Lộ Phi Nhi cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề, từ chối một người đàn ông yêu mình như vậy, trong lòng cô cũng thấy áy náy, nhưng mà nếu lừa dối cậu ta lại càng không được.
Buổi sáng vừa mới đi làm, liền thấy một người phụ nữ đứng trong hành lang khóc lớn, một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh dỗ cô ấy, mà Lý Thanh Lưu và một người trong đội của bọn họ, dường như đang nói chuyện với Ninh Vệ Đông và Chu Kiến. Không lâu sau, Phương Mẫn mang về tin tức, “Thật sự là thê thảm mà! Người phụ nữ đáng thương.”
“Sao vậy chị Phương, đang nói đến ai vậy hả?” Bây giờ Thôi Phong không bận rộn, nên tới hỏi.
“Còn có thể là ai, là nạn nhân Lâm Miểu ấy! Nghe tin cô ấy chết, ba cô ấy thì bị bệnh không dậy nổi, còn mẹ cô ấy thì thần kinh thất thường, không biết kẻ nào lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một người phụ nữ mà cũng không buông tha, thậm chí em bé trong bụng mà cũng bị đâm như thế, thật sự là điên rồi.” Nói đến đây, Phương Mẫn hít một hơi thật sâu. Một hồi lâu, trong văn phòng cũng không có âm thanh.
Buổi trưa, giữa lúc Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn đang cùng xếp hàng với mọi người thì gặp Ninh vệ Đông, trông anh ta có vẻ tiều tụy, không biết là tại vì công việc mệt mỏi hay là do liên quan đến thất tình. Phương Mẫn và mọi người đến trước, Lý Thanh Lưu dẫn theo vài người trong đội anh đến ngồi bên cạnh bọn họ.
“Đội trưởng Lý, anh ăn cũng nhiều thật đấy!” Phương Mẫn nhìn cái khay cơm như đồi núi của Lý Thanh Lưu cười nói
“Ha ha, thói quen thôi, lúc còn ở bộ đội đều ăn nhiều như vậy cả, nếu không làm sao có đủ thể lực được.” Ở cục cảnh sát, bình thường chia làm hai loại người, một là trực tiếp tốt nghiệp từ trường cảnh sát, giống như Lộ Phi Nhi và Ninh Vệ Đông. Hai là bộ đội chuyển nghề, mà hiển nhiên Lý Thanh Lưu thuộc loại người thứ hai rồi.
“Đúng vậy, tôi nghe nói anh là bộ đội đặc chủng, vậy quân hàm của anh là gì?” Phương Mẫn rất tò mò, trước kia, chỉ nghe nói Lý Thanh Thanh là bộ đội chuyển nghề, còn thực hư ra sao thì cũng không rõ ràng lắm.
“Trung tá!” Lý Thanh Lưu khẽ cười nói, nói xong rồi còn nhìn mọi người một chút. Đúng vậy đấy! Tuổi còn trẻ mà đã là Trung tá rồi! Xem dáng vẻ của Lý Thanh Lưu cũng chừng ba mươi thôi mà lên làm Trung tá, chứng minh anh rất có bản lĩnh!
“Oa, đội trưởng Lý, vậy anh đã từng chấp hành nhiệm vụ đặc biệt chưa? Đã từng giết người chưa?” Thôi Phong cảm thấy vô cùng hứng thú, ngay cả những người khác cũng tò mò đợi Lý Thanh Lưu trả lời, dĩ nhiên là cũng bao gồm cả Lộ Phi Nhi.
“Ha ha, đây là bí mật quân sự nên mọi người đừng hỏi nữa.” Lý Thanh Lưu mỉm cười, Lộ Phi Nhi nhìn anh, không biết vì sao, Lý Thanh Lưu nhìn qua luôn luôn mỉm cười nhưng mà vẫn khiến cho bản thân cô cảm thấy vẫn nguy hiểm như trước, cho tới bây giờ nụ cười của anh dường như không phát ra từ tận đáy lòng, mà dường như đó chỉ là thói quen, hoặc nói là che dấu.
“Ôi, thật là.” Mọi người đều cùng phát ra tiếng hô thất vọng.
“Đội trưởng của chúng tôi thật sự rất lợi hại, lần trước truy bắt tội phạm trốn trại, mới hai ba bước đã nhảy lên lầu hai, hắn ta chỉ có thể chịu trói ở đó mà thôi.” Chu Kiến ngưỡng mộ đội trưởng của anh ta giống như là nước sông cuồn cuộn.
