Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 9




Edit: Sunn & Mứt Chanh

Phía sau bất ngờ nhảy ra hai câu này khiến Tô Hà sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới hiểu rõ ý tứ của anh là gì.

Người trong lời anh nói chính là Trần Diệu.

Tô Hà có chút không hiểu được, cô vội xoay người lại nhìn Tạ Lâu.

Tạ Lâu cắn miếng thịt bò rồi nhướng mày nhìn cô.

Tô Hà không quan tâm anh nữa nên xoay người rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tạ Lâu: "......"

Mẹ nó.

*

Lúc trước Tô Hà cự tuyệt Trần Diệu tham gia bữa tiệc chào đón tân sinh viên ở trường nhưng không nghĩ tới ngày lên lớp hôm sau, Trần Diệu lại mang theo người ở hội học sinh ngăn cô trên đường tới lớp.

Tô Hà: "......"

Trần Diệu cười tủm tỉm mà nói rằng: "Thật sự là không có cách nào cả, năm nay tân sinh viên tham gia quá ít, đặc biệt là các sinh viên tự do các cậu, một người cũng chưa tham gia, bạn học Tô, giúp một chút đi có được không?"

Tô Hà: "......"

Phía trước là lớp học, phía sau là những con đường mòn rợp bóng cây, người tới lui đều là sinh viên, tất cả họ đều sôi nổi chú ý đến bên này. Tô Hà rất đau đầu, cô liền nói: "Đàn anh Trần, sinh viên tự do cũng hơn hai mươi người, không tham gia cũng không sao chứ?"

"Chỗ nào không có gì hả, đây là ý của nhà trường, đều phải có ý thức về danh dự tập thể chứ." Miệng tên Trần Diệu này rất lợi hại, chết cũng có thể nói thành sống.

"Đúng vậy, bạn... bạn học Tô đúng không? Giúp một chút nhé." Trần Diệu mang đến một thuyết khách ước chừng ngay cả Tô Hà họ gì cũng không biết rõ cho lắm, mà chỉ có thể nói hùa theo.

Tô Hà nhìn thuyết khách kia một cái.

Thuyết khách kia đang đổ đầy mồ hôi trên trán, thực rõ ràng đây là che giấu tâm tư cho Trần Diệu.

Tô Hà: "Tôi còn mấy người bạn cùng phòng, các cậu ấy....."

Lời còn chưa dứt, Trần Diệu đã đánh gãy, "Này không được, chỉ có cậu là thích hợp thôi, lại không phải muốn cậu thành người múa chính, chỉ là thiếu một người, còn đứng ở một góc không cần phải lộ mặt đâu."

Còn phải múa nữa à.

Trần Diệu để cô hỗ trợ cho việc múa, thiếu một người, hy vọng cô có thể thay vị trí múa đó một chút.

Tô Hà: "......"

Ngay trận giằng co này thì tiếng chuông vào lớp vang lên, Tô Hà nhìn về phía Trần Diệu, Trần Diệu không có tiết nhưng dù cậu ta không có tiết thì vẫn luôn ngăn đón Tô Hà, cậu ta cười tránh ra một bên, "Bạn học Tô, mời."

Tô Hà liếc nhìn cậu một cái rồi trực tiếp đi vào phòng học.

Chỉ một cái liếc mắt này đã khiến trái tim của Trần Diệu đập nhanh lên một chút. Cậu ta đứng tại chỗ nhìn lấy bóng lưng của Tô Hà.

Nghĩ thầm.

Lúc trước tại sao không phát hiện ra cô ấy xinh đẹp đến vậy....

Tuổi nhỏ thật là dốt đặc cán mai.

Nên đánh.

*

Trở lại hội học sinh, tin tức Trần Diệu dẫn người cản sinh viên tự do Tô Hà lập tức được truyền đi. Tạ Lâu đang nói chuyện với mọi người, đôi mắt anh ngước lên lãnh đạm mà nhìn Trần Diệu một cái.

