Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Chương 1: Người quan trọng nhất




Hôm ấy là sinh nhật Phó Ngôn Châu, Mẫn Hy có nhớ, nhưng không biết anh cũng đang ở Thượng Hải.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, quản lý khu gọi điện thoại tới quan tâm nhắc nhở cô rằng sáng nay có thể sẽ có cơn bão kéo đến, nhất định phải đóng hết toàn bộ cửa sổ trong nhà lại.

Căn chung cư của cô ở tầng khá cao, càng phải chú ý hơn nữa.

Mẫn Hy nói lời cảm ơn, sau khi cúp điện thoại, cô đi từng phòng xem mình có quên đóng cửa sổ không. Khi đi đến cửa phòng làm việc, cánh cửa đóng chặt, cô ở trong căn chung cư này được gần hai tuần rồi, nhưng trước giờ chưa từng có thói quen đóng cửa phòng làm việc lại.

Cô nhớ ra tối qua mình có mở cửa sổ phòng làm việc để ngắm cảnh đêm, giữa lúc đó nhật được điện thoại công việc, sau đó không có thời gian ngắm cảnh nữa, cũng quên mất đóng cửa sổ.

Đêm qua trời nổi gió, cửa phòng làm việc bị gió thổi đóng lại.

May là cô có đi kiểm tra.

Cửa phòng làm việc đối diện với cửa sổ sát đất, lúc này gió còn thổi mạnh hơn cả tối qua, đằng sau cửa bị một lực chặn lại, Mẫn Hy dùng hết sức mới mở được cửa ra.

Tiếng gió vù vù thổi bên tai.

Rèm cửa màu trắng bị thổi bật lên, phủ xuống chiếc đèn sàn, lúc này chiếc đèn như đang đội chiếc khăn trùm đầu của cô dâu, đợi người trong lòng mình vén lên.

Ảnh trên bàn bị gió thổi úp xuống mặt bàn. Những tài liệu hạng mục bỏ đi cũng bị thổi bay khắp nơi, dưới gầm bàn, gầm ghế, đều vô cùng hỗn loạn.

Mẫn Hy đóng cửa sổ lại trước, sau đó cúi người nhặt giấy lên, những khoảng giấy trống đã bị bút mực màu xanh ghi chú dày đặc.

Thế nhưng phương án cô đã dày công mất mấy tháng, dồn hết hết tâm sức này lại bị thiếu gia Thịnh Kiến Tề của tập đoàn đối tác Thịnh Thời chê bai rằng không có chút giá trị nào.

Ánh mắt chê bai của Thịnh Kiến Tề khi nhìn thấy bản kế hoạch, cả đời này cô cũng không thể quên được.

Anh ta nhíu mày, tất cả vẻ không hài lòng và nhẫn nhịn đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, sau đó không nhịn được nữa, gấp bản kế hoạch chưa đọc được một phần mười lại rồi ném lên bàn.

“Năm nay cô học đại học năm mấy vậy? Chưa từng làm hạng mục bao giờ sao?”

“…”

Cô đi làm đã vài năm, thế nhưng lại bị Thịnh Kiến Tề châm chọc rằng không bằng trình độ của sinh viên đại học.

Anh ta cũng không phải không biết cô là người phụ trách hạng mục lần này của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời.

“Xin trả lời Thịnh tổng, nếu tính tuổi tác, tuổi này của tôi cũng sắp tốt nghiệp tiến sĩ rồi.”

Bàn về tính tình quái gở, không ai có thể là đối thủ của cô được.

Nhưng hậu quả của việc nói móc sếp bên đối tác chính là một tuần sau đó vẫn không đưa ra được phương án khiến anh ta hài lòng, tập đoàn Thịnh Thời gạch tên công ty Quan hệ công chúng Gia Thần của bọn cô ra khỏi danh sách các nhà cung ứng, việc hợp tác kết thúc tại đây.



Mẫn Hy thu lại cảm xúc, nhặt tờ giấy nháp cuối cùng của hạng mục lên, sắp xếp lại theo số trang rồi đặt lên bàn, tiện tay dựng khung ảnh lại.

Khung ảnh này là cô đem từ Bắc Kinh qua đây, vì để tránh hư hại trên đường mang tới, cô dùng hai chiếc khăn lụa dài bọc lại.

