Lục Tắc Linh không biết định nghĩa tình yêu của cô ra sao, cô không biết phải làm sao để
từ bỏ tình yêu cố chấp mà cô dành cho Thịnh Nghiệp Sâm.
Mặc dù
cô đã cố gắng làm tất cả, nhưng nó lại giống như một đôi giày không vừa
chân, cô cố mang thế nào cũng không được, cho nên chỉ có thể cắn răn
chịu đựng nhìn máu không ngừng chảy ra.
Mấy năm nay, những
chuyện đã qua lại thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cô, cô luôn gặp ác
mộng, hầu như không đêm nào cô có thể ngủ ngon cả. Lúc Thịnh Nghiệp Sâm
không ở nhà, Lục Tắc Linh lại không ngừng làm việc nhà, chỉ co như vậy
cô mới có thể giảm bớt nổi sợ hải và sự trống rỗng ở trong lòng mình.
Cô lau nhà, chà thảm, rồi tháo áo gối bỏ vào máy để giặt, cô như một đứa
bé, nhàm chán đứng ở bên cạnh máy giặt, nhìn cái trục trong đó không
ngừng chuyển động, nhìn cái ga giường đầy hoa quấn lấy áo gối, hình như
chỉ có như vậy, cô mới có thể buông lỏng một chút.
Phòng này quá lớn, lớn đến nỗi cô có cảm giác như Thịnh Nghiệp Sâm không hề có ở đây, cô hầu như không cảm thấy được hơi thở thân thuộc của anh ở trong này.
Cô hốt hoảng lấy cái áo sơ mi mà Thịnh Nghiệp sâm vừa mới ra từ trong
sọt đồ bẩn ra, ôm nó thật chặt, tưởng tượng cái áo sơ mi này chính là
Thịnh Nghiệp Sâm.
Yêu là như vậy sao? Chắc chắn là không, chẳng
phải các nhà văn đều nói tình yêu làm con người ta hạnh phúc sao? Tại
sao cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc?
Gần tối, Lục Tắc Linh bận
rộn làm một bàn đồ ăn lớn, biết rõ Thịnh Nghiệp Sâm sẽ không trở về,
nhưng cô vẫn cố chấp chuẩn bị. Thịnh Nghiệp Sâm là như vậy, cô càng hi
vọng anh trở lại, thì anh càng không về, mấy năm, việc này với cô mà nói đã thành thói quen rồi. Lúc sáu giờ, cô dọn bát đũa ra bàn, động đũa
trước, cô giống như một kẻ điên hiu quạnh, nhìn chỗ ngồi trổng rổng mà
Thịnh Nghiệp Sâm hay ngồi, dịu dàng nói: "Nghiệp Sâm, ăn cơm."
Giống như anh thật sự đang ở đây vậy. Nhưng, đáp lại cô, chỉ có âm thanh của bát đũa va chạm vào nhau.
Việc này đã kéo dài được ba năm nay rồi, Lục Tắc Linh cũng không nhớ rõ nó
xảy ra bao nhiêu lần. Có lẽ, cô đang dần trở nên điên loạn, cô không làm sao tỉnh lại được, cứ như vậy mà tuột xuống hơn, đến một ngày, cô thật
sự điên lên, thật sự đắm chìm trong cái thế giới đó, thật sự quên hết
mọi thứ, thật sự không cần Thịnh Nghiệp Sâm, có lẽ, đến lúc đó cô mới
thật sự được giải thoát.
Cô yên lặng ngồi ăn cơm trắng, chuyên
chú đến nỗi ngay cả khi Thịnh Nghiệp Sâm trở về cũng không phát hiện.
Cho đến lúc tài xế mở miệng nhắc nhở cô: "Lục tiểu thư, Thịnh tiên sinh
trở lại."
Cô ngẩng đầu lên, thật sự nhìn thấy Thịnh Nghiệp Sâm
đang đứng ở đó, cô nghi ngờ mình lại sinh ra ảo giác, dùng sức mở trừng
hai mắt, phát hiện đúng là Thịnh Nghiệp Sâm đang ở đây, nhất thời sợ tới mức quên cả thở, cô nhanh chóng đứng lên, như một cơn gió bước lại gần
anh, lấy dép ra, đưa cho Thịnh Nghiệp Sâm.
