"Lúc cậu đang ngủ tớ sờ rồi." Úc Bùi thả tay đang kê trên trán Lạc Trường Châu xuống.
Lạc Trường Châu thuận thế ôm eo Úc Bùi kéo cậu vào lòng mình, cười nói: "Cho nên A Bùi đừng giận tớ nha." không có ý định trả lại tranh cho Úc Bùi.
Thời gian này đang là cuối tháng 8, phía nam Nam Thành lúc này vẫn còn nóng bỏng nên Lạc Trường Châu không mặc áo đã đi ra. Úc Bùi dựa vào lòng hắn, cảm nhận được da thịt trần trụi rắn chắc nóng rẫy.
Không biết có phải bị thời tiết ảnh hưởng hay không mà mặt Úc Bùi cũng hơi nóng, lười tranh cướp với hắn, chỉ đốc thúc Lạc Trường Châu uống thuốc: "Tớ đun nước nóng cho cậu rồi, cậu uống thuốc trước đi."
Thế mà Lạc Trường Châu đồng ý ngay lập tức, không chút do dự đi tới nhà bếp uống viên thuốc Úc Bùi đặt trên bàn.
"Trường Châu..." Úc Bùi đi đằng sau nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.
"Hửm?" Lạc Trường Châu xoay người nhìn cậu, "Làm sao thế?"
"Hôm nay cậu dậy muộn ghê á."
"Cũng hơi muộn." Lạc Trường Châu liếc nhìn điện thoại đã lên nguồn do được sạc pin, phát hiện thời gian cũng không còn sớm. Lạc Trường Châu cũng khá kinh ngạc khi mình có thể dậy muộn như vậy, hẳn là do thời gian trước đi Iceland đảo lộn sinh hoạt với hôm qua uống thuốc hạ sốt.
Hắn không nghĩ nhiều, cho là Úc Bùi chờ hắn rời giường đói bụng nên hỏi: "A Bùi đói bụng rồi à? Tớ đi làm cơm nhé."
Nói xong, Lạc Trường Châu đặt cốc nước xuống đi vào trong bếp.
Úc Bùi cũng không có ý này, cậu vội vàng ngăn Lạc Trường Châu: "Tớ không đói bụng, Lạc Trường Châu bị bệnh không cần nấu cơm đâu, mình ra ngoài ăn nhé."
"Được." Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi có vẻ muốn nói lại thôi, "Vậy mình ra ngoài ăn cơm. Để tớ mặc áo đã, cậu đợi tớ một chút."
"Ừm."
Sau khi tốt nghiệp, bọn họ không mặc đồng phục nữa. Lạc Trường Châu chỉ mặc một chiếc quần đen và áo xanh lam thoải mái, nhưng hắn là cái móc áo, mặc gì cũng dễ nhìn, sau khi hắn cầm chìa khóa và ví tiền thì nắm tay Úc Bùi: "Được rồi, đi nào."
Lạc Trường Châu không lái xe đạp mà chọn đi bộ cùng Úc Bùi ra ngoài ngồi xe buýt. Trên đường, hiếm thấy Úc Bùi có hơi trầm mặc, Lạc Trường Châu liền hỏi cậu: "Sao thế? Tớ lấy tranh của A Bùi nên A Bùi không vui ư? Sao hôm nay không thèm nói chuyện với tớ thế?"
"Không phải." Úc Bùi giải thích, "Tớ chỉ đang nghĩ... Trước đây cậu nói với tớ cậu cũng thích ngủ nướng, thế mà mỗi ngày cậu đều dậy sớm như thế... đợi tớ ở trường, rồi lại làm bữa sáng cho tớ..."
Thì ra cả sáng Úc Bùi chỉ suy nghĩ việc này, Lạc Trường Châu thấy buồn cười: "Cái này có tính là gì đâu? Tớ muốn nhìn thấy cậu sớm sớm nên chắc chắn phải dậy sớm rồi, muốn chăm sóc cho cậu đương nhiên sẽ làm bữa sáng cho cậu."
"Nhưng mà..." Suy cho cùng, Úc Bùi chỉ đau lòng Lạc Trường Châu mà thôi, nhưng cậu không nói thẳng câu này ra được, chỉ có thể nói, "Như vậy mệt lắm..."
"Không mệt, tớ chỉ muốn chăm sóc cho cậu như vậy cả đời mà thôi." Lạc Trường Châu giơ tay xoa xoa đầu cậu, "Muốn đi đâu ăn đây?"
Úc Bùi không kén ăn: "Nơi nào cũng được."
Lạc Trường Châu đáp: "Thế đi quanh quanh Đại học Nam Thành ăn đi, đằng nào mai mình cũng đi nộp hồ sơ, bây giờ đi ngắm nghía cũng được."
"Được đó."
Nói đến trường Đại học Nam Thành, Úc Bùi cũng có chút hứng thú, cậu rất mong chờ cuộc sống đại học, trước đây cậu chưa từng nghĩ tới mình có thể vào một trường đại học tốt như vậy ở Nam Thành, chỉ tùy tiện chọn đại một trường học đến khi tốt nghiệp là được rồi.
