Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Chương 53: Nghi thức hủy bỏ




Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, gần như vô ý thức đưa tay túm lấy mấy tấm ảnh kia, lật xem từng tấm một.

Tống Kỳ thấy cô chăm chú xem thì thở dài nhẹ nhõm, đứng một bên nói: "Tuyên Tuyên, ngày đó ở trên núi nhìn thấy em và Đỗ Mộ Ngôn cùng một chỗ, anh biết anh không thể chờ thêm được nữa. Không ngờ hai người vừa về thành phố đã đính hôn. Tuyên Tuyên, anh biết anh đã làm sai chuyện không thể tha thứ, nhưng anh không thể mặc kệ đứng nhìn em bước vào hố lửa được."

Tần Tuyên Tuyên gần như không nghe lọt tai bất kỳ lời nói nào của Tống Kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, lật xem thật kỹ từng tấm một.

Ảnh chụp đó gần như là trải dài từ lần đầu tiên cô gặp mặt Đỗ Mộ Ngôn đến khi hắn nằm viện mới thôi. Theo nội dung trong ảnh, cô thấy được một Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn khác. Hắn luôn luôn theo dõi cô, ngay cả lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là một vở kịch được dàn xếp tốt. Mà việc cô và Tống Kỳ chia tay, cũng do một tay hắn tạo thành. Cô thấy được ảnh chụp của Lý trợ lý tiếp xúc với Ngũ Mộng Lam, thấy ảnh chụp Đỗ Mộ Ngôn đứng với Hoàng tiểu thư; cũng thấy được vẻ mặt âm u lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tống Kỳ. Hắn luôn luôn nói dối, từ lúc hai người còn chưa gặp nhau hắn đã âm mưu sắp xếp cô và Tống Kỳ.

Tần Tuyên Tuyên cảm thấy lòng loạn thành một mớ, trong chốc lát là tức giận với hành động của Đỗ Mộ Ngôn, trong chốc lát lại là tình yêu càng lúc càng tăng thêm của cô dành cho hắn. Cô nhớ tới lần phát hiện ra Đỗ Mộ Ngôn sắp xếp máy theo dõi trong phòng làm việc thì cô đã từng hỏi Đỗ Mộ Ngôn, hắn thề son sắt rằng chuyện Tống Kỳ đều không phải do hắn sắp xếp. Khi đó cô nghĩ hắn đã hoàn toàn thẳng thắn với cô, không ngờ hắn thật sự vẫn đang lừa cô.

Những lời hắn nói với cô, cuối cùng có bao nhiêu phần là thật?

Tần Tuyên Tuyên hạ tầm mắt, thở dốc, hốc mắt nóng lên. Cô biết bản thân đã yêu Đỗ Mộ Ngôn, rất yêu rất yêu, cho nên sau khi biết hắn lừa gạt cô nhiều chuyện quan trọng như vậy thì cô căn bản không thể chịu nổi. Cô thật không ngờ, người đàn ông cô thích lại là một kẻ ti tiện, không từ thủ đoạn đến vậy. Hắn làm sao có thể hãm hại Tống Kỳ như vậy chứ?

"Tuyên Tuyên, thấy được những thứ này, em còn muốn gả cho hắn hay sao?" Giọng nói của Tống Kỳ dần dần chui vào tai Tần Tuyên Tuyên.

Cô bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt là một mảnh mờ mịt.

A, đúng rồi, chỉ một lát nữa thôi là lễ đính hôn của cô và Đỗ Mộ Ngôn sẽ bắt đầu, đến lúc đó cô sẽ nhận chiếc nhẫn hắn trao, chính thức trở thành vị hôn thê của hắn.

Cô yêu Đỗ Mộ Ngôn, nhưng bây giờ cô cũng sợ Đỗ Mộ Ngôn đáng sợ như vậy, hắn làm những chuyện như thế đã vượt qua mấu chốt đạo đức của cô rồi. Cô có thể miễn cưỡng tha thứ hắn dùng danh nghĩa tình yêu để sắp đặt máy theo dõi kiểm soát cô, nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện hắn vì cái gọi là vừa gặp đã yêu mà làm tổn thương người khác. Trong cuộc chiến truy đuổi này, người vô tội nhất chính là Tống Kỳ.

Ánh mắt Tần Tuyên Tuyên nhìn Tống Kỳ mang theo sự áy náy. Tống Kỳ dù đi quán bar lấy rượu giải sầu thì nếu không phải Hoàng tiểu thư kia bỏ thuốc, hắn sao có thể phát sinh những chuyện đó với cô ta? Tống Kỳ luôn là người chính trực, làm việc rất có chừng mực. Mà sau này hắn nói hắn chọc tới mấy tên côn đồ bị ép rời khỏi thành phố này sợ rằng cũng là do Đỗ Mộ Ngôn sắp xếp rồi? Chỉ có Tống Kỳ rời khỏi thành phố này thì mới không đến dây dưa với cô nữa, Đỗ Mộ Ngôn mới có thể hoàn toàn yên tâm đúng không?

