Phó Ngôn Châu vừa mới lùi xe ra, điện thoại di động báo có cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị: Lữ Trăn
Lần trước gặp ở tiệc rượu tại Giang Thành, cho tới giờ họ vẫn không có bất kỳ liên lạc nào.
Anh nhấn trả lời, đẩy cửa xuống xe, lãnh đạm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lần này Lữ Trăn gọi điện thoại đến vẫn là vì chuyện mẹ cô muốn đưa tin chuyên đề, lại quấy rầy anh một lần nữa, bản thân cô cũng cảm thấy ngượng, “Trong báo cáo chuyên đề không thể thiếu chuyên mục phỏng vấn lãnh đạo tập đoàn Lăng Vũ, tôi thay mẹ tôi hỏi ý kiến anh một chút.”
“Phỏng vấn tôi?”
“Được chứ?”
Quả thật Lữ Trăn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, nếu anh không muốn thì sẽ phỏng vấn phó giám đốc.
Phó Ngôn Châu suy nghĩ một chút: “Được. Nhưng cuộc phỏng vấn chỉ có thể xuất hiện dưới dạng văn bản trong báo cáo chuyên đề.”
Lữ Trăn vừa ngạc nhiên lại vui sướng: “Không thành vấn đề.”
Cô cũng không dám mong đợi về một cuộc phỏng vấn video hay đăng ảnh của anh.
“Vô cùng cảm ơn anh.”
Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn luôn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cùng với một số người bạn thành lập phòng làm việc, với tài nguyên truyền thông trong tay tốt và tài khoản tích V lớn chất lượng cao trong tay, ngay cả các đồng nghiệp của cô cũng không thể đoán được là cụ thể có bao nhiêu tài khoản.
Cho dù Phó Ngôn Châu hoàn toàn không thiếu chút mối quan hệ này của cô, nhưng nên bày tỏ thành ý thì vẫn phải bày tỏ: “Sau này trên phương diện truyền thông có gì cần đến tôi, chỉ cần một câu của anh là được. Anh đang bận, tôi không làm phiền nữa.”
Cúp máy, Phó Ngôn Châu nói với Mẫn Hy: “Điện thoại của Lữ Trăn.”
Mẫn Hy hơi ngẩn ra, anh đang báo cáo với cô ư?
Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn có ba phút nữa là đến giờ họp.
Mẫn Hy chú ý đến động tác nhìn đồng hồ của anh, thúc giục: “Anh mau lên đi, đừng để chậm trễ cuộc họp.”
Phó Ngôn Châu bảo cô lái xe trên đường chậm một chút, nhìn theo xe của cô chạy ra khỏi hầm, anh mới đi về phía thang máy.
Mẫn Hy không biết lùi xe, đây trở thành việc cần làm của anh.
—
Trước khi đi ngủ Mẫn Hy nhận được email do ban Truyền thông gửi, thông báo cuộc họp lúc 10 giờ sáng mai sẽ thảo luận về danh sách các bên truyền thông được mời tham dự buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời.
Trả lời là đã nhận được, cô tắt máy tính bảng để đi ngủ.
Cô vừa nằm xuống, còn chưa kịp tắt đèn, Phó Ngôn Châu đã trở về.
Câu đầu tiên anh nói khi bước vào nhà là: “Em có muốn học cách lùi xe không?” Anh sẽ dạy em.”
Mẫn Hy: “…”
Cô còn cho rằng chuyện lùi lấy xe giúp cô ở dưới hầm đã qua rồi chứ.
Là người ở quyền cao chức trọng, có lẽ anh sẽ không thích một người như cô, người không thể làm mọi việc một cách tốt nhất.
Phó Ngôn Châu đi tới, cúi người, hai tay chống bên gối cô.
“Em có muốn học không?” Anh hỏi lại lần nữa.
Lời nói của anh rất kiên nhẫn.
Kể từ khi nhận dự án, thời gian nghỉ ngơi của cô đã ít hơn, không có thời gian rảnh để học.
Cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện mình không quá thành thục, nhưng một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cô không muốn học là có Mẫn Đình luôn dung túng cho cô.