Cô không dám ngẩng
đầu lên, cô sợ mình mà chậm chạp như vậy thì Thịnh Nghiệp Sâm sẽ lại nổi giận. Ai ngờ Thịnh Nghiệp Sâm chỉ yên lặng, nhận lấy dép mang vào. Có
lẽ tâm tình của anh không tệ, Lục Tắc Linh cũng thở dài một hơi, vui
mừng ở trong lòng. Cô đi theo phía sau Thịnh Nghiệp Sâm lấy lòng: "Đói
bụng không, em đi hâm nóng bạch trảm kê* cho anh."
một món ăn chế biến từ gà
Thịnh Nghiệp Sâm cản cô lại: "Không cần, cho tôi chén cơm là được rồi."
Bàn cơm hình bầu dục, Lục Tắc Linh và Thịnh Nghiệp Sâm chia nhau ngồi ở hai đầu, ngồi cách nhau rất xa, cô thận trọng nhìn Thịnh Nghiệp Sâm ăn cơm, chỉ sợ anh không vui, cho dù cô biết, điều là Thịnh Nghiệp Sâm không
sung sướng , chính là sự tồn tại của cô, nhưng cô vẫn ngây ngốc kiên
trì, hầu hạ anh.
Lúc Thịnh Nghiệp Sâm mới bị mù thường hay bị
ngã, cũng rất chậm với âm thanh và phương hướng, bàn cơm này là do chính tay cô chọn, cô sợ Thịnh Nghiệp Sâm đụng phải sẽ bị thương, không chỉ
có bàn cơm, tất cả đồ đạc trong nhà này ngoại trừ ghế sô pha ra thì tất
cả đều hình tròn, những đồ đạc có góc nhọn, cô đều tỉ mỉ quấn lại bằng
miếng xốp. Cô hết lòng chăm sóc, sợ nếu có người bảo mẫu nào ở đây cũng phải ca ngợi cô, nhưng cho dù cô có làm bất cứ việc gì đi chăng nữa,
Thịnh Nghiệp Sâm cũng không hề cảm động, anh hận không thể phá hủy được
chúng, nên cô có làm gì cũng đâu có quan trọng.
Để đũa xuống,
Thịnh Nghiệp Sâm không có lập tức rời khỏi bàn, anh ngồi lại một lát,
Lục Tắc Linh vẫn cúi thấp đầu, chờ anh sắp xếp.
"Cô có bộ quần áo nào đàng hoàng không?"
Lục Tắc Linh không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, cô ngước đầu lên nhìn anh,
suy nghĩ hồi lâu, mới nhút nhát nói: "Lúc mừng năm mới, bà nội có tặng
cho em một cái váy." Mặc dù không phải là hàng hiệu đắt đỏ gì, nhưng nó
được làm thủ công, bây giờ rất khó kiếm được, đối với cô như vậy là tốt
lắm rồi.
Thịnh Nghiệp Sâm yên lặng một hồi, chậm rãi nói ra: "Cô thay đồ đi, đi ra ngoài với tôi một lát."
Lục Tắc Linh cho là mình nghe lầm, cả nửa ngày cũng không dám tin, ngây ngốc hỏi: "Anh dẫn em ra ngoài sao?"
Thịnh Nghiệp Sâm nghe cô hỏi như thế, giọng nói lập tức nghiêm túc: "Không muốn đi?"
"Không phải. . . . . ."
"Vậy thì đừng có nói nhảm nữa, bảo cô đi thì cô cứ đi."
Lục Tắc Linh cẩn thận sửa soạn quần áo, cột mái tóc thẳng dài của cô thành
một búi, rồi trang điểm nhẹ, từ nhỏ cô đã học đàn, ba cũng rất nghiêm
khắc với cô, cô lại thường tham gia biểu diễn, nên đã học trang điểm từ rất sớm, chỉ là do cô thích để tự nhiên, lại ở nhà làm việc suốt mấy
năm, nên ăn mặc cũng chỉ qua loa, nên trang điểm cũng không còn quen tay được như trước.
