Edit: Ngọc Ngọc
Beta: Lia
_______________________________________
Thời Dược và Thích Thần cùng nhau ra điểm tập trung.
Khi họ vẫn còn cách một đoạn khá xa, đồng bọn đã nhìn thấy Thích Thần bị Thời Dược kéo ở phía sau. Chờ hai người đến nơi, một cô bé không vui hỏi Thời Dược: "Dược Dược, sao cậu lại đem hắn tới đây?"
Thời Dược gắt gao nắm chặt tay cậu bé, đề phòng cậu chạy đi mất, nghe người kia hỏi quay đầu lại cười đến mi mắt cong cong
"Anh ấy là anh trai của tớ, đương nhiên tớ phải dẫn anh ấy theo. Cấm các cậu bắt nạt anh ấy, không là không xong với tớ đâu."
"..."
Thời Dược là người "lời nói có trọng lượng" nhất trong đám trẻ con này, nghe cô nói vậy, dù có mấy người thấy không vui nhưng cuối cùng cũng không ai nói gì.
Ngược lại cô bé lên tiếng đầu tiên kia nhìn phía sau Thời Dược một chút, "Này... Kỳ lạ, không phải Thẩm Kiêu đã quay lại tìm cậu à? Sao cậu ấy không đi cùng các cậu?"
Thời Dược chớp chớp mắt, "Tớ đâu có thấy hắn, hay là..."
Cô nói còn chưa dứt lời, có người đã để ý hướng đằng sau cô
"Thẩm Kiêu kia rồi —— chuẩn bị đi vào thôi!"
Thời Dược quay đầu nhìn theo tầm mắt của người nọ, quả nhiên thấy Thẩm Kiêu đi tới bên cạnh mình, chỉ là từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời nào.
Thời Dược kỳ quái nhìn tiểu mập mạp lùn hơn mình một chút, "Tùng Tử, cậu đã đi đâu vậy? Sao giờ mới tới?"
"...", Thẩm Tiểu Bàn liếc thấy Thời Dược đang nắm chặt tay cậu bé kia, ánh mắt biến đổi, qua hai giây mới buồn buồn mở miệng, "Không liên quan đến cậu."
Nói xong, Thẩm Kiêu trực tiếp chạy lên đi cùng mấy người phía trước.
Thời Dược ngây ngốc nhìn đối phương rời đi, sau đó bất lực cảm khái bằng giọng điệu y như người lớn: "Cái đồ trẻ con."
Thích Thần ở bên cạnh cũng nhìn theo bóng lưng Thẩm Tiểu Bàn, trong mắt lóe lên, nhưng không nói gì liền thu hồi ánh mắt. Hắn vốn chỉ là đơn thuần bị Thời Dược ngoắc tay ra phía trước, khi cô không để ý, mới cầm ngược đầu ngón tay của cô.
...
Bọn nhỏ đến công viên có sân chơi cỡ nhỏ gần nhà, trò chơi ở đây không nhiều, cũng chỉ có một số trò tương đối an toàn như là đu quay, hay nhà ma.
Thời Dược phát hiện Thích Thần rõ ràng không thoải mái khi những đứa trẻ khác đến gần, thậm chí chỉ cần có người xuất hiện bên cạnh hắn cũng cau mày lại, cô chủ động kéo hắn đứng ra phía ngoài cùng.
Trong công viên lúc này người không nhiều, cô cũng vui vẻ cùng Thích Thần trò chuyện, cho dù hầu hết thời gian là cô tự nói một mình.
Thời Dược: "Anh có biết mẹ em không? Bà nói anh là anh trai của em, muốn em chăm sóc anh thật tốt."
Thích Thần: "..."
Thời Dược: "A, anh nhìn con chó con kia kìa, đáng yêu quá ha ha ha "
Thích Thần: "......"
Thời Dược: "Anh đã ngồi đu quay bao giờ chưa? Cái này thế nhưng là nơi cao nhất trong nội thành của chúng ta đó!"
Thích Thần: "........."
Bên cạnh đột nhiên có thêm một cái máy huyên thuyên không ngừng, Thích Thần quả thực có chút không thích ứng. Hắn thậm chí còn tự hỏi liệu cô bé này có phải cấu tạo khác người bình thường không.
