Khi Diệp Phồn Tinh tỉnh lại, thì phát hiện mình đang trong bệnh viện.
Cô mờ mịt trong chốc lát, chờ khi nhớ ra chuyện trước khi hôn mê, sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng xốc chăn lên xem thân thể của mình —— uống xong ly cocktail bỏ thuốc kia, cô không lập tức mất đi ý thức mà còn nghe thấy giọng Chu Tiểu Nhạc, đã nhận ra gã không có ý tốt, cũng phát hiện ra mình vô ý lâm vào nguy hiểm.
Kinh hoảng cực độ, cô ra sức giãy giụa, nỗ lực kêu cứu nhưng xung quanh quá ồn, căn bản không ai nghe thấy tiếng cô.
Hơn nữa thân thể rất nhanh trở nên vô lực, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng cô không thắng nổi thuốc hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Chuyện xảy ra sau đó cô không hay biết gì, vài tiếng kêu ú ớ trên đường kia chỉ là vô ý thức phát ra, đến tận lúc này. . .
"Ai nha, Phồn Tinh em tỉnh rồi à?!"
Đang hoảng sợ thì đột nhiên thanh âm Hầu Tử vang lên sau lưng. Diệp Phồn Tinh không kịp phản ứng sợ tới mức hét ầm lên, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.
May sao Lộ Thâm đứng bên cạnh Hầu Tử nhanh tay kịp thời đỡ cô, cô mới không bị ngã.
"Yên tâm đi, em chỉ bị hôn mê thôi, không có chuyện gì xảy ra hết."
Lộ Thâm vừa đi băng bó miệng vết thương trên đầu cùng Hầu Tử trở lại, Diệp Phồn Tinh nghe được giọng của hắn, đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, mũi đau xót nghĩ mà sợ không thôi mà nhào vào trong lòng ngực hắn: "Em còn sợ em đã. . ."
"Chúa ơi, tâm can của tôi! Bà cô à, ngài kiềm chế chút đi, ngàn vạn đừng chạm vào vết thương của Thâm ca nhà tôi!"
Tiếng kêu gào của Hầu Tử làm Diệp Phồn Tinh theo bản năng dừng động tác, cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn Lộ Thâm, quả nhiên thấy băng trắng chói mắt kia.
"Này, sao lại thế này? Ai làm anh bị thương?!"
"Tự anh ấy làm."
Hầu Tử mở miệng trước Lộ Thâm, nhanh chóng nói: "Cháu trai hạ thuốc em là ông chủ quán bar của chúng ta, không dễ động vào. Vì muốn cướp em từ trong tay gã về mà Thâm Nhi phải một hơi làm hai bình rượu, còn tự nện chai rượu vào đầu mới thành công dọa sợ đám người đó. . ."
"Câm miệng." Lộ Thâm không muốn Diệp Phồn Tinh biết những chuyện này, đạp nhẹ Hầu Tử một cái gắt lên: "Đi mua cho anh bình nước đi, khát."
Hầu Tử nhún vai làm theo —— dù sao nên nói hắn đều đã nói.
"Anh bị thương. . . bác sĩ nói sao?" Hầu Tử vừa đi, Diệp Phồn Tinh đôi mắt liền đỏ: "Có nặng lắm không? Có bị lưu lại di chứng gì không?"
“Yên tâm đi, bị thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi.”
Ngữ khí hắn nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp Phồn Tinh lại đau lòng tự trách muốn chết.
Cô cắn môi, nhẫn nhịn, vẫn không thể nào áp xuống lệ ý mãnh liệt: "Em xin lỗi, do em. . ."
Cô không hối hận vì đã đi tìm hắn, nhưng cô hối hận vì bản thân không cảnh giác.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, tí tách rơi trên chăn hiện lên những mảng lớn nhỏ khác nhau.
Lộ Thâm nhìn đến đau lòng, nhẫn nhịn không nổi, than nhẹ một tiếng, giơ tay xoa nhẹ nước mắt bên má cô nói: "Không phải do em, là tại tôi. Tôi không nên trốn tránh không gặp em, nếu không vì vậy em cũng sẽ không tới chỗ kia, càng không gặp phải chuyện này."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý ôn hòa dịu dàng cô chưa từng nghe qua. Còn tay hắn. . .
Tổn thọ, cô có phải kinh hách quá độ nên xuất hiện ảo giác không?
Diệp Phồn Tinh trừng hai mắt đẫm lệ, ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mắt mình, tận đến khi tay hắn khẽ chạm vào mặt, cô mới bừng tỉnh.
"Anh anh anh —— "
Lộ Thâm bị biểu tình ngây thơ của cô chọc cười, đồng thời còn vì đây là lần đầu tiên làm chuyện này nên trong lòng có chút mất tự nhiên.
