Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Chương 39: Bạn gái




Ngày hôm sau là thứ bảy, theo ý Đường Vi, Tần Tuyên Tuyên thừa dịp cuối tuần đưa Đường Thi đi dạo chơi, nhưng Đường Vi lại nói hôm qua chơi cùng bạn học mệt muốn chết rồi nên hôm nay muốn nghỉ ngơi ở nhà.

Thân thể Đường Thi vốn không tốt, Đường Vi nghe cô bé nói thế thì dĩ nhiên không khuyên cô bé ra ngoài nữa, chỉ dặn dò Tần Tuyên Tuyên ngồi chơi nhiều hơn với Đường Thi.

Trong lòng Tần Tuyên Tuyên nhớ thương Đỗ Mộ Ngôn, lúc ngồi chơi với Đường Thi thì có chút không yên, mãi đến sau khi ăn cơm trưa xong, cô không nhịn được nữa mới nói với Đường Vi là bản thân muốn đến bệnh viện một chút.

Biết Tần Tuyên Tuyên muốn thăm Đỗ Mộ Ngôn nên Đường Vi không có ý kiến gì thêm nữa, nhưng thật ra Đường Thi dù không nói muốn đi theo nhưng ánh mắt mờ ám của cô bé khiến Tần Tuyên Tuyên nhìn mà mất cả tự nhiên.

Lúc Tần Tuyên Tuyên đến bệnh viện thì đã gần hai giờ chiều, đến cửa bệnh viện cô mới phát hiện ra Đỗ Mộ Ngôn đã nhắn cho cô mấy tin nhắn. Buồi sáng Đường Vi muốn cô ở bên Đường Thi thì cô đã gửi tin nhắn cho hắn là buổi chiều cô sẽ đến.

Mắt thấy đã sắp đến rồi nên Tần Tuyên Tuyên không trả lời tin nhắn của Đỗ Mộ Ngôn, trực tiếp bước nhanh hơn đến phòng bệnh. Giống như lúc trước hẹn ước với Tống Kỳ, bây giờ lòng cô hơi căng thẳng, cũng có chờ mong và ngọt ngào.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, Tần Tuyên Tuyên đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn đang mỉm cười nhìn mình, tình ý trong đáy mắt khiến mặt cô đỏ lên.

Cô chậm rãi đi qua, vẫn như cũ muốn kéo ghế ngồi cạnh giường thì lại nghe Đỗ Mộ Ngôn nói: "Tuyên Tuyên, ngồi ở đây."

Hắn vỗ vỗ mép giường.

Hô hấp của Tần Tuyên Tuyên cứng lại, cảm thấy xấu hổ quẫn bách, nhưng vẫn không từ chối Đỗ Mộ Ngôn, đi vào ngồi xuống mép giường của hắn.

Cô vừa ngồi xuống, Đỗ Mộ Ngôn đã cầm bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói: "Tuyên Tuyên, anh chờ em lâu rồi."

"Mẹ em muốn em cùng Thi Thi buổi sáng, em sao có thể bỏ con bé mà đi được?" Tần Tuyên Tuyên cúi đầu giải thích nói.

Đỗ Mộ Ngôn nhìn sườn mặt Tần Tuyên Tuyên, cố ý lộ ra vẻ mặt đáng thương, "Ở trong lòng em, em họ em còn quan trọng hơn anh phải không?"

Tần Tuyên Tuyên sửng sốt một chút. Cô đúng là không hề so sánh như thế, chuyện này sao mà giống nhau được chứ?

Ngay lúc cô còn đang ngây người, tay Đỗ Mộ Ngôn dùng sức một chút, trong tiếng hô kinh hoàng của kéo cô ngã xuống giường, nghiêng người ép thân lên, áp trán lên trán cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, "Tuyên Tuyên, địa vị của anh, thật sự không sánh nổi em họ của em sao?"

