỗ với chúng tôi vừa rồi là anh trai của Mẫn Hy, còn là người cuồng em gái nữa.]

[Tôi không ngờ Lữ Trăn và Phó Ngôn Châu thực sự là bạn bè, họ cùng nhau đến cổ vũ cho Mẫn Hy. Không có gì ngạc nhiên khi họ ngồi trong khu vực dành cho nhân viên của chúng ta.]

Nhan Nhất Nam: [Ừ.]

Mặc dù giọng nói của Lữ Trăn không lớn, nhưng cô nghe thấy tất cả những gì Lữ Trăn nói vì cô đặc biệt chú ý đến Lữ Trăn và Phó Ngôn Châu.

Cho đến lúc này, cô vẫn không thể tin rằng chồng của Mẫn Hy lại là Phó Ngôn Châu.



Phó Ngôn Châu lật qua hướng dẫn sử dụng sản phẩm, bỗng điện thoại của anh ấy rung lên.

Mẫn Đình gửi cho anh một tin nhắn: [Đến cửa sau.]

Phó Ngôn Châu đặt hướng dẫn sử dụng sản phẩm lên ghế và nói với Lữ Trăn: “Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc.”

Lữ Trăn giả vờ căn dặn: “Đừng có đánh nhau với anh vợ của anh. Vợ anh ở giữa sẽ rất khó xử.”

Phó Ngôn Châu không nói gì, bước đi.

Mẫn Đình đợi anh ở cửa sau, nơi không có người qua lại, ở đây cấm hút thuốc, hai tay đút túi quần, anh trừng mắt nhìn Phó Ngôn Châu đang đi tới: “Sao tôi lại ngồi ở đó, cậu không biết sao?”

“Trong giới đồn đại rằng cậu và Lữ Trăn có quan hệ tình cảm, không phải cậu không biết ngày hôm nay đối với Hy Hy quan trọng như thế nào. Cậu thì tốt rồi, một chút cũng không trốn tránh hiềm nghi, có hàng nghìn chỗ ngồi. Cậu ngồi đâu mà không được lại cứ phải ngồi gần Lữ Trăn như vậy!”

Nếu em gái nhìn thấy cậu ta ngồi với Lữ Trăn, liệu em gái có cảm thấy thoải mái không?

Phó Ngôn Châu nhìn anh: “Anh có biết tại sao hôm nay tôi đến đây không?”

Mẫn Đình không quan tâm.

Phó Ngôn Châu kể lại đầu đuôi cho anh nghe, lạnh giọng nói: “Tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới có được chỗ ngồi hôm nay?”

Thiếu chút nữa bị hủy trong tay Mẫn Đình.

May mắn thay, cuối cùng chỗ ngồi cũng không bị đổi, kết quả cũng rất khả quan, những gì cần làm rõ đã được làm rõ.

Mẫn Đình không ngờ lòng tốt của mình suýt nữa trở thành chuyện xấu, xem Phó Ngôn Châu đối với em gái mình, anh tạm thời buông bỏ thành kiến: “Sau này, tôi sẽ nói hai, ba điều tốt về cậu trước mặt Hy Hy.”

Phó Ngôn Châu: “…”

Anh cười lạnh một tiếng.

Vốn dĩ họ không thích nhau, nhưng với nụ cười khinh thường của Phó Ngôn Châu khiến Mẫn Đình không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.

Không muốn nói câu nào nữa, Phó Ngôn Châu trở về chỗ ngồi trước

Mẫn Đình cũng không muốn đi cùng anh nên anh ở ngoài cửa sau thêm hai phút nữa.

Buổi họp báo đã bắt đầu, Phó Ngôn Châu trở lại chỗ ngồi của mình, cầm tờ quảng cáo sản phẩm lên đọc tiếp, anh không có hứng thú với bài phát biểu và lời giới thiệu của Thịnh Kiến Tề trên sân khấu.

Có một tin nhắn từ điện thoại đến, là Lữ Trăn đang ngồi ở hàng ghế trước gửi cho anh: [ Nhiệm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành chưa?]

Phó Ngôn Châu: [Cảm ơn cô.]

Lữ Trăn: [Không phải là tôi tranh công, tôi sợ tôi làm không tốt, không đạt được kỳ vọng của anh.]

Phó Ngôn Châu nói ngắn gọn: [Không tệ.]

Lữ Trăn gõ vài từ rồi xóa đi, không nói nữa, hiện tại anh là người đàn ông đã có gia đình, cô phải duy trì khoảng cách thích hợp.

Tắt điện thoại bỏ vào túi, nhìn lên trên khán đài, Thịnh Kiến Tề còn chưa kết thúc bài phát biểu.

Sau khi cẩn thận lắng nghe một lúc, cô ấy quay đầu lại và hỏi Nhan Nhất Nam đang ngồi phía sau: “Bài phát biểu của Thịnh tổng là do Công nghệ Thịnh Thời tự chuẩn bị hay bên cô cung cấp bản thảo?”

Nhan Nhất Nam nghiêng người về phía trước và cố gắng tới gần nhất có thể: “Bản thảo do Mẫn tổng soạn. Có chỗ nào không phù hợp à?”

“Không, không.” Lữ Trăn cười nói: “Nếu là bản thảo do Thịnh Thời chuẩn bị, tôi còn định đến Thịnh Thời để chiêu mộ người. Lời nói chuẩn xác sắc bén, đồng thời cũng rất hài hước.”

Nhan Nhất Nam cũng mỉm cười, sau khi ngồi thẳng dậy, ánh mắt cô lại hướng lên sân khấu.

Buổi họp báo kéo dài khoảng nửa tiếng  trước khi bước vào phần tương tác, trong phần này Mẫn Hy sẽ lên sân khấu, cô không tham gia trải nghiệm mà phụ trách khâu hậu cần.

Sau đó, Phó Ngôn Châu mới tập trung vào khán đài, vòng thứ nhất sẽ có sáu vị khách được chọn ngẫu nhiên lên sân khấu.

Mẫn Hy đang đứng ở phía trong cùng của sân khấu, máy quay trực tiếp chỉ thỉnh thoảng mới bắt được cô ấy, họ lướt qua nhau trong nháy mắt.

Phó Ngôn Châu thấy những người bên cạnh đang dơ điện thoại di động lên sân khấu để quay nên anh cũng bật máy ảnh.

Ở đây cách quá xa so với sân khấu, chỉ sau khi phóng to mới nhìn rõ Mẫn Hy. Vừa định chụp ảnh, Mẫn Hy lại lùi lại nửa bước, bị những người bên cạnh chặn hoàn toàn.

Anh bỏ cuộc, thoát khỏi chế độ chụp ảnh.

Đây là phiên bản người máy Tiểu Thời thứ 3 trên phương diện giao tiếp với con người, so sánh với hai đời đầu thì đã tương đương ổn định hơn.

Một người khách hỏi: “Tiểu Thời, tôi nghe nói rằng cậu biết tạo tiếng ngáy giả?”

Tiểu Thời chớp chớp đôi mắt đáng yêu: “Anh nghe ai nói vậy?”

Những người trong khán phòng phá lên cười, không ngờ lại có một cuộc trò chuyện như vậy.

Vì một số lý do, Phó Ngôn Châu luôn cảm thấy Tiểu Thời rất giống Mẫn Hy ở một số phương diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.