Hai ngày thi đại học, Úc Khanh đặc biệt xử lý hết chuyện trong công ty rồi dành ra mấy ngày nghỉ, để Trương Canh về nhà còn mình thì đưa đón Úc Bùi và Cố tranh đi thi, tiện đường đưa Điền Mịch làm giám thị về nhà.
"A Bùi, thi thế nào rồi?" Sau khi Úc Bùi ngồi lên xe, Úc Khanh lập tức mở miệng hỏi, giọng điệu nghe có vẻ sốt ruột hơn cả Úc Bùi, "Đề có khó không?"
"Quá khó luôn!"
Kết quả là trước khi Úc Bùi trả lời, Cố Tranh đã lên tiếng trước, cậu chàng khóc lóc và bất lực ngồi phịch xuống ghế sau: "Tớ không biết làm một cái gì cả. Tớ nghĩ mình chỉ có thể đi học cao đẳng thôi, sau khi tốt nghiệp thì đi làm kỹ thuật viên."
Úc Bùi không nhịn được cười, an ủi Cố Tranh: "Ba cậu sẽ không cho cậu học cao đẳng đâu."
Nhưng Cố Tranh vẫn rất tuyệt vọng: "Nhưng nếu ba thực sự gửi tớ đến Châu Phi để học đại học thì tớ thà đến một trường cao đẳng còn hơn."
Nghe Cố Tranh khóc lóc, Úc Khanh cau mày, trông có vẻ căng thẳng và lo lắng hơn, Úc Bùi không còn cách nào khác đành phải nói với anh: "Anh đừng lo lắng, em nghĩ mình có thể được nhận vào Đại học Nam Thành cùng với Trường Châu thôi."
"Ừm, buổi chiều còn có một môn cuối cùng, mình cùng cố gắng làm nốt bài thi." Úc Khanh vẫn không thể giãn lông mày ra, "A Bùi không cần quá khẩn trương, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh trai cũng sẽ giúp em."
Lời này của Úc Khanh có hàm ý là mặc kệ Úc Bùi thi thế nào thì anh cũng nhất định sẽ đưa Úc Bùi vào học Đại học Nam Thành.
Điền Mịch nghe vậy không nhịn được cười, chọc Úc Khanh nói: "Anh cũng vậy, nên có lòng tin vào A Bùi chứ. Mấy lần thi thử kết quả của A Bùi đều rất ổn định, nhất định sẽ được nhận vào Đại học Nam Thành."
"Đúng vậy." Cố Tranh nghe vậy cũng phụ họa, "Trường Châu dạy kèm A Bùi mỗi ngày luôn đấy ạ. Mà chả biết trong đầu Lạc Trường Châu chứa cái gì mà mỗi lần thi đều đứng nhất, em thấy cậu ấy nhất định sẽ là trạng nguyên năm nay."
Điền Mịch cười nói: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là vậy rồi."
Úc Khanh liếc nhìn Úc Bùi từ gương chiếu hậu, hỏi: "A Bùi, thi xong bọn em sẽ có một kỳ nghỉ rất dài, em có muốn đi đâu không?"
"Đi đâu bây giờ ạ..." Úc Bùi nghe vậy thì sửng sốt, thành thật nói: "Em còn chưa nghĩ tới."
"Sao cậu lại không nghĩ tới?" Cố Tranh quay đầu nhìn cậu, "Tớ đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 3 tháng này rồi cơ! Nhưng mà đầu tiên tớ phải đi tìm một người bạn gái đã..."
"Tớ thật sự không nghĩ tới, hình như cũng chẳng có nơi nào muốn đi lắm cả, muốn đi xem tuyết nhưng mùa này không có tuyết..." Úc Bùi suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời
Trước khi cậu được sinh ra, mối quan hệ giữa Ninh Tĩnh Lan và ba Úc gần như rơi vào tình trạng đóng băng. Sau khi Úc Khanh đang học đại học, tốt nghiệp rồi trực tiếp vào công ty nhà họ Úc và theo ba Úc xử lý công việc, mỗi người trong nhà họ dường như đều có việc phải làm, cả nhà không thể cùng nhau đi du lịch. Nhưng cho dù không bận rộn thì cũng có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy, cho nên Úc Bùi lớn lên ở Nam Thành từ nhỏ và chưa bao giờ rời khỏi chốn nhỏ bé này, nếu có thứ gì đó cậu rất muốn xem thì đó là được ngắm tuyết.