Bỗng nhiên biến thành tư thế mờ ám như vậy khiến cho toàn bộ khuôn mặt Tần Tuyên Tuyên trở nên đỏ bừng. Cô hẹn hò với Tống Kỳ hai tháng, chẳng qua cũng chỉ là nắm tay, hôn môi một chút, mà Đỗ Mộ Ngôn lại hoàn toàn khác biệt với Tống Kỳ, tuy nói trước mặt cô thì Đỗ Mộ Ngôn luôn ôn hòa, nhưng hành vi của hắn thì luôn rất lớn mật, khiến cho cô có chút không thể tiêu thụ nổi.

"Không có ý nghĩa gì hết!" Tần Tuyên Tuyên nói, "Anh mau tránh ra, để em đứng lên!"

Cô đẩy đẩy ngực Đỗ Mộ Ngôn lại đột nhiên nghe được tiếng thở hắt của hắn, bàn tay nhất thời cứng lại.

Đỗ Mộ Ngôn không hề có ý tránh ra, cười nhìn Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu nói: "Em đồng ý trở thành bạn gái của anh, anh sẽ thả em ra!"

"Đâu có chuyện ép mua ép bán như thế bao giờ!" Tần Tuyên Tuyên cũng không chịu. Cô nhớ rõ cô mới đồng ý để Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi chưa lâu, hắn còn chưa theo đuổi gì được, cô cũng chưa có suy nghĩ kỹ, sao có thể dễ dàng nhận lời làm bạn gái hắn như thế chứ?

"Anh chỉ là hơi gấp mà thôi." Đỗ Mộ Ngôn cười nói.

Hơi thở phun trên môi cô, khiến hô hấp của Tần Tuyên Tuyên cũng vô thức dồn dập hơn vài phần. Nếu không phải lo lắng cho thân thể hắn thì cô đã đẩy hắn ra từ lâu rồi.

"Anh đứng lên trước rồi em lại nói chuyện với anh." Tần Tuyên Tuyên nói.

Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười, "Không nói lời nào cũng được." Hắn nhìn Tần Tuyên Tuyên thật sâu, tỏ vẻ sắp hôn xuống.

Tần Tuyên Tuyên vội quay đầu, "Anh chờ một chút!"

Đỗ Mộ Ngôn dừng động tác lại, nói như thật: "Em đồng ý làm bạn gái của anh rồi?"

Tần Tuyên Tuyên thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ liền quay lại khó chịu nhìn Đỗ Mộ Ngôn, "Anh không thể ép em đồng ý được."

"Không chịu đồng ý thì để anh hôn một chút!" Đỗ Mộ Ngôn nhìn chằm chằm đôi môi Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt rõ ràng khiến tim cô đập thình thịch.

Mắt thấy hắn sắp hôn xuống, Tần Tuyên Tuyên nóng nảy, "Anh không thể không biết phải trái như vậy được!"

Đỗ Mộ Ngôn được một tấc lại muốn tiến lên một thước, nếu là một tháng trước, khi mà lòng Tần Tuyên Tuyên tràn ngập đề phòng, một chút cũng không tự nguyện nhìn thấy hắn. Cô ấy chỉ cần tỏ vẻ từ chối hắn một chút thì hắn tuyệt đối không dám quá phận chọc cô chán ghét.

Nhưng bây giờ lại không giống, Tuyên Tuyên đã bắt đầu thích hắn! Ỷ vào chút thích này của cô với hắn, hắn không sợ biểu hiện quá mức sẽ bị cô chán ghét.

"Trước kia anh để ý nhiều nắm, bây giờ anh không muốn nói gì nữa." Đỗ Mộ Ngôn cong môi cười, cúi đầu hôn xuống, nhưng hắn cũng không hôn đến đôi môi Tần Tuyên Tuyên mà là mu bàn tay của cô.

Ở giây phút cuối cùng, cô đã che kín miệng mình.

Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn hiện lên ý cười, đôi môi cũng không rời khỏi mu bàn tay Tần Tuyên Tuyên, ngược lại chiếc lưỡi thò ra nhẹ nhàng vẽ lên khắp mu bàn tay cô.

Nhất thời Tần Tuyên Tuyên như bị sét đánh lại tiến lùi gì cũng không xong. Cảm giác tê dại xuyên thấu qua mu bàn tay đi vào toàn thân cô, gương mặt cô không chịu thua kém mà đỏ bừng lên.

