Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi

Chương 31




Bạch Đốc cúp điện thoại sau đó do dự thật lâu, đương nhiên là cậu rất muốn biết quá khứ của Cố Cách, cậu càng muốn Cố Cách sẽ tự mình nói ra với cậu. Nhưng cậu sợ rằng Cố Cách có những vết thương vĩnh viễn cũng không lành lại được, nếu lại đề cập đến sợ là máu tươi sẽ không ngừng chảy. Cậu không đành lòng nhìn thấy hắn đau khổ.

Đến bây giờ Bạch Đốc vẫn chẳng quan tâm đến nguyên nhân chuyện xảy ra đêm qua.

Cuối cùng cậu vẫn lái xe đến chỗ hẹn.

Bạch Đốc đi vào quán cà phê, nhìn thấy Du Khô mang khẩu trang đeo kính đen ngồi trong một góc khuất. Cậu đi qua, vào thẳng vấn đề, hỏi: “Anh bảo muốn nói với tôi chuyện quá khứ của Cố Cách, nói đi.”

Mặt Du Khô che chắn kín đáo vậy nên Bạch Đốc không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được âm thanh nặng nề truyền ra: “Cậu không ngốc, sao không trực tiếp hỏi Agger?”

Du Khô im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc một vấn đề rất nan giải. Cuối cùng hắn thở dài nói: “Tôi đem quá khứ của Agger nói với cậu, coi như đồng ý chuyện hai người ở bên nhau. Nếu cậu dám phản bội cậu ấy, tôi nhất định không tha cho cậu!”

Bạch Đốc cười nhạo một tiếng. “Chuyện của chúng tôi không cần anh đồng ý, cũng đừng hy vọng tôi sẽ cho anh cơ hội tiếp cận Cố Cách.”

Du Khô không có phản bác, hắn bỏ khẩu trang xuống, hít vào một hơi, chậm rãi nói về Cố Cách.

Cố Cách sinh ra trong một gia đình rất bình thường nhưng cuộc sống của bọn họ rất hạnh phúc viên mãn. Mẹ hắn làm nghệ thuật, xinh đẹp đoan trang. Cha hắn làm tài chính, luôn muốn con trai sau này cũng sẽ đi theo con đường này.

Từ nhỏ Cố Cách đã tiếp thu nghệ thuật từ mẹ, có đam mê rất lớn với âm nhạc, mẹ hắn cũng khen hắn có thiên phú. Nhưng cha hắn vẫn luôn phản đối, luôn cho rằng con trai mà suốt ngày chạy theo mấy thứ này thật không có chí khí. Mẹ hắn một bên giảng giải thấu tình đạt lý, gần như đã thuyết phục được cha hắn.

Cố Cách cũng luôn kiên định theo đuổi ước mơ của mình.

Nhắc đến những chuyện này, trước đây Bạch Đốc có tìm hiểu qua, cũng loáng thoáng biết một ít, cũng biết cha mẹ Cố Cách đã qua đời nhiều năm trước.

Nhưng hiển nhiên, Du Khô còn biết nhiều hơn cậu. Điều này làm cho trong lòng Bạch Đốc cảm thấy vừa đố kỵ vừa buồn bã.

Du Khô nói với cậu, năm mười sáu tuổi ấy, mọi thứ của Cố Cách đều kết thúc.

Gia đình của hắn, ước mơ của hắn, hạnh phúc của hắn… Toàn bộ đều bị thiêu hủy trong tai nạn giao thông năm đó. Cố Cách được Du Khô cứu ra ngoài, nhưng cha mẹ hắn lại bị thiêu sống ở trong xe.

May mà Cố Cách không tận mắt chứng kiến, nếu không một đứa trẻ mới mười sáu tuổi làm sao có thể thừa nhận tấn bi kịch đó. Nhưng mà nếu lúc đó hắn tỉnh táo, nói không chừng là có thể ngăn cản bi kịch xảy ra.

Du Khô cũng từ đó mà quen biết Cố Cách, hắn không biết tính cách trước đây của Cố Cách như thế nào, nhưng chắc chắc sẽ không lạnh lùng vô cảm như bây giờ.