Bằng không thì, làm sao người khác trước sự lạnh nhạt của hắn còn không nói được hết câu, cô lại có thể nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Bằng không thì... làm sao người khác vừa mở miệng hắn đã khó chịu, nhưng nghe giọng của cô... tuy có chút ồn ào nhưng hắn không hề thấy phiền?
Thật kỳ lạ.
Thích Thần cau mày nhìn cái miệng hồng hồng vẫn mấp máy không thôi, trong lòng khó hiểu.
"Dược Dược —"
Thiếu trụ cột Thời Dược, mấy đứa nhỏ tụ tập bàn bạc một hồi mà vẫn chưa thể đưa ra kết luận, lúc này mới cử hai "người đại diện" chạy lại chỗ Thời Dược.
Thời Dược dời lực chú ý, quay sang nhìn hai người họ: "Ha, làm sao thế?"
"Chúng tớ đang thảo luận chơi cái gì đầu tiên!", trong hai người, cô bé lên tiếng còn lén nhìn Thích Thần vẫn một mặt thờ ơ ở bên cạnh.
Cậu bé đi cùng cũng gật gật đầu, hào hứng nói: "Những người kia đều muốn đi nhà ma, còn cậu thì sao Dược Dược?"
"Nhà... ma?", nụ cười trên môi Thời Dược lập tức cứng đờ, qua hai giây cô vội hít vào một hơi, giả vờ như không có chuyện gì
"Tất nhiên là tớ cũng đồng tình rồi, chỉ là... chỉ là..."
Thời Dược đảo mắt một vòng, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn sang người con trai bên cạnh
"Thích Thần, anh có sợ không? Nếu anh sợ thì em với anh chơi bên ngoài, không cần đi nhà ma đâu."
"Aizz Dược Dược, không đi thật sao?" - Cô bé thất vọng hỏi.
Thời Dược quay đầu lại: "Ừm, tớ ở đây với anh trai tớ, anh ấy không muốn đi thì —"
"Đi."
Một thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt đột nhiên chen vào.
Âm thanh lượng không cao, nhưng lại khiến ba người đồng loạt sững sờ.
Hai người chạy tới quay sang nhìn nhau với cùng một vẻ mặt ngơ ngác "là người nói chuyện sao?", còn Thời Dược thì cứng đờ quay sang nhìn cậu bé bên cạnh
"Cái kia... Anh thật sự muốn đi sao? Không cần miễn cưỡng đâu."
Thích Thần ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen xinh đẹp như lưu ly như thể phản chiếu một tia sáng rực rỡ.
"Không miễn cưỡng."
"..."
Thời Dược ngơ ngác nhìn đối phương.
Có phải hắn vừa... cười sao?
Đẹp, cái này phải gọi là tuyệt mỹ.
Bên cạnh hai người không chú ý tới Thời Dược đã lâm vào si mê, "Dược Dược, vậy được rồi, chúng ta đi thôi!"
"Ừ... Đi, đi...", Thời Dược mất tập trung lầm bầm đáp ứng.
Hai người kia lập tức chạy đi báo kết quả.
Mãi đến khi họ đã rời đi rồi, Thời Dược mới đột ngột hoàn hồn —— từ từ, cô vừa mới nói cái gì cơ???
...
Mấy phút đồng hồ sau, Thời Dược sinh vô khả luyến(*), tay còn không buông lỏng Thích Thần một giây, giống như là sợ hắn bỏ chạy.
(*Sinh vô khả luyến: Cuộc đời không còn gì luyến tiếc)
Nhân viên phụ trách dặn dò đám trẻ con vài câu, sau đó chia thành mấy nhóm, sắp xếp cho chúng lần lượt tiến vào.
Lúc Thời Dược và Thích Thần đến đây, vừa vặn chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhân viên phụ trách dẫn bọn họ đến trước cửa nhà ma.
Thấy trước mặt đột nhiên tối sầm, Thời Dược bất giác rùng mình.
Nhân viên phụ trách chính của nhà ma ở bên cạnh nhiệt tình căn dặn: "Cứ đi theo mốc chỉ dẫn màu xanh dạ quang trên mặt đất nha."
Người kia nói xong định ra ngoài, chỉ là chưa kịp đi bước nào đã bị Thời Dược kéo lại
"Chú... Chú ơi... Đường này dài bao nhiêu ạ?"
