Bắt đầu đi chơi thu, Lộ Phi Nhi thật sự không ngờ, bản thân cô và nhiều người như vậy cùng nhau ngắm cảnh cuối mùa thu, thế nào cũng cảm thấy là lạ. Cảm thấy căng thẳng, thấy không được thoải mái, ngoại trừ mấy người trong phòng của cô ra, còn có mấy thành viên trong đội của Lý Thanh Lưu nữa, dĩ nhiên cũng bao gồm có cả Ninh Vệ Đông, anh ta vẫn cứ như vậy, thừa dịp mọi người không chú ý lại lén lút nhìn Lộ Phi Nhi.
Bọn họ lựa chọn cắm trại bên bờ sông, mấy người đàn ông chịu trách nhiệm bếp núc, mấy người phụ nữ chịu trách nhiệm chuẩn bị thức ăn, bọn họ mang dụng cụ câu cá đến, còn có một ít dụng cụ nướng thôn quê, đáng sợ nhất chính là Bạch Mai cũng đến, hiện tại cô đang dùng bàn tay thường xuyên giải phẫu tử thi mà lau khay chén. Thừa dịp việc này nhanh chóng, Lộ Phi Nhi muốn tìm một chỗ thích hợp một chút, tất cả mọi người đều đang bận rộn, cô cũng ngại kêu người khác, rừng cây phía xa hẳn là nơi tốt nhất. Lộ Phi Nhi liền chạy qua đó.
Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lộ Phi Nhi lại bị phong cảnh xung quanh cản trở bước chân, lá cây dưới chân rất dày, giẫm lên rất mềm mại, thậm chí cô còn thấy con sóc nữa. Đi tới đi lui, đột nhiên Lộ Phi Nhi đụng vào một người, là Lý Thanh Lưu. Hôm nay anh mặc rất tùy ý, đúng là với hình thể của anh, thật sự rất khó bị người khác xem nhẹ.
Hai tay Lý Thanh Lưu giữ eo Lộ Phi Nhi, thấy người đẹp nhìn anh ngẩn ngơ, thậm chí còn không có ý thức được tình cảnh hiện tại của bản thân, Lý Thanh Lưu nở nụ cười. Mãi đến khi nghe tiếng cười trầm thấp truyền đến, Lộ Phi Nhi mới phát hiện bản thân hiện giờ đang ở trong lòng anh, hai tay của anh đang ôm mình, thậm chí còn không có ý định buông ra. Lần đầu tiên, Lộ Phi Nhi thân thiết với một người đàn ông như vậy, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, muốn nhanh chóng kéo ra khoảng cách, nhưng mà thân thể của cô lại không nghe theo sai khiến.
“Thấy được cái gì rồi mà vui vẻ như vậy hả?” Lúc này Lý Thanh Lưu mới buông đôi tay giở trò lưu manh ra.
“Con sóc.” Lộ Phi Nhi trả lời không cần suy nghĩ, cô giống như đã bị thôi miên vậy.
“Ha ha, đi thôi!”
“À! Vâng.”
Như vậy, Lộ Phi Nhi cứ ngây ngốc mà đi về theo Lý Thanh Lưu, qua một hồi lâu mới phản ứng kịp, ngay vừa rồi có phải đội trưởng Lý đã ôm mình không hả? Tính theo thời gian, nếu mà nói đỡ cô thì hình như hơi lâu thì phải. Chẳng lẻ anh ấy cũng động tâm với mình sao? Nghĩ tới đây, mặt Lộ Phi Nhi liền đỏ lên, cảm giác giống như là cô gái mới biết yêu lần đầu vậy. Thỉnh thoảng lqd cô liếc nhìn Lý Thanh Lưu, muốn biết đáp án từ trên người anh, nhưng mà nhìn bộ dạng anh trò chuyện vui vẻ, một chút cũng không nhìn ra được cái gì cả. Nhưng mà nói thật, nếu như Lý Thanh Lưu thật sự có tình ý với cô thì cô rất vui vẻ, chỉ mong đây không phải là tự bản thân cô đa tình. Chỉ có điều có một vấn đề rất lớn, chính là Lý Thanh Lưu đã hơn ba mươi tuổi, không biết anh ấy đã kết hôn hay chưa?
