Phó Ngôn Châu cười bất đắc dĩ, có vợ chồng nhà ai khi không không có việc gì lại ôm nhau mười phút chứ.
Đương nhiên, lời này anh chỉ nghĩ ở trong lòng, nói ra cô lại mất hứng.
Lần trước lúc cô ước muốn anh ôm cô mười phút, bởi anh đã không thỏa mãn yêu cầu của cô, thời gian đã qua lâu như vậy rồi cô vẫn cố chấp với chuyện này.
Từ nhỏ cô đã được Mẫn Đình chiều hư, Mân Đình chuyện gì cũng chiều theo ý của cô, dần dà, có thể cô sẽ cảm thấy tất cả mọi người trong nhà đều phải dung túng cô vô điều kiện, kể cả anh.
Là anh chủ động bảo cô đưa ra yêu cầu, Phó Ngôn Châu không muốn làm cô mất hứng, anh đặt ly thủy tinh xuống, đưa tay cho cô.
Mẫn Hy hơi giật mình, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe anh mỉa mai, không ngờ anh lại sảng khoái mà đồng ý như vậy.
Cô vội vàng đứng lên từ trên giường, không nắm lấy bàn tay đang vươn tới mà đưa tay ôm cổ anh, từ trên giường nhào vào trong ngực anh.
Phó Ngôn Châu đỡ được cô, hương thơm mềm mại nhàn nhạt sà vào lòng anh.
Mẫn Hy tắt đèn trần nhà, căn phòng bỗng chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả, cô khẽ kiễng chân, treo người trên anh.
Dần dần cũng nhìn rõ mặt đối phương, hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi anh, Phó Ngôn Châu cúi đầu muốn hôn cô, Mẫn Hy lại nghiêng đầu tránh đi.
“Em muốn anh ôm mười phút, không phải hôn mười phút.”
Hôn môi thường mang theo dụ/c vọng, môi lưỡi triền miên sẽ không khống chế được lý trí, thân thể khi ấy sẽ có phản ứng, lúc đó ai còn bận tâm ôm vài phút nữa?
Cô chỉ muốn có một cái ôm, một cái ôm không mang theo bất kì d/ục vọng nào.
Cánh tay Mẫn Hy men theo cổ anh xuống ôm lấy thắt lưng anh.
Phó Ngôn Châu rũ mắt nhìn cô, cô dùng sức ôm anh, tựa vào trong ngực anh, không nói bất kì điều gì, bình thường cô rất ít khi yên lặng và ỷ lại vào anh như vậy.
Có một tia cảm xúc khó thể miêu tả xẹt qua đáy lòng anh.
Ôm mười phút liền.
Phó Ngôn Châu vỗ nhẹ lưng cô: “Được rồi.”
Mẫn Hy bất mãn ngẩng đầu, còn chưa kịp lên án, Phó Ngôn Châu đã hôn xuống, môi anh dán lên môi cô.
Cô khẽ dùng sức cắn môi anh: “Ôm thêm một lúc nữa.”
Lúc cô nói ra lời này giống như đang làm nũng, Phó Ngôn Châu nhìn cô không hiểu, lúc trước ở căn hộ tại Thượng Hải, cô dùng khăn lụa che ảnh anh lại không muốn nhìn thấy mặt anh, bây giờ lại muốn anh ôm thêm một lúc.
Đã hay thay đổi, lại còn bướng bỉnh.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, ôm cô vào trong lồng ngực.
—
Sáng hôm sau, Mẫn Hy bị chuông báo thức ầm ĩ hai lần mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô nói chỉ có thể một lần, Phó Ngôn Châu không lên tiếng, sau đó quả thật anh chỉ làm một lần, nhưng thời gian lại lâu hơn so với những lần trước đây.
Hôm nay dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, chỉ kịp vội vàng ăn sáng đã phải đến công ty.
Trong bãi đậu xe của công ty, Mẫn Hy gặp Cư Du Du.
Cư Du Du còn chưa dừng xe xong, hạ cửa sổ xe xuống, chào hỏi: “Chị Mẫn, chờ em cùng lên lầu nhé.”
Mẫn Hy khóa xe: “Không vội, em cứ từ từ đỗ.”
Cư Du Du lấy bằng lái xe chưa được một năm, kỹ thuật lùi xe còn kém hơn cô.