Đỗ Mộ Ngôn ngẩng đầu, nhìn Tần Tuyên Tuyên cười mờ ám: "Vẫn không quyết định ư?"

Tần Tuyên Tuyên đột nhiên hồi phục lại tinh thần, thấy hắn lại làm bộ muốn hôn lên mu bàn tay cô, cô giật mình vội nói: "Em đồng ý!"

Động tác của Đỗ Mộ Ngôn dừng lại, đưa một tay gỡ bàn tay ngỏ của cô ra, nhìn cô chằm chằm nói: "Lặp lại rõ ràng đầy đủ một lần nữa."

Tần Tuyên Tuyên trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn, lời nói đã ra khỏi miệng dĩ nhiên không thể thu về được nữa. Thật ra đồng ý làm bạn gái hắn cũng không sao, khi nào thấy không hợp thì chia tay là được rồi. Nghĩ thông suốt, cô lại lặp lại một lần, "Em đồng ý làm bạn gái anh."

Đỗ Mộ Ngôn yên lặng nhìn Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt vui sướng, hơi choáng váng mở ra như ngọn đèn nhanh chóng chiếu sáng vào toàn bộ gương mặt tuấn tú của hắn. Hắn nhìn sâu vào cô, ánh mắt chăm chú gần như khiến cô không thể nhìn thẳng vào hắn.

Tần Tuyên Tuyên chưa bao giờ nghĩ tới câu nói của mình có thể tạo thành hiệu quả như vậy, biểu hiện này của Đỗ Mộ Ngôn khiến cô chỉ nghĩ đến từ mừng như điên, chẳng qua chỉ là đồng ý làm bạn gái hắn mà thôi, có cần vui như vậy không chứ?

Khi Tần Tuyên Tuyên còn đang nghi hoặc, gương mặt đẹp trai đột nhiên trở nên to hơn, bất ngờ không kịp chuẩn bị phòng thủ thì đôi môi của cô đã bị hắn ngậm chặt lấy.

Cô ngẩn ngơ, lập tức ô ô hai tiếng, ánh mắt tràn ngập sự lên án. Không phải nói là cô đồng ý thì sẽ không hôn cô sao?

Giờ phút này Đỗ Mộ Ngôn đã bỏ đi lớp áo ngụy trang, làm theo nguyện vọng sâu thẳm nhất trong lòng hôn sâu Tần Tuyên Tuyên. Hắn mạnh mẽ mở ra khớp hàm của cô, xâm nhập vào khoang miệng cô, trong khuôn miệng thơm tho mà hắn luôn khát vọng công thành chiếm đất, lưu luyến quên về.

Ngay từ đầu thì Tần Tuyên Tuyên còn có thể ngăn cản một chút, trong tiềm thức cảm thấy nụ hôn của Đỗ Mộ Ngôn và con người hắn hoàn toàn không giống nhau, nhưng sau đó đã hoàn toàn bị đắm chìm, lạc trong nụ hôn sâu khiến cô run rẩy tê dại.

Đến tận khi cô gần như không thể thở nổi, Đỗ Mộ Ngôn mới buông lỏng cô ra.

Vừa được tự do, Tần Tuyên Tuyên thở phì phò từng ngụm, không khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực khiến đầu óc hỗn độn của cô được trở về với lí trí, cô thở gấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Mộ Ngôn, hơi uất ức nói, "Anh nói không giữ lời. Anh bảo em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ không hôn em!"

Vừa hôn sâu khiến tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn vô cùng tốt, hắn từ từ giải thích nói: "Anh chỉ nói em không đồng ý thì anh sẽ hôn em, chưa nói là em đồng ý thì anh sẽ không hôn mà!"

Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, nhớ lại thì hình như đúng là như thế thật. Mà cô chẳng những bị hắn hôn mà còn đồng ý làm bạn gái hắn, đúng là mệt đến chết mà!

"Đỗ tiên sinh."

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, giọng nói của chủ nhân chỉ gọi một chút, nhắc nhở Đỗ Mộ Ngôn rồi liền đẩy cửa vào. Là một bác sĩ mặc áo Blouse trắng.

Mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ ửng muốn bốc cháy, quả thật là vô cùng xấu hổ, lập tức từ trên giường đứng lên, nhưng Đỗ Mộ Ngôn thì như thể hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện bị người khác nhìn thấy, chậm rãi nằm trở lại giường, mỉm cười nhìn Tần Tuyên Tuyên luống cuống tay chân đứng lên, vừa sửa lại quần áo vừa đứng ra một góc sáng sủa.

Không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một màn tình sắc như thế, bác sĩ cũng hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn đã có thể giả bộ như chưa hề xảy ra chuyện gì, cầm một tập tài liệu đi đến, dùng giọng điệu giải quyết công việc nói: "Đỗ tiên sinh, kết quả kiểm tra đã có, thân thể anh hồi phục rất nhanh, sẽ được xuất viện nhanh thôi."

"Cảm ơn." Tâm trạng Đỗ Mộ Ngôn tốt lên nên mặc kệ là vẻ mặt hay giọng điệu cũng trở nên hiền lành hơn nhiều.

Bác sĩ lại căn dặn thêm vài chuyện nữa, trước khi đi hắn do dự liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cuối cùng vẫn mở miệng, "Đỗ tiên sinh, tuy là trụ cột thân thể anh rất tốt, nhưng dù sao cũng chưa hoàn toàn hồi phục sau khi phẫu thuật,... có một số việc vẫn nên tiết chế thì hơn."

Tiết chế thì hơn... cuối cùng thì bác sĩ hiểu lầm cái gì vậy?

Tần Tuyên Tuyên hận không thể lập tức có cái lỗ nẻ mà chui xuống, thật tiếc là ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám liếc bác sĩ.

"Tôi biết rồi." Đỗ Mộ Ngôn lại bình thản ung dung đáp lại, chỉ là ngầm dùng ánh mắt đầy thâm ý quét thẳng về Tần Tuyên Tuyên.

Đợi sau khi bác sĩ đi khỏi, Đỗ Mộ Ngôn liền nói với Tần Tuyên Tuyên: "Tuyên Tuyên, em đừng đứng xa như vậy."

Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, chậm rãi ngồi trên chiếc ghế cách giường chừng hai mét, mặc kệ Đỗ Mộ Ngôn dỗ dành thế nào cô cũng không chịu đến gần hắn thêm một bước.

Bây giờ Đỗ Mộ Ngôn đã có thể xuống giường, muốn bắt lấy Tần Tuyên Tuyên thật ra rất dễ dàng, nhưng hắn không làm như vậy. Hôm nay đã làm Tuyên Tuyên chấp nhận làm bạn gái hắn, hắn đã thấy thỏa mãn rồi. Có danh hiệu người yêu trói buộc, Tuyên Tuyên đã bước vào trong vòng hắn đã vẽ sẵn, muốn thoát cũng rất khó đấy.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn sẽ không chia tay với cô, cô đã là người của hắn thì đừng nghĩ có thể rời khỏi hắn một cách dễ dàng!

Thời gian còn lại trong ngày, Tần Tuyên Tuyên cũng chưa cho Đỗ Mộ Ngôn cơ hội nhìn thẳng vào mắt cô. Chờ đến lúc cô về đến nhà, cái đầu bị nụ hôn kia làm cho mơ hồ lại bắt đầu hoạt động trở lại.

Hôm nay cô làm sao vậy? Cô thế mà lại đồng ý làm bạn gái của Đỗ Mộ Ngôn? Đây có phải là tiến triển quá nhanh rồi hay không nhỉ?

Đối với chuyện đã trở thành bạn gái Đỗ Mộ Ngôn này, Tần Tuyên Tuyên có một chút cảm giác không chân thật. Suy nghĩ nửa ngày, cô nhắn một tin nhắn cho Đỗ Mộ Ngôn: hôm nay là anh ép em làm bạn gái anh, không tính!

Đỗ Mộ Ngôn cũng trả lời lại tin nhắn cực nhanh, chỉ ngắn gọn hai chữ: Không được.

Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm hai chữ kia thật lâu, cuối cùng cũng bại trận.

Từ hôm nay trở đi, cô chính thức trở thành bạn gái Đỗ Mộ Ngôn - cẩn thận nghĩ lại, như thế hình như cũng chẳng có gì không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.