Tuy nhiên, sau khi nghe những gì cậu nói, Cố Tranh vỗ đùi nói: "Có chứ, tại sao mùa này lại không có tuyết?"
Úc Bùi hỏi cậu chàng, "Nơi nào có?"
"Nam Cực." Cố Tranh trịnh trọng trả lời.
Úc Bùi: "..."
Không ngờ, Úc Khanh lại đồng ý với lời nói của Cố Tranh, gật đầu nói: "Đúng vậy, mùa này ở Nam Cực hẳn là có tuyết rơi, nhưng rất nguy hiểm, thời điểm thích hợp nhất để đi Nam Cực không phải là bây giờ. Nếu em thật sự muốn đi thì có thể đi vào kỳ nghỉ đông đi."
"Nhưng Nam Cực xa như vậy... " Úc Bùi nói.
Cố Tranh nghe thấy lời này, lập tức đổi ý: "Vậy thì đi Bắc Cực đi, ngắm phong cảnh Bắc Âu cũng không tệ."
Úc Bùi bất đắc dĩ: "Cậu thật đúng là không đáng tin cậy."
Cố Tranh rất oan ức: "A Bùi, tớ chân thành đề cử mà."
"Vậy buổi chiều thi xong tớ sẽ hỏi Trường Châu." Bây giờ Úc Bùi đã có thể tự nhiên nhắc đến Lạc Trường Châu trước mặt Úc Khanh và Cố Tranh rồi, cũng rất ít khi cảm thấy xấu hổ bởi vì hầu như mọi người đều đã quen.
Ngay cả Cố Tranh luôn la hét mình bị ngược cẩu cũng đã quen với việc đó, tất cả những gì cậu chàng có thể nghĩ bây giờ là tìm bạn gái mới nên không quan tâm Úc Bùi nói gì.
Kết thúc môn thi cuối cùng vào buổi chiều, nhiều thí sinh như được giải thoát, ngay khi bước ra khỏi phòng thi thì lập tức hoan hô. Những cặp đôi từng phải trốn trốn tránh tránh trong trường cũng không còn sợ ánh mắt của giáo viên nữa mà ôm nhau trong sự hạnh phúc.
Úc Bùi và Lạc Trường Châu không ở cùng phòng thi, nhưng Lạc Trường Châu đã nhanh chóng chạy đến cửa phòng thi của Úc Bùi để đợi cậu. Cố Tranh ở cùng phòng thi với Úc Bùi, nhưng khi cậu chàng ra khỏi phòng thi nhìn thấy Lạc Trường Châu thì rất tự giác rời đi trước thay vì ở lại làm bóng đèn cho hai người họ.
Úc Bùi vừa cho đồ dùng thi cử cặp, Lạc Trường Châu liền tự nhiên đeo cặp của cậu ra sau lưng mình, không cho Úc Bùi lấy bất cứ cái gì, sau đó nắm lấy tay trái của Úc Bùi dắt đi, xem ra hắn cũng có ý định noi gương các cặp tình nhân nọ không hề giấu giếm. Tuy nhiên, hình ảnh hai nam sinh nắm tay nhau vẫn rất bắt mắt, chưa kể ngoại hình của Lạc Trường Châu gây chú ý như vậy nên dù biết hắn đã có bạn trai thì vẫn có nhiều cô gái quăng ánh mắt hâm mộ về phía Lạc Trường Châu.