"Tống Kỳ... rất xin lỗi, tôi vẫn... vẫn luôn trách nhầm anh." Tần Tuyên Tuyên chua xót nói. Thế mà khi đó cô nghĩ rằng mọi biểu hiện của Tống Kỳ đều là giả, cô nói những lời đó đã làm Tống Kỳ tổn thương sâu đậm rồi?

"Tuyên Tuyên, anh không trách em, đây đều là lỗi của Đỗ Mộ Ngôn. Người đàn ông đó lời nói dối rất nhiều, rất gian trá, em lại quá đơn thuần, bị hắn lừa cũng không phải là lỗi của em." Tống Kỳ nói, "Tuyên Tuyên, chúng ta rời khỏi nơi này đi!"

Mặt Tần Tuyên Tuyên hiện lên tia do dự.

Nếu là thời điểm sớm hơn, cô chưa thích Đỗ Mộ Ngôn đến vậy, thì bây giờ cô nhất định sẽ đi không chút do dự. Nhưng vì sao lại ở lúc cô đã thích hắn đến thế, sắp trở thành vị hôn thê của hắn thì lại biết được sự thật chứ?

"Tuyên Tuyên!" Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ chần chừ của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ vội la lên: "Tuyên Tuyên, bây giờ hắn có thể sắp xếp chúng ta như vậy, tương lai không biết sẽ còn làm ra những gì nữa. Em thật sự muốn gả cho một kẻ ti bỉ vô sỉ như thế hay sao?"

Tần Tuyên Tuyên hơi nhếch môi. Ba cô luôn nói, người chồng tương lai của cô không cần những thứ khác, chỉ cần có một nhân phẩm tốt là được. Một kẻ đến đạo đức cơ bản nhất cũng không có thì còn nói gì đến ý thức trách nhiệm với gia đình chứ?

"Tôi không thể nói đi là đi như vậy." Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Kỳ.

"Tuyên Tuyên, em..."

Tần Tuyên Tuyên cắt ngang lời hắn nói, "Tôi muốn nói với mọi người, lễ đính hôn này phải hủy bỏ."

"Tuyên Tuyên..." Mặt Tống Kỳ hiện lên sự vui mừng.

"Tần tiểu thư, đã đến giờ... Anh là ai?"

Lúc này, người trang điểm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng có thêm một người thì vô cùng kinh ngạc và đề phòng.

"Tôi biết, chúng ta đi thôi." Tần Tuyên Tuyên không đợi Tống Kỳ mở miệng đã hướng ra phía ngoài mà đi.

Người trang điểm mơ hồ liếc mắt nhìn Tống Kỳ một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa, đi theo Tần Tuyên Tuyên ra ngoài.

Lúc Tần Tuyên Tuyên đi vào đại sảnh tổ chức lễ đính hôn, Đỗ Mộ Ngôn lập tức phóng tầm mắt đến. Hắn quá vui mừng nên đã xem nhẹ sự không thích hợp của Tần Tuyên Tuyên lúc này.

Tần Tuyên Tuyên chậm rãi đi về phía trung ương đại sảnh, nhưng không liếc mắt nhìn lại Đỗ Mộ Ngôn mà hướng về cách vị khách mời, cúi đầu xin lỗi: "Vô cùng xin lỗi, làm mọi người mất công đến đây, buổi lễ đính hôn hôm nay đã bị hủy bỏ."

Sự vui sướng và những lời chúc phúc của mọi người vì lời của cô mà khựng lại, theo bản năng nhìn về người còn lại. Toàn đại sảnh yên lặng đến đáng sợ, ngay cả ban nhạc chúc mừng cũng ngừng lại.

Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày, bước nhanh đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên, muốn bắt lấy tay cô, "Tuyên Tuyên, em đùa cái gì vậy..."

Cô né tránh tay hắn, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đỗ Mộ Ngôn, tôi biết cả rồi." Cô nói từng chữ một.

Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn khẽ biến đổi, tầm mắt bỗng bắn thẳng về phía Tống Kỳ đang ở cửa vào đại sảnh, dáng vẻ trấn định vừa rồi bỗng trở nên kinh hoảng. Tống Kỳ đã bị hắn đuổi khỏi thành phố này từ lâu, hơn nữa Tuyên Tuyên lại sắp thành vị hôn thê của hắn, hắn thế mà lại sơ sót như thế, để Tống Kỳ về thành phố tìm đến cửa! Cuối cùng thì Tống Kỳ đã nói gì với Tuyên Tuyên, là sự thật mà hắn đã một mực phủ nhận với cô sao? Tuyên Tuyên tin Tống Kỳ, vậy thì chắc chắn đã đưa ra được bằng chứng. Nhưng vì sao, vì sao Tống Kỳ... là Lại Hưng?

Nghĩ đến Lại Hưng từng có những chứng cứ này, sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn bỗng sầm xuống, sâu trong đáy lòng là sự khủng hoảng chưa từng có bắt đầu lan tràn. Hắn chưa bao giờ có một giây phút nào nhận thức rõ ràng đến thế này rằng Tuyên Tuyên đang dần dần rời khỏi hắn.