Sau khi Trần Diệu ngồi xuống, cậu ta chống cằm nói: "Tớ sẽ không ngừng cố gắng."

Tạ Lâu ồ một tiếng, ném một chồng tư liệu cho cậu ta.

Trần Diệu luống cuống tay chân cầm lên, vừa nhìn qua, ánh mắt cậu ta liền sáng lên, "Haha, phê duyệt xuống chưa?"

Tạ Lâu nâng tay cầm điều thuốc lên, không định trả lời cậu ta mà bước ra cửa, đi đến bên ngoài hành lang. Ở phía xéo đối diện chính là lớp bây giờ của Tô Hà, bóng cây rơi xuống che kín một nửa cửa sổ, tay Tạ Lâu đặt trên lan can, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn một chút cũng không ra là đang suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng, anh chạm vào điện thoại.

Gửi một WeChat cho Tô Hà.

Tạ Lâu: "Buổi tối không cần đến làm cơm, tôi phải đi ra ngoài."

*

Sau khi tan học, Tô Hà trở lại ký túc xá mới nhìn đến điện thoại, mới thấy WeChat của Tạ Lâu, cô vẫn không trả lời như cũ. Nhưng cũng có nghĩa là cô được nghỉ một buổi tối.

Buổi chiều còn một tiết, sau khi kết thúc, Tô Hà liền muốn rủ hai người bạn ở ký túc xá cùng đi ăn cơm nhưng cô lại nhận được điện thoại của Vương Huệ.

Tô Hà nhíu mày, đi ra ký túc xá mới nghe máy.

"Alo...."

Giọng Vương Huệ truyền đến, mang theo một tia ý cười: "Đang đi học sao?"

Tô Hà hơi khó hiểu liền dựa vào lan can mới lên tiếng, "Dạ."

"Hà Hà, khi nào tan học?" Vương Huệ hỏi thật sự tích cực, Tô Hà có chút hoảng hốt, bà còn gọi tên thân mật của cô. Lúc ba còn sống, người một nhà đều thích gọi như vậy.

Cô trả lời: "Buổi chiều còn có một tiết nữa."

"Hiện tại cũng không làm gì đúng không?" Giọng Vương Huệ càng thêm háo hức, Tô Hà nhíu mày một lần nữa, cô nói: "Mẹ, mẹ nói thẳng đi, tìm con có chuyện gì."

Vương Huệ ở bên kia bị nghẹn, trầm mặc một giây sau đó bà mới cười nói: "Mẹ tới Hải Thị, bây giờ đang ở gần đại học Hải Thành, mẹ muốn đến thăm con, thuận tiện tối nay cùng nhau ăn cơm được không?"

Tô Hà trầm mặc.

Nửa ngày không nói gì. Một hồi lâu, cô thấp giọng hỏi lại: "Mẹ... Đặc biệt lại đây thăm con sao?"

"Đúng vậy!"

Vương Huệ trả lời thật sảng khoái, trong lòng Tô Hà lại chấn động. Tạm nghỉ học bốn năm, nếu không phải do cô kiên trì còn có trước khi bà ngoại đi về cõi tiên để lại cho cô một số tiền thì cô vốn dĩ không có cơ hội đụng vào sách vở lần nữa. Vương Huệ có gia đình mới, còn phải chiếu cố đứa con gái của gia đình kia. Từ đầu đến cuối sẽ không có ai sẽ nhớ tới Tô Hà còn cần tiếp tục đi học.

Cho nên việc đi học này đều là chính Tô Hà một tay an bài. Thi đậu rồi cô mới thông báo cho Vương Huệ, mà ý tứ của gia đình Vương Huệ chính là con chỉ cần không dùng tiền của mẹ, con muốn thế nào cũng được.