Thật ra có một lẽ thông thường, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, đó là nếu như thích một người, có lẽ bản thân bạn sẽ sẽ cho rằng đây là chuyện vô cùng kín đáo, nhưng xem trong mắt người khác thì vô cùng rõ ràng.
Bữa cơm dã ngoại được tiến hành dưới không khí vô cùng vui vẻ, một đám người chơi đùa thật là vui, thậm chí còn có dự định cắm trại ở đây luôn. Nhưng mà mấy người phụ nữ sẽ không đồng ý nên mọi người lqd từng bước từng bước xuống xe về nhà, lúc này trên xe chỉ còn lại hai người là Lộ Phi Nhi và Lý Thanh lưu mà thôi. Trong xe rất yên tĩnh, Lộ Phi Nhi không biết mở miệng như thế nào để phá vỡ không khí xấu hổ như thế này, Lý Thanh Lưu nhìn Lộ Phi Nhi rối rắm, khóe miệng liền nhếch lên.
“Cô ở một mình sao?”
“Vâng!”
“Tôi đưa cô lên nhà.” Rốt cuộc lúc xuống xe, Lý Thanh Lưu cũng mở miệng, Lộ Phi Nhi vừa nghe anh nói muốn đưa cô lên nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng, đưa cô? Cô có nên mời anh vào nhà lqd ngồi một chút, uống ly trà? Nhưng mà cô nam quả nữ, hình như là không được tốt lắm đâu Ngộ nhỡ... Hẳn là sẽ không, Lý Thanh Lưu không phải là người như vậy.
Đến cửa nhà Lộ Phi Nhi, chờ cô mở cửa Lý Thanh Lưu đã chào tạm biệt rồi. Lúc này Lộ Phi Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, còn chưa đợi cô thay quần áo, đã nghe thấy có người gõ cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, là Lý Thanh Lưu, Lộ Phi Nhi vội vàng mở cửa.
“Đi thôi! Có nhiệm vụ rồi.”
Ngừng một giây, Lộ Phi Nhi phản ứng kịp, cầm lấy chìa khóa, rồi vội vàng đi với Lý Thanh Lưu.
Bọn họ đi ô tô tới hiện trường, ở đây là khu dân cư mới xây không lâu, đa số nhà được xây bằng phong cách châu Âu hiện đại. Lúc hai người Lý Thanh Lưu đến hiện trường thì mấy người Bạch Mai cũng đến. Tiến vào bên trong, đầu tiên là một hành lang rất dài, ở đây xuất hiện rất nhiều vết máu, nhưng trong phòng chính còn nhiều hơn, hai đứa bé nằm trên sàn nhà, cả hai đều đã chết. Theo dấu vết tại hiện trường cho thấy, hung thủ có thể đã đi vào bằng cửa sau, tại lqd hiện trường phát hiện một con dao, sau khi đối chiếu, là hung thủ lấy từ trong phòng bếp của gia đình này, máy hút bụi trên sàn bị ngã, còn có mảnh vụn thủy tinh, chứng cứ rõ ràng nhất là máu. Chụp ảnh máu trên sàn, rồi thu nhặt kĩ càng hình dáng chuẩn bị là xét nghiệm ADN. Sau đó, Thôi Phong, Trì Ba và Lộ Phi Nhi bắt đầu phân tích cách thức vết máu bắn tung tóe.
Tổng hợp vụ án, Lý Thanh Lưu ngồi trên vị trí chủ vị, nghe mọi người báo cáo, đầu tiên là đội viên nữ duy nhất trong đội Lý Thanh Lưu tên là Tiễn Minh, là cô gái có đôi mắt to, có phần hơi thở đàn ông.