“Cái này trong trường cảnh sát cũng đã từng luyện qua.” Ý của Trì Ba là cái này cũng không phải là khó khăn gì.
“Ha ha, đúng vậy đấy! Nhưng mà nói về đánh nhau thì đội trưởng của chúng tôi là có một không hai, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa bị thất bại trận nào.” Chu Kiến nói.
“Được rồi, Chu Kiến, ăn cơm nhanh lên.” Một đội viên khác trong đội của bọn họ, tên là Vân Tùng, bộ dạng vô cùng cường tráng, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Kiến một cái, lúc này mới kết thúc đề tài.
“Này? Vệ Đông, sao hôm nay cậu không nói chuyện vậy? Không phải bình thường cậu nói nhiều lắm à?” Chu Kiến thấy rất kỳ quái, chỉ thấy cậu ta ngồi tại chỗ ăn cơm, cũng không nói chen vào, nghe anh ta nói như vậy, Lộ Phi Nhi ngồi một bên bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.
“Chu Kiến, mau ăn đi, lát nữa còn có việc đấy! Buổi chiều, bọn người Phan Ngọc Phong sẽ trở lại, chúng ta còn phải họp nữa!”
Lộ Phi Nhìn nhìn Lý Thanh Lưu, dáng vẻ của anh giống như cái gì anh cũng biết, giải vây đúng thời điểm này. Anh thật sự là thông minh làm cho người ta sợ hãi.
Buổi chiều, khoảng hơn ba giờ, Vân Tùng mới đưa vật chứng mới nhận được đến, và một vài chữ viết, có viết trên báo chí, còn có viết trên bệnh án, tên khám bệnh là Lâm Miểu, đó chính là lúc cô khám thai, trên một tờ trong số đó, có mấy hàng chữ, “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ muốn đòi cho con tôi một gia đình đầy đủ, tôi đối xử tốt với anh như thế mà anh lại nhẫn tâm như vậy sao?...” mà trên cùng hẳn là tên của một người, nhưng mà bị Lâm Miểu xóa mất. Lộ Phi Nhi và Trì Ba dùng cả thời gian một buổi chiều, dùng dụng cụ hồng ngoại kiểm tra tài liệu, cuối cùng cũng xóa tan được ít sương mù, biết rõ người đàn ông này là ai, hắn ta tên là Lao Hữu Đắc. Trì Ba vội vàng đưa kết quả qua cho đội cảnh sát hình sự, hy vọng có thể nhanh chóng truy bắt hung thủ về chịu tội trước Pháp luật.
Nhìn chữ phí trên, chắc Lâm Miểu đang tố cáo người đàn ông kia sao? Nhất định cô ấy rất thương anh ta, nếu không thì làm sao có thể vì anh ta mà cam tâm tình nguyện làm mẹ đơn thân chứ? Mang bầu được năm tháng, hẳn là đã có thể cảm giác thấy thai đạp được rồi? Nhưng mà rốt cuộc là ai?
Buổi tối, Lộ Phi Nhi trực ban, cô đang chờ kết quả xét nghiệm ADN, bây giờ kết quả này vô cùng quan trọng, nếu xác nhận ADN của mảnh da trong tay người chết và thai nhi trong bụng trùng khớp bới nhau, như vậy thì có thể làm cho vụ án này thật sự tiến triển. Làm việc muộn nên lỡ mất thời gian ăn cơm, khẳng định căn tin cũng không còn gì để ăn, Lộ Phi Nhi chỉ có thể ăn mì gói. Có thể là bởi vì phòng kỹ thuật của bọn họ thường xuyên tăng ca nên ở phòng này dự trữ rất nhiều mì gói.
“Chỉ ăn mì ăn liền thôi sao?” Là Lý Thanh Lưu
“Ủa, đội trưởng Lý, anh chưa tan ca sao?” Lúc nào gặp anh Lộ Phi Nhi cũng cảm thấy hơi căng thẳng, cảm giác thay chân cô không biết đặt ở đâu cho phải.
“Vẫn chưa, còn tí việc, cô đang chờ kết quả à?” Lý Thanh Lưu bước đến bên cạnh Lộ Phi Nhi, nhìn mì gói trên bàn.
“Hả, đúng vậy.” Bình thường, Lộ Phi Nhi sẽ không xấu hổ như vậy đâu, ít nhất sẽ không giống như bây giờ không biết nói gì, cô kết luận sự bất thường bản thân là do Lý Thanh Lưu khiến cho người ta cảm thấy bức bách.