Hắn ho nhẹ một tiếng, theo bản năng thu hồi tay, ai ngờ lại bị Diệp Phồn Tinh bắt lấy.
". . ." Lộ Thâm tay nóng lên: "Sao vậy?"
"Anh vừa sờ mặt em đúng không?!"
Diệp Phồn Tinh nào còn lo lắng phát khóc, cô gắt gao nhéo tay hắn, một đôi mắt hạnh được nước gột rửa sáng ngời: "Chính là cái tay này, anh vừa dùng nó chạm vào em!"
Lộ Thâm: ". . ."
Lộ Thâm cảm thấy lời này hơi kì quặc, tai càng thêm nóng, ngừng một lát nói: "Ừ, thì sao?"
"Thì. . ."
Hắn vậy mà không phủ nhận cũng không giải thích!
Trái tim nguyên bản bình tĩnh tức khắc đập thình thịch loạn lên. Cô không dám tin tưởng, nuốt vào ngụm nước bọt mới thốt ra một câu: "Thì anh sẽ không trốn em nữa, cũng không phủ nhận rằng anh cũng thích em đúng không?"
Lộ Thâm bị ánh mắt mong chờ và bộ dạng thấp thỏm của cô ngây ngẩn.
Lý trí nói hắn không nên thừa nhận, nhưng chuyện đêm qua cùng thiếu nữ mất đi bộ dạng kiêu ngạo ngày thường mà thay vào đó là cẩn thận, lo được lo mất, khiến hắn không nói lên lời phủ nhận.
Hắn không muốn cô gặp thêm một sự nguy hiểm nào nữa.
Cũng không muốn thấy thần sắc khác hiện lên trên gương mặt cô —— tươi đẹp sáng lạn, tự tin ưu nhã mới là bộ dáng cô nên có.
Nghĩ vậy, Lộ Thâm cuối cùng than nhẹ một tiếng, mặc kệ bản thân, dâng lên trái tim chân tình của mình trước mắt cô: "Ừ, Diệp Phồn Tinh, tôi sẽ không trốn tránh em nữa, tôi thật ra. . . cũng thích em."
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh: "!!!"
***
Chuyện vốn tưởng còn xa xôi, đột nhiên không hề dự đoán trước mà xảy ra trước mặt.
Diệp Phồn Tinh kinh hỉ đan xen, cảm thấy như còn trong mộng. Cô nhào vào lồng ngực Lộ Thâm khóc ngao ngao, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Lộ Thâm: ". . ."
Trái tim Lộ Thâm vốn đã mềm nhũn, nay còn bị cô làm cho tan chảy thành nước, hắn yên lặng điều chỉnh dáng ngồi chờ cô hoàn toàn dừng lại, mới buồn cười lại phức tạp hỏi cô: "Thật sự vui như vậy?"
"Đương nhiên! Quả thật là y như trúng vé số 5000 vạn. . . à không, còn vui hơn cả thế cơ!"
Diệp Phồn Tinh ngượng ngùng nhưng vẫn rất muốn nói cho hắn biểu tâm tình của mình. Cô đỏ mặt, tay nhỏ ngoắc lấy ngón tay hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào, như bọc một tầng mật đường: "Anh không biết em thích anh tới nhường nào đâu."
Cô luôn vậy, lúc nào cũng nói trắng ra.
Tai Lộ Thâm nóng lên, có chút không tự nhiên nhưng mặt mày trời sinh lạnh lùng nay lại nhiễm một tầng ý cười dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Đúng rồi, xác nhận một chút, chúng ta hiện tại đã tính là ở bên nhau phải không?”
Tuy đã nhận ra tâm ý của nhau, nhưng danh phận chưa có nha, Diệp Phồn Tinh nghĩ vậy liền ngẩng mặt hỏi Lộ Thâm.
Lộ Thâm hoàn hồn dừng một chút: “Không tính.”
Diệp Phồn Tinh: “. . .!”
Diệp Phồn Tinh tươi cười cứng đờ, nóng nảy ôm lấy cánh tay hắn, nói như bắn đại bác: "Sao lại không tính? Anh vừa nói anh thích em đúng không? Hơn nữa, mặt em anh cũng sờ, tay em anh cũng chạm, thân thể anh cũng ôm hết rồi, sao anh có thể đổi ý được! Anh, anh như thế không phải là chơi lưu manh sao!"
Lộ Thâm bị bộ dạng sốt ruột, vô lại của cô chọc cười, hắn xoa nhẹ đầu cô nói: "Gấp cái gì, anh còn chưa nói xong."
Diệp Phồn Tinh khó hiểu lại cảnh giác mà nhìn hắn.
"Chờ thi xong đại học đã."
