Cô Ấy Thật Mềm

Chương 46: Chu Thần Hưng





Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789
——
Anh là ai?
Phó Thời Lễ cau mày, dư quang thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện bên cạnh mình.
Một lúc sau, anh mở miệng nói, giọng điệu lạnh lùng: “Anh là ai?” Chu Thần Hưng chỉ vào số nhà, đây là nhà anh ở.
Phó Thời Lễ đưa Khương Từ về nhà hai lần lại chưa từng lên lầu nên không biết hàng xóm bên cạnh cô là một người đàn ông.

Tầm mắt chú ý tới camera giám sát trên lối đi, đáy mắt anh có vài phần hàn ý, hỏi: “Đây là anh lắp?”
Tựa hồ không kiên nhẫn chờ người mở miệng thừa nhận, ngữ điệu lạnh hơn vài phần, phổ cập ý thức chung về pháp luật cho người hàng xóm này: “Ở hành lang công cộng hiên ngang lắp đặt camera là xâm phạm
quyền riêng tư của người khác.” Chu Thần Hưng đột nhiên híp mắt.
Anh nghi ngờ người đàn ông áo mũ chỉnh tề này đang có ý định nửa đêm quấy rầy nữ hàng xóm.
Đối phương trực tiếp kéo anh lên một thuyền, chỉ ra anh đang liên quan đến chuyện riêng tư của nữ hàng xóm.
Hai người im lặng đứng trên lối đi nhìn nhau.

Khi bầu khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, Phó Thời Lễ có hành động trước, bàn tay thon dài đút vào

túi quần, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Bất quá, cánh cửa nhà đang đóng chặt mở ra trước anh một bước.
Tiêu Họa mặc áo khoác đi ra, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn hai người đàn ông trên lối đi, mờ mịt nói: “Hai người nửa đêm đứng trước cửa nhà tôi kết giao tình cảm gì vậy?”
Sắc mặt Chu Thần Hưng hơi trầm xuống, đối với anh loại đàn ông thẳng thắn đến động không động được này, tâm lý bài xích không muốn dính dáng đến người đàn ông này.
Giọng nói anh rất từ tính nhìn Tiêu Họa nói: “Đêm khuya anh ta còn gõ cửa nhà cô quấy rầy, cần tôi giúp cô giải quyết không?”
Tiêu Họa nhìn anh hàng xóm một thân cơ bắp mặc quần áo ở nhà, đánh nhau chắc cũng không thua đi, theo bản năng lắc đầu từ chối: “Tạ đại gia, ngài vẫn nên xuống lầu vứt rác đi.”
Sắc mặt Chu Thần Hưng càng trầm hơn, nhìn vẻ mặt ngây ngô vừa trắng vừa ngọt của Tiêu Họa.

Biết cô căn bản không phải là đối thủ của người đàn ông một thân tây trang văn nhã này.

Bất quá đối phương cũng đã mở miệng cự tuyệt, anh cũng không phải loại người mặt dày mày dạn xen vào chuyện của người khác.

Tiêu Họa căn bản không biết Chu Thần Hưng tưởng tượng cô là một người phụ nữ đáng thương có bạn trai là tên cặn bã.

Cô nhìn hàng xóm đi xuống lầu nhưng chân không đeo tất, cũng không để trong lòng.
Bởi vì, lực chú ý đều bị Phó Thời Lễ hấp dẫn.

Người này đêm khuya chạy tới đây gõ cửa.
Phó Thời Lễ khẽ nhíu mày, câu mở đầu gần giống ý của Chu Thần Hưng: “Cô là bạn cùng phòng của Khương Từ, Tiêu tiểu thư? Chào cô, tôi là chồng Khương Từ.

Lắp camera giám sát đường đi này, vị hàng xóm vừa rồi đã theo dõi cô và Khương Từ bao lâu rồi?”
“Không, lúc trước anh ta chuyển đến không bao lâu thì Khương Từ đã không còn ở nơi này.” Tiêu Họa thấy thái độ của Phó Thời Lễ, giống như muốn cùng Chu Thần Hưng tính sổ, cô giải thích nói: “Mặc dù trật tự trong tiểu khu này cũng tốt, bất quá cuối năm dễ có ăn trộm.

Cái kia, Chu, Chu Thần Hưng lắp camera theo dõi kỳ thật cũng khá tốt.”
Cô từ lúc khiếu nại biến thành yên tâm thoải mái chấp nhận.
Bởi vì sau khi Khương Từ dọn đi, Tiêu Họa ở một mình.

Bình thường đến tối cô mới về nhà, hoặc ra ngoài gọi cơm hộp gì đó, ngưỡng cửa có camera cũng cảm thấy an toàn hơn.
Phó Thời Lễ thấy Tiêu Họa nguyện ý lắp camera, cũng không tiếp tục truy cứu việc này.
Tầm mắt anh nhìn vào bên trong căn hộ, mở miệng hỏi: “Khương Từ ở đây với cô?”
“Ừ.”

“Tiêu tiểu thư, tôi có một số chuyện cần nói với Khương Từ, có tiện cho tôi vào không?” Phó Thời Lễ xem như là một người rất lịch sự.

