Ngày hẹn ăn cơm nhanh chóng đến gần, sắp tan làm, Tần Tuyên Tuyên nhắn tin cho Đỗ Mộ Ngôn nói hôm nay có thể tan làm đúng giờ.
Khi Đỗ Mộ Ngôn phong độ xuất hiện trước mắt Tần Tuyên Tuyên, lòng cô nhảy nhót không ngừng.
Hiển nhiên là hắn đã tỉ mỉ sửa sang bản thân, giày da, đẹp trai sạch sẽ, cả người nhìn qua cực kỳ có tinh thần, mà giờ phút này sự vui sướng trong mắt hắn càng cuốn hút nhiều ánh nhìn hơn.
Ôm lấy cánh tay Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên không nhịn được cười nói: "Đỗ Mộ Ngôn, không phải anh dùng cả ngày để chuẩn bị đấy chứ?"
"Vì buổi gặp mặt hôm nay, dùng nhiều thời gian hơn cũng đáng giá." Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười. Từ trưa đến giờ, hắn không ngừng thay đổi quần áo mới, còn cố ý tìm đến nhà tạo hình để tư vấn. Mà quà tặng để tặng cha mẹ Tần Tuyên Tuyên, hắn cũng không để Lý Tái nhúng tay, tự mình đi mua một bộ ấm trà và một chiếc khăn lụa.
"Chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà." Tần Tuyên Tuyên nói.
"Anh biết. Nhưng với anh mà nói thì ý nghĩa không giống." Đỗ Mộ Ngôn cười cười, "chúng ta đi thôi."
Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu nhìn mắt Đỗ Mộ Ngôn, thấy trên mặt hắn là sung sướng không đè nén được thì cũng không nói thêm điều gì. Nếu không phải lúc trước khi hai người hẹn hò, Đỗ Mộ Ngôn đã quen thuộc với cha mẹ cô thì cô cũng không đề nghị hẹn cha mẹ ăn cơm với nhau sớm thế đâu. Từ khi biết cô và Đỗ Mộ Ngôn hẹn hò thì Tần Quốc Đống và Đường Vi hay nhắc chuyện đã lâu Đỗ Mộ Ngôn không đến nhà ăn cơm, khiến Tần Tuyên Tuyên nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp nứt ra luôn.
Đến dưới nhà Tần gia, Đỗ Mộ Ngôn lấy quà đã chuẩn bị sẵn từ sau xe ra, Tần Tuyên Tuyên không khỏi sẵng giọng: "Anh mua quà lúc nào thế? Ba mẹ em nói rồi, đừng có mua gì hết mà."
Vì Đỗ Mộ Ngôn không nói gì đến quà cáp nên Tần Tuyên Tuyên cũng quên luôn việc này không nhắc đến nữa, bây giờ nhìn thấy hai hộp quà trên tay hắn thì trí nhớ của cô liền quay lại.
"Người lớn hiền lành, chúng ta không thể hư được, sao có thể thiếu lễ phép quy củ thế chứ." Đỗ Mộ Ngôn cười khẽ.
Tần Tuyên Tuyên nghẹn lời, Đỗ Mộ Ngôn thấy thế thì cúi đầu hôn môi cô, đưa tay nắm lấy tay cô, dắt nhau lên lầu.
Đỗ Mộ Ngôn lúc trước đã quen thuộc với Tần Quốc Đống và Đường Vi rồi, chẳng qua bây giờ là dùng thân phận khác để gặp mặt thôi,giữa ba người cũng không có cảm giác xa cách giữa con rể và cha mẹ vợ, mặc dù không có Tần Tuyên Tuyên điều hòa không khí thì cũng trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ.
"Chú, dì, đây là quà cháu tặng hai người, chỉ là chút tâm ý nho nhỏ của cháu thôi." Đỗ Mộ Ngôn đưa quà đến tay hai người.
"Chỉ là đến ăn một bữa cơm rau dưa thôi, cháu quà cáp làm gì chứ." Đường Vi cười nhận lấy, sẵng giọng nói.
"Nên mà, nếu dì và chú thích quà của cháu thì tâm ý của cháu không uổng phí rồi. Hai người vui vẻ thì cháu cũng vui mà." Đỗ Mộ Ngôn nói.
Cái miệng Đỗ Mộ Ngôn thật ngọt, chẳng dùng mấy câu đã dỗ cho Tần Quốc Đống và Đường Vi vui ngất trời, bốn người ngồi vào bàn ăn. Tần Quốc Đống và Đỗ Mộ Ngôn nói chuyện không ngừng, mà Đường Vi thì luôn gắp đồ ăn cho Đỗ Mộ Ngôn, hiển nhiên hai ông bà đều yêu thích Đỗ Mộ Ngôn.
