Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 35: "Có phải trước kia con từng bị tai nạn giao thông không?"




Edit: An

Beta: Gấu Bụng Bự

- ---------

Lục Hi Hoà bĩu môi, vô cùng đáng thương nhìn anh.

"Có hơi cao."

Kỷ Diễn không khỏi cong khoé miệng, mỉm cười lại gần cô, ôm lấy vòng eo thon một vòng tay có thể ôm trọn, một tay đem cô từ trên bệ ôm xuống. Hai chân vừa chạm đất, người Lục Hi Hoà nghiêng một cái, cũng may Kỷ Diễn còn chưa buông tay, nếu không cô sẽ cứ thế mà ngã xuống đất. Cô bám chặt vào cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khổ sở.

"Chân nhũn rồi."

Kỷ Diễn nghe vậy không nhịn được khẽ cười ra tiếng, sao lại đáng yêu vậy chứ?

Nghe được tiếng cười trầm của anh, Lục Hi Hoà ngẩng đầu trừng mắt một cái. Nhưng vừa ngẩng lên liền thấy đôi mắt mang theo ý cười, giây tiếp theo nghĩ rằng vừa rồi anh không cố kỵ, mặt cô bỗng trở nên nóng bừng, khí thế liền bị dập tắt. Nhìn không ra nha, người này bình thường nhìn đứng đắn như vậy, sao lại...

Cô thích ứng một chút thì chân không nhũn ra như hồi nãy nữa, vì thế liền tăng thêm vài phần tự tin đẩy anh ra: "Không cần anh đỡ, tránh ra."

Đẩy anh ra xong rồi cô đi về phía phòng khách. Anh đang cười nhạo cô, sao anh lại không biết xấu hổ thế, cũng không nghĩ xem cô như vậy là do ai làm sao?

Kỷ Diễn nhìn cô bước nhanh như lướt ý cười trên khoé miệng càng lan rộng, sau đó đi về phía cô.

Lục Hi Hoà vừa mới tới cạnh sô pha thì chuông điện thoại ngừng kêu, xem ra là đầu bên kia tắt máy. Cô cầm lấy điện thoại, trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ.

A Quyến.

Cô nghi hoặc nhíu mày, Thẩm Quyến gọi điện thoại cho cô làm gì?

Rất nhanh cô đã phản ứng lại, hình như cô đã quên mất một việc gì đó. Thái Nguyệt nói với cô, mấy người Thẩm Lan Du vì chuyện của cô nên đã về nước, mà Thẩm Quyến lại gọi tới, chẳng lẽ...

"Ting"

Tin nhắn Thẩm Quyến gửi tới.

A Quyến: Chị, sao chị không nghe máy vậy, chắc chị đang ở nhà, em với ba mẹ đã tới dưới lầu rồi.

"Hả!"

Đọc xong tin nhắn, Lục Hi Hoà kinh hoảng thất thố kêu một tiếng. Kỷ Diễn nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện lớn chuyện lớn, xảy ra chuyện rồi, ba mẹ em tới, em phải về trước đây." Cô vừa trả lời anh vừa vội vội vàng vàng đi tới cửa: "Cơm tối anh tự ăn nhé?"

Chờ Kỷ Diễn phản ứng, đáp lại anh chính là tiếng đóng cửa "Phập". Nhìn cửa lớn đóng chặt, anh lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều. Nhưng khoé miệng tươi cười dần chậm rãi biến mắt, ánh mắt dần nhíu chặt lại.

*

Từ nhà Kỷ Diễn đi ra, Lục Hi Hoà vội vội vàng vàng ấn mật mã vào nhà. Vọt vào nhà tắm sửa sang lại một chút, chuông cửa rất nhanh vang lên, hẳn là mấy người Thẩm Lan Du đã tới.

Cô đi ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy ba người nhuốm đầy mệt mỏi.

"Ba, mẹ."

"Con bị thương ở đâu, mau cho mẹ xem." Vẻ măt Thẩm Lan Du khẩn trương lôi kéo tay cô xem trái xem phải, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Tin tức kia quả thực khiến bọn họ lo sợ. Tuy Thái Nguyệt đã lập tức gọi điện thoại cho họ giải thích rằng cũng không có chuyện gì lớn, cũng an ủi bọn họ không cần lo lắng. Nhưng mà con cái xảy ra chuyện lớn như vậy, người làm cha mẹ nào lại không lo lắng?