Tuy nhiên, sự phản đối thực sự ẩn đằng sau câu này. Vương Huệ cảm thấy rằng cô được thừa hưởng tay nghề của bà ngoại, tốt hơn hết là sử dụng tiền của bà ngoại để mở nhà hàng, mở quán ăn hoặc thậm chí phục vụ như một đầu bếp cho những người giàu có...

Từ thành phố B trở lại đại học ở Hải Thị, Vương Huệ thậm chí còn không đưa cô đi. Hành lý vẫn là cô tự mình thu thập...

Những ngày tháng tốt đẹp đã đi xa rồi, dáng vẻ của người mẹ hiền huệ yêu thương cô cũng đã sớm mơ hồ. Tô Hà vốn tưởng rằng chính mình đã quen.

Không nghĩ tới, vẫn là sẽ bị bà ta hai ba câu nói làm cho xúc động.

Cổ họng Tô Hà có chút khô khốc, cô liền hỏi: "Mẹ một mình tới sao?"

"Đúng vậy, một mình, Hà Hà, mẹ đang ở cổng phía Đông của đại học, con xuống dưới hay mẹ đi lên tìm con?" Giọng nói ôn nhu của Vương Huệ gần ở bên tai.

Tô Hà: "Để con xuống, mẹ đợi đã."

Nói xong, cô xoay người trở về ký túc xá, thay một bộ quần áo rồi mang tiền cùng túi xách bước xuống lầu.

Dưới lầu vừa lúc có xe đạp, Tô Hà chọn một chiếc rồi đạp đi về cửa Đông.

Ở phía xa liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu xám. Vương Huệ mang kính râm đứng ở bên xe. Nếu không phải trên thân xe bị tróc sơn, thì vừa nhìn thấy cũng biết là xe đã nhiều năm rồi. Khí chất kia của Vương Huệ không khác gì lúc trước khi ba của cô chưa phá sản.

Chỉ là, bà không còn người đàn ông cưng chiều bà như ba cô nữa.

Chỉ có cuộc sống bất tận tra tấn bà.

Tô Hà đem xe đạp ngừng lại, vẫy tay rồi đi về phía bà.

*

Hai mẹ con gặp mặt có chút tẻ nhạt. Vương Huệ tiến lên rồi ôm ôm Tô Hà, Tô Hà nhắm mắt, nói: "Mẹ muốn ăn cái gì? Về nhà con làm cho mẹ ăn, hay là...."

"Đi ra ngoài ăn, đi ra ngoài ăn." Vương Huệ cười một cái, nhìn đại học Hải thành, "Trường học này khá tốt, vẫn luôn là lý tưởng của con đúng không?"

"Dạ." Tô Hà gật đầu.

Vương Huệ lôi kéo tay cô, nhìn qua tựa như thực thân thiết, "Hiện tại bằng cấp cũng rất quan trọng, lúc trước mẹ không biết, cho nên....."

Tô Hà: "Dạ."

"Lên xe, mẹ đặt nhà hàng rồi."

Tô Hà lên xe, Vương Huệ lái xe rời khỏi cổng Đông.

Dọc theo đường đi, nhìn cảnh sắc quen thuộc, ánh mắt Vương Huệ hiện lên một tia ảm đạm, còn có một tia hoài niệm. Nhân sinh từ không đến có, quá trình kia là thú vị, hạnh phúc. Nhưng là từ có đến không, một sớm rơi xuống phàm trần, mùi vị kia tựa như ngàn cân thống khổ đè ở trong lòng, thậm chí có thể là cả đời người.

Hải Thị.

Vốn là thế giới của Tô gia.

Tới nhà hàng mà Vương Huệ đặt kia, Tô Hà có chút kinh ngạc. Cô nhìn mẹ mình một cái, Vương Huệ cười nói: "Nhìn cái gì, khó được dịp tới thăm con, tự nhiên muốn tìm một nhà hàng ăn ngon một chút."