Trước đó tăng ca bận rộn không có thời gian thu dọn hành lý, bây giờ mới có thời gian.

Vốn dĩ khung ảnh khá chắc chắn, không đến nỗi bị gió làm lật đổ, có trách thì trách lúc cô lấy ảnh từ hành lý không tháo hết khăn lụa ra, chỉ tháo chiếc khăn ở bên phải bức ảnh, khăn lụa ở đầu bên trái vẫn ở đó, khiến khung ảnh không đứng vững được, gió thổi cái là đổ.

Bên trong khung ảnh là tấm ảnh cưới, cô dâu mặc váy cưới màu trắng chính là cô, không nhìn thấy chú rể bên cạnh trông ra sao vì khuôn mặt chú rể đã bị che khuất bởi chiếc khăn lụa chưa được tháo ra kia.

Mẫn Hy nhìn chằm chằm khung ảnh, nụ cười của cô trong tấm ảnh ẩn chứa sự mãn nguyện chưa từng có, tiếc là chú rể lại không cười, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ ngày đông.

Tối qua tâm trạng cô không tốt nên cũng không vội tháo chiếc khăn lụa kia ra, cứ coi như cố tình che đi khuôn mặt không chút vui vẻ của ai kia.

Có cuộc gọi đến, Mẫn Hy lấy điện thoại ra nghe, là Dư Trình Đàm, sếp của cô.

Dư Trình Đàm lớn hơn cô tám tuổi, vừa là thầy vừa là bạn.

Cô làm ở bộ phận Quan hệ công chúng Gia Thần, là nơi bố Dư Trình Đàm một tay gây dựng lên, đây cũng là công ty Quan hệ công chúng đầu tiên trong nước, chủ tịch Dư tuổi đã lớn, không còn để tâm đến việc quản lý công ty nữa, con trai kế nghiệp ông, về nước tiếp quản Gia Thần.

Trong vài năm ngắn ngủ, dưới sự quản lý của anh, Quan hệ công chúng Gia Thần đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh, doanh thu vượt ngoài cả sự mong đợi của các cổ đông.

“Dư tổng, có chuyện gì vậy?” Đắc tội đối tác, cô đã chuẩn bị tâm lý bị sếp mắng.

“Hôm nay chỗ em có bão, ra ngoài nhớ chú ý an toàn.”

“Vâng ạ.”

“Em bận đi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Nếu không thì?”

Mẫn Hy cười: “Tưởng rằng sáng sớm anh đã gọi đến để hỏi tội.” 

Vậy cũng không cần thiết, Dư Trình Đàm bao che khuyết điểm, đối phương không xem trọng người anh bồi dưỡng dẫn dắt, không khác với việc không xem trọng anh là bao.

Hơn nữa, trước đó phương án đã được ban lãnh đạo cấp cao và CEO cũ của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời công nhận, nhưng lại không hợp ý CEO mới Thịnh Kiến Tề.

Từ cổ chí kim đã một đời vua một đời thần, đối tác CEO cũ vừa ý, sao Thịnh Kiến Tề có thể không có ý kiến gì được chứ.

Không phải Thịnh Kiến Tề nhằm vào bản kế hoạch, mà là nhằm vào người làm bản kế hoạch ấy, vậy nên tìm đủ các loại lý do để làm khó, Mẫn Hy tiếp tục được dự án kia, nhưng không cố gắng được đến cuối, sau cùng Thịnh Kiến Tề đổi được đối tác như ý mình muốn.

Nếu đã nhắc đến Thịnh Kiến Tề, Dư Trình Đàm nói thêm hai câu: “Thịnh Kiến Tề là thái tử gia của Thịnh Thời, không dễ nói chuyện như CEO trước đó, nhỡ kĩ là sau này đừng ở trước mặt chọc anh ta, nếu không người chịu thiệt sẽ là chính em.”

“Không phải em muốn chọc anh ta, từ lần đầu tiên gặp Thịnh Kiến Tề đã có cái nhìn phiến diện về em rồi, anh ta mặc định trong đầu rằng em không có trách nhiệm, là một bình hoa chỉ để trưng không dùng được, không có tư cách dẫn dắt đoàn đội phụ trách hạng mục của Khoa học kỹ thuật Thịnh Thời, anh ta còn chưa xem hết phương án em làm đã bắt đầu trào phúng rồi.”