Suốt ba năm nay, Thịnh Nghiệp Sâm chưa từng dẫn cô ra ngoài, cũng không hề thừa nhận cô với bất kì ai, cũng bởi vì
nguyên nhân này, cô mới căng thẳng. Thịnh Nghiệp Sâm mang cô đến một hội quán tư nhân hạng sang,trước cánh cửa to lớn, những chiếc xe sang trọng đua nhau kéo tới, trai gái ở đây ăn mặc rất sang trọng, cái gì cũng
không cần nói, cô cũng biết đây là nơi sang trọng. Lục Tắc Linh nỗ lực
ưỡn thẳng sống lưng, cho dù cô có vì lạnh mà không ngừng run lên bần
bật.
Vào đến hội trường, cuối cùng Lục Tắc Linh cũng biết nguyên nhân tại sao Thịnh Nghiệp Sâm lại dẫn cô đến đây. Đây là buổi bán đấu
giá từ thiện, tất cả đồ được bán đấu giá đều là đồ cổ được người ta
quyên tặng, bà nội Thịnh Nghiệp Sâm đã lớn tuổi, lúc trước bà ấy rất
thích sưu tầm đồ cổ, nên anh muốn mua một món cho bà nội, Lục Tắc Linh
và bà nội coi như cũng hợp ý, cho nên mới dẫn cô theo để chọn chọn.
Lục Tắc Linh cẩn thận nhìn sách giới thiệu, cuối cùng cũng nhìn trúng một
cái bình sứ màu đỏ thẫm, cũng không phải là thứ nổi tiếng gì, mà là do
bức tranh hoa trên bình sứ rất sống động, độ sâu cạn đều vừa phải.
Buổi bán đấu giá cũng không tính là tranh giành kịch liệt, Thịnh Nghiệp Sâm
thấy giá thích hợp liền giơ phách, mặc dù suốt cả quá trình Lục Tắc Linh đều ngồi bên cạnh anh, nhưng anh không hề nói với cô bất kì câu gì.
Ở đây có không ít người biết Thịnh Nghiệp Sâm, ánh mắt của bọn họ rất sâu xa, Lục Tắc Linh không thích chút nào, nên cô cầm ví đi vào toilet.
Nơi sang trọng thì đến cả toilet cũng sang trọng không kém, trang trí theo
kiểu Baroque vô cùng rực rỡ. Lục Tắc Linh đứng rửa tay, bên ngoài có hai người phụ nữ đang đánh giá cách ăn mặc, trang điểm của những người
khác, nói xong hai người họ lại bắt đầu quay ra bình luận từ đầu đến
chân tất cả đàn ông ở đây, nói cái gì về gia sản, còn mở cả cửa hàng xe, Lục Tắc Linh đối với những người phụ nữ hám tiền như thế này cũng không quan tâm lắm. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe một cái tên vô cùng
quen thuộc từ miệng hai người bọn họ.
"Hôm nay, không thấy ai
vừa mắt hết, đều là nhà giàu mới nổi, không bao nhiêu tiền mà còn giả bộ đại gia. Hôm nay coi như phí công rồi."
"Cũng không phải đâu, mình thấy thiếu gia của nhà họ Thịnh, dáng vẻ cũng được, gia thế cũng tốt."
"Cậu thì biết cái gì? Bọn họ không giống Thịnh Nghiệp Sâm..., anh ta là kẻ
mù, không làm được gì cả, ba mẹ anh ta mới để cho đi làm từ thiện đó,
xây cái gì mà thương hiệu. Mình đoán anh ta xong đời rồi, gia nghiệp lớn như vậy sao có thể để lại cho một kẻ mù được chứ! Con cháu nhà anh ta,
chắc là rất muốn nhận chức vị đó."
"Con trai ruột dù sao cũng phải hơn cháu chứ!"
"Đừng nói nữa, lần trước mình đụng phải anh ta, xuống xe mà không có gậy là
không đi được, như một tên phế nhân, ba mẹ dù có nghĩ đến huyết thống
cũng không dám giao giang sơn to lớn đó cho anh ta đâu. . . . . ."
