Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 17: Muốn ăn toàn bộ




Phần 33.

Tokyo, Nhật Bản.

Ngày mới vừa ló dạng, Lôi Khải đã đến địa điểm hẹn trước, nhưng lại không thấy một bóng người nào. Gọi điện thoại thì tắt máy. Anh khẽ cắn răng. Bọn chúng được lắm. Mãi đến giữa trưa, một chiếc xe việt dã màu trắng chạy vào trong khoảng đất trống trải. Người đó từ từ bước xuống xe, ăn mặc rất phóng khoáng, áo sơ mi màu xanh dương nhạt, cổ áo mở rộng trông rất nhàn hạ, vừa đi vừa cài lại hai cúc áo miễn cưỡng che kín ngực. Anh ta gỡ kính râm xuống, gương mặt tuấn tú vừa tỉnh ngủ mang chút lười biếng, thậm chí trong đôi mắt màu hổ phách cũng tản ra một tia tỉnh táo.

Thi Dạ Diễm cách Lôi Khải mấy bước chân thì dừng lại, không thèm nhìn mấy người phía sau anh ta đưa tới, khẩy khẩy mái tóc ngắn, chợt khom người cười nói. “Thật ngại quá, tôi ngủ quên.”

Lôi Khải nhìn người đàn ông này thản nhiên không có chút áy náy nào, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười đây. “Tôi còn tưởng là ai, thì ra là anh, Eric, muốn gì thì cứ nói thẳng là được rồi, cần gì phải phiền phức như vậy?”

Thi Dạ Diễm nhận điếu thuốc Lôi Khải đưa, ngón tay dài vuốt ve thưởng thức không vội châm thuốc. Anh kéo một cái ghế qua đường hoàn ngồi xuống, thân thể ngả về phía sau, tư thế ngông cuồng mà nhàn nhã. Lôi Khải nhíu mày cười. “Vẻ mặt kia của anh nghĩa là gì?”

“Không ngờ người của anh khỏe thật đấy.”

“Ai?”

“Cô bé anh nuôi.”

“. . . . .”

Lôi Khải chỉ cười không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện anh. “Không có gì xấu cả, ít nhất là sạch sẽ.”

Tất nhiên Thi Dạ Diễm hiểu anh ta có ý gì.

Anh không để bụng chuyện Du Nguyệt Như qua lại với nhiều người đàn ông khác, đây là sự thật không thể thay đổi được. Nhưng từ hôm nay trở đi, anh tuyệt đối không để bất kì kẻ nào đụng vào cô. “A, cô bé đó cũng rất thẳng thắn, tôi hỏi cái gì cũng không hé răng nửa lời, lá gan không nhỏ đâu.”

Anh giơ tay phải lên, mu bàn tay có một dấu răng nhỏ rất rõ ràng. “Tôi không có hứng thú với mấy đứa bé, nhưng mà thuộc hạ của tôi lại có hứng thú với cô bé đó, nên đã giao cho hắn rồi.”

Tròng mắt đen láy của Lôi Khải híp lại, nhả ra một làn khói mờ mờ. “Đó là một quả ớt nhỏ, rất ít khi nghe lời ai nói.”

Thi Dạ Diễm tán đồng gật đầu. “Đối với việc này thuộc hạ của tôi cũng có chút kinh nghiệm, coi như hai người họ trải qua một buổi tối có thể nói là. . . . . vui vẻ.”

Thi Dạ Diễm cố ý nói chuyện mơ hồ, lời nói không rõ ý nghĩa, anh khâm phục sự bình tĩnh tự nhiên của Lôi Khải, còn mấy tên thuộc hạ sau lưng anh ta đã đồng loạt đưa tay vào trong âu phục, rõ ràng là đang đợi Lôi Khải ra lệnh, sẵn sàng rút súng bắn người anh rỗ như cái tổ ong.

Lập tức bầu không khí trở nên đượm mùi thuốc súng.

Nhưng nụ cười của Lôi Khải chỉ nhạt đi mấy phần, bộ dạng bất cần đời vơi đi chút ít, thay vào đó là ý lạnh thấu xương dần dần ngưng tụ.

Giây phút ngắn ngủi trầm mặc giằng co qua đi, rốt cuộc Lôi Khải cũng mở miệng. “Eric, nói đi, mục đích của anh là gì?”

Thi Dạ Diễm nhún vai, không trả lời. Đôi lông mày của Lôi Khải nhíu chặt lại, khẩy tàn thuốc lá. Nhớ tới đêm đó Thi Dạ Diễm lôi Du Nguyệt Như từ Cẩm Duyệt đi ra, lần này lại cố ý muốn anh mang theo Du Nguyệt Như, anh đã đoán ra tám chín phần rồi. “Vì một cô gái à? Cần gì phải làm thế? Chỉ cần anh mở miệng, tôi tặng anh là được mà.”