"Tuyên Tuyên, cuối cùng thì con sao thế?" Tần Quốc Đống và Đường Vi là cha mẹ Tần Tuyên Tuyên, nghe được con mình nói như thế thì vội đến hỏi.

Tần Tuyên Tuyên áy náy nhìn hai ông bà, chỉ nói: "Ba mẹ, không phải con xúc động mà quyết định thế này. Sau khi về con nhất định sẽ giải thích rõ với ba mẹ, nhưng mà hiện tại, con chỉ hy vọng ba mẹ có thể tôn trọng ủng hộ quyết định của con."

Tần Quốc Đống và Đường Vi liếc nhau, thở dài một tiếng không hỏi thêm gì nữa. Hai người đã thấy sự nghiêm túc chưa bao giờ có trong đáy mắt Tần Tuyên Tuyên, cho đến giờ hai người đều luôn luôn tin tưởng con gái, dĩ nhiên sẽ không làm trái lời cô.

"Rất xin lỗi các vị." Tần Tuyên Tuyên không nhìn Đỗ Mộ Ngôn nữa, tầm mắt chuyển về hướng mọi người vẫn đang ngẩn ra, cúi người thật sâu, "Mời mọi người trở về đi thôi."

Nói xong, Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía Tần Quốc Đống và Đường Vi nói: "Ba mẹ, thật sự xin lỗi ba mẹ. Con về trước đây, tối nay con nhất định sẽ giải thích rõ ràng với ba mẹ."

Cô xoay người đi ra ngoài, không liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn thêm lần nào nữa.

Tần Quốc Đống cau mày, nhìn Đỗ Mộ Ngôn đang sửng sốt, trên mặt lộ ra xin lỗi, "Tiểu Đỗ, Tuyên Tuyên con bé..."

Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên hoàn hồn, không đợi Tần Quốc Đống nói thêm gì nữa, liền chạy đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo ra đến bên ngoài đại sảnh liền thấy Tần Tuyên Tuyên sóng vai với Tống Kỳ cùng hướng về bên ngoài mà đi.

Lòng hắn đột nhiên hoảng hốt, nhanh chóng chạy tới chặn Tần Tuyên Tuyên lại.

"Tuyên Tuyên, em đừng đi!" Đỗ Mộ Ngôn nói.

Vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên đờ đẫn nhìn hắn, "Anh còn muốn lừa tôi thế nào nữa?"

Đỗ Mộ Ngôn còn chưa mở miệng, Tống Kỳ ở bên cạnh đã ném một túi tài liệu cho hắn, lạnh lùng nói: "Đỗ Mộ Ngôn, chuyện anh làm, Tuyên Tuyên đã biết cả rồi."

Đỗ Mộ Ngôn dùng hai bàn tay run rẩy mở túi lấy ra những tấm ảnh chụp, chỉ nhìn hai tấm rồi không cần xem thêm nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, cố sức bình phục lại cảm xúc kinh hoàng của mình. Hắn xác định, ảnh chụp này là từ chỗ Lại Hưng mà ra. Nhưng vì sao? Những thứ mà Lại Hưng lấy được từ chỗ hắn chưa đủ nhiều ư? Cuối cùng thì Tống Kỳ đã cho Lại Hưng điều kiện gì mà hắn ta lại bán đứng hắn?

"Anh còn có gì để nói?" Tần Tuyên Tuyên nghiêm nghị hỏi. Sự thật rõ ràng bày ra trước mắt, cô cũng không biết vì sao cô còn muốn hỏi như vậy. Chẳng lẽ cô còn ngây thơ gì vọng điều gì ư? Chẳng lẽ cô vẫn chuẩn bị cho Đỗ Mộ Ngôn một cơ hội để lừa dối cô ư?

"Tuyên Tuyên, anh yêu em. Em có biết rằng anh yêu em còn hơn cả mạng sống của mình." Đỗ Mộ Ngôn không giải thích gì cả, tất cả đều là sự thật, dù có giải thích thế nào cũng là vô dụng, không bằng đả động Tuyên Tuyên từ phương diện khác.Hắn rất may mắn là bản thân đã có đủ thời gian để cô yêu hắn, hắn biết bây giờ người cô yêu là hắn, chỉ hy vọng tình yêu của cô dành cho hắn đã vượt qua sai lầm hắn phạm phải này.

Lòng Tần Tuyên Tuyên khẽ động, không kìm lòng được mà lùi về sau nửa bước.

Cô biết... dĩ nhiên là cô biết Đỗ Mộ Ngôn yêu cô đến thế nào! Nhưng nếu lấy cớ yêu thì có thể được tha thứ hết sao? Vậy Tống Kỳ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tất cả những thương tổn, những oan ức mà hắn phải chịu đều đáng giá sao?

Tần Tuyên Tuyên hơi chuyển tầm mắt, không chịu nhận lời Đỗ Mộ Ngôn nói nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ bừng hai mắt.

