Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 46: Người nọ là ai a? Phô trương lớn như vậy




Editor: Kiều Tiếu

Nam Vũ tự hỏi trong chốc lát.

"Cẩm chướng? Dùng loài hoa này để biểu đạt tình thân chưa dài lâu của hai chị em mình."

Nam Tinh thu hồi tay phải, sau đó gật đầu, ngữ khí không hề phập phồng dao động:

"Ừ, em đoán đúng rồi, quà sinh nhật của em là một bó cẩm chướng."

Nam Vũ chẹp chẹp hai tiếng.

Chị gái này của hắn thật đúng là không quá thông minh, chỉ đoán qua loa mà cũng đoán trúng được.

Sau vài câu nói, chủ cửa hàng bán hoa lại gọi điện cho Nam Tinh.

"Thưa cô, hoa của cô đã được giao thành công." 

Nam Tinh lại mở miệng:

"Ách, tôi muốn đặt tiếp một bó cẩm chướng, đưa đến cửa nhà hát Bách Hoa."

Nói xong, biểu tình trên mặt Nam Vũ dần dần cứng đờ.

Chị gái hắn đang làm gì? Đừng nói là, đặt hoa tặng hắn.

Đầu bên kia điện thoại lại dò hỏi.

"Vâng, thưa cô, xin hỏi ngài có muốn viết thêm thiệp mời đính kèm không?"

"Thế viết chúc mừng sinh nhật đi." 

Dứt câu, điện thoại cắt đứt.

Tươi cười trên mặt Nam Vũ hoàn toàn biến mất.

Người đại diện đứng dưới sân khấu cười ha hả, nói:

"Nam Tinh, thực không tồi! Đi ăn chút cơm đi, chờ buổi chiều đi thử trang phục diễn là xong rồi."

Nam Tinh lên tiếng, "Được."

Nam Vũ nhìn chằm chằm Nam Tinh, ý đồ muốn nhìn ra dáng vẻ áy náy trên mặt cô.

Nhưng mà, chị gái của hắn ra vẻ không thẹn với lương tâm, không thèm quay đầu lại mà đi về phía phòng hóa trang.

Người đại diện rất xa đã nhìn đến khuôn mặt thúi hoắc của Nam Vũ, vội vàng đi tới, "Ai, nghĩ cái gì đấy?"

Nam Vũ bị chị gái hắn chọc tức tới mức không nói lên lời.

Người đại diện suy nghĩ một lát:

"Không muốn xào cp với Cao Nhụy? Cậu yên tâm đi, chỉ bằng lưu lượng hiện tại của cậu, công ty nào dám ép cậu xào cp với cô ta? Fans của cậu mà biết thì chắc sẽ bắt tay vào xé công ty và cô ta mất. Chỉ cần để cô ta lộ mặt, để cô ta dính chút hào quang thôi, vì phim của cô ta sắp chiếu rồi, coi như làm tuyên truyền công ích đi ha."

Người đại diện an ủi xong, sắc mặt của Nam Vũ vẫn không thế nào đẹp, kéo mũ lưỡi trai xuống, lạnh mặt không nói một câu.

"Ai thèm để ý cô ta."

Nói xong, không nói một lời tiếp tục tập luyện.

Nam Tinh vừa mới quay về phòng hóa trang, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc ô ô ô.

Sau đó, bên trong truyền ra giọng nói nhu nhu nhược nhược.

"Mạc tổng, nữ nhân kia quả thực đáng ghét a. Em không muốn nhìn thấy cô ta ~"

Nam Tinh đứng trước cửa phòng hóa trang. 

Cao Nhụy nhu nhược không xương muốn dựa lên người Chu Mạc, nhưng nửa ngày trôi qua cũng không dám thật sự dựa lên người hắn, khoảng cách giữa hai người trông rất ái muội.

Cô ta hoa lê dính vũ, khóc tới mức khiến người xem đau lòng.

Trong phòng ngoài hai người bọn họ còn có một chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh, tựa hồ là muốn bổ trang cho Cao Nhụy, nhưng mà thấy hai người họ nhão nhão dính dính, chuyên viên trang điểm không thể hạ thủ được, thậm chí còn có chút xấu hổ.

Chu Mạc cúi đầu, tùy ý lật cuốn tạp chí trong tay, nhận thấy có người đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn.

Cao Nhụy vừa mới ngừng rơi nước mắt, đúng lúc thấy Nam Tinh, nước mắt lại ào ào chảy xuống.

Giọng nói cực kỳ ủy khuất.

"Cô quay lại đây làm gì? Còn chưa bắt nạt đủ sao?"

Nam Tinh bước vào phòng hóa trang, đi đến trước sô pha, cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên đó.

Rồi đi đến góc khác trên phòng, ngồi xuống nghịch điện thoại.

Cô không có hứng thú xem người khác ân ân ái ái, hơn nữa cũng không cảm thấy xấu hổ.

Chỉ là lực chú ý của Chu Mạc, lại cố ý vô tình dính lên người cô.

Một hồi lâu, Chu Mạc lạnh băng nói:

"Không thể tưởng được cô sẽ đuổi theo tôi tới tận đây."

