Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 33: Phần 59




Editor: Bunn

Có vài người cho rằng một khi đã nhận thức thì cả đời sẽ không thay đổi, trừ khi anh ta để cho bạn thấy rằng anh ta với bạn cơ bản không có cái gọi là cả đời.

*****

Sau ngày Thi Dạ Diễm tỏ tình, Du Nguyệt Như thấy anh có cơ hội liền bắt đầu đi sớm về trễ, thậm chí không có quy tắc. Vì thế Du Nguyệt Như thở phào nhẹ nhõm, quan hệ giữa đàn ông và đàn mà một khi đã liên quan đến tình cảm đều sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Ban đầu yêu Đường Lạp An quá mức sâu sắc, khiến sau đó cô cảm thấy hết hi vọng với tình yêu, cũng không động tình với bất kỳ người đàn ông ưu tú nào. Từng có người vì cô mà vung tiền như rác, còn có người chỉ vì muốn có cô mà bỏ vợ bỏ con.

Du Nguyệt Như cảm thấy buồn cười. Cô từng có thời gian rất điên cuồng, trái tim hôm nay càng có bao nhiêu lạnh lẽo. Đàn ông trên đời này chỉ chia làm hai loại, không thể tin và không thể tin được.

Không thể tin vì ngay khi vừa bắt đầu đã biết tình cảm của họ vồn không thể duy trì lâu dài, không thể tin được vì không biết tình cảm của họ có thể duy trì trong bao lâu.

Thi Dạ Diễm thì sao? Không thể phủ nhận rằng anh là người đàn ông duy nhất cô không hy vọng sẽ chung sống.

Cô hỏi thăm Tiểu Thủy về lịch làm việc của Thi Dạ Diễm, Tiểu Thủy lại không biết gì cả. Lúc này cô mới nhớ tới ngay cả phương thức liên lạc với anh cô cũng không có. Chẳng lẽ anh bắt cô tới đây chỉ vì làm chuyện kia sao? Còn nói thích cô? Du Nguyệt Như lẩm bẩm trong lòng.

Buổi tối trên giường cô một mình quấn chăn quanh người, hơi thở thuộc về Thi Dạ Diễm quanh quẩn trong mũi, mùi vị đó làm cô cảm thấy trong thân thể trống không, bụng dưới có chút xao động. Đứng lên chạy nhanh vào tắm mới có thể miễn cưỡng đè xuống.

Uống ly sữa nóng rồi đếm dê mới có thể dần dần tiến vào giấc mơ đẹp. Trong mơ có người ôm cô, sờ cô, trên người cô gãi ngứa, có cái gì có mềm mại thấm ướt mút da ở trên cổ cô…Cô chợt mở mắt ra, đó không phải là mơ.

Người Thi Dạ Diễm đầy mùi rượu, quần áo cũng không cởi nằm ở trên giường, với tay ôm cô vào trong ngực, bàn tay ở trên người cô tìm kiếm, khẽ hôn. Quần áo của anh cọ vào da khiến cô bị thương, Du Nguyệt Như đầy bất mãn đẩy anh. “Mau cởi quần áo ra”

Thi Dạ Diễm cười trầm thấp, bởi vì say nên giọng nói càng tăng thêm phần hấp dẫn, “Tiểu Như, em nhớ tôi phải không?”

Du Nguyệt Như cho là anh uống quá nhiều, cũng không so đo cùng anh, ngồi dậy cởi cà vạt của anh, cởi sạch áo khoác cùng áo sơ mi, sau đó là đai lưng. Lúc kéo khóa quần anh xuống thì bị tay anh giữ lại, đặt lên nơi đã vô cùng cứng rắn của anh. Du Nguyệt Như trừng mắt nhìn anh một cái rồi hất tay ra, kéo quần dài của anh xuống.

Cô ôm quần áo của Thi Dạ Diễm muốn xuống giường, lại bị cánh tay dài của anh chợt duỗi ra ôm hông kéo cô trở lại, cầm quần áo vứt xuống sàn, “Buổi sáng em tìm tôi hả?”

Cô không lên tiếng, Thi Dạ Diễm ôm cô rồi hôn nhẹ, giống như một đứa bé đang quậy phá, bàn tay vươn vào trong quần ngủ ra sức xoa nắn, rất nhanh khiến lửa trên người cô bốc lên. Phát hiện cô ẩm ướt, anh cười xấu xa, “Vài ngày không làm em có vẻ không nhịn được nữa?”