"Đó căn bản không phải là yêu, đó là dục vọng chiếm giữ biến thái!" Tống Kỳ che trước mặt Tần Tuyên Tuyên, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, "Đừng dùng suy nghĩ dơ bẩn của mày làm bẩn từ yêu này!"

Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên biến sắc, lạnh lùng âm u nhìn Tống Kỳ: "Mày cút ngay!"

"Tao sẽ không cho mày cơ hội làm tổn thương Tuyên Tuyên!" Tống Kỳ đối chọi gay gắt.

"Tao vĩnh viễn sẽ không làm Tuyên Tuyên tổn thương." Đỗ Mộ Ngôn nặng nề nói, "Lặp lại một lần, mày cút ngay cho tao. Đây là chuyện giữa tao và Tuyên Tuyên, chẳng có quan hệ gì với mày cả."

Dĩ nhiên là Tống Kỳ sẽ không tránh ra, "Cho tới giờ mày luôn làm tổn thương Tuyên Tuyên! Đừng tưởng rằng những tội lỗi mày đã làm ra có thể vĩnh viễn che dấu, không ai biết được!"

Tống Kỳ như đang ám chỉ cái gì, Đỗ Mộ Ngôn lại chỉ dữ tợn nhìn hắn ta, hận không thể chém hắn ta ra làm 8 mảnh.

Quả nhiên hắn vẫn làm sai rồi sao? Ngay từ đầu hắn nên cho người giết quách Tống Kỳ đi cho xong đúng không? Nếu không cũng sẽ chẳng có tình trạng thế này. Chỉ thiếu chút nữa, Tuyên Tuyên sẽ thành vị hôn thê của hắn, nhưng chỉ một chút như thế, lại thành gần trong gang tấc mà cách xa biển trời.

Tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhiên chuyển hướng về Tần Tuyên Tuyên, hắn thấy cô cúi đầu, hai tay nắm chặt trước người, hắn có thể nhìn ra, cô rất đau khổ, mà đau khổ này đều do tên Tống Kỳ trước mặt tạo nên! Nếu hắn ta không xuất hiện thì tốt rồi, nếu hắn ta biến mất thì Tuyên Tuyên sẽ không biết được sự thật, cô ấy sẽ không đau khổ như vậy!

Bàn tay đang ở cạnh người bống siết chặt, Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên tung ra một cú đấm, hung hăng đấm thẳng vào mặt Tống Kỳ.

Tần Tuyên Tuyên không ngờ Đỗ Mộ Ngôn sẽ ra tay đánh người, ngẩn ngơ, đến tận khi hắn đá một cước vào bụng Tống Kỳ đang ngã dưới đất thì cô lập tức xông lên bắt lấy cánh tay Đỗ Mộ Ngôn, không cho hắn tiếp tục làm tổn thương Tống Kỳ, "Anh làm gì!"

Cảm xúc buộc chặt bởi vì Tần Tuyên Tuyên tới gần mà hòa hoãn lại, Đỗ Mộ Ngôn không tiếp tục đánh Tống Kỳ nữa, hắn sợ làm đau cô. Hắn sao có thể nỡ làm cô đau chứ? Cô là nữ thần của hắn, là ý nghĩa sống lại của hắn, nếu làm cô đau, hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình!

Hắn nhân cơ hội nắm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, gần như cầu xin nói: "Tuyên Tuyên, em đừng rời khỏi anh... anh biết trước đây chuyện anh làm đều là sai trái, em tha thứ cho anh đi. Nếu em tha thứ cho anh, anh thề, anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến em không vui nữa..."

Tần Tuyên Tuyên không tránh nổi bàn tay Đỗ Mộ Ngôn, chỉ có thể mặc hắn cầm lấy tay cô, ngửa đầu nhìn cô, hơi lắc đầu, ánh mắt phức tạp, "Đỗ Mộ Ngôn, sau khi biết anh hãm hại Tống Kỳ như vậy, sao tôi có thể tha thứ anh được?" Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, gục đầu xuống nói, "Thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt hơn tôi, anh đừng quấn lấy tôi nữa, từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy, không thể bên nhau được."

Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn trở nên cực kỳ khó coi trong nháy mắt.

Ai đi đường nấy? Không thể bên nhau?

Làm sao có thể? Làm sao có thể!

"Tuyên Tuyên, rõ ràng em cũng yêu anh, vì sao nhất định không chịu cho anh một cơ hội?" Hơi thở Đỗ Mộ Ngôn dồn dập, đáy mắt ẩn hiện sự tuyệt vọng và điên cuồng, "Tuyên Tuyên, không có em, cuộc đời anh còn ý nghĩa gì chứ?"

Giây phút này, Đỗ Mộ Ngôn cũng không che dấu bản tính thật của mình nữa. Vừa nghĩ đến Tuyên Tuyên có thể rời khỏi cuộc đời hắn, thì hắn không thể giữ được sự bình tĩnh thong dong như trước nữa. Có cách nào, có cách nào có thể giữ được cô không?

