Cô Ấy Thật Mềm

Chương 11: Xem Mắt





Khương Từ lấy điện thoại gọi cho Từ nữ sĩ nhưng không ai trả lời, đang muốn giải thích danh tính cho nhân viên bảo an, phía sau, chiếc siêu xe chạy đến chỗ cô, chậm rãi hạ cửa sổ xe.
“Đường phu nhân, buổi trưa tốt lành.”

Nhân viên bảo an một giây trước thái độ vô cùng nghiêm túc, ngay lập tức trở nên vô cùng cung kính.
“……” Khương Từ thất thần cũng quay đầu nhìn lại.
Có hai người phụ nữ xa lạ ngồi trong xe, điều thu hút cô không phải là khuôn mặt xinh đẹp, mà là người phụ nữ mặc chiếc áo sườn xám thanh lịch, đối diện với cửa sổ xe.

Khuôn mặt được bảo dưỡng thực tinh xảo với nụ cười ôn hòa.
Mặc dù là người đã tới tuổi trung niên, nhưng không ai có thể sánh được khí chất trên người phụ nữ này.
Bà cùng bảo an nói chuyện, thái độ cũng không hề kiêu ngạo: “Vị tiểu thư này sống bên cạnh nhà tôi, hãy để cô ấy vào.”
Bảo an nghe đến đây cũng sẽ không truy tố danh tính, lập tức nói: “Được.” Khương Từ mất nửa ngày mới ý thức được lời nói này đang chỉ mình.
Cô chớp chớp đôi mắt đen nhánh, thấy không có bất kỳ ấn tượng nào về người phụ nữ này, tầm mắt mờ mịt nhìn qua.
Trong cửa sổ, đối phương nhìn cô mỉm cười dịu dàng.


Cảm thấy quen thuộc.
Khương Từ cảm thấy ánh mắt và nụ cười này, khiến cô thấy vô cùng quen thuộc, trong đầu lại không nhớ ra lúc nào đã gặp người phụ nữ này.
Vốn đang muốn nhìn kĩ, người phụ nữ bên cạnh lại liếc nhìn cô với ánh mắt bất thiện.
Khương Từ bây giờ liền có điểm hoang mang, cô là đắc tội với cô ấy sao? “Dì Đường, chúng ta đi vào thôi.”
Khương Từ mơ hồ nghe thấy giọng nói bên trong xe, liền chủ động lùi lại một bước tránh ra, lại nói khẽ với cửa sổ xe hai chữ cảm ơn.
“Cô gái này thật sự sống bên cạnh nhà Đường phu nhân?”
Chờ chiếc xe lái vào biệt thự của tiểu khu, lúc này nhân viên bảo an không chịu nổi tò mò mà tự hỏi.
Cũng không phải mắt chó của anh ta đánh giá người kém, mà vấn đề là những người sống ở đây không giàu thì quý, lấy ví dụ vừa nãy, vị Đường phu nhân kia đi siêu xe, ngồi cùng cô gái một thân hàng hiệu …
Bảo an dùng ánh mắt dò xét nhìn cô gái mặc váy len trắng dài bình thường, đi taxi đến đây, trên mặt không chút phấn son, cổ và cổ tay trống rỗng, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô không thể sống ở nơi này.
Khương Từ mỉm cười hỏi: “Anh tên gì?” “Tiểu Ngô!” Bảo an mày rậm mắt to, báo tên.
Khương Từ gật đầu nói: “Tôi là Khương Từ, lần sau phiền anh nhớ kỹ tôi.” Sau đó, chỉ vào bên trong hỏi: “Tôi có thể đi vào không?”
Tiểu Ngô được Đường phu nhân phân phó, đương nhiên cho đi.
Bất quá, anh ta một đường nhìn theo bóng dáng Khương Từ rời đi, dưới vẻ ngoài nghiêm túc, trái tim bát quái mãnh liệt ngo ngoe rục rịch đến không

thể kiềm chế được.
Tiểu Ngô đi về phòng an ninh, cầm lấy điện thoại bàn, gọi một cuộc điện thoại ra bên ngoài.
——
Khương Từ đi bộ hai ba phút mới đến một căn biệt thự theo phong cánh hiện đại, bên ngoài là một cái sân rộng, vách tường trồng đầy tường vi.

Cô đứng ở cửa, theo bản năng nhìn về phía căn biệt thự bên cạnh, bất quá, tựa hồ cũng không nhìn được rốt cuộc ở đó có đại nhân vật nào.
Khương Từ thu hồi tầm mắt, duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Người làm đều đang bận, nhìn thấy cô, rất vui mừng đi đến, lấy dép lê đưa qua: “Tiểu thư đã trở lại, phu nhân ở trên lầu đang luyện yoga.”
Khương Từ thay dép, đôi mắt đen nhánh nhìn lên trên lầu, thấp giọng hỏi: “Hôm nay có khách sao?”
Người làm lắc đầu.
Khương Từ nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm hơi một chút, thầm cảm ơn mẹ đã không vì mấy cuộc xem mắt mà chờ cô về nhà.