Úc Bùi ban đầu còn hơi ngại ngùng và không thoải mái, nhưng sau khi bị nhìn chằm chằm với ánh mắt ước ao ghen tị thì thậm chí cậu còn có chút cảm giác tự hào khi "có một người bạn trai tuyệt vời mà mọi người đều ao ước" nên cậu không tránh khỏi tay của Lạc Trường Châu. Thay vào đó, hai người nắm tay nhau cùng bước ra khỏi cổng trường, trên đường cậu hỏi hắn: "Cậu thi thế nào vậy Trường Châu?"
Câu trả lời của Lạc Trường Châu rất đáng ghét: "Cũng không khác mọi khi lắm, về cơ bản thì tớ làm ổn hết, không có gì khó lắm."
Úc Bùi thở dài: "Tớ thấy toán khó ghê, tớ còn không chắc mình làm được."
Lạc Trường Châu hoàn toàn không lo lắng, xoa xoa gáy của cậu nói: "Yên tâm đi, bất kể như thế nào, tớ đều tin rằng mình sẽ cùng nhau vào Đại học Nam Thành thôi."
"Tại sao cậu lại nói y hệt như anh trai tớ vậy?" Úc Bùi gạt bỏ sự căng thẳng của mình và cười nói.
"Cho nên có hai bọn tớ bảo đảm rồi, cậu còn lo lắng gì thế?" Lạc Trường Châu dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay Úc Bùi, "Thi xong đừng nghĩ nữa, nghĩ chuyện khác đi."
Úc Bùi gật đầu và nói: "À, nói cái này, buổi sáng anh trai tớ đã hỏi tớ là có nơi nào tớ muốn đi chơi sau thi không, tớ nói là tớ không biết. Cố Tranh bèn gợi ý mình đi Bắc Cực..."
Lạc Trường Châu nói: "Đến nhà tớ trước đi."
Úc Bùi còn chưa nói xong, nghe thấy lời này của Lạc Trường Châu thì sửng sốt hai giây, nói: "Tớ nói chuyện nghiêm túc với cậu đó."
"Tớ cũng nghiêm túc mà." Lạc Trường Châu dừng lại, cong môi như cười như không nhìn Úc Bùi, cúi đầu ghé vào tai cậu nói bằng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy, "Đi tới nhà gỗ của hai chúng mình nhé, lần này tớ đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi."
Nắm tay chốn đông người không khiến Úc Bùi đỏ mặt mà nghe vậy khuôn mặt cậu liền hồng thấu.
Đến nhà gỗ nhỏ để làm cái gì, Lạc Trường Châu chuẩn bị cái gì, Úc Bùi vốn đã không còn là nhóc trai tơ ngây thơ đương nhiên nghe cái hiểu liền.
Trên thực tế, kể từ khi cậu và Lạc Trường Châu làm vào đêm sinh nhật của cậu, và cả hai ba ngày nghỉ đông được nếm mùi thì hai người chưa có cơ hội khà khà khà nữa đâu. Bởi vì Lạc Trường Châu lo lắng cho cơ thể không khỏe mạnh của cậu với cả làm nhiều chuyện kia sẽ ảnh hưởng đến việc học nữa nên vẫn chỉ giữ tình yêu Plato mà thôi.
Điều này cũng khiến Úc Bùi kinh ngạc, bởi vì chỉ có mấy lần kinh nghiệm với Lạc Trường Châu thôi mà tưởng chừng như cậu suýt bị Lạc Trường Châu làm chết trên giường ấy... Nhưng một khi liên quan đến sức khỏe Úc Bùi thì Lạc Trường Châu cực kỳ có nhẫn nại, nói không động vào Úc Bùi thì thật sự không động, nhưng bây giờ họ thi xong rồi...
"Có được không, A Bùi?" Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi cúi đầu không trả lời liền nắm tay Úc Bùi lắc lắc.
"Được..." Úc Bùi khe khẽ đáp lại, thế nhưng Lạc Trường Châu vẫn nghe thấy.
Vì vậy, hắn kéo tay Úc Bùi chạy đến chỗ xe đạp của mình rồi chở cậu đi tìm Úc Khanh.