Mẫn Hy vẫn còn muốn phàn nàn thêm, nhưng lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng Dư Trình Đàm từ sáng sớm nên dừng lại ngay lập tức.

“Em sẽ không vì Thịnh Kiến Tề cố ý làm khó mà bỏ cuộc giữa chừng, không có chuyện em từ bỏ hạng mục này được.”

Dư Trình Đàm lo lắng: “Chỉ còn một tuần nữa, phải làm lại phương án từ đầu, còn phải làm cho Thịnh Kiến Tề hài lòng, khá là khó. Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

Mẫn Hy: “Em có ý tưởng cho phương án mới rồi.”

Đối với việc làm sao để tạo quan hệ với người khó chiều như Thịnh Kiến Tề, cô cũng coi như là có kinh nghiệm, đều là những kinh nghiệm quý báu có được sau khi ‘chiến đấu’ với Phó Ngôn Châu, đối phó với Thịnh Kiến Tề là quá đủ.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, xoay người đi ra ngoài.

“Dư tổng, tạm thời không nói nữa, em phải qua trung tâm nghiên cứu của Thịnh Thời ngay.”

“Biết chọn thời gian thật đấy, chọn đúng ngày bão.”

“Không còn cách nào khác cả.”

Thịnh Kiến Tề bác bỏ phương án của cô, cô đăng kí tham quan trung tâm nghiên cứu Thịnh Thời để tìm cảm hứng cho phương án mới.

Đơn đăng ký được duyệt vào tối qua, cơ hội chỉ có một lần, đừng nói là có bão, cho dù hôm nay trời sập xuống cô cũng phải qua đó đúng giờ.



Vừa qua chín giờ, gió lớn cuốn theo mưa bão ập tới, như muốn nuốt chửng cả thành phố.

Mưa lớn liên tục hai tiếng rưỡi vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi.

Mẫn Hy ở trung tâm nghiên cứu Thịnh Thời cả buổi sáng, càng hiểu hơn về người máy đã đồng hành cùng ba đời của Thịnh Thời.

Hai tháng sau sẽ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới, lúc đó Thịnh Kiến Tề sẽ xuất hiện.

Thế nhưng đến bây giờ, phương án quảng bá sản phẩm của cô vẫn còn chưa được thực hiện.

Hôm nay giám đốc kỹ thuật tự mình đến tiếp đón cô, đây là lần đầu thứ hai cô gặp giám đốc Sử, khoảng bốn mươi tuổi, chiều cao trung bình, người vô cùng gầy, mặc bộ đồng phục của Thịnh Thời, đeo cặp kính không gọng, tính cách hướng hội không giỏi việc ăn nói, nhưng rất dễ gần, gần như dùng hết sự kiên nhẫn của mình.

Tham quan xong, giám đốc Sử tiễn cô ra cửa, mưa vẫn không ngớt, gió vẫn thổi mạnh, “Để tôi bảo tài xế đưa cô về.”

“Không cần khách sáo.” Mẫn Hy cười nói: “Kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tồi.” Cô cảm ơn giám đốc Sử đã dành hai tiếng đồng hồ để giới thiệu cụ thể cho cô về người máy.

Sau khi tạm biệt, cô đi lấy xe.

Chiếc xe việt dã màu đỏ của cô đỗ ở vị trí đỗ xe ngoài trời, gió lớn không thể dùng ô, Mẫn Hy trùm áo khoác lên đỉnh đầu rồi chạy thẳng lên xe, ống quần màu trắng bị nước mưa nhuốm ướt.

Đóng cửa xe, việc đầu tiên Mẫn Hy làm là lấy điện thoại lên xem tin nhắn.

Người ngoài đến trung tâm nghiên cứu Thịnh Thời không được đem theo bất cứ thiết bị điện tử nào, đồng nhất gửi ở tủ đồ bên ngoài, cô bèn để luôn điện thoại ở trên xe.

Mấy chục tin nhắn công việc gửi đến, còn có ba cuộc gọi nhỡ, một cuộc là của chị họ gọi từ hai mươi phút trước, hai cuộc còn lại là của Phó Ngôn Châu.

Trời sập rồi, hôm nay anh lại gọi cho cô liên tiếp hai cuộc cơ đấy.

Mẫn Hy gọi lại cho chị họ trước.