Tháp Ngọc.

Là một nhà hàng Trung Quốc giá cả không đơn thuần chỉ là đắt mà còn thực nổi danh.

Đã từng mời bà ngoại lại đây ngồi.

Một bữa cơm không phải 3000 còn ăn không hết gì đó.

Tô Hà nói với Vương Huệ: "Quá đắt."

Vương Huệ tháo kính râm xuống, có chút bực bội, sau đó lại mỉm cười, "Không đắt đâu, đi thôi."

Từ lúc nào mà khi đến nhà hàng này cô còn xót tiền?

Tô Hà không có gì ngoài Vương Huệ, cũng không muốn phá hư tình cảm mẹ con ôn nhu ngắn ngủi này cho nên không nói gì nữa. Trước kia bọn họ tới đây đều là vào phòng bao, đêm nay, không phòng bao cũng có thể đến, chỉ có thể ở đại sảnh. Rèm châu buông xuống, đại sảnh lại có vài phần phục cổ.

Vương Huệ gọi món ăn.

Tô Hà nhìn bà một chút.

Vương Huệ một hơi chọn không ít đồ ăn. Tô Hà nhíu mày định thử ngăn cản nhưng Vương Huệ lại cười nói: "Nghe lời mẹ, đợi lát nữa còn có một người dì của con muốn tới, dì Chu, con còn nhớ không?"

Tô Hà: "......"

Vương Huệ quen biết nhiều phu nhân nhà giàu như vậy cho nên cô cũng không nhớ rõ, vì thế cô liền lắc đầu.

Vương Huệ chọc vào trán Tô Hà như ngày xưa, "Hà Hà ngốc."

Tô Hà xụ miệng xuống theo tiềm thức, chờ lúc cô ý thức được động tác của mình thì Vương Huệ đã vẫy tay về phía sau cô, ngay sau đó, dì Chu mang khuyên tai kim cương cùng một mùi hương nước hoa ập vào trước mặt đi đến. Trong tay bà ta mang túi xách hàng hiệu, đánh giá Tô Hà một cái, sau đó mới ngồi xuống, cong môi nói với Vương Huệ: "Như thế nào không vào phòng bao?"

Vương Huệ còn nhìn phía sau Tô Hà, thu hồi tầm mắt mới cười gượng: "Bên ngoài hoàn cảnh cũng không tồi, như thế nào, đêm nay Thành Nghiêu không có thời gian sao?"

Dì Chu sau khi nghe xong liền nở một nụ cười: "Người trẻ ấy mà, chỗ nào có thời gian đi cùng những bà già như chúng ta, khẳng định là cùng bạn bè đi ra ngoài chơi rồi, chỉ có Tô Hà ngoan ngoãn mới cùng chị đi ăn cơm."

Tô Hà hô một tiếng dì Chu liền không lên tiếng nữa. Bị cô kêu như thế rồi cười với dì Chu một cái. Dì Chu nhìn Tô Hà, một bàn tay còn nhéo khuyên tai, ở dưới ánh đèn lóe lên cực kỳ chói mắt. Tô Hà nhìn thấy tầm mắt của Vương Huệ vẫn luôn nhìn đống phụ kiện trên người bà ta.

Cô nhíu mày, tâm tình có chút khó chịu, còn có một chút cảm giác quái lạ ẩn chứa bên trong.

Lúc này, đồ ăn đã được mang lên.

Tô Hà muốn có thể yên tĩnh ăn cơm một lúc. Ai mà biết, bàn tay đeo đầy trang sức kia của dì Chu cứ chạm vào cô rồi nâng lên.

Vương Huệ thấy thế, đôi mắt bà liền tỏa sáng, nhìn thẳng về phía dì Chu.

