Cô Ấy Đã Trở Lại

Chương 47: Phong ba bão táp






Ở bệnh viện, Hà Anh nghe các cô y tá bàn tán sôi nổi, phích giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Các y tá nghe thấy tiếng động, chợt thấy lúng túng không biết nói gì cho phải.

Hà Anh không nhặt phích giữ nhiệt mà nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng bệnh, khóc thành tiếng, "Duyệt Minh – mẹ xin lỗi --"

Hà Duyệt Minh đối mặt với tờ báo, không hé một lời, sắc mặt đã kém nay càng tệ hơn, trông rất đáng sợ.


"Duyệt Minh, bây giờ làm sao đây?" Hà Anh luống cuống tay chân,"Ý Như đâu? Nó có đến không? Con nói gì đi chứ! Đừng hù mẹ."

Càng nói bà càng khóc thất thanh.

Hà Duyệt Minh thở dài một tiếng,"Mẹ, mẹ tìm cô ấy làm gì?"

"Mẹ...... Mẹ chỉ là muốn......" Hà Anh nức nở nói,"Muốn hai đứa làm lành."

Làm lành ư? Hà Duyệt Minh xót xa, hắn dây dưa với An Ý Như, nhiều lần phát sinh quan hệ với cô gái khác, đã sớm không chung thủy sạch sẽ như Tử Tri muốn, bây giờ còn có tư cách gì yêu cầu?

Thậm chí hắn không biết làm thế nào đối mặt với Tử Tri.

Có nhiều đêm, Hà Duyệt Minh sẽ vô tình suy nghĩ, nếu không có An Ý Như chen vào gây khó dễ, hắn sẽ kiên trì được bao lâu, một năm? Hay hai năm?


Hắn cũng chỉ là người bình thường, không có đủ sự kiên nhẫn mà chờ đợi trong vô vọng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lựa chọn như cũ.

Chẳng qua khi Chu Tử Tri thức tỉnh, mọi thứ đã không còn như trước, trong mắt cô hình ảnh Hà Duyệt Minh đã trở nên cực kỳ xấu xí, lời thề non hẹn ước không rời không bỏ từ chính miệng hắn nói trước kia đều trở thành hài kịch, chỉ là hắn không muốn đối mặt mà thôi.

Tin tức bị tung ra lại đào sâu thêm ba thước, toàn bộ mọi chuyện đều ngoi lên mặt báo, hắn không quan tâm đến gì cả, duy nhất chỉ mong giữ lại những hồi ức xưa cũ cho riêng mình, nhưng lại bị xé nát bởi những lời bình tùy ý của những người ham náo nhiệt ngoài kia, trở thành chuyện cười trên bàn trà quán nhậu.

Đáy mắt Hà Duyệt Minh trào ra phẫn nộ, đau khổ.

"Duyệt Minh......" Hà Anh thấy con mình đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười kia còn khó nghe hơn cả tiếng khóc, bà kinh hồn khiếp đảm,"Con sao vậy?"

Hà Duyệt Minh nói, trên mặt một mảnh bi thương,"Hết rồi."

Hồi ức cũng mất, một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa


Mấy năm qua mặc kệ trong lòng khó chịu cỡ nào, hắn đều tự lừa dối bản thân, rằng sẽ có một ngày Tử Tri biết đến nỗi khó xử của hắn, sẽ tha thứ cho hắn, không trách hắn nữa

Nhưng kết quả lại tàn ác như vậy.

Ngô Đan người đại diện Hà Duyệt Minh ở trước cổng bệnh viện bị một đám phóng viên cùng các fans chặn lại, fans Chu Tử Tri cũng đuổi tới, nhốn nháo một vùng, chửi bới thậm tệ, chiến trường kịch liệt từ internet một đường bùng phát đến hiện thực.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.