Vốn dĩ Mẫn Lộ hôm nay sẽ bay qua Paris, nhưng bởi vì mưa bão mà rời qua tối mai, vậy nên mới không bỏ lỡ tiệc sinh nhật. Cuối cùng cũng đợi được em gái gọi đến, cô nhấc máy ngay lập tức: “Bận họp sao?”

Mẫn Hy: “Không ạ, em đang ở trung tâm nghiên cứu của Thịnh Thời.”

“Chẳng trách, em có tiện gọi video không?”

“Tiện ạ.”

Mẫn Hy chuyển sang gọi video, gương mặt sáng lạn của chị họ lập tức hiện lên trên màn hình.

Ngoại hình của cô và chị họ có vài điểm giống nhau, nhưng bạn bè đều nói, không biết giữa hai người có quan hệ gì, nhưng chưa từng nghĩ họ là người nhà.

Chị họ thích cười, tính tình ngay thẳng, mà người xung quanh lại đánh giá cô là kiêu ngạo, khó gần.

Cô sinh ra với khuôn mặt khá lạnh, đuôi mắt dài, ngay cả khi cười mắt cũng không cong lên. Thường người ngoài ít tiếp xúc sẽ hiểu lầm rằng cô cười qua quýt cho có, kiêu căng không để ai vào mắt.

Mẫn Hy nhìn vào màn hình, bố cục căn phòng sau lưng chị họ không giống như ở khách sạn lắm: “Chị, chị ở đâu vậy? Mưa to vậy còn ra ngoài sao.”

Mẫn Lộ: “Đang ăn cơm, đoán xem trong phòng bao có ai.”

Mẫn Hy nói tên vài người bạn chung giữa hai người, đều không đúng.

“Người em quan tâm nhất.” Mẫn Lộ gợi ý cho cô.

Không biết vì sao Mẫn Hy lại buột miệng: “Phó Ngôn Châu ở Thượng Hải sao?”

Nụ cười trên gương mặt Mẫn Lộ mang theo ý xấu: “Là ai trước đó còn cứng miệng nhỉ, chết cũng không thèm thừa nhận Phó Ngôn Châu quan trọng?”

“…” 

Mẫn Hy níu kéo lại lòng tự tôn: “Không liên quan đến việc có quan trọng hay không, dùng đầu ngón chân để đoán cũng biết là anh ấy, anh ấy gọi cho em hai cuộc, sau đó chị gọi, hôm nay còn là sinh nhật anh ấy.”

Mẫn Lộ không vạch trần em gái, quay lại chủ đề chính: “Nghe nói Phó Ngôn Châu ngồi chuyến bay lúc hai giờ sáng tới Thượng Hải, chiều tối còn phải về lại Giang Thành, gần đây cậu ấy đi Giang Thành công tác, hạng mục bên đó vẫn còn chưa xong xuôi. Vì để chiều theo em, lần này đón sinh nhật cũng không dễ dàng gì. Cậu ấy còn gọi thêm không ít bạn bè ở Thượng Hải tới.”

Cô không biết trung tâm nghiên cứu Thịnh Thời ở đâu, nói cho em họ biết địa chỉ của nhà hàng, lại hỏi em gái: “Khoảng bao lâu nữa thì em đến.”

Mẫn Hy nhìn đồng hồ, 12 giờ 2 phút, tiếc nuối nói: “Chị, em không tới kịp được, thời tiết không tốt, trên đường chắc chắn sẽ kẹt xe, đến nhà hàng đó ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, để nhiều người như vậy đợi em thì không ổn lắm, mọi người ăn mừng trước đi.”

Mẫn Lộ khẽ trầm mặc, khiến cho tất cả mọi người đợi hai, ba tiếng đồng hồ quả thực không ổn, mấy người bạn kia của Phó Ngôn Châu đều có gia thế, không thiếu nhất chính là tiền, nhưng lại không có nhiều thời gian, hơn nữa hôm nay lại là ngày đi làm, không thể ảnh hưởng đến công việc buổi chiều của họ được.

Cô chu đáo nói: “Em không qua được thì chào mọi người một câu đi. Dùng điện thoại của chị nói với Phó Ngôn Châu vài câu, còn mấy lời khác thì hai người về nhà rồi nói.”

Mẫn Lộ mở loa ngoài, đẩy mở cửa phòng bao ra.

Ánh mắt của Mẫn Hy cùng với camera của chị họ cùng vào trong, màn hình lúc này đổi thành nhóm người đang ngồi trên sô pha nói cười vui vẻ.