Lục Hi Hoà thấy bộ dáng khẩn trương của Thẩm Lan Du bèn chỉ vào cánh tay bị trầy da đã được xử lý, trấn an mà nói: "Không bị thương chỗ nào hết, chỉ là trầy xước một chút thôi ạ, hơn nữa đều đã xử lý xong rồi, mẹ không cần phải lo lắng."

"Được rồi, con nó đã nói không có việc gì rồi, chúng ta cũng đừng đứng ở cửa nữa, vào đi rồi nói sau." Lục Trường Vĩ nhắc nhở.

Lục Hi Hoà nhìn về phía Lục Trường Vĩ, cô nhìn thấy mắt ông toàn tơ máu, cũng bị doạ không ít, ngẫm lại không khỏi thấy áy náy.

"... Ba"

Lục Trường Vĩ duỗi tay vỗ bả vai cô.

Sau khi vào nhà, Thẩm Lan Du lại quan tâm lôi kéo cánh tay Lục Hi Hoà: "Mẹ thấy con dạo này lại gầy đi, nếu không con chuyển về nhà ở đi, mẹ tẩm bổ cho con."

Lục Hi Hoà lắc đầu: "Thôi bỏ đi, con ở chỗ này vẫn tiện hơn một chút, hơn nữa con cũng không muốn paparazzi quấy rầy mọi người."

Trước kia khi cô chưa dọn ra ngoài ở có không ít paparazzi cùng fan cuồng theo tới tận nhà, thậm chí nửa đêm còn đến gõ cửa. Vì thế bọn họ còn chuyển nhà rất nhiều lần, nhưng vẫn khó có thể tránh được. Tận tới lúc cô dọn ra ngoài, dời đi lực chú ý, mà lịch trình lại dày đặc, rất ít khi trở về, nên mới tốt hơn.

"Mà hơn nữa A Quyến chuẩn bị vào cấp ba, nếu lại xảy ra phiền phức không phải sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó sao?"

Nghe vậy, Thẩm Quyến đang dựa trên sô pha khẽ nói: "Thực ra em không sao."

"Mẹ xem A Quyến..."

"Được rồi, Lan Du, con cái lớn rồi cần có không gian riêng." Nói với Thẩm Lan Du xong, ông lại quay đầu nói với Lục Hi Hoà: "Còn con ấy, một mình ở bên ngoài tự chăm sóc tốt bản thân, đừng làm cho mọi người lo lắng. Không bận nhiều việc thì về nhà, để mẹ con làm cho ít đồ bổ."

Lục Trường Vĩ nói làm Lục Hi Hoà cảm giác được sự ấm áp, người nhà vĩnh viễn đều là bến cảng của cô. Nói thật, cô thực sự cảm ơn Thẩm Lan Du, tuy bà không phải là mẹ ruột, nhưng nhiều năm như vậy đối tốt với cô, cô đều ghi tạc trong lòng.

Sau khi mẹ cô qua đời, trong trí nhớ của cô chỉ có Lục Trường Vĩ. Nhưng Lục Trường Vĩ công việc bận rộn, bận tới mức cơm cũng không nhớ tới mà ăn, huống chi là cô?

Một thời gian rất dài cô một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình tan học. Mãi đến khi Thẩm Lan Du mang theo Thẩm Quyến tới, có thể là chống đối theo bản năng. Ngay từ đầu cô đối với Thẩm Lan Du rất mâu thuẫn, bởi vì cô cảm thấy bà cùng Lục Trường Vĩ ở bên nhau, Lục Trường Vĩ sẽ quên mẹ cô.

Nhưng dù cô có đối với bà mâu thuẫn kháng cự thế nào, Thẩm Lan Du vẫn như cũ đối tốt với cô. Lúc Lục Trường Vĩ không ở nhà, bà chăm sóc cô rất tốt. Mỗi ngày cô cùng Thẩm Quyến nhỏ hơn mình bốn tuổi cùng nhau đi học, tan học. Buổi tối về nhà sẽ có cơm tối nóng hổi, nước tắm được xả sẵn, có người cùng cô làm bài tập, có người nấu cho cô bữa khuya.