Đối người làm mỉm cười xong liền ngựa quen đường cũ lên lầu.
Bởi vì Từ nữ sĩ có sở thích sưu tầm đồ cổ, lại thích trưng bày chúng, ở hành lang lầu hai, có thể thấy được sự xa hoa vô cùng, bày biện một vài chiếc bình cổ đắt tiền làm đồ trang trí.
Khương Từ còn chú ý tới bức tranh nổi tiếng được treo trên vách tường, liền dừng lại thưởng thức nó một lát.

Cô dưới bộ váy mềm mại lẳng lặng mà đứng, chờ đến khi tiếng nhạc trong phòng yoga bên phải ngừng, cô mới bước vào.
Từ nữ sĩ mới vừa tập yoga, ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất thở nặng nề.

Thân thể bà được bảo dưỡng vô cùng hoàn mỹ, eo và bụng không thể nhìn ra chút thịt thừa nào, thậm chí khuôn mặt cũng không có dấu hiệu lão hóa.
Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, bà mở mắt ra, liền thấy con gái mình.

Khương Từ khom lưng, đưa cho bà một chiếc khăn lông lau mồ hôi.
Từ Uyển Nghi duỗi tay nhận lấy, ánh mắt cũng đồng thời ở trên người cô nhìn qua một lúc, nhăn đôi lông mày thanh tú: “Con gái bảo bối, khó trách nhân viên bảo an ở cửa tiểu khu không yên tâm, phải gọi điện cho mẹ xác nhận danh tính của con, chiếc váy rẻ tiền này, con mua ở đâu vậy?” “Taobao, giảm giá một trăm mười tám.” Khương Từ vốn đã nghèo cũng không có mấy đồ tốt nào để mặc.
Từ Uyển Nghi nói cô: “Con liền ỷ vào vẻ đẹp tự nhiên của bản thân, ỷ vào mẹ cho con một bộ da mặt dày, nhìn xem con đang mặc cái gì?!”
Khương Từ liếc mắt xuống, hảo tâm nhắc nhở: “Mẹ, phụ nữ nhăn mày sẽ có nhiều nếp nhăn hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi, vốn đã nhiều tuổi, đối với sức khỏe của mẹ lại càng không tốt.”

Hỏa khí của Từ nữ sĩ càng lớn khi nghe đến lời này, đây là con gái bà nuôi bao năm, chỉ vào bà nói bà nhiều tuổi?
“Đúng rồi mẹ, con bị ngăn ở cửa tiểu khu, vào được cũng là nhờ vị Đường phu nhân bên cạnh phân phó cho con vào.” Khương Từ mắt thấy Từ nữ sĩ ngày càng tức giận, kịp thời đổi chủ đề.
Nhắc tới nhà bên cạnh, làm Từ nữ sĩ áp xuống hỏa khí nói: “Vậy con phải nhận ơn của cô ấy.”
“Vị Đường phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh sao, con như thế nào lại không có chút ấn tượng nào?”

Hỏi xong liền bị Từ nữ sĩ oán trách:
“Hàng xóm mới chuyển đến nửa năm trước, có bối cảnh lớn, con lâu không ở nơi này, thôi quên đi!”
“……” Khương Từ.
Hóa ra là hàng xóm mới, khó trách cô cũng không biết.
“Lại nói tiếp……” Từ nữ sĩ giơ hai bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ, nắm lấy vai cô, lời nói chứa hàm ý sâu xa : “Mẹ cùng dì Đường đánh bài mấy lần, nghe nói con trai lớn của cô ấy còn chưa có kết hôn, đến cả đứa thứ hai cũng đã làm ba, khiến người trong nhà đều lo lắng, sốt ruột.”
Khương Từ da đầu tê dại, đem tay Từ nữ sĩ đẩy ra.
Đôi mắt Từ nữ sĩ tràn ra tia ý cười, trước không đề cập đến điều này, đem khăn lông để sang một bên, đứng lên nhìn cô nói: “Cùng mẹ đi phòng để quần áo, ngày hôm qua mẹ vừa mua cho con không ít quần áo.”
Đôi mắt đen nháy của Khương Từ chớp chớp, môi đỏ giật giật: “Cảm ơn mẹ……”
…… Cũng chưa đem lời nói cho hết, liền thấy mắt Từ nữ sĩ bị một đống quần áo che lại, ghét bỏ nói: “Con nhanh lên, cởi mấy đồ vỉa hè trên người ra, thay quần áo mẹ mua cho con, đến nhà bên cạnh cảm ơn dì Đường.” “……”
Từ nữ sĩ : “Nhớ rõ thái độ phải tốt, đừng khiến mọi người thấy con không lễ phép.”
“……” Khương Từ sớm nên nghĩ đến, lấy một chút đồ của mẹ liền bị lột một tầng da.
Cô nghĩ nghĩ, tìm cớ ứng phó: “Dì Đường chỉ là ngẫu nhiên giúp đỡ con lại là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu chúng ta đến quấy rầy dì ấy cũng không tốt đi.”
Từ nữ sĩ nhìn lướt qua, sớm nhìn thấu tâm tư con gái, ngữ khí nhẹ nhàng, để cô chọn: “Con muốn đến nhà dì Đường chơi hay là muốn mẹ mời đối tượng đến nhà mình xem mắt?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.