Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn

Chương 106: Ảnh cưới




Nửa tháng trước khi tổ chức tiệc rượu, Cố Dật Nhĩ và Tư Dật mới dành thời gian chụp ảnh cưới.

Hai người dậy thật sớm, khuôn mặt đen xì lái xe đi tới nơi chụp ảnh cưới.

Mới vừa đi vào, stylist và nhiếp ảnh gia đã xông tới thông báo với bọn họ lịch trình hôm nay, chụp mấy bộ, chụp ở nơi nào, chụp trong studio bao lâu, chụp ngoại cảnh bao lâu, tóm lại chính là cả một ngày đều dùng để chụp ảnh cưới.

“Tư tiên sinh, Cố tiểu thư, đợi lát nữa chụp ngoại cảnh sẽ đi đến khu thắng cảnh, lộ trình khá xa, hai vị đã đến muộn không ít so với thời gian dự kiến, vì tránh vào giờ cao điểm khách tham quan cho nên mong hai người đẩy nhanh tốc độ.”

Kế hoạch của bọn họ là đầu tiên chụp trong studio, sau đó mặc lễ phục đến khu thắng cảnh.

Lễ phục của Tư Dật là áo bành tô màu trắng, mặc vào không tốn sức lực gì. Nhưng Cố Dật Nhĩ thì khác, váy cưới của cô được đặt riêng, chiếc váy voan lớn được khảm kim cương và pha lê, chỉ riêng trọng lượng thôi cũng đủ dọa người rồi. Thêm vào đó, những thứ rắc rối như dây thắt lưng và cúp ngực là cần phải có người giúp cô mặc.

Tư Dật thay lễ phục xong cũng không vội vã đi trang điểm, anh dựa vào bên ngoài mành thay quần áo chờ Cố Dật Nhĩ.

“Cố tiểu thư, Cố tiểu thư?” Giọng của stylist bên trong có chút sốt ruột.

Tư Dật hỏi vào bên trong: “Làm sao vậy?”

“Cố tiểu thư hình như ngủ mất rồi.” Giọng của stylist cực kỳ bất đắc dĩ.

Hơn ba giờ sáng anh mới về đến nhà, về đến nơi thấy đèn thư phòng vẫn còn sáng, cô ghé vào bàn sách ngủ quên, đến quần áo cũng chưa thay, Tư Dật khuyên can mãi khuyên cô đi tắm rửa một cái, nào ngờ cô vừa đi đến cửa phòng tắm đã dựa vào tượng ngồi bệt xuống đất ngủ mất rồi.

Còn có thể làm sao bây giờ, Tư Dật chỉ có thể xắn tay giúp cô tắm rửa.

Anh giống như bảo mẫu hầu hạ Cố đại tiểu thư tắm rửa, cuối cùng tắm chưa xong mà sơ mi trên người đã ướt thấu, còn tự mình đốt lửa cho mình.

Ngày thường vốn dĩ đã bận rộn đến thời gian ngủ cũng không cùng một chỗ với nhau, hôm nay khó có khi được ở cùng nhau, cô còn không mặc gì, lại còn không che chắn dựa vào bồn tắm ngủ ngon lành, anh nhìn cảnh đẹp trước mắt, tắm rửa cho cô thì không thể không chạm vào, cuối cùng tắm xong anh còn ra một thân mồ hôi.

Cơn buồn ngủ của Tư Dật đều bị người trước mắt này xua tan hết sạch.

Bọt nước từ bồn tắm vẩy ra, tiếng nước cùng tiếng thở dốc hòa vào nhau, Tư Dật trực tiếp ở phòng tắm vui sướng tràn trề cũng tắm rửa một cái.

Cuối cùng về phòng ngủ lại ra một thân mồ hôi.

Cố Dật Nhĩ cũng hoàn toàn tỉnh, cô nhìn trần nhà cả người hư thoát mắng anh lưu manh.

Trời đã tờ mờ sáng.

Hai người đang ngủ ngon lành thì chuông báo thức của di động trên tủ đầu giường vang lên.

Kèm theo đó còn có một bản ghi nhớ.

“Chụp ảnh cưới”.

Tư Dật đỡ trán: “Có cần tôi vào hỗ trợ không?”

“Làm phiền Tư tiên sinh.”