“Ừ, vậy tôi chờ.” Lý Thanh Lưu nhìn thoáng qua Lộ Phi Nhi, mặt cô hồng hồng, làm cho người ta muốn cắn một ngụm, không biết vì sao, cô bé Lộ Phi Nhi này lại làm cho anh cảm thấy giống như anh rất thích ăn quả anh đào vậy.
Lý Thanh Lưu rời khỏi, Lộ Phi Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bức bách cũng dần biến mất. Một lát sau, ngay tại lúc Lộ Phi Nhi chuẩn bị ăn mì gói, Lý Thanh Lưu lại quay trở lại, gõ hai cái rồi mới mở cửa ra, sau đó bước vào, để túi ni-lon đang cầm trong tay lên bàn, bên cạnh mì gói, Lộ Phi Nhi vội vàng đứng lên.
“Đội trưởng Lý!”
“Tôi mua thêm cho cô ít cơm với cánh gà, lúc tôi thấy cô ăn cơm ở căn tin, hình như rất thích ăn cái này.” Lý Thanh Lưu cười nói
“Hả? À… Vậy cảm ơn đội trưởng Lý.” Mặt Lộ Phi Nhi càng đỏ hơn, căn tin lâu như vậy mới chỉ làm món cánh gà một lần, không khéo, dáng vẻ tham ăn của mình lại bị người ta phát hiện rồi.
“Ăn đi!”
Lý Thanh Lưu nhìn xung quanh, sau đó đến ngồi xuống đối diện với Lộ Phi Nhi, lấy tạp chí để trên bàn bắt đầu lật ra xem, Lộ Phi Nhi đâu còn tâm trí muốn ăn gì nữa! Nhưng mà cũng không thể không ăn, bữa cơm này đúng là khổ nhất từ trước đến giờ. Lý Thanh Lưu vừa xem tạp chí vừa quan sát dáng vẻ ăn cơm của Lộ Phi Nhi, Lộ Phi Nhi có thể cảm giác được ánh mắt của anh, nhưng mà, cô lo lắng là liên quan đến việc mình ăn cái gì mới được.
Lộ Phi Nhi nhanh chóng ăn xong, giống như muốn cho Lý Thanh Lưu một chút mặt mũi, cô ăn một cái cánh gà, có trời mới biết, Lộ Phi Nhi căn bản không biết cánh gà này có mùi vị gì ấy chứ.
“Bình thường cô có vẻ ít nói chuyện, nhìn cô ôn nhu mềm yếu, thật không ngờ, cũng có chút nhẫn tâm.” Cho tới bây giờ Lý Thanh Lưu không bao gờ thích xen vào việc của người khác, nhưng mà, vào lúc này anh lại muốn quan tâm, nói những lời này ra thì Lộ Phi Nhi sẽ có phản ứng như thế nào?
“Trong chuyện tình cảm, không ai có thể miễn cưỡng được.” Ý tứ của Lộ Phi Nhi là, không thích chính là không thích, cho dù có là bản thân cũng không có cách nào.
“Nhưng mà rất ít có người nào lại dứt khoát giống như cô vậy.” Lý Thanh Lưu nói.
“Rất xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu ta có thể nhanh chóng tỉnh táo lại mà thôi.” Đây là Lộ Phi Nhi thật tâm nói, cho dù bọn họ không làm người yêu của nhau được, nhưng mà cũng không mong cậu ta sẽ bị tổn thương.
“Đing!” Âm thanh máy móc vang lên, đây là kết quả mà bọn họ đã đợi rất lâu rồi. Lý Thanh Lưu nhíu mày, chờ đợi.
“Mảnh da trong móng tay nạn nhân là của Lao Hữu Đắc, còn có… Cái thai trong bụng Lâm Miểu cũng là của anh ta.” Lộ Phi Nhi có chút khó tin, không lẽ người đàn ông này giết cả người phụ nữ và con của mình sao? Mặt Lý Thanh Lưu âm u, thế này mới chính là hắn. Anh không nói gì, cầm kết quả Lộ Phi Nhi đưa cho đi thẳng ra ngoài. Lộ Phi Nhi cũng muốn biết rốt cuộc là có nguyên nhân gì mà lại khiến hắn làm như vậy. Ngay sau đó cũng bước theo Lý Thanh Lưu. Ở bên cạnh phòng điều tra, đứng ngoài quan sát thẩm vấn, lúc này Lộ Phi Nhi mới phát hiện, đa số mọi người trong đội điều tra đều ở đây.
