Cô Chẩm Nan Miên

Chương 6




"Lão Hắc, chuyện này huyện nha đang điều tra. Nhỡ đâu.."

Người được gọi tên trừng hắn một cái, giận dữ: "Ngươi cẩn thận miệng của ngươi. Thật phiền phức!"

Nói liền phất tay áo đi thẳng lên lầu.

Nghe nói đêm qua vùng Hoành Giang xuất hiện một hái hoa tặc. Kẻ này lẻn vào nhà của một quả phụ, trộm đi của bà ta một cái yếm. Nhắc đến chuyện này, A Uy liền hăng say một hồi với đám Hàm Tiếu:

"Mọi người có biết không? Đây, cô nương nhà bên cạnh quả phụ nọ cũng bị trộm mất một cái yếm. Thời gian cũng gần như trên. Kết luận rằng hắn chính là một tên biến thái rồi."

A Uy là một bổ khoái của huyện nha. Hắn thân với Phù Nam, vì vậy cũng thân luôn với Hàm Tiếu. Bạn của bạn cũng là bạn mà. Hắn là một tên hoạt bát, nói rõ nhiều, nhưng làm việc lại rất linh hoạt, cần cù. Lúc này Hàm Tiếu đầu đau như búa bổ, tay xoa xoa huyệt thái dương, hướng A Uy nói.

"Còn chưa xem tình hình thế nào đã vội chụp cho người ta cái tội như thế rồi. Chỉ là trộm hai cái yếm, hừ."

"Đại Nương của ta ơi, cô không biết đấy thôi. Tuy Hoành Giang cách chỗ chúng ta khá xa nhưng mà đều thuộc sự quản lí của đại nhân chúng ta. Từ lúc sáng sớm ta đã phụng mệnh đại nhân đến nhà Chu quả phụ xem xét. Bà ấy nói là, đêm qua vào canh một, lúc bà đang tắm rửa thì nhìn thấy có bóng đen ngoài sân loáng thoáng in qua cửa bèn mặc vội y phục vào, hét toáng với hàng xóm xung quanh. Chạy ra xem, mọi người đã quan sát toàn bộ sân nhà, liền không thấy bóng đen đó đâu, nhưng mà Chu quả phụ phát hiện mất cái yếm phơi trên hàng rào. Cùng lúc đó Liên Nhi cô nương nhà bên cũng bị mất một cái yếm phơi gần cạnh."

A Uy lấy hơi, lại nói: "Cũng không nhìn xem, Chu quả phụ mặt mũi như nào, vóc dáng lại là như nào. Tên hái hoa tặc này cũng thật là.."

Nhìn sang thấy Phù Nam nhìn mình, A Uy che miệng ho khan vài tiếng, nhấp ngụm trà rồi ngồi im.

Phù Nam thở dài, hỏi Hàm Tiếu: "Còn mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài này làm gì."

Tiểu Khôi cũng phụ họa theo, gật đầu lia lịa: "Đại Nương, người ở nhà thì tốt hơn."

A Uy: "..." Một mặt biểu quyết "ta cũng đồng tình"

Hàm Tiếu vội xua tay:

"Ở nhà lại gặp tên Văn yếu đuối. Không phải mệt thêm sao." Nhắc đến càng bực bội, nàng nghiến răng, "Cũng do hắn mà ra. Hắn lạ thì mặc hắn chứ."

Tiểu Khôi chề môi: "Tên ấy thì cứ đánh thôi."

Hàm Tiếu vừa nhìn thấy hành động của hắn tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn. Nàng cười ha ha mấy tiếng tỏ ý tán thành ý kiến của huynh đệ nhà mình. Phù Nam cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.