Tư Dật kéo mành đi vào, Cố Dật Nhĩ đã mặc xong váy cưới, ngồi trên băng ghế nhỏ ngủ mất rồi.

Đai nịt còn chưa được cột chắc, một mình stylist siết không chặt được, cần phải có một người phụ đỡ lấy cô.

“Xem ra công việc của hai người thật sự rất bận.” Stylist cười nói.

“……” Tư Dật mỉm cười, “Cực kỳ bận.”

“Vậy Tư tiên sinh đỡ Cố tiểu thư đi.” Stylist chuyên tâm đối phó với đai nịt eo.

Vài phút sau, váy cưới cuối cùng cũng mặc xong.

Stylist kéo mành đi ra ngoài trước: “Mời hai người đến phòng trang điểm, tôi đi lấy cho hai người mấy bộ quần áo khác.”

Phòng thay quần áo có một mặt gương vòng thật lớn, Tư Dật khom lưng ngồi xổm xuống trước người cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô: “Nhĩ Đóa.”

“Ừm.” Cố Dật Nhĩ mơ mơ màng màng mở mắt, “Mặc xong rồi sao?”

“Buồn ngủ đến vậy cơ à?” Tư Dật đứng dậy, dắt tay cô, “Đi thôi, còn phải trang điểm.”

“Em như vậy là lỗi của ai.” Cố Dật Nhĩ trợn trắng, ngáp cái rồi đứng lên.

Cô đưa lưng về phía gương, Tư Dật đối mặt với cô, xuyên  qua gương anh nhìn thấy phần lưng trần lộ ra bên ngoài của cô.

Lớp vải sa mỏng nửa xuyên thấu che khuất xương bướm xinh đẹp, đường xương sống mềm mại kéo dài dọc theo làn da trắng nõn, mảnh da thịt gần mông lặng lẽ bị che dấu.

Chiếc váy chiffon cúp ngực này thực sự rất hợp với cô.

Một chiếc nơ bướm lớn che khuất phần eo, từ eo nhỏ nhìn xuống, mấy chục tầng chiffon uyển chuyển nhẹ nhàng mộng ảo, ánh sáng từ các góc độ bất đồng đánh vào khiến kim cương và pha lê đính phía trên tản mát ra ánh sáng lóa mắt.

Ánh mắt Tư Dật tối sầm lại, trầm giọng hỏi cô: “Em có muốn tỉnh táo lại không?”

“Hửm?” Cố Dật Nhĩ xoa xoa đôi mắt, “Tỉnh thế nào?”

Cô vừa dứt lời, Tư Dật xoay người kéo mành lên, đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi rõ ràng rành mạch vào mỗi một góc trong phòng thay quần áo.

Anh đẩy cô về phía gương sau lưng.

Phần lưng da thịt chạm phải mặt gương lạnh lẽo khiến Cố Dật Nhĩ run lên một chút, cô cho rằng đây là biện pháp Tư Dật giúp cô tỉnh táo lại.

Sau đó, Tư Dật nắm lấy bả vai xoay người cô lại.

Cố Dật Nhĩ đối mặt với tấm gương, cô thấy bản thân mình với sắc mặt tái nhợt.

Bỗng nhiên phía cổ truyền đến một cảm giác ấm áp.

Anh chống tay ở hai bên sườn cô, khom lưng nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ cô.

Cố Dật Nhĩ nhíu mày, ngữ khí mềm nhũn: “Anh làm gì vậy?”

“Xuỵt, đừng để người ta nghe được.” Tư Dật đặt ngón trỏ lên một cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính.

Cô nhìn thấy trên gò má tái nhợt của mình dần hiện lên đỏ ửng.

Tư Dật dường như cũng phát hiện, một tay chế trụ cằm cô, cúi đầu cắn lên vành tai cô.

Cố Dật Nhĩ siết chặt eo, nhỏ giọng ưm một chút.

“Nhĩ Đóa.” Tư Dật lùi môi lại, hôn hôn tóc cô, “Nhịn xuống.”

Cố Dật Nhĩ chịu không nổi anh trêu đùa như vậy, duỗi tay muốn bẻ cái tay đang nhéo cằm cô ra.

Anh tránh thoát, nhanh chóng bắt lấy tay cô, ấn lên trên gương.

Cô như bị giam cầm trong nhà tù hình tròn này, Tư Dật chính là gông xiềng của cô.