"A ————"
Một tiếng thét chói
tay cắt ngang cuộc trò chuyện. Lục Tắc Linh không biết mình moi ở đâu ra sức lực mạnh như vậy, cũng không biết là lấy ở đâu ra lá gan lớn như
vậy. Cô nắm lấy tóc cô gái vừa mới nói xấu Thịnh Nghiệp Sâm, nhấn cô ta
vào trong bồn rửa tay sang trọng, tay còn lại mở vòi nước, nước lạnh rầm rầm xối lên trên đầu cô gái đó, cô ta không ngừng thét chói tai, không
ngưng hơi nào.
Cô gái bên cạnh sợ choáng váng, nửa ngày sau mới
tỉnh hồn lại, xông tới muốnlôi Lục Tắc Linh ra, cô ta cũng nắm lấy tóc
Lục Tắc Linh, búi tóc của Lục Tắc Linh rơi ra nhưng cô vẫn không chịu
buông tay.
"Có ai không! Trời ơi! Ỡ đây có người lên cơn điẹn! Có ai không! !"
Lục Tắc Linh cái gì cũng không nghe thấy, cũng không hề cảm thấy đau, cô
gái đó không ngừng giãy giụa, nhưng làm cách nào cũng không thoát được,
cô ta càng giãy dụa, thì càng sặc nước nhiều hơn, lúc này, cô ta bắt đầu kiệt sức, hành động cũng trở nên yếu ớt hơn.
Ngay lúc này đây,
trong đầu Lục Tắc Linh trống rỗng, tất cả hành động đều xuất phát từ bản năng. Xuất phát từ bản năng bảo vệ Thịnh Nghiệp Sâm.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có người nào đó kéo Lục Tắc Linh ra, cô gái kia
thì gần như bất tỉnh, bảo vệ nhanh chóng túm lấy cô, cho đến khi Thịnh
Nghiệp Sâm tới, mới buông cô ra.
Lục Tắc Linh không biết chuyện
này được giải quyết như thế nào , cô cũng không nghe ai muốn tố cáo, mọi người đều bảo cô là kẻ điên nên không cần phải chấp nhất. Cô rối bù,
quần áo nhăn nhúm, nút áo ở ngang lưng bị đứt ra, cô cằm giày cao gót
của mình lên, yên lặng không đếm xỉa đến bất cứ chuyện gì. Trước khi đi, cô nhặt đôi giày cao gót bị vứt xuống đất, mang vào rồi mới rời đi.
Ngồi ở trong xe, Thịnh Nghiệp Sâm không cầ nói gì thì Lục Tắc Linh cũng có
thể cảm nhận được anh đang tức giận, hành động của cô làm cho anh mất
hết mặt mũi, anh tức giận cũng là chuyện bình thường. Cô giống như chưa
từng làm bất cứ việc gì, khôi phục lại bộ dạng hèn mọn, thận trọng như
trước.
"Tại sao?" Thịnh Nghiệp Sâm cố gắng tỉnh táo hỏi.
Lục Tắc Linh cúi đầu, nắm thật chặt tay của mình, không nói một lời.
Tài xế chuyên chú lái xe, mắt không thấy, tai không nghe bất cứ việc gì ở
phía sau. Tueyt61 bắt đầu rơi từ lúc chiều, ngoài cửa xe là con đường
rộng lớn được làm cách đây không lâu, cơ hồ không có chút dấu người, đèn đường mặc dù có mở, nhưng vẫn vô cùng tối tâm, thỉnh thoảng lại thấy
ánh đèn của một chiếc xe hạng sang nào đó lóe lên ở đường đối diện.
Lục Tắc Kinh càng không nói lời nào, thì Thịnh Nghiệp Sâm càng thêm tức giận, "Dừng xe." Đột nhiên anh hét lên.
Tài xế lại càng thêm hoảng sợ, nhưng vẫn nghe lời dừng xe ở ven đường.