Nhân viên phụ trách nghe vậy cười nói, "Không dài lắm đâu."
Thời Dược hiển nhiên vẫn còn nghi ngờ, lại tiếp tục hỏi: "Không dài lắm... Vậy thì đi mất khoảng bao lâu?"
Nhân viên phụ trách: "Chà, khoảng 2-3 phút gì đó, nhiều nhất là 5-6 phút thôi. Cái này còn tùy vào tốc độ của các cháu."
Thời Dược nghe xong, thanh âm bắt đầu run lẩy bẩy, "Vậy thì... chú có thể đi cùng bọn cháu vào không, chú?"
Nhân viên phụ trách bật cười: "Không được, nhiệm vụ của ta ở đây, không thể rời khỏi vị trí của mình — nếu các cháu sợ quá, thì không cần vào trong cũng được mà?."
Thời Dược nuốt ngụm nước miếng, vô thức nhìn thoáng qua Thích Thần, sau đó nàng lập tức quay đầu lại ưỡn ngực nói: "Cháu... Cháu không sợ."
Nhân viên phụ trách cười híp mắt, nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ Thời Dược đang bám víu trên áo mình, "Đã không sợ rồi, vậy mau đi vào thôi."
Nói xong, ông trực tiếp bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng đối phương dần biến mất, lập tức Thời Dược rất muốn đuổi theo.
Chỉ là khi nội tâm của cô đang rục rịch đấu tranh, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nam lãnh đạm, "Nếu em sợ, bây giờ chúng ta đi ra ngoài."
"... Không, sợ cái gì chứ!" Thời Dược vươn cái cổ mảnh mai, cắn răng nói.
Thích Thần bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay vẫn đang nắm chặt của hai người.
Mà rõ ràng, những ngón tay nhỏ nhắn đang giữ lấy hắn có chút run run.
Nhưng ngay lúc này, để tỏ ra mình không sợ, Thời Dược chủ động đánh bạo lôi kéo Thích Thần vào trong nhà ma, một bên khẩn trương đề phòng đoạn đường phía trước sẽ xuất hiện thứ gì, một bên nhỏ giọng "an ủi" Thích Thần
"Anh... Anh đừng sợ, em, em... em nhất định sẽ bảo vệ anh."
Bóng tối vốn dĩ là nơi mình quen thuộc, Thích Thần nghe vậy có chút ngỡ ngàng. Hắn giương mắt nhìn cô bé đi phía trước.
... Đã sợ tới mức run rẩy thế này, còn nói muốn bảo vệ hắn.
"Aaaaa —— "
Trước mặt hồng quang lóe lên, Thích Thần chưa định thần đã cảm giác màng nhĩ bị tiếng thét chói tai của cô gái xâm nhập.
Trong lúc hắn còn không kịp làm gì, thì cái người vừa nãy mạnh miệng nói muốn bảo vệ hắn bất ngờ quay lại lao vào lồng ngực, vòng tay ra sau ôm chặt lấy hắn.
Thích Thần: "........."
Quả nhiên, nữ nhân là loại động vật không đáng tin nhất trên thế giới này.
Thích Thần có chút khó khăn ngẩng đầu lên giữa vòng ôm của cô bé, mặt không biến sắc nhìn nhân viên hóa trang ở nhà ma trong bộ trang phục màu trắng rách te tua cùng với mái tóc giả dài xõa xượi.
Nhìn đến những vết sơn đỏ chói mắt trên vải trắng, Thích Thần đột nhiên cau mày, tay đang buông thõng ở bên người cũng siết chặt.
... Máu.
Đôi mắt đầy máu.
Trong căn phòng đó, người cha tiều tụy, nhợt nhạt, vô hồn... với con dao sắc lẹm cùng những vết đỏ loang lổ....
..."Chúng ta là không xứng đáng được sống trên thế giới này."...
..."Cùng chết đi, ta không muốn con phải sống khổ sở ở đây... Cũng không muốn con giống như ta làm liên lụy đến Phương Như..."
..."Chỉ đau một chút thôi, rồi chúng ta sẽ được ra đi..."
Những hình ảnh của ký ức kinh hoàng tràn về trong tâm trí.
Trên khuôn mặt thanh tú của cậu bé không khỏi lướt qua một tia khiếp sợ.
"Thích, Thích Thần, con ma kia.... con ma kia đi rồi sao?"