Xuyên thấu qua gương, cô thấy ánh mắt của mình càng ngày càng mê mang, cũng thấy Tư Dật nhắm hai mắt đang đốt lửa ở khắp nơi trên người cô.

Lông mi anh run rẩy, khóe môi mang theo nụ cười xấu xa, dụ hoặc khiến cô vô lực tránh thoát.

Cố Dật Nhĩ bức bách chính mình khôi phục lý trí khỏi sắc đẹp mê hoặc của anh, cô đỏ mặt vặn vẹo thân mình: “Buông ra.”

Tư Dật nhướng mày, đầu ngón tay vòng quanh lọn tóc cô, sau đó lại từ lưng một đường trượt xuống, mang theo từng trận tê dại.

Anh hôn lên xương bướm của cô.

Cố Dật Nhĩ siết chặt nắm tay, xoay người giấu đi phía sau lưng, trừng mắt nhìn anh.

Bởi vì vừa mới khẽ hôn và vuốt ve, trong mắt cô còn mang theo ánh nước lấp lánh.

Tư Dật giống như đứa trẻ được ăn kẹo, thoả mãn liếm liếm môi, chỉ lên gương mặt cô: “Đỏ quá.”

Cô cắn môi: “Lưu manh!”

Tư Dật híp mắt, hai tay lại tạo thành gông cùm xiềng xích ôm lấy cô, ngữ khí lười biếng: “Đêm qua không phải rất thích sao?”

Stylist đợi ngoài phòng thay quần áo nửa ngày cũng chưa chờ được người, đành phải gõ gõ ở cửa vách tường, nhắc nhở: “Tư tiên sinh, Cố tiểu thư?”

Cố Dật Nhĩ tránh khỏi vòng ôm ấp của anh, ngữ khí trách cứ: “Đều tại anh!”

“Trách anh?” Tư Dật búng cái trán cô, “Là do em mặc bộ váy này mê hoặc anh.”

“Đây là váy cưới!” Cố Dật Nhĩ phản bác.

“So với không mặc càng dụ hoặc hơn.” Tư Dật nhún vai, nắm lấy tay cô rời khỏi phòng thay quần áo.

Cố Dật Nhĩ hung hăng đập tường.

Mỗi lần chỉ cần nói về đề tài này là cô vĩnh viễn thua lão tài xế này.

***

Trong studio bọn họ chỉ có hai bộ trang phục hiện đại, còn Hán phục là cần phải đến khu thắng cảnh chụp.

Cố Dật Nhĩ không thích những bộ cổ trang rẻ tiền trong studio nên đã đặt riêng Hán phục ở trên mạng, một bộ Hán phục phong cách Ngụy Tấn nhẹ nhàng phiêu dật dùng để chụp ảnh, còn một bộ Hán phục thời Minh dày nặng rườm rà dùng vào ngày hôn lễ.

Hán phục phong cách Ngụy Tấn chủ yếu là tay áo sam, tóc Tư Dật tương đối ngắn nên mặc Hán phục không phù hợp lắm, anh đành phải đeo tóc giả.

Bây giờ anh chỉ cảm thấy da đầu bị kéo đau đến tê dại.

Thượng khâm màu trắng và váy màu nguyệt bạch, đối xứng với áo sam hai màu thêu đồ án tường vân, tóc ngắn đã biến thành tóc dài đến eo được ngọc châm màu trắng cố định, chuyên viên trang điểm vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, không nhịn được mà khen ngợi: “Tư tiên sinh, ngài thật sự rất hợp với cổ trang.”

Tư Dật có chút không thích ứng sờ sờ tóc giả, lúc này phía sau truyền đến một giọng nói: “Anh cũng xong rồi à?”

Nghe vậy anh quay đầu lại, Cố Dật Nhĩ mặc Hán phục hai màu xanh trắng giống anh đang đứng phía sau lưng anh mỉm cười.

Hai người đều có chút ngây ngẩn cả người.

Quả thật là kinh diễm.

Cô một thân thiển sắc, trang điểm nhẹ nhàng, trong ánh mắt như có cả dải ngân hà lưu động, thanh lệ tú mỹ.

(Thiển sắc: các màu nhạt, pastel, nhưng do đang nói về Hán phục nên mình không muốn dùng từ hiện đại ạ.)