Đêm khuya đến tìm vợ lại không lòng như lửa đốt xông vào căn hộ của một người phụ nữ độc thân mà đứng ở cửa hỏi trước.
Tiêu Họa nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ này lại nhìn thấy thái độ tôn trọng phụ nữ của anh.
Trong lòng thầm than, khó trách có thể thu phục được cảm giác sợ kết hôn trong lòng Khương Từ.
Cô là một cô gái rất thích sạch sẽ, vào căn hộ cũng không có gì là không thể: “Có thể a.”
Tuy nhiên, trước khi Phó Thời Lễ vào tìm Khương Từ, Tiêu Họa cũng có vài lời nói với anh: “Thực ra một tháng trước, trong cuộc sống của Khương Từ chưa tồn tại chuyện hôn nhân và con nhỏ.


Cô ấy là một cô gái rất tốt, nhiều năm qua không ngừng nỗ lực muốn thể hiện giá trị của bản thân trong cuộc sống, mà không phải sống dưới ánh hào quang của người khác, cuộc sống bị người khác nắm giữ.

Nhưng cô ấy đã chịu hai lần thất bại trong sự nghiệp làm phim của mình, điều này thực sự đã đánh gục ý chí của cô ấy.
Tôi nhớ rõ có một năm, khi bộ phim của Khương Từ khởi chiếu, đêm đó có một lượng lớn người hâm mộ hoàn trả vé.

Cô ấy ngồi một mình trên sân thượng đến 5 giờ sáng, không có ý định nhảy lầu, cô ấy chỉ ngồi hóng gió lạnh muốn gọi mẹ mình nói chuyện.

Kết quả bị một loạt ngôn ngữ đả kích.

Người cha dượng trước đó thay đổi quá nhanh, quen người khác nên mẹ cô ấy đã ly hôn với ông ta.

Cho nên từ nhỏ đến lớn Khương Từ vẫn luôn không có người mang thân phận một người ba dạy dỗ khích lệ.”
Tiêu Họa nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn nói cho Phó Thời Lễ: “Sự nghiệp Khương Từ thất bại, cũng không phải lý do các người thuyết phục cô ấy từ bỏ.

Tính cô ấy ưa dỗ dành, anh càng cứng rắn cô ấy sẽ càng phản nghịch.

Đây là những gì tôi quan sát được khi cô ấy ở chung với mẹ mình.

Phó tổng, Khương Từ thật sự cần dỗ dành, anh nên kiên nhẫn hơn một chút thay vì né tránh cô ấy cho qua chuyện.

Tôi tin Khương Từ không phải là người vô cớ tức giận như vậy.”
Đáy mắt thâm thúy của Phó Thời Lễ nhàn nhạt, nhìn cô gật đầu nói: “Tôi đã biết.”
Tiêu Họa muốn hoà giải, cũng chỉ có thể nói đến đây.
Cô để Phó Thời Lễ đi vào, chỉ phòng rồi tự mình đi vào bếp, không chút tò mò nhường không gian cho hai người.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, Khương Từ ngủ ngon lành trong chăn bông, cô hồn nhiên không biết Phó Thời Lễ đã bước vào.


Hàng mi đẹp trên khuôn mặt phủ lên một bóng người, đôi môi đỏ mọng đã quen mím lại khi ngủ.
Phó Thời Lễ đứng ở mép giường, cúi người yên lặng nhìn cô một lúc mới vươn bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen dài của cô.

Khương Từ mơ màng tỉnh lại, lúc đầu ý thức còn chưa thực sự thanh tỉnh, híp mắt nhìn thấy Phó Thời Lễ xuất hiện trước mắt, nhưng vẫn không phản ứng gì, chỉ cảm thấy bộ tây trang xa xỉ của người đàn ông này càng nhìn càng quen mắt.
Chờ đến khi anh cởi áo khoác tây trang, xốc chăn lên, quấn quanh người cô, bế cô lên, cuối cùng cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
“Anh!” Khương Từ hít một hơi, không ngờ anh đến đây.
Phó Thời Lễ không tìm thấy quần áo cô, đành phải dùng tây trang quấn quanh người cô, bước ra khỏi cửa: “Anh đưa em về ngủ.”
Khương Từ sửng sốt vài giây, thấy thật sự anh đang đưa cô ra ngoài, nhanh chóng nói: “Anh thả em xuống trước đi.”
Phó Thời Lễ bận tâm bụng cô, không làm gì cưỡng bức, đặt cô xuống đất, tìm một đôi dép bông cho cô đeo vào.
Khương Từ sau khi đeo dép vào, liên tiếp lùi về phía sau vài bước.