Có lẽ Tống Kỳ mang đến chứng cứ chính xác làm Tần Tuyên Tuyên đang mê muội trong tình yêu của Đỗ Mộ Ngôn trở nên lý trí hơn, giờ phút này nhìn biểu hiện của Đỗ Mộ Ngôn, cô mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Sao từ trước đến giờ cô không nhận ra rằng Đỗ Mộ Ngôn hình như vô cùng cố chấp? Sự liều lĩnh điên cuồng của hắn không khỏi làm cô thấy lạnh cả người.

Cô bỗng dưng buông Đỗ Mộ Ngôn, lùi lại từng bước về phía sau.

Đỗ Mộ Ngôn lại đuổi theo từng bước, nhìn cô chằm chằm nói: "Tuyên Tuyên, em cho anh biết, cuối cùng thì phải làm sao em mới đồng ý tha thứ cho anh?"

Tần Tuyên Tuyên lại lùi về phía sau mấy bước, không trả lời hắn, yên lặng đã nói rõ thái độ của cô.

Ánh mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn dừng trên người Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt có sự cầu xin, điên cuồng và cả sự sợ hãi. Hắn bổng nhiên hướng về một bên, kéo Tống Kỳ bị hắn đánh cho đầy đầu mồ hôi lạnh, dùng giọng điệu dọa người nói: "Đánh tao."

Vừa rồi lúc đánh Tống Kỳ, Đỗ Mộ Ngôn căn bản không hề nhẹ tay, loại đau đớn kịch liệt này gần như làm Tống Kỳ nói không ra lời, hắn ta nhìn chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn đầy kỳ quái, không biết cuối cùng thì Đỗ Mộ Ngôn muốn làm gì.

Giọng Đỗ Mộ Ngôn cao hơn vài phần, "Tao bảo mày đánh tao!"

Tống Kỳ đau đến ngay cả ngón tay cũng không nâng nổi chứ đừng nói là đánh người, hắn nhìn Đỗ Mộ Ngôn như nhìn một thằng điên, dùng sức giãy khỏi tay Đỗ Mộ Ngôn, ngồi xổm xuống.

"Đỗ Mộ Ngôn, cuối cùng thì anh muốn làm cái gì hả?" Tần Tuyên Tuyên sợ Đỗ Mộ Ngôn lại làm tổn thương Tống Kỳ, ngẩn ngơ đi qua đỡ lấy Tống Kỳ, trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn nói.

Đỗ Mộ Ngôn khẽ nói: "Tuyên Tuyên, anh nợ Tống Kỳ, anh trả cho hắn... nếu hắn đánh anh chưa thỏa, anh không ngại cho hắn dùng dao đâm."

Hắn dừng lại, khóe miệng cong lên hơi chứa sự lạnh lùng,"Chỉ cần hắn đừng cướp em khỏi anh, hắn muốn làm gì anh cũng được, đều không sao hết..."

Chỉ cần có thể giữ Tần Tuyên Tuyên lại, hắn nguyện ý trả giá tất cả, Tuyên Tuyên à, Tuyên Tuyên của anh, nếu em rời khỏi anh, anh không biết anh sẽ biến thành dạng gì nữa.

"Anh là kẻ điên." Tống Kỳ kinh hoàng nhìn Đỗ Mộ Ngôn, lẩm bẩm nói.

Tần Tuyên Tuyên không nghe đến lời Tống Kỳ nói, cô chỉ yên lặng nhìn Đỗ Mộ Ngôn, ánh mắt không ngừng lóe lên.

Nhìn người trong lòng khổ sở, cô cũng thấy rất đau lòng. Cô thậm chí còn cảm thấy, cô còn khó chịu hơn cả Đỗ Mộ Ngôn. Vì người tạo nên tất cả những chuyện này là cô, cô chính là đầu sỏ gây nên tất cả. Vì cô, Đỗ Mộ Ngôn mới bất chấp thủ đoạn; vì cô, Tống Kỳ bị liên lụy, chịu tổn thương thật lớn.

Cho nên, chỉ cần cô rời khỏi họ là tốt rồi đúng không? Nếu không có cô, bọn họ đều sẽ không bị tổn thương nữa.

Đến tận lúc này Tần Tuyên Tuyên mới phát hiện, tình cảm có thể ảnh hưởng đến lý trí con người tới cỡ nào. Cô vốn nên vì nhân phẩm Đỗ Mộ Ngôn mà phỉ nhổ, oán hận hắn, nhưng cô phát hiện bây giờ mình chỉ muốn tránh xa tất cả, thậm chí không muốn sự tồn tại của mình làm tổn thương đến hắn. Nhưng cô cũng hiểu, sự rời đi của cô, nhất định sẽ làm đau hắn. Nhưng thời gian có thể chữa trị mọi vết thương, không phải sao? Tương lai hắn sẽ yêu cô gái khác, hoàn toàn quên đi cô gái không biết tốt xấu như cô.

"Đỗ Mộ Ngôn, tôi không xứng với tình yêu của anh, anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt thuộc về mình." Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nói xong liền cúi người giúp đỡ Tống Kỳ đi ra ngoài.

