Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 20




Editor: Mứt Chanh

Chu Thành cầm máy tính bảng từ ban công tiến vào. Đang muốn tìm Tạ Lâu hỏi chuyện, lại phát hiện anh lạnh mặt chơi điện thoại, đã không gõ chữ cũng chẳng hề xem.

Cứ như thế, đôi mắt lạnh băng kia không biết đang suy nghĩ đến cái gì.

Bước chân Chu Thành lập tức dừng lại.

Trùng hợp, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Trần Diệu mang theo một túi đồ ăn vặt tiến vào, cũng là một khuôn mặt lạnh. Vốn dĩ không khí đã không tốt cho lắm, nhưng vào lúc này trực tiếp lạnh xuống. Chu Thành cảm giác quanh thân đều run rẩy, cậu ta ngoại trừ tươi cười thì hỏi Trần Diệu: “Mua cái gì thế?”

Trần Diệu ném đồ ăn vặt lên trên bàn: “Mấy em gái đưa thôi, muốn ăn gì thì cậu lấy đi.”

Chu Thành mở túi ra, cầm lấy một bao khoai tây chiên, xé nó ra và yên tĩnh ăn như một con gà.

Trần Diệu trở lại bàn mình, mở máy tính ra bắt đầu bận chuyện của mình. Cậu ta cùng Tạ Lâu cách một cái đường đi, liếc mắt một cái cũng chưa từng nhìn qua đối phương.

Vào diễn đàn của trường, cậu ta tùy tiện nhìn lướt qua.

Thì nhìn thấy một bài viết trong diễn đàn.

Cậu chủ Tạ thiếu chút nữa lại cường hôn Tô Hà, xem video!! 

 tôi không muốn tin tưởng anh Tạ của chúng ta là cái dạng này, nhưng video khiến tôi không thể không tin được. 

 Huhuhu, trả đàn anh Tạ lại  cho tôi. 

Cậu ta click mở, video hiện ra.

Là sáng nay, video Tạ Lâu chặn Tô Hà trong lớp học.  Có một số video hiện ra. Một cái là Tạ Lâu ngồi bên cạnh Tô Hà đang ngủ, bàn tay mang đồng hồ đang vươn về phía cổ Tô Hà, hiển nhiên là muốn sờ cô. Một cái là đôi tay của Tạ Lâu che đi đôi mắt của Tô Hà, dựa sát vào cô, không biết là đang nói cái gì đó. Một cái là Tô Hà dựa vào trên cửa sổ, Tạ Lâu chống lấy thanh cửa sổ, cúi đầu nhìn cô.

Trần Diệu xem xong, sắc mặt càng trở nên lạnh hơn.

Trong lòng cậu đang quay cuồng một loại cảm giác không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà cậu ta lại có thể ra tay như vậy, còn cậu lại chỉ có thể ở chỗ này bất an chứ?

Một lúc sau, chân của Trần Diệu chạm vào ghế, chuyển tới bên cạnh Tạ Lâu. Thần sắc Tạ Lâu vẫn còn lạnh lùng, mang theo tức giận khi xem bản đồ.  Điện thoại di động đặt bên cạnh đã bị anh tắt máy.

Một mảng tối đen.

Trần Diệu đặt tay lên bàn rồi hô to: “Tạ Lâu, cậu theo đuổi Tô Hà như vậy, cậu cảm thấy cô ấy sẽ đáp ứng cậu sao?”

“Cậu như vậy, cô ấy chỉ biết càng thêm sợ hãi cậu, càng muốn trốn cậu thôi.”

Hàm dưới của Tạ Lâu thắt lại, một lát sau, anh nghiêng đầu lại một cách uể oải, tay đỡ lấy trán, thần sắc không chút để ý, giống như không bị lời nói của cậu ta ảnh hưởng, chỉ là nhướng mày: “Cậu có cao kiến gì chăng?”

Mấy chữ này, nhìn giống như là tùy ý  nhưng lại ẩn chứa một loại ý tứ xin chỉ giáo thật lòng, chỉ là bị anh che giấu rất kĩ.

Trần Diệu: “Thu hồi cái dáng vẻ kia của cậu đi, chúng ta cạnh tranh công bằng, cậu cảm thấy như thế nào?”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: “Cô ấy thích tớ, cậu không chiếm được công bằng đâu.”