Xe của Úc Khanh đỗ ở bãi đỗ xe, Cố Tranh đã ngồi ở trong nhà, vui vẻ nói gì đó với Úc Khanh. Mà lông mày của Úc Khanh dần dần cau lại theo từng lời nói, Điền Mịch ngồi ở ghế trước không nhịn được cười. Đến khi cậu chàng thấy Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi xuất hiện, Cố Tranh lập tức ngậm miệng, lúc này đứa đần cũng biết cậu chàng vừa mới nói gì cùng Úc Khanh.
Chẳng qua lần này Lạc Trường Châu lười để tâm đến Cố Tranh mà trái lại nhìn Úc Khanh nói: "Anh Úc, đêm nay để A Bùi đến nhà em đi ạ."
Úc Khanh không lên tiếng, nhướng mày nhìn Lạc Trường Châu.
Lạc Trường Châu lặp lại lần nữa, sau đó nói thêm: "Em sẽ chăm sóc tốt cho A Bùi."
Điền Mịch càng cười to hơn: "Được được được, chị thay anh Úc đồng ý với em."
Lần này, Lạc Trường Châu không đợi câu trả lời của Úc Khanh đã đạp xe đạp mang Úc Bùi chạy biến.
Úc Bùi vẫn luôn ngại ngùng không dám nói chuyện cuối cùng cũng mở lời: "Anh trai tớ vẫn chưa đồng ý mà."
Lạc Trường Châu cười nói: "Cô Điền đồng ý là được rồi."
Tuy là nói như vậy nhưng Úc Bùi vẫn không biết phải đối mặt với Úc Khanh như thế nào sau khi trở về từ nhà Lạc Trường Châu. Nhưng rồi khi tới nơi, Úc Bùi đã bị cảnh sắc xung quanh thu hút sự chú ý.
Cậu rất quen thuộc với con đường mà Lạc Trường Châu đang đưa cậu đi, đó là con ngõ Lan Thiệp mà lần đầu tiên hắn dùng xe đạp chở cậu đi lang thang. Và rồi sau mùa thi đại học, con đường hai bên ngõ lại nở rộ hoa gấm, chẳng khác nào một dải hoàng hôn hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp.
Úc Bùi còn nhớ khi đó cậu ngồi sau lưng Lạc Trường Châu, hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám ôm eo hắn mà chỉ dám dùng hai ngón tay túm lấy áo Lạc Trường Châu.
Nhưng bây giờ thì khác, Úc Bùi vươn tay ôm lấy Lạc Trường Châu, gò má áp vào lưng của hắn, hít hà mùi hương trên người Lạc Trường Châu đoạn hỏi: "Trường Châu, sao lại đi đường này thế?"
"Con đường này cũng có thể đi đến nhà gỗ." Lạc Trường Châu nói, "Chỉ là tớ muốn dẫn cậu đi trên con đường này một lần nữa rồi sau đó đưa cậu về nhà."
Úc Bùi hơi sững sờ.
Lạc Trường Châu cười cười, nói: "Chờ báo nguyện vọng xong, chúng ta đi du lịch Bắc Cực đi. Iceland cũng tốt lắm, phong cảnh ở đó rất đẹp, cậu có thể vẽ vời ở đó."
"Chúng ta thật sự sẽ đi Bắc Cực sao?" Úc Bùi kinh ngạc hỏi.
"Cậu không muốn à?"
"Tớ chỉ cảm thấy có thể hơi xa..." Úc Bùi do dự, "Tớ chưa từng đi nơi nào xa như vậy."
Lạc Trường Châu nói: "Tớ cũng chưa bao giờ tới đó, thế nhưng tớ muốn đi cùng cậu."
Úc Bùi sững người một lúc, ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn phía xa, ánh chiều tà nơi chân trời giáp với thành phố rất đẹp, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cảnh vật phía sau nơi mặt trời lặn, cơ mà nếu ở Iceland thì chắc hẳn là sẽ nhìn thấy nhỉ, vì vậy cậu nói: "Được rồi, vậy mình đi Iceland chơi vào kỳ nghỉ này nhé."