"Không cần biết là quá khứ hay tương lai, đời này người anh yêu duy nhất, chỉ có em!" Đỗ Mộ Ngôn nói, "Tuyên Tuyên, chỉ có em!"

Tần Tuyên Tuyên dừng bước. Sự đau khổ cầu xin của hắn khiên cô cảm thấy như mình mang tội ác tày trời. Nhưng cô phải làm thế nào đây? Sau khi Đỗ Mộ Ngôn đã làm những chuyện này, nếu cô còn cùng hắn vui vẻ một chỗ, thì sao có thể không khiến Tống Kỳ thất vọng? Tống Kỳ cô đã từng thích đến vậy.

Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên phát hiện, cô đã nhớ không nổi lúc trước mình thích Tống Kỳ bao nhiêu. Đỗ Mộ Ngôn dùng một loại tư thế cực kỳ mạnh mẽ lau sạch tình cảm của cô, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì điều cô nhớ đến đều là sự dịu dàng chăm sóc của Đỗ Mộ Ngôn dành cho cô, lại nhớ không nổi nửa điểm ngọt ngào với Tống Kỳ lúc trước.

Người nắm tay cô đi dưới bầu trời mùa hạ đầy sao là ai? Mang cô đi ăn ở nhà hàng Tây Âu và tặng cô bó hoa hồng thật lớn là ai? Đem đến cho cô ánh sáng đom đóm xinh đẹp là ai?

Trong thời gian ngắn ngủi, Đỗ Mộ Ngôn mạnh mẽ trở thành một bộ phận sinh mệnh của cô, làm cô khó quên lại nhung nhớ.

Nhưng vào lúc này, ở cửa khách sạn bỗng nhiên xuất hiện ba người. Một người đàn ông hai người phụ nữ, dựa theo tuổi bề ngoài mà đoán thì đây là một đôi cha mẹ dẫn theo con gái, mà cô gái kia tuổi cũng không nhỏ, áng chừng trên dưới hai lăm tuổi.

Nhìn thấy ba người này, hai mắt Tống Kỳ sáng lên, hiển nhiên là có biết bọn họ, mà làm Tần Tuyên Tuyên cảm thấy nghi ngờ là hình như Đỗ Mộ Ngôn cũng biết họ rồi đột nhiên giật mình đứng đó.

Chỉ nghe Tống Kỳ ở bên cạnh nói: "Tuyên Tuyên, anh ở tỉnh bên cạnh ngẫu nhiên gặp họ nên mới làm anh thuận lợi chiếm lấy mớ chứng cứ này. Tạ Dương Trạch, Vương Tú Mai, Tạ Hiểu Vũ, Đỗ Mộ Ngôn từng ở trong nhà họ."

Ba người đã đi đến lại có vẻ cách xa Đỗ Mộ Ngôn, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

Tống Kỳ nhìn Đỗ Mộ Ngôn đang đứng yên, liếc mắt một cái, nói tiếp: "Năm Đỗ Mộ Ngôn 13 tuổi cha mẹ mất đi thì được gửi nuôi ở nhà họ Tạ, mười bảy tuổi trốn khỏi nhà họ Tạ."

Trốn?

Tần Tuyên Tuyên nhìn Tống Kỳ, mắt lộ sự nghi hoặc.

Tống Kỳ cau mày, đáy mắt có tia chán ghét, "Vì hắn muốn cưỡng hiếp Tạ Hiểu Vũ, lại bị mẹ cô ta phát hiện, nên mới trốn khỏi nhà họ Tạ."

Hắn đã sớm phát hiện ra Đỗ Mộ Ngôn chỉ nhận lời phỏng vấn của một tên phóng viên là Lại Hưng, hắn nghĩ trong đó chắc chắn phải có gì đó khuất tất cho nên đã liên hệ với Lại Hưng nhưng liên tiếp bị từ chối. Mà đúng là đụng phải mấy người này, đào móc được hành động trong quá khứ của Đỗ Mộ Ngôn nói cho Lại Hưng nên hắn ta mới giao ảnh chụp cho hắn, làm hắn có thể làm sáng tỏ sự thật với Tần Tuyên Tuyên.

Cưỡng hiếp?

Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ tên Tạ Hiểu Vũ kia. Cô ta nhìn qua lớn hơn cô mấy tuổi, Đỗ Mộ Ngôn hiện tại đã 33 tuổi, vậy lúc hắn 17 tuổi, Tạ Hiểu Vũ mấy tuổi? 9? Hay 10?

Giọng Tống Kỳ không dừng, lần nữa truyền đến, "Tuyên Tuyên, em nhìn kỹ em, em với Tạ Hiểu Vũ, có phải có mấy phần giống nhau không?"

Tần Tuyên Tuyên nghe vậy, ánh mắt hơi biến đổi.