Mặt Trần Diệu trầm xuống, thiếu chút nữa đã chụp cái bàn dựng lên rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khói thuốc súng lại lần nữa nổi lên bốn phía.

Sau một thời gian.

Trần Diệu cắn răng: “Cậu thật lớn mật.”

Tạ Lâu nhướng mày rồi quay mặt đi. Anh nhìn vào máy tính trước mặt, chân chống lấy cái bàn mà quơ quơ.

Trong đầu anh lại hiện lên WeChat mà Tô Hà vừa mới nhắn.

“Tôi thật sự đặc biệt chán ghét anh….”

Đôi mắt chứa đựng sự tức giận, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn càng lúc càng nặng hơn.

*

Khi Tô Hà nhắn WeChat kia, cô vừa mới nhận được  điện thoại của Vương Huệ. Vương Huệ hỏi cô sinh nhật chuẩn bị như thế nào rồi, nói em gái cô gần đây thân thể không tốt, không có cách nào đến đây với Tô Hà, để Tô Hà tự mình làm một chén mì trường thọ ăn.

Lúc ấy, cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chán đời.

Trả lời Tạ Lâu.

Đó là câu chán ghét anh.

Sau khi gửi nó đi, cô bỗng có chút hối hận. Dù thế nào đi chăng nữa, nam sinh này cũng là người cô từng thích qua, duy nhất thích qua. Làm như thế giống như lật đổ hết toàn bộ quá khứ mà mình từng thích vậy.

Nhưng nếu đã gửi, vậy thì gửi rồi thôi.

Nếu nhắn một tin có thể có hiệu quả, có thể khiến anh ngừng lại.

Vậy thì cũng đáng.

Cô thật sự mệt mỏi khi ứng phó với bất kì ai rồi.

Ôn Mạn lười biếng mà gọi điện thoại. Trì Dĩnh cùng tiểu ca ca quan hệ hữu nghị nói chuyện đến hăng say. Trần Lâm đang xem phim. Tô Hà ghé vào trên giường nhìn các cô ấy.

Đột nhiên cô cảm thấy, các cô ấy hạnh phúc hơn nhiều so với mình.

Cô vùi đầu ngủ.

Mấy ngày nay đều có tiết, hơn nữa còn không ít. Từ hôm đó trở đi, hơn nữa còn một màn ở lớp học ngày hôm sau, Tô Hà vẫn căng da đầu đi học dưới ánh nhìn của các sinh viên khác. Dần dần, cô cũng theo thói quen. Nhìn thì nhìn đi, các người còn có thể nhìn ra lỗ hổng gì đây?

*

Mùa đông lập tức đến một cách bất ngờ. Sinh nhật của Tô Hà rơi vào ngày 24 tháng 12, cũng là đêm giáng sinh ở nước ngoài.

Sáng sớm cô đã bọc mình đến kín mít, cùng Ôn Mạn bước xuống lầu.

Trần Diệu cưỡi xe đạp rêu rao đạp lại đây. Một tay chạy, đưa bữa sáng trong tay đến cho Tô Hà.

Tô Hà sửng sốt.

Trần Diệu hạ mũ áo hoodie xuống, “Về sau mỗi ngày anh đều đưa bữa sáng cho em có được không?”

Tô Hà: “Không cần đâu.”

Em không ăn thì anh chỉ có thể ném đi thôi, rất đáng tiếc có phải hay không?” Nói xong Trần Diệu đã đặt bữa sáng ở trên mặt đất, ngân nga một bài hát rồi quay đầu xe rời đi.

Tô Hà hoàn toàn không nghĩ tới, mấy ngày không gặp, Trần Diệu sẽ làm đến như vậy.

Ôn Mạn cúi người cầm lấy bữa sáng kia, vẫn còn nóng hổi thì nói: “Không bằng ăn đi nhé? Ném thì đáng tiếc lắm, nếu không muốn thiếu cậu ta thì em phát bao lì xì cho cậu ta đi.”

Tô Hà: “……”

Cô đang muốn nói chuyện thì cầu thang ký túc xá bên cạnh đi xuống một bóng dáng. Áo bóng chày màu đen, quần dài màu đen, bên trong mặc một chiếc áo thun màu xanh, tay bỏ vào túi quầm, vẻ mặt lại lười nhác. Là Tạ Lâu.

Tô Hà nhìn thấy anh, theo phản xạ lại định trốn đi.