Điểm số của Úc Bùi nhảy vọt từ cuối lớp cải thiện dần lên, cuối cùng cậu đã được nhận vào Đại học Nam Thành khiến không ít người ở cấp ba Nam Hoa trố mắt. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là Lạc Trường Châu đứng đầu toàn trường thế mà lại báo danh vào Đại học Nam Thành cùng với Úc Bùi. Xét về điểm số, hắn hoàn toàn có thể vào một trường đại học tốt hơn, nhưng Lạc Trường Châu cố tình chỉ chọn Đại học Nam Thành ở tầm trung.
Lúc đầu Thiệu Thư cũng đến thuyết phục Lạc Trường Châu, khuyên hắn rằng không cần phải vì Úc Bùii mà từ bỏ quá nhiều, nếu như hắn chọn một trường đại học tốt hơn thì thầy cũng tin rằng Úc Bùi sẽ hiểu cho hắn.
Nhưng Lạc Trường Châu nói với Thiệu Thư rằng Đại học Nam Thành là do hắn chọn, không phải hắn muốn học cùng trường đại học với Úc Bùi mà là Úc Bùi chọn Đại học Nam Thành vì hắn.
Lạc Trường Châu đã nói như vậy, Thiệu Thư còn thuyết phục được gì? Sau đó anh nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Úc Bùi và Lạc Trường Châu, cảm thấy mình ăn nhiều muối quá nên lo nghĩ vớ vẩn, không tiếp tục thuyết phục hai đứa.
Và Lạc Trường Châu với tư cách là trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Nam Thành, đỗ vào Đại học Nam Thành khiến nhiều người chú ý đến cả trường cấp ba Nam Hoa và Đại học Nam Thành.
Sau khi Úc Bùi xuống xe buýt gần trường Đại học Nam Thành, cậu vẫn tò mò nhìn về phía trường, thậm chí còn không nắm tay Lạc Trường Châu.
Một số sinh viên xa nhà không như Lạc Trường Châu và Úc Bùi có thể nhàn nhã xách hành lý đến vào ngày mai, mà hôm nay hoặc thậm chí sớm hơn đã phải đến trường, một số ít phụ huynh lo lắng con em mình lần đầu tiên đến tỉnh khác cũng đi theo hỗ trợ bê vác hành lý. Nhưng sự chú ý của Úc Bùi không phải nằm ở họ mà là bức tranh treo tường trong trường.
Úc Bùi nheo mắt một lúc, kinh ngạc nói: "Trường Châu, cậu ở trên đó kìa."
"Hửm, cái gì?" Nghe thấy tiếng của Úc Bùi, Lạc Trường Châu cũng nhìn theo.
Úc Bùi chỉ cho hắn: "Có một bức tường ảnh ở đằng kia, cậu ở trên đó."
Hai bên đường trong Đại học Nam Thành có một bức tường ảnh dài, phía trên bức tường ảnh có hàng chữ lớn: "Chào mừng tân sinh viên khóa 17", dưới dòng chữ là những bức ảnh của sinh viên, trong đó nổi bật nhất là Lạc Trường Châu, vì bức ảnh của hắn là lớn nhất.
Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là tất cả ảnh của sinh viên trên bức tường ảnh đều được lấy trực tiếp từ ảnh trên phiếu thi được chụp trước kỳ thi tuyển sinh đại học, và Lạc Trường Châu cũng vậy.
Úc Bùi lúc trước còn bật cười vì ảnh chụp trên thẻ dự thi của Lạc Trường Châu không đẹp cho lắm, do Lạc Trường Châu không thể mỉm cười khi đối diện với máy ảnh, hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, người chụp ảnh không có tay nghề tốt nên dù Lạc Trường Châu rất đẹp trai, những bức ảnh của hắn lại không được như vậy, sau khi thi xong, Lạc Trường Châu tức giận cắt bỏ bức ảnh trên phiếu thi và ném nó đi.
Kết quả là bức ảnh mà Lạc Trường Châu vô cùng ghét giờ đã được phóng to và dán lên bức tường ảnh cho tất cả học sinh trong trường nhìn thấy, thậm chí nó còn xấu hơn nữa vì pixel hiển thị không được tốt.
Lạc Trường Châu: "..."
Lạc Trường Châu xem xong thì đen mặt, Úc Bùi cười không ngừng được, lấy điện thoại ra muốn chụp lại: "Tớ chụp cho A Tranh xem."
"... Tớ thấy thầy Thiệu nói đúng lắm, mình không nên thi Đại học Nam Thành." Lạc Trường Châu bất đắc dĩ.
"Thật ra thì vẫn đẹp trai lắm." Úc Bùi chụp xong thì giơ ảnh cho Lạc Trường Châu xem, tuy miệng an ủi hắn nhưng vừa dứt lời, cậu lại không nhịn được bật cười.
Vì bức tường ảnh ở lối vào, khi Lạc Trường Châu đến Đại học Nam Thành để báo cáo với hành lý của hắn và Úc Bùi vào ngày hôm sau, hắn đã đặc biệt mặc một chiếc áo len đen và đội mũ lưỡi trai để che hơn nửa đôi mắt và mặt mình.