Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 5: Tâm ma tàn sát bừa bãi




Phần 8

Trước kia cô đã tới phòng ăn này hai lần, đều là Đường Lạp An đưa cô đi. Cô biết Đường Lạp An là người rất thâm tình, đến bây giờ trên tay anh vẫn còn đeo đồng hồ kim cương cô tặng ngày ấy. ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - ĐônCô cũng có một cái kiểu nữ giống như vậy.

Đường Lạp An thấy cô nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay mình, nhẹ nhàng lên tiếng. “Đeo quen rồi, không muốn đổi.”

Du Nguyệt Như cắt một miếng bít tết nhỏ bỏ vào miệng, cười không lên tiếng. Đường Lạp An là người ít nói, anh thích yên tĩnh, cho nên đi theo anh ra khỏi phòng ăn, anh lái xe đến bãi biển, Du Nguyệt Như mới mở miệng.

“Không phải em tới đây chơi, em bị người ta bắt trói đến đây. Bây giờ trốn ra được, trên người không có đồng nào, Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đônanh chứa chấp em được không?”

Đường Lạp An tựa người vào xe, hai tay đút trong túi quần, ngậm điếu thuốc, khóe miệng hơi cong lên. Sự quyến rũ của người đàn ông này chính là bởi nụ cười hấp dẫn, rất đẹp, nhưng cô lại có cảm giác thiếu cái gì đó.

Cô đứng ngược gió, làn váy bị gió biển thổi nâng cao lên, một đôi chân dài mê người như ẩn như hiện dưới tầm mắt anh. Đương nhiên anh biết điều cô nói là sự thật, chỉ cần một cuộc điện thoại của cô, từ trước đến giờ anh luôn sẵn sàng.

“Trừ chứa chấp em ra, thì anh còn có thể giúp em thế nào được?”

Du Nguyệt Như chớp chớp mắt, muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Lấy điện thoại của anh đi sang một bên gọi điện, ánh mắt Đường Lạp An dõi theo cô, con ngươi phẳng lặng. Anh bước thật nhẹ đi về phía sau lưng cô, bàn tay đang vươn ra bỗng nhiên cô lặng lẽ xoay người lại.

Cô nhướng mày nhìn anh, “Muốn đánh lén em à? Lần sau ra tay sớm một chút.”

Anh cười, “Còn lần sau?”

Cô cũng cười, “Nếu là anh, thì có.”

Lời nói ấy anh nghe thế nào lại không hiểu. Đường Lạp An chậm rãi mỉm cười che giấu, lại giơ tay lên, chỉ là chạm vào mái tóc của cô, những sợi tóc mềm mại cuốn trên ngón tay anh. Đây là thói quen khi hai người ở cạnh nhau lúc còn nhỏ.

Anh đã từng cuốn tóc cô như thế, giọng điệu khi ấy cùng vẻ mặt hờ hững làm cô cảm thấy lạnh lẽo giữa đêm hè ở Trung Quốc.

“Chỉ là thói quen thôi mà, cũng chẳng nói lên điều gì hết. Hai người bất kì ở cạnh nhau một thời gian dài cũng sẽ có một thói quen nào đó thôi.”

Anh nói từng chữ, rõ mồn một. Nhưng khi ấy cô không tỉnh táo như bây giờ. Kí ức như gió thổi qua trái tim hai người, Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - Quý - ๖ۣۜĐônanh thấp giọng gọi cô một tiếng.

“Nguyệt Như, chúng ta đã nói rồi, em chưa quên chứ?”

Chưa quên cái gì?

Chưa quên cô vì yêu anh là làm chuyện điên rồ? Chưa quên sự dịu dàng tàn khốc của anh?

Du Nguyệt Như cười nhẹ, nụ cười kia không phân biệt được thật giả. “Em không còn là cô bé nữa, đã không còn mơ mộng những chuyện ấy nữa rồi. Anh đừng nghĩ lung tung, em sẽ không làm khó anh nữa đâu.”

Cô thầm nghĩ, điên cuồng một lần trong đời là đủ rồi.

Đây là câu trả lời mà anh muốn nghe. Đôi mắt Đường Lạp An sắc lạnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa hàm ý khiến người khác khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.