Cô gái mang theo thanh âm nức nở, đột nhiên kéo hắn từ những ảo giác ám ảnh trở về hiện thực.
Bàn tay Thích Thần đang siết thành nắm đấm cũng buông lỏng.
... Suýt nữa.
Suýt nữa lại mất kiểm soát.
Thích Thần lạnh lùng giương mắt, nhìn về phía người đóng giả ma ở đối diện cao hơn mình rất nhiều.
Đôi mắt lạnh lẽo dưới mái tóc xơ xác nhìn cậu, khuôn mặt được hóa trang cũng cố làm ra vẻ gớm ghiếc và dữ tợn.
Cứ thế nhìn chằm chằm nhau mười giây khó xử, trước gương mặt bình thản của cậu bé, nhân viên giả ma từ từ quay trở lại vị trí ẩn nấp của mình trong nền âm thanh gào rú rùng rợn, vừa đi vừa nhỏ giọng hậm hực:
"Tại sao bây giờ trẻ con lại không đáng yêu như vậy chứ..."
Chờ khi nhân viên giả ma đã rời đi, Thích Thần mới nói, "Được rồi."
Đáng tiếc, giọng nói của hắn rõ ràng không đủ để người đang run rẩy nghe thấy trong hiệu ứng âm thanh đáng sợ như vậy.
Thích Thần do dự đưa tay lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bé.
"Ô ô ô ô đừng đụng vào tôi, tôi ăn không ngon đâu."
Sau cái đụng chạm này, cô bé trong ngực rùng mình dữ dội, càng bám chặt lấy hắn hơn.
Thích Thần: "..."
Hắn không có cách nào khác đành nghiêng đầu sang một bên và tiến gần đến tai cô bé
"Không có gì đâu."
Âm thanh của cậu bé lạnh như băng, giọng điệu cũng nhàn nhạt khiến người khác nghe không ra chút nhiệt độ nào.
Nhưng mà ở thời điểm như vậy, Thời Dược nghe được giọng của hắn lại như kỳ tích cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám mở mắt, lí nhí hỏi: "Có thật không?... Anh đừng lừa em."
Thích Thần bất đắc dĩ: "Thật."
"Anh... Anh thề đi."
Thích Thần: "..."
Hắn còn nghĩ mặc kệ cô, nhưng cảm giác cánh tay mảnh mai đang ôm chặt mình tới mức sắp không thở nổi, thỉnh thoảng còn khẽ run rẩy, hắn đành phải mở miệng.
Thích Thần: "Tôi thề."
Thời Dược: "Quá... Quá thiếu chân thành."
Thích Thần: "..."
Thời Dược: "Anh, anh thề một lần nữa đi."
Thích Thần: "......"
Thời Dược: "Nếu nói dối thì anh là con thỏ, tiểu thỏ, anh thề đi."
Thích Thần: "........."
Ai tới giúp hắn ném cô ấy ra ngoài?
Hoặc là ném hắn ra một mình cũng được.
Bầu không khí giằng co.
Mấy chục giây sau, giọng nói lãnh đạm của cậu bé vang lên trong nhà ma
"Nói dối là con thỏ, tôi thề."
Từ ngữ điệu có thể mường tượng ra vẻ mặt không cảm xúc của cậu bé lúc này.
Ở trong một góc khuất, "con ma" vừa nãy khiến các nhân viên khác không nhịn được bật cười.
May mà âm thanh đó cũng không bị Thời Dược nghe thấy, cho nên nàng lại run run rẩy rẩy ngẩng đầu, "Vậy thì... chúng ta đi tiếp đi."
Vừa nói, cô vươn bàn tay cứng đờ kéo người về phía trước.
Kéo...
... không được.
Thời Dược quay lại: "Anh... Sao anh không đi?"
Thích Thần nắm ngược bàn tay đã không còn run rẩy nhưng vẫn lạnh ngắt của cô bé, xoay người về hướng ngược lại - đó là hướng hai người vừa đi tới, cách chục mét là lối vào.
"Đi về đi, không chơi nữa."
Thời Dược: "Em... Em em thật sự... Thật sự không sợ."
So với lúc mới đi vào, câu này hiển nhiên đã bớt tự tin.
Cậu bé đi phía trước không quay đầu, cũng không hề buông tay
"Tôi sợ."