Đó là một người thanh niên rất trẻ tuổi, bộ dáng không xấu, thậm chí trên mặt còn có nét thanh xuân, Lý Thanh Lưu cầm bản báo cáo bước vào, động tác của anh rất thong thả, thậm chí có thể nói là không nhanh không chậm, dáng vẻ giống như là mọi việc đã nằm trong lòng bàn tay, vô tình làm cho Lao Hữu Đắc cảm thấy vô cùng áp lực, Lộ Phi Nhi thấy cậu ta đang chảy mồ hôi.
“Có thể khai mọi chuyện được chưa?” Lý Thanh Lưu cười nói, đưa bản cáo báo trong tay cho Chu Kiến đang ngồi bên cạnh.
“Có cái này, cậu ta nói hay không nói cũng không có gì khác nhau nữa rồi.” Chu Kiến nói hùa theo.
“Biết đây là cái gì không? Báo cáo xét nghiệm ADN, trong đó chứng thực mảnh da trong móng tay Lâm Miểu mà trước khi chết cô ấy đã giãy giụa để lại. Vì vậy nên cổ của cậu mới bị thương đúng không? Đứa bé trong bụng của cô ấy cũng là của cậu…” Không đợi Lý Thanh Lưu nói hết, Lao Hữu Đắc đã vội vàng ngăn cản anh.
“Được rồi, tôi nói, tôi sẽ khai hết.” Từ khi Lao Hữu Đắc bị bọn họ mang tới đây, cậu ta cũng đoán được sẽ có kết quả như thế này, cậu ta rất hối hận, thật sự rất hối hận.
Lâm Miểu và Lao Hữu Được quen nhau một năm trước, Lâm Miểu là người phụ nữ đã từng ly hôn, con người cũng rất lả lơi, mới quen biết với Lao Hữu Đắc không lâu, quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước. Nhưng mà, đầu năm nay, Lâm Miểu đột nhiên nói cô ấy mang thai, vốn dĩ Lao Hữu Đắc chỉ muốn chơi đùa, căn bản không thật sự nghiêm túc, huống chi cậu ta còn có bạn gái. Quan trọng nhất là, Lâm Miểu là người phụ nữ đã từng ly hôn lại còn lớn hơn cậu ta mười tuổi. Nhưng mà, Lâm Miểu lại bắt phải kết hôn với cô ấy, hết lần này đến lần khác uy hiếp cậu ta, gọi điện thoại cho cậu ta, thậm chí còn muốn tới nhà tìm cậu ta. Lao Hữu Đắc sợ hãi, lo lắng nếu Lâm Miểu tìm tới cửa thì mọi chuyện coi như xong rồi. Vì vậy, cậu ta nổi lên ý định giết người, xuống tay độc ác với người phụ nữ đã yêu và mang thai con của cậu ta.
“Cô ấy mang thai con của cậu, một ngày làm vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, sao cậu lại nhẫn tâm xuống tay với cô ấy như vậy? Đâm vào con của cậu những năm nhát dao?” Chu Kiến tức giận đứng lên, anh muốn hung hăng bước qua đánh cho cái tên không bằng cầm thú này một trận, nhưng mà Lý Thanh Lưu ngăn cản anh lại, lúc này Lao Hữu Đắc biết mình đã xong rồi. Cậu ta ngơ ngác ngỗi chỗ đó, thấp giọng nói:
“Cô ấy chỉ muốn đứa con chứ không phải thật sự yêu tôi.”
Lộ Phi Nhi nhớ tới lời nói của em trai nạn nhân, vốn dĩ Lâm Miểu có một gia đình hạnh phúc. Kết hôn chưa được hai năm, cô ấy sinh được một bé trai, tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng mà ngay tại lúc con trai được sáu tháng, đã xảy ra tại nạn. Bởi vì công việc trong nhà rất nhiều, nên buổi tối lúc cho con bú, Lâm Miểu quá mệt nhọc ngủ thiếp đi, con trai bị cô ấy đè chết. Mất con trai, đối với Lâm Miểu mà nói là một đả kích vô cùng to lớn, hai vợ chồng lại không có cách nào quên đi nổi đau này, cuối cùng vẫn là ly hôn. Kỳ thật, cô ấy cũng là một người phụ nữ rất đáng thương.
Lộ Phi Nhi ra khỏi căn phòng đó, lúc này mới phát hiện chân mình đã tê rần, trong lòng không rõ là tư vị gì, phụ nữ ơi là phụ nữ!
Tác giả có lời muốn nói: Có ai yêu ta hãy đến nói cho ta biết đi! Hoan nghênh đến chỗ ta bùng nổ đi! Khà khà…