Người có khí chất xuất trần thích hợp nhất với những gam màu nhẹ nhàng như vậy.

Sau khi trang điểm xong, hai người sóng vai ngồi trên ghế sau, chuẩn bị xuất phát đi đến khu thắng cảnh.

Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn về phía hai người, trêu ghẹo cười nói: “Không biết thì còn tưởng hai người từ triều đại nào xuyên qua đây chứ.”

Hai người ở ghế sau không hẹn mà cùng cười cười.

Địa điểm chụp là tháp chuông cổ kính trong khu thắng cảnh cấp 4A của thành phố Thanh Hà, nhiếp ảnh gia đã đưa mọi người trực tiếp lên lan can của tầng áp mái, sẵn sàng quay cảnh đầu tiên tại đây.

Lúc này vẫn còn không ít du khách ra ra vào vào, hai người mặc Hán phục có vẻ cực kỳ nổi bật.

Tư Dật ngồi ghế gỗ bên lan can, anh dựa đầu vào lan can phát ngốc.

Cố Dật Nhĩ ngắm sườn mặt anh lại bất tri bất giác nhìn đến mê mẩn.

Anh thật sự rất đẹp, mặc Hán phục với một mái tóc dài có vẻ càng thêm ôn nhuận thanh tuấn. Dường như là nhận ra ánh mắt của cô, Tư Dật nghiêng đầu cười với cô một cái, khóe mắt hơi xếch lên phác họa ra một đường cong dịu dàng, nụ cười nơi khóe môi như băng tuyết tan chảy đầu xuân, trong suốt sạch sẽ.

“Anh thật đẹp.” Cố Dật Nhĩ thật lòng khen anh.

Tư Dật ngửa đầu, sửa sửa vạt áo, nhẹ giọng hỏi cô: “Thích à?”

Cô nói muốn mặc Hán phục chụp ảnh, anh đồng ý; cô nói một bộ không đủ, anh đặt hai bộ; cô nói hôn lễ muốn Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, anh vui vẻ đồng ý, hội trường hôn lễ trực tiếp bố trí thành hai kiểu, váy cưới kiểu Tây và mũ phượng khăn quàng vai kiểu Trung Quốc, chỉ cần là cô muốn, anh đều đáp ứng cô.

Cố Dật Nhĩ đối với lễ cưới có yêu cầu cực kỳ cao, cũng bởi vậy mà trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, anh bận đến gần như không có thời gian ngủ.

Cô vừa định mở miệng thì nhiếp ảnh gia đã lên tiếng gọi bọn họ ra chụp ảnh.

Tư Dật đứng dậy, dắt tay cô: “Đi thôi.”

Một đôi vợ chồng khí chất lỗi lạc sóng vai đi dưới gác mái tràn ngập hơi thở cổ xưa khiến không ít người phải nghỉ chân đánh giá.

Có bạn nhỏ tránh khỏi tay cha mẹ, lon ton chạy đến trước mặt bọn họ, mở to một đôi mắt tròn xoe hỏi: “Xin hỏi hai người là thần tiên từ trên trời xuống sao?”

Tư Dật sửng sốt không lên tiếng, nhưng thật ra Cố Dật Nhĩ lại nhướng mày cười, ngồi xổm xuống nhìn bạn nhỏ, gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”

“Con, con muốn cầu thần tiên đại nhân phù hộ cho con lần sau thi được 100 điểm.” Bạn nhỏ thiên chân vô tà nói ra nguyện vọng rất đáng yêu.

Cố Dật Nhĩ đáp ứng rất dứt khoát: “Được, nhưng con cũng phải chăm chỉ đọc sách nhé.”

Bạn nhỏ gật đầu thật mạnh: “Vâng! Chỉ cần có thể thi 100 điểm là ba ba sẽ mua transformers cho con!”

Được thần tiên bảo đảm, bạn nhỏ cười vui vẻ chạy đi.

Tư Dật có chút bất đắc dĩ: “Bạn nhỏ mà em cũng lừa à.”

“Ai lừa.” Cố Dật Nhĩ nắm tay áo anh, “Anh chính là thần tiên mà.”

“Em đấy.” Anh gõ gõ đầu cô, có chút dở khóc dở cười.

Cố Dật Nhĩ bị mỹ sắc dụ hoặc, trong chớp mắt bất động nhìn anh, ngơ ngác nói: “Tư Dật, anh thật là đẹp trai.”