Tần Tuyên Tuyên ở bên cạnh nhìn tất cả, mặt mày hớn hở, cố ý tỏ ra khó chịu nói: "ba mẹ, con cảm thấy con nhất định không phải con đẻ của hai người."
"Sao thế Tuyên Tuyên?" Đường Vi bật cười nói.
"Mẹ nhìn đãi ngộ của con bây giờ đi nè." Tần Tuyên Tuyên chỉ chỉ bát mình, lại chỉ chỉ cái bát sắp có ngọn của Đỗ Mộ Ngôn, "Nhìn lại Đỗ Mộ Ngôn... mẹ, mẹ thật sự xác định con không phải con nuôi chứ?"
Đường Vi ngẩn người, lập tức bật cười, "Nói linh tinh cái gì, được rồi, gắp cho con."
Đường Vi cũng gắp cho Tần Tuyên Tuyên một đũa đồ ăn, cô vui vẻ ra mặt, "Được rồi, xem ra con đúng là con đẻ của cha mẹ."
"Đều đã lớn thế rồi, còn không sợ tiểu Đỗ chê cười sao?" Tần Quốc Đống ra vẻ nghiêm túc nói.
Tần Tuyên Tuyên liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy hắn chỉ đang cười cười không nói liền quay đầu nói với Tần Quốc Đống: "Hắn cười cứ cười, con da mặt dày, không sợ!"
Nói xong, Tần Tuyên Tuyên bổng cảm thấy trên đùi ấm áp, không khỏi ngẩn ra. Cô yên lặng liếc mắt xuống, liền thấy bàn tay Đỗ Mộ Ngôn không kiêng nể gì mà đặt trên đùi cô. Cô bỗng dưng ngẩng đầu trừng mắt liếc Đỗ Mộ Ngôn một cái, ánh mắt sắc như dao cạo.
Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn vô cùng nghiêm trang, cũng không quá đáng, sờ đùi cô một chút liền thỏa mãn thu tay về, ôn hòa mở miệng: "Cháu rất thích sự thật tình của Tuyên Tuyên, sao có thể chê cười em ấy được ạ?"
Nghe vậy Tần Tuyên Tuyên hài lòng thu hồi tầm mắt, lại đắc ý nhìn Tần Quốc Đống.
Tần Quốc Đống và Đường Vi liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt chứa sự vui mừng.
Bữa cơm này qua đi trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ, sau khi ăn xong, Đỗ Mộ Ngôn lại trò chuyện trên trời dưới đất với Tần Quốc Đống và Đường Vi, khiến hai người vui vẻ không thôi, Tần Tuyên Tuyên bị vắng vẻ ở một bên gương mặt đầy tươi cười nhìn cảnh này, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc.
Tối muộn, Đỗ Mộ Ngôn cáo từ ra về, Tần Tuyên Tuyên đưa hắn xuống lầu, hai người ở dưới lầu âu yếm hồi lâu Đỗ Mộ Ngôn mới vô cùng không nỡ lên xe rời đi.
Lần đầu tiên "gặp gỡ trưởng bối", hai bên đều rất vừa lòng.
Sau lần đầu tiên gặp gỡ trưởng bối, Đỗ Mộ Ngôn cảm thấy chính mình cách mục tiêu gần hơn một chút, gần đây tâm trạng hắn cực kỳ tốt, đối với chuyện này, những cấp dưới của hắn đặc biệt là Lý Tái có cảm nhận cực rõ, Lý Tái hiển nhiên là hiểu được tâm trạng của hắn đều có liên quan trực tiếp đến Tần Tuyên Tuyên, thế nên ngày ngày Lý Tái đều cầu nguyện cho quan hệ của hai người thuận lợi, Đỗ tổng cứ thế vui vẻ mãi.
Thời gian cực nhanh, rất mau đã đến ngày đi du lịch, Tần Tuyên Tuyên cùng Tần Quốc Đống, Đường Vi xách hành lý xuống dưới lầu, hẹn gặp Đỗ Mộ Ngôn ở dưới lầu, sau đó Lý Tái sẽ đưa bốn người đến nơi tập trung để đi du lịch.
Địa điểm du lịch lần này là khu du lịch Phương Sơn ở tỉnh bên cạnh, cần đi hơn ba giờ mới đến nơi, thực tế đi hai ngày một đêm có hơi gấp gáp nên đã hẹn 7h sáng thứ bảy tập trung sớm. Lý Tái đưa ba người đến cửa trường học rồi rời đi ngay. Đỗ Mộ Ngôn chủ động giúp đỡ cầm giúp hành lý của Tần Quốc Đống và Đường Vi, theo sau Tần Quốc Đống tìm người phụ trách, sau đó lên xe du lịch.