Nam Tinh cầm di động, vừa mới mở ra khung trò chơi, tay hơi dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mạc, giọng nói nhàn nhạt:

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Chu Mạc cúi đầu, sửa sang lại tây trang, lời nói không chút để ý lại mơ hồ mang theo ý sắc bén,

"Đầu tiên là làm bộ nhặt được di động của tôi, hấp dẫn lực chú ý, sau đó dùng thủ đoạn loại bỏ hết những người có ý đồ thượng vị. Trước mặt tôi thì trưng ra vẻ mặt khinh thường cao lãnh, thủ đoạn sau lưng lại chưa từng dừng lại, Nam Tinh, cô thật khiến tôi lau mắt mà nhìn."

Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn Chu Mạc với Cao Nhụy.

À, trách không được khi nghe thấy tên Cao Nhụy lại thấy hơi quen thuộc.

Là một nữ phụ khá quan trọng trong《 Tiểu kiều thê chớ chọc hỏa 》.

Thích Chu Mạc, rất muốn thượng vị, trong lúc vô tình biết được tin tức Nam Tinh cùng Chu Mạc đính hôn, liền dùng hết tất cả thủ đoạn để chia rẽ.

Nguyên thân bị đẩy xuống lầu, bị hạ dược, cuối cùng rơi vào cái kết cục bị người ta ép buộc tới mức phải tự sát, có quan hệ rất lớn tới Cao Nhụy.

Đến nỗi chiếc điện thoại mà Chu Mạc nhắc tới, là chiếc trong yến hội cách đây không lâu Nam Tinh vô tình nhặt được, đúng lúc ấy nguyên thân nhìn thấy cuộc gọi của Cao Nhụy gọi tới cho Chu Mạc.

Chu Mạc quay lại tìm điện thoại, vừa vặn phát hiện Nam Tinh nhìn chằm chằm vào màn hình di động của hắn, liền nghĩ cô đang cố ý nhìn trộm.

Thời gian sau đó, Chu Mạc vẫn luôn tránh không gặp nguyên thân, lãnh lãnh đạm đạm.

Còn nguyên nhân Chu Mạc tới nơi này, nếu cô nhớ không lầm, trên danh nghĩa thì nhà hát Bách Hoa thuộc về tập đoàn Chu thị.

Có lẽ là thuận tiện tới kiểm tra.

Nam Tinh nhìn thoáng qua hai người một lúc, rất nhanh tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

"Hai người thực xứng đôi, chọn ngày lành đi đăng kí kết hôn đi."

Nói xong, vẻ mặt của Cao Nhụy lập tức thẹn thùng, vừa mới còn hoa lê dính vũ, giờ đây khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng.

Thanh âm cô ta nhỏ nhẹ, "Cô không nên nói như vậy. Mạc tổng còn chưa nói gì đâu."

Nhưng mà, sau khi nói xong Cao Nhụy phát hiện, tầm mắt của Chu Mạc căn bản không đặt trên người cô ta mà dừng trên người Nam Tinh.

Phải biết rằng, Chu Mạc rất ít khi dùng loại ánh mắt này để đánh giá một người con gái.

Trong mắt hắn, nữ nhân ấy mà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Phản ứng của Chu Mạc khiến cho Cao Nhụy chợt nảy sinh cảm giác nguy cơ.

Cao Nhụy nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia âm trầm.

Cô ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhảy ra cướp bát vàng của cô ta.

Lúc này, trợ lý nhận được điện thoại, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói với Chu Mạc:

"Mạc tổng, người tới rồi."

Nghe vậy, Chu Mạc thu hồi tầm mắt, đứng dậy, nói với Cao Nhụy:

"Cô tập luyện cho tốt, đừng làm hỏng việc."

Cao Nhụy thẹn thùng gật gật đầu:

"Ngài yên tâm, Chu tổng."

Nói xong, Chu Mạc sải bước rời đi, có vẻ như chuẩn bị đi đón tiếp một nhân vật quan trọng...

Rất nhanh, nhân viên nhà hát đưa cơm hộp đến.

Người đó cầm cơm hộp đưa tới trước mặt Cao Nhụy, cười nói:

"Chị Cao Nhụy, ăn cơm."

Cao Nhụy liếc mắt nhìn hộp cơm, Chu Mạc vừa đi, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khinh thường cười lạnh một tiếng:

"Thứ này cũng có thể ăn?"

Nói xong, Cao Nhụy trực tiếp đứng lên, chân đi giày cao gót nghênh ngang rời khỏi phòng hóa trang.

Nhân viên nhà hát xấu hổ một lúc.

Nam Tinh duỗi tay, nhận lấy hộp cơm của mình.

Ba món mặn một món nhạt và một món canh, vẫn còn nóng, trông có vẻ ăn rất ngon.

Vừa mới ăn được mấy miếng, vài nhân viên công tác đi đến, có mấy nữ sinh bày ra dáng vẻ khẩn trương như nai con chạy loạn:

"Ai nha, người vừa nãy là ai nha? Cần Chu tổng phải tự mình đi đón?"

"Oa, trước giờ tôi chưa gặp người nào lại phô trương lớn như vậy, nhìn tư thế của vệ sĩ, hình như còn có địa vị cao hơn Chu tổng."

"Thật sự lớn lên quá đẹp a, mẹ ơi, gương mặt đó thật sự có trên đời sao?"

"Nhưng mà trông người kia có vẻ sức khỏe không được tốt, những tên vệ sĩ đó hình như đều đang sợ hắn sẽ bị một cơn gió thổi bay đi ấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.