Mẫn Hy không muốn miễn cưỡng mình, giọng điệu chắc chắn: “Không học.”
“Vậy em phải đảm bảo mỗi lần ra ngoài đều mang theo tài xế?”
Phó Ngôn Châu ít nhiều vẫn hiểu cô, cô có sở thích là tự mình lái xe, không hy vọng tất cả thời gian riêng tư của mình đều ở dưới con mắt người khác.
Mẫn Hy trầm mặc.
“Vừa không muốn học, vừa muốn tự mình lái xe.”
Phó Ngôn Châu không có cách nào với cô, nhưng cũng không muốn bởi vì chuyện này mà có tranh cãi.
Anh bắt đầu đi theo vết xe của Mẫn Đình: “Sau này nếu không thể lùi xe ra ngoài thì gọi cho anh.”
Dù thế nào Mẫn Hy cũng không dám nghĩ sẽ lại là một kết quả như vậy.
Dứt lời, chính Phó Ngôn Châu cũng cảm thấy mình đối với cô càng ngày càng không có nguyên tắc.
Mẫn Hy nhìn thẳng vào anh, anh nhìn lại cô vài giây.
Dựa gần, hơi thở lạnh lẽo trên người anh hoà quyện với hô hấp của cô, tư thế nói chuyện như vậy vô cùng thân mật, giống như ôm cô vào lòng vậy.
Mẫn Hy không chống đỡ được ánh mắt sâu thẳm như vậy của anh, tầm mắt nhìn về phía khác.
Phó Ngôn Châu đứng thẳng dậy, dừng một chút, tìm chủ đề nói chuyện: “Cái gạt tàn em mua cho anh giá bao nhiêu?”
Mẫn Hy phỏng đoán tâm lý của anh khi hỏi những lời này, hẳn là không phải để ý gạt tàn bao nhiêu tiền, mà để ý so sánh nó đắt hay rẻ hơn chiếc của Mẫn Đình.
Cô nói, “Đắt hơn cái của anh trai em hai trăm mốt.”
Đây là gạt tàn có giá gần nhất, cô nghĩ, chờ ngày nào đó thêm hai trăm mười tệ cho anh trai, tranh thủ xử lý chuyện một cách công bằng.
6:30 sáng hôm sau, Mẫn Hy bị đánh thức bởi một tiếng chuông báo thức. Cho dù cô có dậy sớm thế nào đi chăng nữa, Phó Ngôn Châu chắc chắn đã rời giường, buổi sáng ở nhà cô rất ít khi nhìn thấy anh.
Hôm nay hiếm thấy, lúc cô xuống lầu ăn sáng người kia vẫn còn ở nhà, đang ở phòng khách gọi điện thoại, dặn đối phương đi sửa chiếc xe bị va chạm hôm trước.
Đuôi xe bị cô đụng hỏng một mảng lớn, cần phải được sơn lại.
“Hôm nay anh không bận sao?” Cô hỏi.
“Buổi chiều có hẹn, sáng không có việc gì.”
Mẫn Hy nghĩ đến việc bố cô gọi họ về nhà ăn tối, lại hỏi: “Buổi tối thì sao? Có tiệc xã giao gì không?”
Phó Ngôn Châu nhìn cô, không tự nhiên mà cô lại hỏi chuyện đến cùng như thế, trước tiên anh tạm không trả lời, mà hỏi cô: “Có phải em có việc gì không?”
Mẫn Hy đặt túi xách và áo khoác trên ghế sofa, đi đến nhà ăn để ăn sáng.
“Bố em hỏi chúng ta hôm nào có rảnh thì về nhà ăn cơm.” Cô nói thêm: “Nếu anh có tiệc xã giao thì để ngày khác lại về, tuần này bố em đều rảnh.”
Phó Ngôn Châu không do dự: “Tối nay về.”
Dừng một chút, “Mẫn Đình có ở nhà không?”
Mẫn Hy cầm ly nước ấm lên uống: “Chắc chắn có. Em về nhà ăn tối, anh ấy có thể không về sao?”
Phó Ngôn Châu gật gật đầu, không nói gì nữa.