Cánh môi Thi Dạ Diễm chậm rãi nâng lên, cười tươi như Trương Dương. “Vậy anh cũng thoải mái đi, sớm biết thế này tôi đã chẳng phí sức làm gì, xin lỗi Lôi Khải, làm anh vất vả đường xá xa xôi chạy tới đây lại khiến anh sợ bóng sợ gió một phen.” Anh đứng dậy khoa trương nói một hơi, thái độ rất vui vẻ, không khí căng thẳng nhất thời tan thành mây khói.

Lôi Khải nở nụ cười rét lạnh. Ai mà không biết Thi Dạ Triêu là kẻ thâm độc nhất, Thi Dạ Diễm quả không hổ là em trai hắn, chơi chiêu ngầm cũng được đấy. Trong lời nói kia rõ ràng là đang ám chỉ, cho dù anh bảo vệ Lâm Thất Thất tốt như thế nào đi nữa, chỉ cần Thi Dạ Diễm muốn làm gì cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa hắn lại nắm đúng điểm yếu này của anh mà uy hiếp.

Khi anh nhìn thấy Lâm Thất Thất bình an vô sự, đang bĩu môi chơi trò chơi điện tử với thuộc hạ của Thi Dạ Diễm thì tâm tình mới thả lỏng được một chút. Lâm Thất Thất vừa nhìn thấy Lôi Khải, giật mình mở rộng cái miệng nhỏ, ném cái máy điện tử cầm tay hình bươm bướm chạy như bay tới, ra sức ôm chặt hông anh, cọ cọ trong lòng anh. “Khải, anh tới thật rồi!”

Lôi Khải sủng nịnh sờ đầu cô, bên môi nở nụ cười ôn hòa. “Có bị thương ở đâu không?”

“Không có, em rất nhớ anh!” Lâm Thất Thất quá đỗi vui mừng, không để ý đến ánh mắt âm trầm của anh, chỉ cảm thấy nhớ nhung đến chết mùi hương trên người anh.

Thi Dạ Diễm mỉa mai cười một tiếng. “Quả nhiên là người của anh, lại rất thân thiết với ông chủ, kiểm hàng lại đi, không thiếu một sợi tóc một miếng thịt nào đâu.”

Lâm Thất Thất không thích bất kì người đàn ông nào ngoài Lôi Khải, cũng không thích Thi Dạ Diễm ép buộc cô tới đây, loại đàn ông vừa nhìn đã thấy lỗ mãng là cô ghét nhất rồi. Vì thế cô hừ một tiếng rồi giấu cái đầu nhỏ trong ngực Lôi Khải. “Chúng ta đi thôi.”

Bách Vĩ dương dương tự đắc ngồi dưới đất chơi trò chơi điện tử cầm tay, “Bé con trở về luyện thêm cho giỏi đi, lần sau ta sẽ lại đánh cho ngươi không kịp chạy. . . . .” Lời còn chưa nói xong liền hậm hực ngậm miệng, ánh mắt kia của Lôi Khải quá dọa người rồi.

Lôi Khải ôm Lâm Thất Thất, xoay người móc thẻ mở cửa phòng khách sạn ném cho Thi Dạ Diễm, giọng nói âm trầm để lại một câu. “Tôi hiểu anh có ý gì, về sau có chuyện gì thì trực tiếp tới tìm tôi, tôi không muốn anh lại quấy rầy cô ấy, chuyện này chỉ xảy ra một lần thôi. Ngoài ra tôi và Thi Dạ Triêu căn bản là không hề qua lại với nhau, sau này lại càng không, anh có thể yên tâm.”

Sau khi Lôi Khải đi, Bách Vĩ tiến lại gần lật qua lật lại xem thẻ mở cửa phòng vẫn không dám tin, có chút thất vọng. “Lôi Khải vui vẻ vậy sao? Em còn nghĩ là phải quyết chiến một trận ấy chứ.” Ai ngờ lại án binh bất động giúp bọn họ không tốn một xu cũng đạt được kết quả như mong muốn.

“Anh ta sẽ không mạo hiểm mang an nguy của cô bé kia ra đánh cược đâu.” Quả nhiên Thi Dạ Diễm đoán đúng, Lâm Thất Thất chính là điểm yếu trí mạng của Lôi Khải, là điểm mấu chốt của anh ta. Nắm được điểm yếu này, vừa có thể khống chế anh ta mà tương lai khi cần thiết có thể lợi dụng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.