"Đi xuống." Thịnh Nghiệp Sâm lạnh lùng nói với Lục Tắc Linh.
Tài xế nhìn lớp tuyết dầy ở bên ngoài, khuyên can "Thịnh tiên sinh, bên ngoài đang có tuyết."
Thịnh Nghiệp Sâm mắt điếc tai ngơ với những lời của tài xế: "Xuống xe. Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba."
Lục Tắc Linh mím chặt môi, cô hiểu tính khí của Thịnh Nghiệp Sâm biết mình
không xuống xe là không được, chỉ là cô thật không muốn phải rời đi như
vậy, cô muốn vì mình mà giải thích mấy câu, nhưng nghĩ lại, giải thích
thì cũng có ý nghĩa gì đâu?
Cô kéo chặt cái áo khoát mỏng trên người lại,mở cửa xe.
"Cô thật sự không hề thay đổi chút nào."
Tiếng xe gào thét chạy đi, Thịnh Nghiệp Sâm nói câu sau cùng.
Thời tiết vô cùng lạnh lẽo, vì phối hợp với bộ đồ trên người, nên Lục Tắc
Linh dù có lạnh cũng không mang tất chân, trên người cũng chỉ khoác một
cái áo khoác mỏng, tuyết như kéo bông gòn bay phất phơ, càng rơi xuống
càng lớn,phủ trắng cả một vùng, rơi xuống giữa lộ và hai hàng cây xanh
bên đường, một mãnh trắng xóa trải dài, hòa lẫn vào cùng ánh đèn.
Tay của cô lạnh cóng, điện thoại mới vừa lấy ra liền bị rớt xuống đất n.
Bông tuyết rơi vào cái màn hình màu đen, hình dáng vuông vức, từng chút từng chút một, tầng tầng lớp lớp, giống y như mạng nhện. Cô từ từ ngồi xổm
xuống, nhặt điện thoại lên, hơi thở ấm áp của cô làm cho những hạt tuyết tan thành hơi nước, y như nước mắt rơi xuống chân cô.
Lạnh không? Không lạnh.
Cô cố gắng đảo đảo danh bạ, nhưng không biết gọi cho ai, bị chúng bạn xa
lánh chính là cảm giác như thế này, cô nên biết, sớm phải biết sẽ như
thế này.
Trong đầu không ngừng vang lên câu nói lúc nãy của Thịnh Nghiệp Sâm .
"Cô thật sự không hề thay đổi chút nào."
Cô không thay đổi, một chút cũng không thay đổi, mặc kệ là ba năm trước
đây hay là ba năm sau này, đều muốn bảo vệ anh. Không cho phép bất luận
kẻ nào nói xấu anh dù chỉ một câu, tất cả đều là bản năng.
Cô vĩnh viễn xem anh như là thần tiên, mặc dù anh vứt bỏ cô như đôi giày cũ.
Ba năm trước sau khi xảy ra sự cố đó, Hạ Diên kính đã hỏi cô: "Cậu có hối hận không?"
Cô cố chấp lắc đầu: "Không hối hận, cho dù anh ấy nhẫn tâm hủy hoại khuôn mặt của mình thì mình vẫn yêu anh ấy."
Khi đó ánh mắt của Hạ Diên Kính nhìn cô tràn đầy thất vọng, người bạn cuối
cùng của Lục Tắc Linh, Hạ Diên Kính cũng rời đi, tất cả mọi người không
cách nào tha thứ cho hành động của cô.
Lục Tắc Linh nhớ tới câu
nói cuối cùng của Hạ Diên Kính, cô ấy nói: "Một ngày nào đó cậu sẽ phải
hối hận, cô cứ cố chấp như vậy sẽ hủy hoại cuộc đời cậu, cũng hủy hoại
anh ấy."
Ba năm, cuối cùng cô cũng hiểu được, sự cố chấp của cô đã phá đi chút ấn tượng đẹp cuối cùng của cô trong lòng Tịnh Nghiệp Sâm.
Cô có hối hận không? Hối hận, nhưng có thể làm gì được chứ? Trên thế giới
này, không có cách nào làm thay đỗi những chuyện đã xảy ra.