Bốn người đến rất sớm, những người đến trước họ không nhiều lắm, Tần Tuyên Tuyên theo sau Tần Quốc Đống chào hỏi những người lớn khác, nhóm đồng nghiệp của Tần Quốc Đống rất quen thuộc với Tần Tuyên Tuyên, nói cô xinh đẹp càng lúc càng ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích, đến lúc Tần Quốc Đống giới thiệu Đỗ Mộ Ngôn cho họ thì ánh mắt họ nhìn Tần Tuyên Tuyên càng khác lạ.
Tần Quốc Đống không cố ý giới thiệu thân phận của Đỗ Mộ Ngôn, nhưng đồng nghiệp của ông đều là phần tử tri thức cao, sao có thể không biết những nhân vật nổi tiếng của thành phố được, thấy Tần Tuyên Tuyên mình nhìn từ nhỏ đến lớn quen được người bạn trai tốt như thế đều khen ngợi hai người tài mạo song toàn, trời sinh một đôi.
Giống như đã đồng ý với Tần Tuyên Tuyên từ trước, Đỗ Mộ Ngôn cực kỳ khách khí với những người này, khiến bản thân như con cháu trong nhà, vô cùng lễ phép với mọi người. Mỗi khi họ khen hắn và Tần Tuyên Tuyên là tuyệt phối, hắn đều vui đến không chịu nổi, âm thầm quyết định quyên tiền để khoa lịch sử xây thêm khu nhà dạy học linh tinh gì đó.
Rất nhanh mọi người đều tập trung đông đủ, chuyến đi hai ngày một đêm bắt đầu khởi hành.
Người hướng dẫn phụ trách chuyến đi lần này là nhân viên công ty du lịch, công ty cử người đi cùng xe với đoàn. Công nhân viên và người nhà khoa lịch sử có gần trăm người, chia ra ba xe, mỗi xe có một hướng dẫn viên du lịch phụ trách. Xe rời đi không bao lâu thì hướng dẫn họ Vương trên xe bắt đầu nói về hành trình hai ngày một đêm, giới thiệu mục đích chuyến du lịch lần này.
Nửa giờ sau, hướng dẫn Vương ngồi về chỗ cũ, trả thời gian cho mọi người. Đường đi rất nhàm chán, lái xe mở một bộ phim hài trên tivi, Tần Tuyên Tuyên đã xem phim này rất nhiều lần nên chỉ xem trong chốc lát đã bắt đầu buồn ngủ.
"Không chịu được thì dựa vào anh mà ngủ." Đỗ Mộ Ngôn ôm bả vai Tần Tuyên Tuyên, để cô tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói bên tai cô.
Tần Tuyên Tuyên nhắm mắt mơ màng giật giật thân mình, ở trong lòng Đỗ Mộ Ngôn tìm một tư thế thoải mái nhất, một tay ôm eo hắn, dựa vào vai hắn mà ngủ.
Đỗ Mộ Ngôn cảm thấy mỹ mãn ôm cô, ngửi mùi hương thản nhiên trên người cô, môi nở nụ cười, cũng nhắm hai mắt lại. Hắn nghĩ, Tuyên Tuyên càng lúc càng ỷ lại hắn... không biết nếu bây giờ hắn cầu hôn, cô có thể đồng ý không?
Hơn ba giờ sau, ba chiếc xe đã đến đích, mọi người làm thủ tục nhận phòng khách sạn ở khu du lịch, cơm trưa ăn ngay trong khách sạn. Lúc phân phối phòng, Tần Quốc Đống và Đỗ Mộ Ngôn một phòng, Tần Tuyên Tuyên và Đường Vi một phòng.
Đỗ Mộ Ngôn thật ra muốn cùng một phòng với Tần Tuyên Tuyên, tiếc là hắn có lòng nhưng không có gan, cho dù trong lòng muốn đến chết thì trên mặt chỉ có thể không dị nghị gì, bình thản nhận sắp xếp.
Ăn xong cơm trưa, hành trình du lịch chính thức bắt đầu. Vì nhiều người cùng đi thì hơi khó khăn nên dùng xe làm đơn vị, một hướng dẫn viên dẫn dắt một xe đến địa điểm du lịch khác nhau.
Trên đường vui chơi, Đỗ Mộ Ngôn đã chứng tỏ thế nào là người đàn ông tốt hoàn mỹ, chăm sóc ba người nhà Tần Tuyên Tuyên cực tốt, có thể xưng là tay sai cực tốt đi theo ba người. Có giáo sư lặng lẽ nói với Tần Quốc Đống rằng ông đã tìm được con rể tốt. Tần Quốc Đống cười hơ hớ, lòng hưởng thụ không thôi.
Hướng dẫn Vương mang theo người trên xe số một đi khắp nơi, liên tục giới thiệu, đến cạnh một ngôi chùa thì cho mọi người nửa giờ hoạt động tự do.