Vất vả mãi cũng đưa được xe vào chỗ đậu, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, kéo dây an toàn rồi vội vàng xuống xe.
Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lớn quen thuộc ở ngón áp út của Mẫn Hy, cô mới lòng yên lòng.
“Chị sửa nhẫn xong rồi sao?”
“Chị không có sửa, cũng không cần sửa.” Mẫn Hy cười cười nói: “Hôm qua không biết rớt ở xó xỉnh nào, chị vội đi làm nên không tìm.”
Hai người vừa tán gẫu vừa đi vào thang máy.
Cư Du Du ấn tầng văn phòng Mẫn Hy trước rồi mới ấn tầng văn phòng giám đốc.
Là thư ký của Dư Trình Đàm, Cư Du Du cũng không nói chuyện quá nhiều với các đồng nghiệp khác về lịch trình của sếp, nhưng Mẫn Hy là ngoại lệ.
“Buổi sáng Dư tổng không đến công ty, em lại được thoải mái mấy tiếng đồng hồ.”
Đồng nghĩa với việc có thể nhân lúc này làm việc riêng của mình.
Hai người không nói nhưng đều hiểu, cùng bật cười.
Thang máy dừng ở tầng một, cửa chậm rãi mở ra, người đang chờ thang máy là Nhan Nhất Nam.
Nhan Nhất Nam là giám đốc bộ phận truyền thông, hơi gật đầu chào hỏi Cư Du Du, trực tiếp lơ đi Mẫn Hy đang đứng ở phía sau.
Mẫn Hy ở bộ phận truyền thông một năm, Nhan Nhất Nam từng là cấp trên của cô, hai người từng có xích mích trong công việc, không phải kiểu mâu thuẫn có thể dễ dàng hòa giải.
Dư Trình Đàm vì giải quyết việc này nên đã điều cô đến văn phòng tổng giám đốc làm trợ lý cho anh.
Kể từ đó, Nhan Nhất Nam ở công ty hễ gặp là coi cô như không khí, cô đã sớm quen rồi. Khi đó Cư Du Du còn chưa tới công ty, không biết ân oán giữa hai người.
Khu văn phòng quan hệ công chúng của Gia Thần có tổng cộng ba tầng, từ tầng 20 đến tầng 22 của tòa nhà này. Bộ phận truyền thông ở tầng 20, thang máy dừng lại, Nhan Nhất Nam thẳng lưng, dẫm lên đôi giày cao gót năm phân, mặt không đổi sắc nhấc bước đi ra ngoài.
Cửa thang máy đóng lại, Cư Du Du nhỏ giọng nói: “Mọi người đều đồn là Nhan tổng thích Dư tổng, không biết là thật hay giả.”
Còn không đợi Mẫn Hy lên tiếng, thang máy đã đến tầng của Mẫn Hy.
Thang máy bên cạnh cũng có đồng nghiệp đi xuống, Mẫn Hy không nói nhiều, vẫy tay rồi đi ra.
Đến văn phòng cô mới biết có nguy cơ bộ phận quan hệ công chúng phải tiếp nhận một hạng mục khủng hoảng truyền thông khó giải quyết, Dư Trình Đàm đã đích thân ra tay.
Mẫn Hy nghĩ đến buổi chiều phải báo cáo công việc với Dư Trình Đàm, kết quả cả ngày nay anh đều không đến công ty.
Sắp tan tầm, Mẫn Hy nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu: [Buổi tối anh không ăn ở nhà, em không cần chờ anh.]
Mẫn Hy: [Anh có tiệc xã giao à?]
Phó Ngôn Châu trả lời: [Không phải. Anh có hẹn tụ tập với nhóm Nghiêm Hạ Vũ.]
Anh đặt điện thoại xuống, ký giấy tờ cần ký cho thư ký Bạch.
Bạch San đứng ở bên cạnh bàn lẳng lặng chờ, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bàn trà ở khu tiếp khách, tối qua Chúc Du Nhiên đưa kẹo mừng tới còn để ở trên đó, sáng nay lúc dì quét dọn vệ sinh cố ý hỏi cô, có cần cất hộp quà kia hay không, cất ở đâu.
Đồ đạc riêng tư của sếp họ sẽ không tự ý đụng vào.
Nhưng hộp quà kia cứ đặt trên bàn trà mãi cũng không ổn, vì thế sau khi Phó Ngôn Châu ký xong văn kiện, Bạch San xin chỉ thị: “Phó tổng, hộp kẹo cưới kia cất ở đâu? Trong xe hay trong tủ ạ?”