Dì Chu nhéo tay Tô Hà, tay lăn qua lộn lại có chút đáng tiếc mà nói: "Này rõ ràng là một đôi tay của tiểu thư, mấy năm nay đùa nghịch nồi chén, cũng thô đi rồi phải không? Nhìn xem gương mặt này, cũng không còn trắng hồng nữa, nhìn thật khiến người ta đau lòng a...."

Vương Huệ ở một bên nghe thấy vậy liền gật đầu liên tục, "Đúng vậy, Hà Hà quả thực vô cùng hiểu chuyện, trước kia nó vẫn luôn phụ giúp bà ngoại làm việc nhà nữa đấy."

"Ôi có thật như vậy không?" dì Chu nói, liếc mắt nhìn Vương Huệ một cái, sau đó quay lại nhìn Tô Hà rồi nói, "Hiện tại không thể với so trước kia, Tô Hà chung quy cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp, Thành Nghiêu cũng không phải chưa từng thấy qua Tô Hà, nó sao, vẫn chỉ thích con gái có chút tùy hứng mà thôi....."

Buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng có mấy câu nói thực vô cùng dễ nghe.

Tô Hà lúc này có chút hiểu ý tứ của bữa ăn này rồi, cô đột nhiên nhìn về gương mặt có chút trắng bệch của Vương Huệ.

Vương Huệ cố tỏ ra tươi cười, không chú ý đến biểu tình của con gái, ngược lại nói với dì Chu, "Đấy là còn chưa thấy qua, làm sao chị biết được? Thành Nghiêu trước kia....."

Bá —— một tiếng, ghế dựa của Tô Hà bị kéo ra.

Tô Hà lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống mà nói ra: "Con còn có việc, hai người cứ tiếp tục dùng bữa."

Người mẹ kia của cô, cô nhìn bà ta được một lúc rồi mà vẫn không nói nên lời. Dứt lời, Tô Hà xoay người rời đi.

Chỉ còn lại hai người vẫn chưa hết kinh ngạc ngồi ở bên bàn ăn.

*

Trên bàn yên tĩnh được hai giây, thế nhưng bàn bên cạnh cách một bức tường, chiếc notebook màu đen nhẹ nhàng khép lại, một bàn tay thon dài ở trên giao diện notebook bóng loáng khẽ chạm nhẹ.

Người đàn ông lười biếng nói: "Hôm nay nói đến đây thôi."

"Được." Người đàn ông đối diện gật gật đầu.

"Để tôi thanh toán cho." Người đàn ông cầm notebook lên, bỏ vào túi công văn màu đen rồi nói.

"Được được được."

Sau khi nghe đối phương trả lời xong, lúc này Tạ Lâu mới đứng lên rời đi. Đi ra đến cửa mới thấy bên ngoài trời đang mưa rất to, xung quanh trở nên rối tinh rối mù, đem toàn bộ mọi thứ trên đường phố ngâm vào trong nước mưa.

Ở bên ngoài cửa Tháp Ngọc, hơi ẩm đều do nước mưa mang lại.

Tạ Lâu sờ điếu thuốc bên trong túi, nhìn màn mưa một chút rồi khẽ ngậm thuốc lá. Một lúc sau, anh mới quay đầu nhìn về phía cửa đại sảnh Tháp Ngọc, Tô Hà vừa rồi đã ngồi ở vị trí kia.

Nhìn chăm chú nửa ngày, lúc này anh mới đi đến vị trí đỗ xe, sau đó khom lưng đem notebook nhét vào trong xe. Nhưng đột nhiên đôi mắt dừng lại trên một thân ảnh mảnh khảnh trong màn mưa.

Ôm lấy cánh tay đón mưa gió dường như là muốn lung lay sắp đổ.

Phanh ——

Anh đột nhiên đem cửa xe đóng lại.

Đôi chân thon dài cũng rảo bước tiến vào trong màn mưa.

Pass chương 10: Tên người bạn thân của Tạ Lâu (8 chữ cái, viết hoa chữ thứ 1 và thứ 5)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.