Lúc Thẩm Lan Du tới, cô cùng lắm cũng mới chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi, có một người không cần báo đáp mà đối tốt với cô, muốn nói không cảm động chút nào thì đều là gạt người. Nhưng cáu chính là cô không qua được cửa ải kia ở trong lòng. Mãi đến sau này, một ngày nọ trên đường tan học về nhà, cậu thiếu niên luôn trầm mặc đi phía sau giữ cô lại.

"Mẹ tôi trước kia chỉ đối tốt với mình tôi như vậy, nhưng giờ bà ấy lại đem yêu thương đối với tôi chia cho chị một nửa, thực ra đôi khi tôi cũng cảm thấy khổ sở."

"Nhưng sau tôi cẩn thận suy nghĩ, tôi dường như cũng không có gì khổ sở. Bởi vì mẹ tôi cho chị một nửa yêu thương, nhưng tôi cũng nhận được một nửa yêu thương từ bác Lục, hai chúng ta bình đẳng. Mẹ tôi không nợ chị, cũng giống như bác Lục không nợ tôi. Chị không có mẹ, tôi không có ba, như vậy sao chúng ta không bổ sung cho nhau một chút?"

Khi đó cô nhìn cậu bé thấp hơn mình tới nửa cái đầu không nói gì, nhưng trong lòng cũng cuồn cuộn dậy sóng. Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới "cậu em trai" trầm mặc ít nói, lại chỉ hơn mười tuổi cư nhiên cùng cô nói ra lời này. Hơn nữa cậu nói còn có đạo lý như vậy.

Cũng từ lúc đó trở đi, cô bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Thẩm Lan Du, mà cũng từ lúc ấy, Thẩm Quyến mới sửa miệng gọi cô một tiếng chị. Thật ra Thẩm Lan Du bọn họ cho tới bây giờ đều không biết khúc nhạc dạo đã từng xảy ra này, đây cũng là bí mật của cô và Thẩm Quyến.

Thẩm Lan Du lôi kéo Lục Hi Hoà nói chuyện thật lâu, đến khi bên ngoài mưa nhỏ dần bọn họ mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Họ về, nhưng Thẩm Quyến bị giữ lại, ở lại để chăm sóc cô.

Kỳ thật cô không cần người chăm sóc, nhưng nghĩ lại, bình thường Thẩm Quyến đi học, cô đóng phim, họ cũng rất hiếm khi gặp. Vừa tiện cậu đang nghỉ hè, Thẩm Lan Du bọn họ lại không yên tâm về cô, nếu không đem Thẩm Quyến giữ lại, Thẩm Lan Du chắc chắn sẽ nhắc mãi.

Họ lên sẵn kế hoạch là nghỉ hè đi du lịch, mà cũng đang ở chỗ du lịch rồi, nhưng cô xảy ra chuyện liền về nước. Vừa hay hành lý Thẩm Quyến cũng đang ở đây, nên cứ như thế bị giữ lại.

Đang đưa Thẩm Lan Du bọn họ ra cửa, Lục Hi Hoà đột nhiên nghĩ tới giấc mơ cô thấy hôm trước liền kéo Thẩm Lan Du lại nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, có phải trước kia con từng bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn không?"

Lục Hi Hoà vừa mở miệng hỏi, Thẩm Lan Du lập tức thay đổi sắc mặt. Cũng may Lục Hi Hoà chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không nhìn thấy Thẩm Lan Du sắc mặt biến đổi, mà Thẩm Lan Du cũng nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Giao thông ngoài ý muốn gì? Con sao lại hỏi vậy?"

"Con cũng không biết, hôm nay ở bệnh viện con nằm mơ, trong mơ có sự cố giao thông ngoài ý muốn, nhưng mà giấc mơ kia quá mơ hồ, hiện tại con đều không nhớ rõ."

Thẩm Lan Du áp xuống nội tâm bất an, cố che dấu mở miệng nói: "Không thể nào đâu."

"Lan Du, thang máy tới rồi." Lục Trường Vĩ đi phía trước quay đầu gọi Thẩm Lan Du.

"Em đến đây." Tiện đà quay lại nói với Lục Hi Hoà: "Mẹ thấy hôm nay con bị doạ sợ rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt, nhớ chưa?"

"Dạ, con biết rồi, vậy mọi người về cẩn thận một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.