Tối nay bố cô ở nhà, Mẫn Hy không lo lắng chuyện mình bị kẹp giữa hai người bọn họ mà sinh ra khó xử nữa, cho dù là anh hay Mẫn Đình, ở trước mặt bố cô cũng sẽ không quá làm quá, ngôn ngữ cử chỉ luôn cực kỳ khiêm tốn.
Mẫn Hy ăn cơm được một nửa, anh vẫn ở nhà chưa đi.
Bàn ăn cách phòng khách hơn mười mét, cô nói lớn hơn một chút: “Anh không đến công ty sao?”
Phó Ngôn Châu ngẩng đầu: “Đưa em đi trước. Xe của em anh sẽ cho người lái đi sửa.”
Sau lần trước đón cô tan làm ở câu lạc bộ golf, hôm nay là lần đầu tiên anh đưa cô đi làm.
Tài xế đã ở trong sân chờ, vì đưa Mẫn Hy đi nên họ chỉ lái một chiếc xe có biển số tương đối khiêm tốn.
Trên đường đến Quan hệ công chúng Gia Thần, Phó Ngôn Châu bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ghé mắt nhìn cô: “Em có nghĩ đến chuyện đổi xe hay không? Anh đổi một chiếc xe thể thao khác cho em, xe việt dã quá lớn, vào bãi đậu xe sẽ không tiện.”
Mẫn Hy không cần suy nghĩ mà trả lời: “Không đổi.”
Cô thích những chiếc xe việt dã có tầm nhìn rộng.
Chị họ Mẫn Lộ thích xe thể thao, trong gara đậu cả một hàng.
Sinh nhật năm ngoái chị họ muốn tặng cô một chiếc nhưng cô không lấy.
Phó Ngôn Châu đành từ bỏ: “Sau này lại đỗ xe, em cố tìm chỗ nào thuận tiện ra vào.”
Nào dễ được như anh nói.
Luôn luôn có những trường hợp đặc biệt phát sinh.
Mẫn Hy nói: “Tầng hầm để xe ở công ty em thiết kế không được khoa học, không có nhiều chỗ để đỗ.”
Thật vất vả cho người chỉ lo lái không lo lùi như cô và Cư Du Du.
Phó Ngôn Châu tiếp tục đọc tin tức tài chính, theo lời cô nói chuyện phiếm: “Bình thường em đều phiền đồng nghiệp giúp em lùi xe sao?”
“Cái này cũng không có, chỉ tìm Dư Trình Đàm vài lần.” Cô đến Quan hệ công chúng Gia Thần ba năm, chỉ có bốn, năm lần thật sự không ra được, đành đi tìm Dư Trình Đàm.
Mẫn Hy lại giải thích: “Tìm anh ấy không tính là làm phiền.”
“Vậy ít nhiều cũng làm phiền người khác. Nếu như không phải nể mặt anh trai em, có người sếp nào mỗi ngày đều lùi xe cho cấp dưới chứ.”
“Dư Trình Đàm căn bản không quen biết anh trai em.”
Phó Ngôn Châu đọc xong nội dung tin tức trên trang trước, đang muốn lật xuống, động tác dừng lại một chút, kinh ngạc: “Dư Trình Đàm không phải là bạn học đại học của Mẫn Đình hay sao?”
“Không phải. Anh ấy lớn hơn anh trai em năm tuổi.”
Dư Trình Đàm đã ba mươi lăm rồi.
Phó Ngôn Châu vẫn cho rằng Mẫn Hy và Dư Trình Đàm quan hệ không tệ, lúc trước lại là Dư Trình Đàm dẫn cô về nước, dấn thân vào ngành quan hệ công chúng, tất cả đều là vì Mẫn Đình nhờ anh chiếu cố em gái mình.
Mẫn Hy nói: “Lúc còn ở công ty cũ, anh ấy chính là cấp trên trực tiếp của em.”
Thời đại học cô đi thực tập đã quen biết Dư Trình Đàm, dùng quan hệ cấp trên cấp dưới để hình dung quan hệ giữa cô và Dư Trình Đàm là không đủ chính xác, cô lại bổ sung: “Vừa là thầy cũng vừa là bạn. Tất cả những kỹ năng đối nhân xử thế mà em học được tại nơi làm việc đều là do anh ấy dạy.”