Nhiều người như vậy nhưng cô vừa nhìn đã thấy Phó Ngôn Châu.

Anh nghiêng mặt đối diện với camera, mặc sơ mi đen cùng chiếc quần âu màu nâu đậm, thoải mái dựa vào sô pha, anh liếc nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó lại ngẩng đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người, trên miệng nở nụ cười, từ sườn mặt đến cằm không khỏi thêm vài phần ôn hoà.

Cho dù màn hình điện thoại khá rung, nhưng cô vẫn cảm nhận được, khí thế áp bức người đối diện thường ngày lúc này bị thay thế bằng sự thoải mái.

Cảm giác thư giãn nơi anh không phải lúc nào cũng có, khi ở nhà chỉ có hai người họ, anh cũng không như vậy.

Vì thế cô vô cùng để tâm.

Cùng với tiếng giày cao gót mơ hồ của chị họ, camera ngày càng sát lại gần gương mặt Phó Ngôn Châu.

Mẫn Lộ đưa điện thoại cho Phó Ngôn Châu: “Vợ cậu tìm cậu.”

Cô hiểu em gái, lúc này sẽ không giải thích nhiều với Phó Ngôn Châu, vì vậy đành phiền lòng: “Không phải Hy Hy nhận hạng mục của Thịnh Thời sao, sáng sớm đã phải đội mưa bão đến trung tâm nghiên cứu bên đó, bên họ không cho đem theo điện thoại, con bé vừa mới bận việc xong. Hy Hy không ngờ trời mưa bão vậy mà cậu vẫn đặc biệt bay tới cùng con bé chúc mừng sinh nhật, bây giờ không kịp qua đây, lo rằng mọi người đói nên bảo mọi người ăn trước đi.

Tiếng nói chuyện vui vẻ bị Mẫn Lộ chặn ngnag, tất cả mọi người đều hứng thú nhìn về phía Phó Ngôn Châu.

Mọi người ở đây, kể cả Mẫn Lộ, không ai có thể biết rõ tình trạng cuộc hôn nhân giữa Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy.

Không chỉ có họ, những người bạn xung quanh của Phó Ngôn Châu cũng hoài nghi, vẻ lạnh nhạt giữa anh và Mẫn Hy liệu có phải là do hôn nhân hình thức, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.

Nhưng có lúc, vợ chồng họ lại khiến cho người ta có cảm giác hai người không thể rời xa đối phương được.

Phó Ngôn Châu nhận lấy điện thoại, hai người nhìn nhau qua màn hình.

Đáy mắt anh sâu mà bình thản, ý cười trên gương mặt cũng tan đi, cô cũng đã sớm quen.

“Sinh nhật vui vẻ.” Mẫn Hy cong môi, không chắc bản thân mình đã cười hay chưa.

Ở trước mặt nhiều người bạn của anh như vậy, vẫn nên cho anh chút mặt mũi, nhưng những món quà có thể dùng tiền mua được anh đều không thiếu, cô chỉ đành dùng khả năng bếp núc không thành thạo lắm của mình để giả bộ bày tỏ tấm lòng: “Gần đây em có học đồng nghiệp nấu vài món ăn, tối nay xuống bếp chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh.”

Cô không biết nấu ăn, trước giờ cũng chưa từng học từ đồng nghiệp, là do cô nhất thời bịa ra.

Dù sao chiều tối anh cũng về Giang Thành, không rảnh để ăn.

Chút tâm tư ấy của cô đều bị Phó Ngôn Châu nhìn thấu hết, từ đầu đến cuối anh đều không hiểu, trước đó người muốn kết hôn là cô, sau khi kết hôn lại luôn dùng lời nói châm chọc anh, người đối với anh xã giao có lệ cũng là cô, rốt cuộc cô đối với anh có bao nhiêu thâm thù đại hận, mới không tiếc dày vò bản thân cương quyết gả cho anh.

Phó Ngôn Châu không lập tức trả lời Mẫn Hy, mà quay sang phân phó thư ký: “Tối nay không về Giang Thành nữa.” Sau đó, anh coi như không có chuyện gì mà nhìn lên màn hình điện thoại, thuận theo lời cô hỏi: “Em học nấu những món gì rồi?”

Mẫn Hy: “…”

Còn phải bịa ngay nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.