Trong đôi mắt còn mang theo chút hoảng sợ, thấy trong phòng không có bóng dáng Tiêu Họa, đại khái là đã hiểu.
“Cùng anh trở về.” Bàn tay thon dài của Phó Thời Lễ vươn ra.
Trên người Khương Từ còn khoác áo khoác tây trang của anh, bị nhiệt độ cơ thể anh bao bọc, đứng yên không nhúc nhích, mở miệng nói: “Đã khuya rồi, anh có chuyện thì có thể để ngày mai nói.”
“Được.” Phó Thời Lễ gật đầu, đi theo cô.
“Vậy em trở về cùng anh đi, trời sáng chúng ta sẽ nói.” Chính là ý nói đêm nay sẽ không để cô ở lại đây.
Khương Từ buồn cười nhìn anh, khóe môi giật giật: “Phó Thời Lễ, anh làm sao vậy? Em với anh lãnh chứng còn bán mình cho anh, em muốn ngủ ở đây một đêm cũng không được?”
Phó Thời Lễ đè thấp thanh âm hỏi cô: “Vợ, em muốn ở nhà bạn thân cãi nhau với anh?”
Tiếng vợ này anh gọi vô cùng sủng nịnh lại bất lực.
Khiến Khương Từ nghe xong có chút sửng sốt, trong lòng có chút cảm giác vi diệu khi nghe thấy nửa câu nói sau của anh, mặt đỏ bừng.
Nếu để cô chọn, cô sẽ không chọn bất cứ điều gì khiến mình xấu hổ.
Cô cắn môi, đôi mắt đen nhánh ánh nước nhìn Phó Thời Lễ, tên mặt người dạ thú.
Mười phút sau.
Khương Từ thay quần áo cùng Phó Thời Lễ ra khỏi căn hộ.
Sắc mặt cô tự nhiên, đi vào phòng bếp nói tình huống với Tiêu Họa.
“Có chuyện gì thì nhớ gửi tin nhắn cho mình.” Tiêu Họa đặt ly nước xuống, để cô an tâm trở về.

Khương Từ gật đầu, dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn cùng Phó Thời Lễ rời khỏi chung cư.
Đã rạng sáng, khi xuống lầu cơ hồ không có một người.

Cô cúi gằm mặt, đi đến chỗ xe đậu, duỗi tay muốn mở cửa, thân ảnh thon dài của Phó Thời Lễ đi theo sau, trước một bước mở cửa cho cô.
Cơ thể gần gũi, gió lạnh lại thổi qua, Khương Từ dường như ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cũng không còn nặng mùi.

Có thể là do khứu giác nhạy cảm của thai phụ, khi cô phát hiện, nhăn mày: “Trước khi đến đây anh đã uống rượu?”
“Không nhiều lắm.” Phó Thời Lễ nói.
Khương Từ lúc này không lên xe, hiếm khi bắt được lỗi của anh, giáo huấn: “Không nhiều người dám say rượu lái xe, sao anh dám lái xe đi trên đường như vậy.”
Phó Thời Lễ liếc cô: “Là trách ai chứ?” “…” Khương Từ.
“Cô vươn tay giật lấy chìa khóa xe trên tay người đàn ông, sau đó nắm lấy bàn tay anh đi ra tiểu khu: “Quên đi, đêm nay tìm tạm khách sạn gần đây ở lại một đêm, đợi ngày mai anh tỉnh rượu rồi đến lấy xe.”
Khương Từ có thể lái xe, nhưng cô chưa thuần thục.

Cô cũng không hiểu nhiều về tính khí của Phó Thời Lễ.

Để thai phụ lái xe?
Còn không bằng tự anh điều khiển tay lái.
Cũng may con phố gần đó là khu vực náo nhiệt, có một khách sạn ba sao.

Khương Từ lấy ví tiền anh ra, rút tấm thẻ căn cước(*) đưa cho nhân viên tiếp tân muốn thuê hai phòng.
(*) Thẻ căn cước: tương tự như chứng minh thư
Bàn tay thon dài của Phó Thời Lễ giật lấy tấm thẻ căn cước, đưa cho nhân viên lễ tân, nói: “Một căn phòng giường đôi.”
Sau đó, anh liếc mắt nhìn cô, nói cô bụng dạ hẹp hòi: “Còn muốn ngủ riêng?”
“…” Khương Từ.
Một tuần này, phân giường ngủ anh không phải thấy rất vui vẻ sao?
Nhân viên lễ tân: “Thưa ngài, phòng giường đôi đêm nay đã được đặt trước hết rồi.”
Phó Thời Lễ nhíu mày: “Giường đơn.”
Anh trả tiền, Khương Từ nhịn lại câu nói muốn ở phòng có 2 giường đơn.

Nhân viên lễ tân nhanh chóng mở cửa phòng, đưa thẻ phòng, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Chúc ngài cùng vị tiểu thử này đêm nay nghỉ ngơi vui vẻ.”
Một nam một nữ rạng sáng tới thuê phòng, có thể vui vẻ đến đâu?

Cho dù thật sự không tới thuê phòng làm chuyện xấu, Khương Từ cũng không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của nữ nhân viên lễ tân, tùy ý nắm tay Phó Thời Lễ đi vào thang máy.
Giường đơn trong phòng thực sự rất nhỏ.

Sau khi vào phòng.
Khương Cẩn nhìn chiếc giường hơn 1mét đặt ở chính giữa, xoay người lại, dùng ánh mắt âm thầm hỏi Phó Thời Lễ: Đêm nay ngủ như thế nào?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.