“Tôi và Đại Chu đã đến bệnh viện tìm hiểu, xác định nạn nhân tên Ngô Nguyệt Nhi đã không còn nguy hiểm, trên cổ của cô ấy bị một vết cắt, cách động mạch chủ chưa đến 2cm, hơn nữa trên cánh tay phải cũng có một vết cắt. Cô ấy đã kể lại chi tiết sự việc mình đã trải qua, cô ấy nói cô ấy đang cùng với hai đứa con, con trai sáu tuổi tên là Lưu Đông Đông, con gái ba tuổi tên là Lưu Đình Đình, đang ngồi trên ghế sa-lon trong phòng khách xem ti vi, nhưng mà ba người lại ngủ thiếp đi. Khi hung thủ tấn công Ngô Nguyệt Nhi, cô ấy mới giật mình tỉnh lại, tiến lên vật lộn với hung thủ, đồng thời bấm nút báo động, nên hung thủ bỏ chạy, Ngô Viện Viện đuổi theo hung thủ đến phòng bếp, người kia va vào cốc nước làm nó rơi xuống, nên trong phòng bếp mới xuất hiện mảnh vụn thủy tinh, sau đó hắn biến mất ở phía cửa sau. Theo như lời Ngô Nguyệt Nhi nói, thân hình hung thủ cao khoảng 1m7, đầu đội mũ. Vẻ mặt không thấy rõ.”
Tiếp theo là Bạch Mai, hôm nay cô ấy có phần ưu tư, ít nhất Lộ Phi Nhi cảm thấy như vậy, một người pháp y cảm tính, “Nạn nhân thứ nhất là Lưu Đông Đông, sáu tuổi, vết dao trên lưng, hung khí tại hiện trường là một con dao dài 11cm khẳng định chính là dao trong bếp, vết dao sâu 7cm, rộng 4cm, tổn thương tim. Nạn nhân thứ hai tên là Lưu Đình Đình, ba tuổi, trên lưng có nhiều vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng phổi.”
Nghe hung thủ ra tay tàn ác như vậy, cả nửa ngày mọi người cũng không có phản ứng, Lý Thanh Lưu ra hiệu cho Trì Ba báo cáo.
“Tại hiện trường, vết máu vô cùng lộn xộn, chúng tôi đã phân tích sơ bộ, hẳn là vết máu của ba mẹ con, tạm thời chưa phát hiện vết máu nào khả nghi, cửa sau không có phát hiện dấu vết bị cạy mở, cũng không lqd lấy được dấu chân nào có giá trị. Về phần phân tích cách thức vết máu bắn tung tóe, còn cần thời gian rất lâu, hiện trường quá phức tạp. Chúng tôi tới bệnh viện lấy bộ quần áo ngủ mà Ngô Nguyệt Nhi mặc lúc đó, theo như y tá trong bệnh viện nói thì không thấy quần lót của Ngô Nguyệt Nhi, suy đoán hung thủ thấy sắc nảy ra ý định là khả năng rất lớn.”
Sau khi tổng hợp tài liệu, Lý Thanh Lưu nặng nề nhìn mọi người.
“Vụ án như thế này nhất định sẽ làm cho dân chúng xung quanh sợ hãi, Ngô Nguyệt Nhi là một người phụ nữ góa chồng, hai đứa con của cô ấy vẫn còn rất nhỏ, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian, vụ án này vô cùng phức tạp, hiện trường không mất đi bất cứ một tài sản quý giá nào, nhưng lại giết hai đứa bé, nhất định phải tìm manh mối cho kĩ càng, không được bỏ qua một chút nào. Pháp y và xét nghiệm nhất định phải nắm chắc, còn mấy người hãy điều tra bối cảnh của Ngô Nguyệt Nhi một chút, xem cô ấy có thể có thù oán với ai hay không. Tôi và Chu Kiến sẽ trở lại hiện trường.”
Liên tiếp mấy ngày, mấy người Lộ Phi Nhi đều bận rộn vừa kiểm tra vết máu vừa trở lại hiện trường, bây giờ Lộ Phi Nhi nhìn thấy lqd cái gì có màu đỏ là muốn nôn ngay lập tức, ngay cả cà chua cô cũng không dám ăn. Mọi người trong phòng xét nghiệm vật chứng đều bận rộn nên ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có, mấy ngày tăng ca liên tiếp, nên vẻ mặt Lộ Phi Nhi vô cùng tiều tụy, nhưng mà vụ án này thật sự rất có tính khiêu chiến.
Lộ Phi Nhi ra ngoài đi vệ sinh, đúng lúc gặp phải Tiễn Minh dẫn theo một người phụ nữ trung niên vào phòng khách, không lâu sau, Tiễn Minh bước vào.
“Tôi nói này, các người làm việc như thế nào vậy? Cũng đã mấy ngày rồi mà một chút kết quả cũng không có.”