Tư Dật có chút hoài nghi: “Rốt cuộc là em thích anh hay thích mặt anh?”

“Mặt.” Cố Dật Nhĩ không chút do dự nói.

“……”

Các cảnh phía sau là cảnh chụp riêng tân nương, nhiếp ảnh gia chọn bối cảnh là phiến đá lớn trước khối đá sau gác mái.

Bắt chước Sử Tương Vân của 《 Hồng Lâu Mộng 》.

Cố Dật Nhĩ ngồi trên tảng đá có chút không biết tạo dáng thế nào.

Bên cạnh có không ít người vây xem, cô sờ sờ bộ diêu trên búi tóc, khó có khi lại cảm thấy thẹn thùng như thế này.

Tư Dật ở bên ngoài nhìn cô, trong ánh mắt đều là ý cười.

Cố Dật Nhĩ trừng mắt lườm anh một cái.

“Như vậy không được, tư thế quá cứng.” Nhiếp ảnh gia có chút bất đắc dĩ.

Tư Dật cười nói: “Tôi tới giúp cô ấy thả lỏng một chút.”

Anh đi lên trước, ngồi xuống bên cạnh phiến đá, dùng quạt xếp nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Cô nương, sao lại xấu hổ vậy?”

Cố Dật Nhĩ duỗi tay đẩy tay anh, quay đầu đi: “Em không xấu hổ.”

Cô chính là như vậy, rõ ràng đôi mắt, lỗ tai, gương mặt đều đang nói cho anh biết cô có bao nhiêu xấu hổ, nhưng cố tình ngoài miệng còn muốn cậy mạnh.

Giống một tiểu cô nương còn chưa xuất các bị người ta đùa giỡn.

Tâm tư nghịch ngợm của anh nổi lên, anh xê dịch thân mình, dùng tay nhéo cằm cô, tiến lại gần bên tai cô thổi khí: “Vị cô nương này.”

Cô liếc mắt nhìn anh, ngữ khí khinh thường: “Sao thế?”

“Không biết cô nương bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu, đã có hôn ước chưa?”

Cố Dật Nhĩ mím miệng, trả lời anh: “Có hôn ước hay không thì liên quan gì đến anh?”

Dưới xuân sắc, nụ hoa vừa mới nhú, chồi non mơn mởn với cành cây tươi xanh tản mát ra hương vị tươi mát.

Ánh nắng dịu dàng, Tư Dật dưới vầng sáng mê người này đâm vào trái tim cô.

Người đàn ông trường thân ngọc lập như một mạt ánh sáng của vầng trăng, dưới chân anh phảng phất như có những đám mây, ôn nhuận xuất trần.

Nhưng người nam nhân này lại nói ra những lời không cao quý như vậy.

“Cũng phải, cho dù có hôn ước, ta cũng muốn đoạt cô nương về nhà, làm tiểu nương tử của ta.”

Quạt xếp khẽ phẩy, anh che môi, ánh mắt vừa chuyển, ngữ khí lười nhác.

Cố Dật Nhĩ bỗng nhiên bị anh chọc cười.

Trong đôi mắt tràn ngập ý cười, so với xuân sắc tháng tư này còn xán lạn hơn.

Tư Dật cũng cười theo.

Có cành lá theo gió nhẹ nhàng rơi xuống dừng lại nơi hai bàn tay của hai người đang giao nhau.

Anh cúi người đặt lên sườn mặt cô một nụ hôn.

“Nhĩ Đóa, không xấu hổ nữa chứ?” Tư Dật chớp chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng.

Cô gật đầu: “Dạ.”

“Ngoan.” Anh gãi nhẹ cằm cô, “Anh ở cạnh em, em thế nào cũng được.”

Nhiếp ảnh gia lặng lẽ chụp được một màn này.

Một ngày vào nửa tháng sau, trời nắng đẹp, hợp gả cưới.

Hội trường trung tâm trong khách sạn, khách khứa đã đầy sảnh.

Trên poster lớn ngoài cửa hội trường, dưới cảnh xuân nhu hòa, tân lang rũ mắt nhìn về phía tân nương, tân nương ngửa đầu nhìn tân lang.

Trong mắt hai người toàn bộ là là ngọt ngào yêu thương không thể giấu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.