Cô không xác định Phó Ngôn Châu có hứng thú với chuyện riêng của cô hay không, nói xong, cô bất giác nhìn phản ứng của anh, thấy anh không quá hứng thú, cũng không ngẩng đầu nên cô kịp thời dừng lại, không nói tiếp.
Phó Ngôn Châu còn chờ lời sau của cô, muốn tán gẫu tại sao lại vì Dư Trình Đàm mà chuyển nghề, kết quả cô đột nhiên dừng lại. Anh không có thói quen hỏi tận gốc rễ câu chuyện, vì thế cuộc nói chuyện phiếm dừng ở đây.
Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại ở dưới lầu công ty Quan hệ công chúng Gia Thần.
Lúc Mẫn Hy xuống xe bị mấy đồng nghiệp nhìn thấy, các cô ấy chỉ biết thân phận chồng của Mẫn Hy không tầm thường, nhưng chưa từng thấy qua người đó trông như thế nào.
Cho rằng chờ Mẫn Hy xuống xe, anh sẽ kéo cửa sổ xe xuống nói thêm với Mẫn Hy hai câu, nên họ cũng không vội đi vào cao ốc.
Ai ngờ sau khi Mẫn Hy đóng cửa xe lại, chiếc xe đã quay đầu rời đi.
Trong tưởng tượng của họ, một màn tình cảm vợ chồng trẻ tuổi tình nồng ý đậm căn bản đã không diễn ra.
Chín giờ năm mươi phút, Mẫn Hy đi lên phòng họp trên lầu.
Hôm nay thảo luận về việc khách mời truyền thông, Nhan Nhất Nam cũng tham dự đúng giờ.
Tất cả nhân viên cũ của công ty đều biết khi còn ở bộ phận truyền thông cô không hợp với cấp trên Nhan Nhất Nam, cho nên bầu không khí hội nghị hôm nay vô cùng nặng nề.
Cô rời bộ phận truyền thông đã hai năm, hai năm qua bộ phận truyền thông cũng đã có những nhân tài mới, cô không biết họ. Nhan Nhất Nam đã lâu năm tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, nắm rõ các tài nguyên trong tay.
Có ngày hôm qua Dư Trình Đàm đã dặn hai người trước, hôm nay họ cố ý tránh nhằm vào nhau.
“Tối hôm qua tôi có rà soát một phần danh sách khách mời truyền thông, xem xong mọi người hãy thử đưa ra ý kiến.” Nhan Nhất Nam cầm xem một chút, rồi bảo trợ lý đưa cho mỗi người bọn họ một bản danh sách.
Danh sách khá dài, xem bằng giấy sẽ thuận tiện hơn.
Trang đầu tiên là bên phương tiện truyền thông chính, Mẫn Hy đều quen thuộc, cô đọc qua một lần rồi lật trang. Trên trang thứ hai là tên các đơn vị truyền thông tự do, có khá nhiều cái tên trước kia cô chưa từng tiếp xúc qua, thậm chí có người cô còn chưa từng nghe tới.
Ở giữa danh sách trang này, có năm, sáu đơn vị truyền thông được đánh dấu bằng một dấu ngoặc đơn, cô biết mấy đơn vị truyền thông tự do này, mấy năm trước họ cũng có tầm ảnh hưởng và danh tiếng rất cao trong lĩnh vực này.
Phía sau dấu ngoặc đơn dùng bút màu xanh viết tên một người, Lữ Trăn.
Mẫn Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Nhất Nam phía đối diện: “Nhan tổng, Lữ Trăn có quan hệ gì với những đơn vị truyền thông tự do này vậy?”
Biểu cảm của Nhan Nhất Nam nhàn nhạt: “Cô ấy là bà chủ.”
Mẫn Hy kinh ngạc không thôi.
Suy nghĩ một chút xong lại cảm thấy cũng không có gì quá kinh ngạc, hẳn là Lữ Trăn chịu sự ảnh hưởng từ mẹ cô ấy nên mới tiến vào lĩnh vực truyền thông.