Không thể nghi ngờ rằng Tạ Hiểu Vũ là một cô gái xinh đẹp, tuy hiện tại cô ta đang bình tĩnh mím chặt môi nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô ta cả. Cẩn thận đánh giá lại, Tần Tuyên Tuyên không thể không thừa nhận, gương mặt Tạ Hiểu Vũ đúng là giống mặt cô đến ba phần. Nhưng thế thì sao chứ?

Tống Kỳ gằn từng chữ một: "Tuyên Tuyên, em còn chưa rõ ư? Đỗ Mộ Ngôn luôn miệng nói yêu em, thực ra là coi em là đồ thay thế của kẻ khác! Tuyên Tuyên, em nghĩ lại xem, hắn chưa từng tiếp xúc với em, sao lại muốn đặt bẫy chúng ta chứ? Vì người hắn để ý chưa bao giờ là em mà chỉ là vẻ bề ngoài của em mà thôi!"

Lời Tống Kỳ như một tiếng sét kinh hoàng, dừng trong đầu Tần Tuyên Tuyên, trong nháy mắt đánh cô đến mơ màng.

Tống Kỳ nói, là thật ư? Cô là đồ thay thế, người Đỗ Mộ Ngôn thích là Tạ Hiểu Vũ?

Hoảng hốt, Tần Tuyên Tuyên nhớ đến rất nhiều lúc, Đỗ Mộ Ngôn đều nhìn chằm chằm cô mà ngẩn người, không biết nghĩ gì, cô hỏi hắn cũng không trực tiếp trả lời. Bây giờ nghĩ lại, hắn nhìn mặt cô ngẩn người là vì "thấy mặt nhớ người" sao?

Nếu không nắm chặt Tống Kỳ, tựa vào hắn thì Tần Tuyên Tuyên gần như không thể đứng thẳng được.

Cô đã nói rồi, cuối cùng thì cô có gì tốt mà Đỗ Mộ Ngôn lại yêu cô vậy chứ? Khi đó hắn nói, hắn vừa gặp đã yêu! Có thể vừa gặp đã yêu thì dĩ nhiên không phải yêu tính cách của cô rồi. Không ngờ cô nghi hoặc rối rắm lâu như thế, đắc ý lâu như thế, sự thật lại đơn giản như thế, tàn khốc như thế.

Thì ra cô chỉ là một thế thân mà thôi.

"Mày câm mồm!"

Đỗ Mộ Ngôn hung tợn rống lên một câu với Tống Kỳ, không để ý người ở đó, hai tay nắm chặt bả vai Tần Tuyên Tuyên, nhìn chằm chằm ánh mắt cô nói: "Tuyên Tuyên, em không phải thế thân của bất cứ kẻ nào cả. Em đừng tin lời Tống Kỳ nói, hắn đang nói xấu anh!"

Tần Tuyên Tuyên đột nhiên tỉnh táo, nhìn Đỗ Mộ Ngôn, bỗng nhiên cong khóe môi, tươi cười đau đớn. "Giống như anh từng hãm hại nói xấu Tống Kỳ ư?"

Thân thể Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên cứng đờ, "Sói đến đây" chuyện cổ tích này như nhận được sự xác minh của hắn. Bởi vì hắn nói dối quá nhiều nên Tuyên Tuyên sẽ không bao giờ tin hắn nữa ư? Có phải mặc kệ hắn nói gì cô cũng sẽ nghĩ hắn lừa cô không?

Nhìn thấy Đỗ Mộ Ngôn tuyệt vọng giãy dụa, Tống Kỳ mơ hồ cảm thấy đáy lòng có một tia sung sướng xẹt qua.

Khi đó, hắn cũng thế này, mặc kệ nói gì, Tuyên Tuyên cũng không tin hắn. Hiện tại, Đỗ Mộ Ngôn cũng đã thống khổ như hắn. Chỉ khác nhau là, khi đó hắn thật sự bị oan mà Đỗ Mộ Ngôn là gieo gió gặt bão!

"Tuyên Tuyêm anh biết lúc đó là anh sai." Đỗ Mộ Ngôn nói, "Nhưng bây giờ, anh phải tin tưởng anh, anh không lừa em."

Hắn bỗng nhìn về phía một nhà ba người của Tạ gia, tầm mắt đột nhiên sắc bén, "Các người muốn làm gì?"

Ba người nhà họ Tạ dường như hơi e ngại Đỗ Mộ Ngôn, Tạ Dương Trạch và Vương Tú Mai liếc nhau, cũng là Tạ Hiểu Vũ mở miệng, "Anh Thành Húc, sự việc đã qua lâu như thế, chúng tôi cũng không muốn truy cứu. Không ngờ anh thế mà..."

Ánh mắt như điện của Đỗ Mộ Ngôn bắn về phía Tạ Hiểu Vũ, cô ta cuối cùng không nói nên lời.

"Tống Kỳ cho các người bao nhiêu tiền?" Tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn xẹt qua ba người, lạnh lùng nói.

Tạ Hiểu Vũ như e ngại lùi về sau nửa bước, lắc đầu nói: "Anh Thành Húc, Tống Kỳ không cho chúng tôi đồng tiền nào hết. Chúng tôi chẳng qua là không muốn Tần tiểu thư bị lừa mà thôi."