Tạ Lâu đứng tại chỗ, đôi mắt nheo lại. Sau đó, anh xoa xoa khóe môi rồi đi tới, vươn tay lấy đi bữa sáng trong tay Ôn Mạn, giọng nói khàn khàn: “Tôi còn chưa ăn, cảm ơn.”

Tô Hà cùng Ôn Mạn ngẩn ngơ.

Tạ Lâu xách theo bữa sáng từ  bên cạnh Tô Hà đi qua, ánh mắt thật sâu mà dừng ở trên mặt cô, đôi mắt lại mang theo ẩn nhẫn, anh nhếch môi cười: “Tô Hà, tôi đưa bữa sáng cho em, có phải em sẽ trực tiếp ném đi hay không?”

Tô Hà bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, ngày đó sau khi cô gửi WeChat kia, anh không hề trả lời. Qua mấy ngày, WeChat cũng yên tĩnh đi, cô cũng không gặp phải anh trong trường, hai khu ký túc xá cách nhau gần đến như vậy mà cũng không gặp phải. Cô thở một hơi, hôm nay lại gặp phải nhau rồi.

Tô Hà mím môi không trả lời. Không khí trầm mặc được một lúc.

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, sờ soạng lấy điếu thuốc và thậm chí bỏ đi với bữa sáng mà không hề ngoảnh lại.

Rất nhanh đã biến mất ở trước mặt Tô Hà cùng Ôn Mạn.

Ôn Mạn ngây người một chút rồi kéo Tô Hà tiếp tục đi về phía trước, “Cậu ta đang đổi tính sao?”

Tô Hà  lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Trở lại phòng học, cô nhận được WeChat của Lục Quân.

“Cuối tuần này em nhớ rõ tới công ty đúng giờ, có một số việc muốn nói cùng em.”

Tô Hà vội vàng trả lời: “Dạ.”

*

Buổi chiều sau khi lên lớp, mới vừa về ký túc xá, cô đã bị Trần Lâm giữ chặt.

Trì Dĩnh cũng từ trên giường nhảy xuống, cười tủm tỉm nói: “Tô Hà, tối nay ra ngoài ăn cơm cùng bọn tớ được không?”

Ôn Mạn ở phía sau cởi khăn ra, cùng Trần Lâm nhìn nhau. Trần Lâm chớp chớp mắt với Ôn Mạn, Tô Hà đưa lưng về phía Ôn Mạn, cũng không biết động tác nhỏ này của các cô ấy.

Cô vốn dĩ tính toán về thành cũ Hoa Đông làm cho mình một chén mì trường thọ.

Nhưng lúc này các cô ấy lại chịu ở cùng cô,  tất nhiên là tốt hơn rồi, Tô Hà gật gật đầu: “Được thôi.”

“Vậy mau rửa mặt chải đầu trang điểm đi, ăn mặc xinh đẹp một chút.” Trì Dĩnh hưng phấn mà đẩy bả vai của Tô Hà để cô đi vào, Tô Hà bất đắc dĩ, ngoan ngoãn mà cầm quần áo đi vào.

Bốn người một trận luống cuống tay chân, vào 6 giờ rưỡi đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo yêu cầu của Trì Dĩnh, Tô Hà mặc một chiếc váy màu cà phê, cổ áo có chút thấp, nhưng vừa vặn là mang theo một chiếc khăn quàng cổ màu đen, lại hợp với chiếc áo khoác đen.

Ôn Mạn vẫn cứ là dáng vẻ lưu loát trang điểm, nhìn thấy Tô Hà như vậy, gật gật đầu: “Không tồi nha….”

Trì Dĩnh: “Thật xinh đẹp.”

Trần Lâm: “Lúc này mới giống dáng vẻ của con gái…..”

Thật là nhắm mắt mà khen. Tô Hà đỏ mặt.

Nói xong, ba người lôi kéo Tô Hà ra cửa. Ôn Mạn lái xe, chở theo ba người bọn họ đi ăn cơm. Hôm nay ăn mì ống,  lúc Tô Hà chọc chọc vào sợi mì thì nhìn ba người Ôn Mạn một cái. Các cô ấy đang cười nói lại không nhìn cô, nhưng Tô Hà cười một cái mà làm bộ không biết.

Trong lòng lại lướt qua một dòng nước ấm.

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Mạn nói đi quán bar chơi một chút, cũng đã thanh toán xong rồi.