Nhan Nhất Nam rũ mắt nhìn danh sách trong tay, trong lòng thầm khuyên chính mình, hạng mục quan trọng, tạm thời không thể tranh cãi với Mẫn Hy như trước kia, lại nói thêm: “Ngày họp báo hãy sắp xếp mấy đại diện truyền thông của Lữ Trăn ở vị trí hàng ghế đầu.”
Dừng một chút, cô lại nói: “Tiết mục tương tác trên sân khấu, cố gắng chọn nhiều người của bên họ.”
Về lý do vì sao làm như vậy, Nhan Nhất Nam đưa ra: “Năng lực chuyên môn của đoàn đội Lữ Trăn cùng với tầm ảnh hưởng của họ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, là điều mà các đội ngũ khác không thể đạt được. ”
Còn có một nguyên nhân khác chính là: “Lữ Trăn không chỉ có năng lực mà còn có gia thế, ông chủ tập đoàn Lăng Vũ là người yêu cũ của cô ấy, sau khi chia tay quan hệ vẫn rất tốt.”
Mẫn Hy: “…”
Nhan Nhất Nam không biết chồng cô là Phó Ngôn Châu, cô không để bụng, cũng không cảm thấy bị mạo phạm, bình tĩnh rồi thanh minh: “Lữ Trăn và Phó Ngôn Châu của tập đoàn Lăng Vũ chỉ là bạn bè bình thường, tin đồn chỉ là giả.”
Nhan Nhất Nam sắc mặt âm trầm, làm giám đốc bộ phận truyền thông bị nghi ngờ tin tức mình nắm giữ là giả ngay trước mặt cấp dưới, thực sự rất mất mặt.
Những người khác không dám lên tiếng, đổ mồ hôi hột thay cho Mẫn Hy.
Lữ Trăn là bạn gái cũ của Phó Ngôn Châu hay chỉ là bạn bè tốt, điều này không quan trọng, quan hệ giữa Lữ Trăn và Phó Ngôn Châu không tồi, có Phó Ngôn Châu làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào điểm này là đủ rồi.
Họ đều cảm thấy cho dù Mẫn Hy và Nhan Nhất Nam không đối đầu, nhưng cô vẫn nên nể mặt Nhan Nhất Nam, không cần phải vì một tin đồn mà nói thẳng ra như vậy.
Đó là EQ.
Cuộc họp kéo dài thêm hai tiếng rưỡi để xác định hai phần ba danh sách những bên truyền thông được mời còn lại.
Khi tan họp, Nhan Nhất Nam nói: “Mấy ngày tới tôi có công việc ở bên ngoài, chiều thứ sáu chúng ta lại họp.”
Mẫn Hy mất một buổi chiều để chỉnh sửa lại danh sách các bên truyền thông đã chốt. Sắp tan tầm cô nhận được điện thoại của tài xế, xe của cô đã sửa xong, đậu ở hầm đỗ xe của công ty.
Cúp máy, cô nói với Phó Ngôn Châu: [Xe của em đã sửa xong.]
Điện thoại của Phó Ngôn Châu gọi tới, tối nay anh sẽ đến nhà cô ăn cơm, hỏi cô tan tầm lúc mấy giờ.
“Sắp rồi ạ.”
Mặc dù xe đã được sửa xong, cô vẫn hy vọng anh sẽ đến đón cô.
Mẫn Hy trực tiếp hỏi: “Anh bận xong sẽ đến đón em chứ?”
“Bây giờ anh sẽ qua.”
Anh định cúp máy, “Này, chờ đã.” Mẫn Hy gọi lại.
Phó Ngôn Châu hỏi: “Còn có việc gì nữa sao?”
Mẫn Hy nói: “Sau này mỗi tuần anh sắp xếp thời gian cho em, một buổi sáng hoặc một buổi chiều. ”
Phó Ngôn Châu cũng không hỏi cô muốn làm gì, không chút do dự: “Được.”
Mẫn Hy vừa mới đưa ra quyết định, sẽ học lùi xe với anh, hai người cũng có thể ở chung nhiều hơn một chút.