Nghe Tiễn Minh nói, Lộ Phi Nhi rất sửng sốt, cô nhìn thoáng qua Phương Mẫn, Phương Mẫn trực tiếp coi như không có, giống như không nghe thấy vậy, Trì Ba cũng không nói gì, chỉ lo bận rộn công việc kiểm tra của mình, Thôi Phong chỉ trừng mắt liếc nhìn cô gái lanh chanh này một cái, cũng lựa chọn không thèm đếm xỉa.
“Tôi nói này Tiểu Tiễn, cô không thấy hiện tại chúng tôi đều đang bận rộn sao?” Cấp trên Hoàng Chiêm Quân nói
“Bận rộn? Tôi chỉ muốn kết quả, không thấy đội trưởng của chúng tôi chịu rất nhiều áp lực sao? Cấp trên, truyền thông, người nhà nạn nhân, hơn nữa mỗi ngày Ngô Nguyệt Nhi đều gọi điện thoại, chúng tôi đều bị ép đến muốn điên rồi.”
Hoàng Chiếm Quân dụ dỗ Tiễn Minh, để cho cô ta trở về, cô ta làm như vậy tất nhiên là bởi vì sốt ruột, nhưng Lộ Phi Nhi lại nghe ra vấn đề, dường như cô ấy rất đau lòng cho đội trưởng của bọn họ, có lẽ hành động lần này của cô ấy cũng không phải là lỗ mãng.
Đến lúc gần tối, Lý Thanh Lưu và Vân Tùng đến xem có chút tiến triển nào không.
“Đội trưởng Lý, hiện công việc của chúng tôi đang trong giai đoạn giằng co, vẫn chưa thật sự có tiến triển, còn có nhiều chỗ vẫn muốn kiểm tra lại thật tốt cái đã.” Hoàng Chiếm Quân là cấp trên của bọn họ, nên đối với việc tiến triển của bọn họ cũng hiểu rất rõ.
“Có vấn đề gì chúng ta có thể cùng nghiên cứu một chút, tới đây, mọi người ngồi xuống trước đi.” Ở bên đó Lý Thanh Lưu cũng đụng phải không ít vấn đề.
“Chúng tôi đã tìm hiểu qua, sáu năm trước Ngô Nguyệt Nhi đã sống chung với một người đàn ông đã kết hôn. Năm ngoái, bởi vì bệnh tim tái phát, nên lúc sắp chết đã viết di chúc để lại tài sản cho cô ấy. Chúng tôi đã đến nhà vợ trước của người đàn ông đó để tìm hiểu, nhưng cũng không có gì lqd đáng nghi nên đã loại bỏ. Gần đây, dường như cô ấy đang qua lại với một người đàn ông thành đạt, nhưng mà chúng tôi cũng đã loại anh ta ra khỏi diện tình nghi rồi. Có thể nói, hiện tại chúng tôi đang rơi vào cục diện bế tắc, nên đến xem chỗ mọi người có tiến triển gì không.”
“Tôi sẽ nói trước.” Trì Ba lê tiếng. “Đầu tiên, có vài điểm không rõ ràng lắm, Lưu Đình Đình bị đâm ở trong nhà, cô bé đã từng cố gắng chạy trốn, đồng thời bò ra phía ngoài được 25cm, nhưng mà vừa mới đến gần tường, cô bé đã bị tấn công lần thứ, chỗ đó có nhiều vết máu hơn. Thứ hai, trong phòng chính, chúng tôi phát hiện rất nhiều vết máu khả nghi, vết máu như vậy rất có lqd thể nhận ra rất dễ dàng, đó là bởi vì tay người nào đó cầm dao, sau đó máu chảy dọc theo mũi dao nhỏ gọt xuống, nếu cánh tay người này bị thương, như vậy máu chảy dọc theo cánh tay xuống mũi dao rồi nhỏ giọt trên sàn nhà. Nhưng mà, chúng tôi đã xét nghiệm qua, trên sàn chỉ có vết máu của Ngô Nguyệt Nhi và Lưu Đình Đình chứ không có máu của hung thủ.”
Lộ Phi Nhi thận trọng nhìn Lý Thanh Lưu, muốn nghe suy nghĩ của anh một chút, trên thực tế, đối với việc phân tích vết máu ở hiện trường của bọn họ, căn bản là không có biện pháp đưa ra nhận xét gì.