Cô lập tức nổi giận đá văng anh sang phía bên kia giường, “Nếu không phải anh cho tôi uống cái thứ chết tiệt ấy tôi mới không có phản ứng với anh!” Nhớ tới chuyện này cô lại tức giận, “Anh cũng không sợ thuốc có tác dụng phụ hại chết tôi!”

Thi Dạ Diễm chợt im lặng, men say dần phủ đầy hai mắt đang nhìn đường cong uyển chuyển trên người cô, ý tứ sâu ra từ từ nâng một bên khóe miệng, “Xem ra đúng là có tác dụng phụ, đồ đắt tiền như vậy lại dùng trên người em làm tôi đau lòng muốn chết, em có biết thuốc đó có thể khiến tôi kiếm được bao nhiêu tiền?”

Mạnh mẽ bò qua đè lên người cô, ngón tay đưa vào trong miệng cô khẽ khuấy, “Uống sẽ không chết em.” ngón tay lấy ra từ trong miệng cô rồi di chuyển loạn trên người, đơn giản xoa nhẹ mấy cái, cũng không nhìn phản ứng của cô bỗng nhiên động thân đi vào, “Sẽ chỉ làm em ham muốn, Tiểu Như, có muốn biết như thế nào là tác dụng phụ không?”

Động tác mạnh mẽ của anh làm cho cô không rảnh cùng anh cãi nhau. Hình như từng tế bào của thân thể đều khắc sâu trí nhớ đối với anh, anh mang tới niềm vui lấp vào khoảng trống trong nội tâm của cô. Anh ôm chặt cô, ở bên tai cô nói không ngừng, “Tiểu Như, Tiểu Nhứ, có nhớ tôi không, nói, có hay không….”

Là rượu khiến anh nhiệt tình như vậy, có thể thổ lộ trực tiếp? Âm thanh của anh như vuốt ve lòng cô. Cô cảm thấy nhất định là do tác dụng của thuốc ở trong người cô, để cho cô nhạy cảm cảm thấy anh thông qua động tác mạnh mẽ cùng giọng nói nhắn nhủ nhớ nhung với cô.

Cuối cùng cũng kết thúc, Du Nguyệt Như bị giày vò đến mức chỉ còn dư lại sức để thở. Tắm xong Thi Dạ Diễm một người nhẹ nhàng khoan khoái, kinh ngạc phát hiện cô còn chưa ngủ. Ngón tay Du Nguyệt Như chọc chọc vai anh, chỗ đó còn lưu lại dấu răng của cô, “Dù sao anh cũng không có ý định thả tôi đi, có thể cho tôi thuốc giải không?”

Không người nào muốn làm con rồi, Du Nguyệt như vẫn đối với cách làm của anh vô cùng tức giận.

“Thuốc giải rất hiếm, giá vô cùng đắt.” Thi Dạ Diễm cuốn tóc của cô khẽ vuốt, có điều kín đáo nhíu mày, Du Nguyệt Như hận đến mức muốn nhào tới cắn anh. “Anh còn muốn tôi trả tiền cho anh sao?”

“Thế thì không cần, nhưng em phải mang đồ vật tới đổi.” Lòng bàn tay của anh đã phủ lên vị trí trái tim cô, ánh mắt nóng rực. Lòng Du Nguyệt Như không khỏi nhảy lên, mở to mắt, “Cái người này rốt cuộc mấy ngày nay đi đâu?”

Lời nói ra bỗng cảm thấy rất kì cục, cô lại dễ dàng phá vỡ thói quen không hỏi tới lịch trình của anh.

“Đi uống cà phê với người đã từng là người đàn ông của em.” Thi Dạ Diễm nói nhẹ nhàng, cô bỗng ngẩng đầu lên, “Anh đã đồng ý với tôi sẽ không đi tìm Đường….” Cô bỗng dưng im lặng, bởi vì cô phát hiện ra trong mắt anh lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Thi Dạ Diễm trong giây lát nghĩ tới muốn bóp chết cô, “Nếu để tôi nghe được tên anh ta từ miệng em tôi lập tức phái người tới giết anh ta.”

Du Nguyệt Như khinh thường liếc anh một cái, kéo chăn lên quay lưng về phía anh. “Anh ngoại trừ biết sử dụng bạo lực còn biết làm gì khác?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.