Cuối cùng Cố Cách vẫn theo ngành tài chính, chi phí học âm nhạc hắn không trang trải nổi. Học phí đều là tự tay hắn kiếm được, hắn từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ, thậm chí cũng không sử dụng một phân tiền trong tài sản mà cha mẹ hắn để lại.

Cố Cách một thân đầy thương tích ép buộc chính mình phải trưởng thành, ép buộc chính mình phải khép chặt mọi thứ tình cảm. Vài năm sau đó, ở trong mắt người khác, hắn luôn là một kẻ cao ngạo, kiên cường, có chí hướng.

Nhưng mà đối với Du Khô, hắn chẳng khác gì một du hồn, đem tất cả cảm xúc của chính mình xóa sạch, bận rộn không phân biệt ngày đêm. Không có bất cứ ai nhìn thấy được nội tâm hắn có bao nhiêu mục rữa.

Cứ như vậy cho đến khi hắn gặp Bạch Đốc.

Du Khô thấy được trong mắt Cố Cách có ấm áp, có sầu muộn, có hy vọng, giống như sống lại vậy. Nhưng thật ra Du Khô lại cảm thấy lo lắng, sợ rằng đối phương không biết quý trọng hắn, Cố Cách… có khi nào hắn sẽ lại chết đi một lần nữa?

Bạch Đốc cố gắng che giấu cảm xúc, bưng ly lên, nhưng tay cậu run rẩy vô cùng làm cho cà phê văng ra nhiễm bẩn cả cổ tay áo màu trắng, mà chính cậu cũng không nhận ra điều này. Cậu uống một ngụm cà phê, hương vị chua xót từ đầu lưỡi ngấm vào tận trong lòng.

Câu rõ ràng biết, cậu đã không quý trọng Cố Cách, trong lúc hắn cần được sưởi ấm nhất cậu lại chẳng có một chút quan tâm. Cậu cũng chưa từng để ý đến tâm tư của Cố Cách. Sống cùng nhau hai năm, cậu không biết đam mê của Cố Cách, không biết ước mơ của Cố Cách, không biết nỗi đau của Cố Cách, cậu thậm chí còn không biết đến bạn bè của Cố Cách, không biết đến sự tồn tại của Du Khô.

Cậu thật sự là một con quỷ khốn khiếp nhất trên đời này… Cực kỳ ngu ngốc và dơ bẩn!

Bạch Đốc thống khổ nhắm chặt hai mắt, cậu hẳn là không cứu vãn được nữa rồi. Cố Cách như vậy… Hắn tốt đẹp như vậy, hắn chính là trân bảo trong cuộc đời mà cậu cầu cũng không được, đáng ra cậu phải cảm kích mà rơi lệ, phải vì hắn mà đánh đổi mọi thứ. Nhưng cậu đã tự tay hủy hoại hắn, tự tay đâm hắn một nhát dao, khiến hắn dù cứng rắn như sỏi đá cũng trở lên mỏng manh đến không chịu nổi, sau đó lại lạnh lùng vô tình mà đem hắn đập vỡ tan trên nền đất.

Cố Cách chắc chắn rất đau, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra, không, không phải… là mình chưa bao giờ nghe hắn nói. Phải chăng hắn đã từng đau đớn trộm rơi lệ, phải chăng có rất nhiều đêm hắn bị ác mộng mà tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi, có phải lúc đó hắn đã đau đến quên mất chính mình là ai không…

Bạch Đốc, sao mày có thể? Cố Cách tốt như vậy, sao mày có thể đối xử với hắn như vậy?

—–

Có vài chuyện Bạch Đốc sẽ không nói hết với Cố Cách, cậu chỉ đơn giản nói một chút về cuộc gặp với Du Khô.

Cậu sợ Cố Cách phát hiện ra biểu cảm trên mặt mình, chỉ có thể cúi đầu nhìn bát, “Du Khô nói với em một số chuyện, có thể thấy được hắn từng… Cố, Cố Cách?”

Bạch Đốc ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình dữ tợn trên mặt Cố Cách, lập tức hoảng sợ: “Anh làm sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.