Tống Kỳ nói: "Đỗ Mộ Ngôn, đừng tưởng ai cũng giống mày, chỉ biết dùng tiền để mua lòng người."

Tạ Hiểu Vũ lại nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, vẻ mặt thành khẩn nói: "Tần tiểu thư, lúc trước anh Thành Húc... à thật xin lỗi, tôi quên, anh ấy bây giờ tên Đỗ Mộ Ngôn. Khi đó ba mẹ anh ấy đều qua đời, anh ấy không còn người thân nào khác, ba mẹ tôi nhận nuôi anh ấy. Mấy năm đầu thì chúng tôi thật sự sống với nhau rất vui vẻ. Nhưng sau đó ánh mắt anh ta nhìn tôi càng lúc càng kỳ quái..."

Những sự kiện liên tiếp xảy ra đã khiến đầu óc Tần Tuyên Tuyên loạn như ma, cô kinh ngạc nghĩ, 17 tuổi đúng là cái tuổi máu huyết mạnh nhất, vô cùng tò mò về giới tính, khi đó Đỗ Mộ Ngôn làm gì đó với Tạ Hiểu Vũ cũng không có gì lạ.

Đỗ Mộ Ngôn như thể không nghe thấy lời Tạ Hiểu Vũ, chỉ nhìn Tần Tuyên Tuyên, trên mặt đã không rõ là biểu hiện điều gì, chỉ là ánh mắt hắn sâu hút đến dọa người.

Tạ Hiểu Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì, không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn tiếp tục nói với Tần Tuyên Tuyên: "Tần tiểu thư, sau khi anh Thành Húc chạy trốn, chúng tôi cũng đã đi tìm, chúng tôi đều cảm thấy lúc đó anh ấy chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, sau khi giải thích hiểu lầm sẽ không sao, không ngờ đều không tìm thấy anh ấy. Không ngờ anh ấy lại là ông chủ của Minh Khải. Tần tiểu thư, cô nhất định không biết đúng không? Minh Khải là tên của ba anh Thành Húc, lúc trước chúng tôi nghe tên Minh Khải thì đều nghĩ chỉ là trùng hợp, mãi gần đây mới biết ông chủ Minh Khải - Đỗ Mộ Ngôn là anh Thành Húc chúng tôi tìm đã lâu."

Tạ Hiểu Vũ vừa nói vừa chú ý phản ứng Đỗ Mộ Ngôn, thấy hắn không rên một tiếng thì gan càng lớn, nhanh chóng thuận lợi nói hết.

"Đúng vậy Thành Húc. Cháu cũng không biết cháu đột nhiên bỏ đi, chúng tôi đã sốt ruột thế nào đâu." Vương Tú Mai cũng mở miệng bổ sung thêm.

Tần Tuyên Tuyên yên lặng không nói. Cô không biết mình còn có thể nói gì nữa, như Tạ Hiểu Vũ nói vậy, cô hiểu biết về Đỗ Mộ Ngôn quá ít. Lúc trước, cuối cùng sao cô lại đồng ý đính hôn với hắn chứ? Quả nhiên, cô vẫn bị tiền của hắn, thân phận địa vị của hắn mê hoặc phải không?

Tần Tuyên Tuyên lộ ra nụ cười tự giễu, không bao giờ nhìn bất cứ kẻ nào nữa, hướng ra ngoài khách sạn mà đi.

"Tuyên Tuyên!" Tống Kỳ gọi Tần Tuyên Tuyên một tiếng, muốn đuổi theo cô, nhưng lại động đến chỗ đau, rên lên một tiếng, Tạ Hiểu Vũ thấy thế thì đỡ lấy hắn, nhìn hắn đầy thân thiết.

Tần Tuyên Tuyên lại như không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Khi cô đi qua người, Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng bắt được cánh tay cô.

Tần Tuyên Tuyên không ngẩng đầu nói gì, chỉ từ chối một chút, biểu đạt mình không muốn nói gì với Đỗ Mộ Ngôn nữa.

Tay Đỗ Mộ Ngôn hơi run run, nhưng hắn không buông cô ra, cũng khống chế sức mạnh để không làm tổn thương đến cô.

"Tuyên Tuyên, em đừng tin lời họ nói." Hắn nói nhẹ, "Anh yêu em, Tuyên Tuyên... anh chỉ yêu em."

Tần Tuyên Tuyên ngẩn người đứng đó một lúc lâu, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về Đỗ Mộ Ngôn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Thế ư?"

Đỗ Mộ Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc như bị người ta hung hăng đập vào, không tự giác buông lỏng cô ra. Hắn nhìn cô rời đi không quay đầu lại lần nào, há mồm muồn giữ cô lại, nhưng đôi môi lại run rẩy không thể kiềm chế được.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh cô nằm trong vũng máu, trong mắt hắn là một mảnh tuyệt vọng đau đớn.

Ít nhất đời này cô còn sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.