Lộ Thâm do dự một chút, rũ mắt, từng câu từng chữ nhẹ nhàng mà trịnh trọng nói với cô: "Lúc ấy nếu em còn muốn bên anh, chúng ta sẽ chính thức kết giao."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, không vui vẻ lắm cũng không hiểu gì: "Tại sao ạ? Chúng ta rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt[1] vì sao không thể bên nhau luôn từ bây giờ?"
[1] 情相悦 – liǎng qíng xiāng yuè (duyệt: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau, nôm na là hai lòng cùng ưa.
Cô bĩu môi tủi thân: "Hay là ban nãy anh lừa em, trong lòng anh thật ra căn bản không muốn yêu đương cùng em?"
"Anh lừa em làm gì? Cũng không có gì tốt."
Lộ Thâm bật cười: "Anh chỉ cảm thấy hiện tại chưa phải thời điểm tốt, dù sao chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học rồi."
"Anh sợ em vì yêu đương mà chậm trễ học hành?"
Diệp Phồn Tinh nghe hắn nói thế, vội vàng giơ tay nhỏ đảm bảo: "Yên tâm đi, em còn muốn cùng anh học cùng một trường cơ, nửa năm này em nhất định sẽ liều mạng học tập, tuyệt đối không vì quan hệ của hai ta mà ảnh hưởng tới thành tích thi cử."
"Nếu anh không tin thì tùy thời có thể giám sát em, em bảo đảm cái gì cũng nghe theo anh mà!"
Lộ Thâm nhìn hai mắt lấp lánh của cô, thiếu chút nữa nhịn không được đáp ứng, nhưng cuối cùng cũng cứng rắn nghiêng đầu: "Đây chỉ là 1 phần."
Diệp Phồn Tinh: "Còn gì nữa ạ?"
"Vẫn còn." Lộ Thâm cười cười, nhẹ giọng nói: "Chỉ là ước hẹn mà thôi, nếu tương lai nửa năm tới em không cảm thấy thoải mái, tùy lúc có thể rời đi, không cần có bất luận gánh nặng tâm lý gì hết."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt: "Anh. . . anh nói vậy là sao? Anh không tin em sẽ luôn thích anh ư? Anh cảm thấy em muốn bên anh chỉ là chơi đùa, chơi chán rồi sẽ bỏ của chạy lấy người sao?"
Cô càng nói càng bực mình: "Trong mắt anh em là người như vậy ư?"
"Đương nhiên không phải, chỉ là tự do tùy tâm sở dục là thứ duy nhất anh có thể cho em vào lúc này."
Đối với cô gái tốt đẹp lại chấp nhất như cô, Lộ Thâm không thể không tự ti, cũng không thể không thương tiếc.
Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói: "Hơn nữa, hiện tại em mới là người có quyền lựa chọn, vậy nên Diệp Phồn Tinh à, em không cần phải lo được lo mất, cầu toàn trái tim nữa."
"Về sau trước mặt anh, em có thể tận tình kiêu ngạo tùy hứng. Anh đảm bảo, chỉ cần em muốn anh nhất định sẽ bên em."
Đây là quyết định mà sau khi Lộ Thâm suy nghĩ cặn kẽ cho ra —— nếu không thể từ chối cô tới gần, vậy thì đành đi theo trái tim thôi.
Hắn nguyện ý vì cô, không màng tất cả chiến đấu một lần.
Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới một câu của hắn lại cất giấu nhiều tâm tư như vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn.
Sau một lúc lâu, cô mới tựa khóc tựa cười lẩm bẩm nói: "Vậy ý anh là. . . em có thể không cần chịu trách nhiệm với anh, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em?"
Lộ Thâm cười: "Ừ."
Diệp Phồn Tinh không chỉ một lần tưởng tượng bộ dáng hắn thích mình sẽ như thế nào, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới sau khi buông bỏ băn khoăn, thỏa hiệp với cô hắn lại trở nên ấm áp như vậy.
Cô vui mừng, cảm động không thôi, nhịn không được vùi đầu vào ngực hắn: "Anh, anh không sợ em bạch phiêu[2] à?"
"Bạch phiêu" từ này, dùng ở đây hơi. . .
Lộ Thâm ho nhẹ, cúi đầu nhìn cô: "Không sợ."
Dù cho cô có nửa đường đổi ý, quay đầu rời đi, hắn cũng không trách cô.
Cô vốn dĩ không cùng một thế giới với hắn, có thể nắm tay cô đi một đoạn đường, đã là vui vẻ ngoài ý muốn rồi.
[2] ngôn ngữ mạng, ở trong game ý chỉ đi đường tắt thu được đạo cụ hi hữu mà không tốn một phân tiền, hay là không tốn bất luận thứ gì để hoàn thành một chuyện nào đó.
Xuất phát từ chuyện khách làng chơi ăn cơm chùa không trả tiền.