Phó Ngôn Châu dừng lại vài giây, nói: “Cầm lấy chia cho mọi người đi.”
“Được.” Bạch San mang theo hộp kẹo kia đi ra ngoài.
Điện thoại di động của Phó Ngôn Châu lại rung lên, Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Còn chưa tới à?]
Anh trả lời: [Gần tới rồi.]
Nghiêm Hạ Vũ vừa từ Giang Thành trở về, gọi mấy người bạn cùng ăn cơm, Mẫn Đình cũng qua đó.
Mẫn Đình không vừa mắt Phó Ngôn Châu là có liên quan đến mấy lời đồn rằng trong lúc đang hẹn hò với Lữ Trăn anh lại có qua lại với hai người phụ nữ khác, Mẫn Đình gần đây cũng nghe nói về chuyện này.
Nghiêm Hạ Vũ tổ chức buổi tụ họp tối nay, một là vì muốn thay Phó Ngôn Châu làm rõ việc này, hai là muốn tiếp tục kêu gọi đầu tư cho Giang Thành.
Những người khác còn đang trên đường tới, phòng bao riêng chỉ có hai người là anh và Mẫn Đình.
Mẫn Đình ngậm một điếu thuốc trong miệng, từ khi em gái tặng anh gạt tàn đến giờ anh cũng không hút thêm điếu nào, lúc này cơn nghiện thuốc lá lại dâng lên.
Nghiêm Hạ Vũ bảo nhân viên phục vụ mở máy lọc không khí, bản thân cũng lấy ra một điếu thuốc.
“Lần này trở về Giang Thành có gặp Lữ Trăn. Anh có Lữ Trăn biết phải không?”
Mẫn Đình đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh, gõ gõ lên đó, nói: “Đã gặp qua.”
Anh từng bắt gặp Phó Ngôn Châu cùng Lữ Trăn ăn cơm riêng cùng nhau hai lần, là vào trước khi kết hôn, khi đó nhà bọn họ còn chưa có ý định liên hôn.
Nói chính xác hơn, gia đình họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cho em gái anh liên hôn. Anh và bố sẽ không mang hôn nhân cả đời của em gái ra để trao đổi lợi ích, thế nhưng vẫn không thể lay chuyển được em gái, cô nói dù sao cũng không có người thích, không bằng cùng một người đàn ông đẹp trai lại có năng lực kết hôn.
Mẹ anh từ trước đến nay cũng nuông chiều con gái không nguyên tắc, em gái anh nói gì thì chính là cái đó, cuối cùng anh và bố đành phải thỏa hiệp.
Tiếng tăm về đời tư của Phó Ngôn Châu chẳng ra sao, anh nhìn không vừa mắt, thế mà em gái lại hết lần này tới lần khác nói đỡ cho Phó Ngôn Châu.
Nghiêm Hạ Vũ giải thích: “Lữ Trăn không phải bạn gái cũ của Phó Ngôn Châu, hai người họ chưa từng hẹn hò, càng không có chuyện tồn tại hai người phụ nữ khác.”
Mẫn Đình từ từ đánh giá Nghiêm Hạ Vũ: “Vì muốn Phó Ngôn Châu đến Giang Thành đầu tư, cậu bắt đầu bất chấp tẩy trắng thay cho cậu ta hay sao?”
Nghiêm Hạ Vũ khó lòng giãi bày, cười nói: “Anh có tin hay không thì tuỳ. Phó Ngôn Châu đã quyết định đầu tư vào năng lượng mới ở Giang Thành, tôi cũng không cần phải thay cậu ta nói những lời tốt đẹp.”
Còn chưa hút xong một điếu thuốc, mấy người khác đã lần lượt đến.
Trên đường Phó Ngôn Châu bị kẹt xe nên lâu hơn bọn họ, anh là cuối cùng vào phòng bao.
Chỉ còn lại chỗ trống giữa Nghiêm Hạ Vũ và Mẫn Đình, Phó Ngôn Châu đương nhiên sẽ không ngồi cạnh Mẫn Đình, đi tới phía sau Nghiêm Hạ Vũ rồi dừng lại, vỗ vào ghế của Nghiêm Hạ Vũ, để anh ta qua ngồi ở giữa.