Tần Quốc Đống và Đường Vi cho hai người trẻ thời gian riêng nên hai ông bà cùng hướng đến một tháp cao gần đó mà đi. Có người lớn, Đỗ Mộ Ngôn vẫn không dám làm ra động tác thân mật gì với Tần Tuyên Tuyên, nhưng thấy hai người rời đi, hắn lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô lên phía trước.
"Chúng ta đi đâu?" Tần Tuyên Tuyên vượt qua hắn hỏi.
Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn chìm vào chùa miếu trước mặt, cười nói: "Anh nghe nói bồ tát chùa này linh lắm, chúng ta đến cúng bái một chút."
"Hả?" Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, bị Đỗ Mộ Ngôn kéo thẳng về phía trước, đợi đến lúc hắn mua được ba nắm hương từ tay tiểu hòa thượng mới phản ứng lại được.
Lúc trước cô đã từng nói muốn đến chùa thắp hương, nhưng đó chỉ là nói mà thôi, cô là một người theo thuyết vô thần, sao có thể tin chuyện thắp hương bái phật để thay đổi vận mệnh chứ? Nhưng dù sao Đỗ Mộ Ngôn cũng là người làm ăn, cô nghe nói thương nhân làm ăn rất tin vào mấy cái thần phật phong thủy, hắn như thế cũng có thể hiểu được...
Tần Tuyên Tuyên không có tín ngưỡng, nhưng cô tôn trọng những người có tín ngưỡng, dù sao thì chỉ cần không đến mức cuồng tín, đừng hại người hại mình là được. Thế nên cô không nói gì, im lặng nhìn Đỗ Mộ Ngôn châm hương, vô cùng thành kính lên hương.
Sự rối rắm trong lòng Đỗ Mộ Ngôn là điều mà Tần Tuyên Tuyên vạn lần không nghĩ ra được. Hắn vốn cũng không tin quỷ thần, cho đến giờ hắn luôn cảm thấy mọi thứ hắn có đều là do hắn phấn đấu mới có, không có quan hệ gì với quỷ thần cả. Nhưng sau khi trọng sinh, tuy không quá tin nhưng trong lòng đã có lòng biết ơn. Hắn không biết là sức mạnh nào đã cho hắn một cơ hội nữa, hắn chỉ hy vọng có thể nắm bắt thật tốt cơ hội này thôi.
Hắn khẩn cầu, xin đừng để bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào cản trở hắn, hắn khẩn cầu hắn và Tuyên Tuyên có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy, vì điều đó hắn nguyện ý trả giá tất cả.
Lên hương xong, Đỗ Mộ Ngôn lại dắt tay Tần Tuyên Tuyên mang theo cô rời khỏi chùa.
Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng hỏi: "Anh mới cầu nguyện gì vậy?
Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay cô, mỉm cười, "Anh hỏi bồ tát khi nào thì em mới chịu đồng ý lời cầu hôn của anh."
Gương mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ ửng, "Loại chuyện đó hỏi bồ tát thì có ích gì chứ?"
"Anh có thể hỏi em không?" Đỗ Mộ Ngôn nghiêng đầu dịu dàng chờ mong nhìn cô.
"Bây giờ không thể." Tần Tuyên Tuyên lắc đầu.
"Khi nào thì có thể?" Đỗ Mộ Ngôn hỏi tiếp.
Tần Tuyên Tuyên nghĩ hắn đúng là cố chấp, dừng một chút nói: "Một ngày nào đó trong tương lai." Sau đó không đợi hắn hỏi tiếp, cô bỗng nhiên đưa tay chỉ về nơi không xa, "Em muốn ăn thịt dê nướng."
Đỗ Mộ Ngôn đè nén lo lắng trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười, "Được, ở chỗ này chờ anh, đừng đi đâu nhé."
"Em biết, em cũng không phải trẻ con." Tần Tuyên Tuyên bất mãn đẩy hắn một cái.
Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười, đi về hướng bán thịt dê nướng, lúc này đông người, bóng dáng hắn rất nhanh bị lẫn vào đám người.
Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, vừa chờ Đỗ Mộ Ngôn vừa lấy điện thoại ra nghịch, bên cạnh đột nhiên có thêm một người. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, tầm mắt nhìn rõ người trước mặt là ai thì đột nhiên cứng đờ.
Người đến vẫn có dáng vẻ đẹp trai như trong quá khứ nhưng nụ cười tươi rói trên mặt đã không còn mà có thêm vài phần bình tĩnh nghiêm túc sau khi trải qua sóng gió.
"Tuyên Tuyên, đã lâu không gặp." Tống Kỳ lộ ra chút tươi cười, "Không ngờ có thể gặp em ở đây."