Tô Hà nhìn mọi người đang hứng thú nên không có cự tuyệt.

Nhưng tới cửa quán bar kia, Tô Hà lại phát hiện này là quán bar số một số hai ở Hải Thị. Cô ngẩn người, cảm giác thật là quá tốn kém.

Cô lôi kéo Ôn Mạn hỏi một câu.

Ôn Mạn nói: “Quán bar này là của nhà Hứa Du, đêm nay trường học chúng ta đặt bao hết, em cứ yên tâm đi.”

Tô Hà: “…. Dạ.. Phải không?”

Cho nên, Hứa Du cũng biết sinh nhật cô sao?

Như vậy, còn Tạ Lâu thì sao?

Điều này khiến cô càng suy nghĩ nhiều hơn bởi vì Hứa Du cùng Tạ Lâu là bạn tốt. Sau khi vào quán bar, Tô Hà nhìn thấy rất nhiều bạn học quen thuộc, đặc biệt là sinh viên tự do rất nhiều, đều là người quen cả. Cô nhìn phải nhìn trái nhưng không thấy được Tạ Lâu, chỉ có Hứa Du cùng Chu Thành. Chỉ một lát sau, Trần Diệu cũng tới.

Cậu đem một cái hộp đưa cho cô.

Trần Diệu cười với đôi mắt tỏa sáng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Tô Hà: “……”

Một lát sau, Tô Hà thu được không ít quà sinh nhật. Cô cảm giác áp lực cực lớn, nhưng bạn học này kia đều là vẻ mặt tươi cười. Tô Hà nhớ kỹ từng người để chuẩn bị tìm cơ hội trả lại ân tình cho đối phương.

Ôn Mạn nói với Tô Hà: “Nhân tình lui tới là chuyện  bình thường cả, không cần lo lắng đâu, về sau có bạn học mời em hỗ trợ, em có thể giúp đỡ mà không cần cự tuyệt là được.”

Tô Hà mỉm cười với Ôn Mạn.

Bởi vì biến cố của gia đình, cô bắt đầu trở nên sợ cùng người khác có quá nhiều kết giao, quá nhiều ràng buộc, bởi vì cô sợ không còn khả năng, cũng không biết làm thế nào trả lại.

Nhưng với Ôn Mạn thì khác, chị ấy thành thục lại có sự nghiệp. Tất cả những chuyện này, Ôn Mạn đều có thể có khả năng, còn biết như thế nào trả lại. Tô Hà thật sự vô cùng hâm mộ Ôn Mạn.

Cô gật đầu, suy ngẫm và liếc nhìn những món quà kia, dường như không có gì quý giá cả, vì vậy cô đều nhận lấy.

Sau khi chấp nhận điều này, việc uống rượu là không thể thiếu. Cô nghĩ mình nên cảm ơn Hứa Du, vì thế bưng ly rượu đi qua. Hứa Du ngồi ở trong một góc, cúi đầu đang chơi điện thoại, Chu Thành dựa vào bên cạnh Hứa Du ….. đang nói chuyện.

Tô Hà đến gần.

Chỉ nghe thấy Chu Thành nói: “Mẹ nó, đêm nay tiêu phí ra sao, cậu ghi giấy nợ đi.”

Hứa Du ngước mắt quét qua Chu Thành một cái rồi trả lời: “Gấp cái gì, lại không tốn tiền cậu, là cậu Tạ trả.”

Chu Thành: “Đêm nay, hơn hai mươi vạn, cậu chủ Tạ thật là giàu có.”

Hứa Du cười cười: “Vì để chiếm được tình cảm của người đẹp mà hạ chút công phu, cậu biết không, lúc trước vào sinh nhật Tạ Lâu, Tô Hà đã tổ chức một party sinh nhật thật lớn cho cậu ta, chút này thì tính là cái gì?”

Chu Thành: “Tạ thiếu gia cũng muốn dùng cùng một phương pháp để theo đuổi  Tô Hà sao? Hữu dụng sao?”

Tô Hà sững sờ tại chỗ, ánh đèn quán bar lờ mờ cho nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô. Tay cô cầm ly rượu hơi run lên, một bàn tay từ phía sau đã lấy mất ly rượu của cô, một giọng nói lười biếng trầm thấp từ bên tai truyền đến: “Cầm ly cho chắc chứ, làm rơi  là phải bồi….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.