Nghiêm Hạ Vũ nghĩ đến dự án ở Giang Thành, nhận mệnh dời chỗ, kẹp giữa em rể và anh vợ bọn họ.
Uống vài ly rượu xong, Nghiêm Hạ Vũ không quên mục đích thứ hai là mời gọi đầu tư.
“Bây giờ lấy đất tại Công viên Giang Thành sẽ có chính sách ưu đãi.”
Lúc nói lời này, anh hướng về phía mọi người trên bàn rượu, nói xong lại cố ý liếc mắt nhìn sang Phó Ngôn Châu ở bên cạnh.
Phó Ngôn Châu: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Nhìn cậu đương nhiên là có nguyên nhân rồi.”
Bởi vì lời kế tiếp muốn nói có liên quan đến Phó Ngôn Châu.
Thực phẩm Lạc Mông có hai cổ đông lớn, cổ đông lớn thứ hai là Phó Ngôn Châu của tập đoàn Lăng Vũ, chuyện đầu tư đương nhiên phải có hai cổ đông lớn đồng ý.
Cổ đông lớn nhất bên kia cơ bản không thành vấn đề, hiện tại chỉ chờ Phó Ngôn Châu gật đầu.
Nghiêm Hạ Vũ tiếp tục nói với Phó Ngôn Châu: “Thực phẩm Lạc Mông các cậu không nghĩ đến việc xây dựng cơ sở sản xuất ở Giang Thành à? Tôi đã tìm đội ngũ chuyên gia để đánh giá cho cậu, bố trí dây chuyền sản xuất ở Giang Thành, tất cả đều vượt trội hơn bất kỳ thành phố nào xung quanh.”
Phó Ngôn Châu: “…”
Vì để theo đuổi người ta mà trở thành con rể Giang Thành, Nghiêm Hạ Vũ sắp điên thật rồi, anh ta còn quan tâm đến sự phát triển của Giang Thành hơn cả với Bí thư thành phố.
Mẫn Đình chăm chú lắng nghe, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Anh nghe nghiêm túc như vậy là bởi vì em gái cảm thấy hứng thú với lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, còn muốn lấy được hạng mục PR của Thực phẩm Lạc Mông.
Bữa cơm này kết thúc, bọn họ cũng trò chuyện xong.
Về phần Thực phẩm Lạc Mông có xây dựng nhà máy ở Giang Thành hay không, trên bàn rượu không thể qua loa quyết định, trước tiên phải đến Giang Thành khảo sát thực địa rồi mới bàn bạc lâu dài.
Đến lúc thanh toán.
Người quản lý khách sạn gõ cửa, hỏi ai thanh toán.
Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Ghi sổ được không?”
Quản lý đã làm việc với bọn họ nhiều lần, cũng dám trêu đùa: “Ghi sổ, ghi nợ đều miễn bàn.” Thêm một câu: “Ông chủ nói vậy ạ.”
Khi bọn họ tụ tập riêng thường rất keo kiệt, vô cùng ‘biết tính toán’, không ai muốn thanh toán, không muốn bỏ ra một đồng nào cả.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn quanh bàn một vòng: “Hôm nay có ai hào phóng muốn chủ động thanh toán hay không?”
Căn phòng yên tĩnh vài giây, đột nhiên bật cười.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, một khi trầm mặc giả chết nghĩa là không có ai vui vẻ bỏ tiền túi ra.
“Rượu vang tối nay ai mang đến vậy?” Phó Ngôn Châu hỏi.
Nghiêm Hạ Vũ tiếp lời: “Mẫn Đình.”
Phó Ngôn Châu không muốn uống rượu của Mẫn Đình miễn phí, vì thế nói: “Tôi trả tiền.”
Vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiển thị ghi chú: Hy Hy
Phó Ngôn Châu một tay nhận điện thoại của Mẫn Hy, tay kia rút ra một tấm thẻ đưa cho quản lý.
Cuộc gọi được kết nối, Mẫn Hy hỏi: “Mấy giờ anh về?”
“Có chuyện gì sao?”
“Em buồn ngủ, anh không về em làm sao gối lên cánh tay anh được?”
Có thể là do đã nằm trên giường, giọng nói của cô không còn lạnh lùng như ngày thường, lúc truyền qua điện thoại lộ ra vẻ lười biếng, ôn nhu mà cũng đầy mệt mỏi, Phó Ngôn Châu cũng không khỏi hạ thấp giọng: “Anh về ngay đây.”