Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 7: Ôn Trác Vũ cắt tay tự sát🍀





Editor: Mộc Lạp Đề
“ Đúng vậy , cô trở về rồi , con vừa tan học à?”
“ Dạ, con vừa mới về thấu nhà.”
Đồng Mỹ Lệ đi dạo phố cả một ngày,mua cũng không ít đồ,Đồng Khả Hân thừa dịp tâm tình của bà đang tốt,đem chuyện cô ta muốn chuyển trường nói với bà một chút.
Đồng Mỹ Lệ nghe xong , nụ cười trên mặt liền trở nên kháng cự cùng khó hiểu: “Con đứa bé này,tại sao lại nghỉ đến chuyện này? Chúng ta không phải đã sớm nói xong rồi à, ba năm cao trung này,con hãy an tâm ở Nhị Trung mà học. Đợi kì thi đại học kết thúc, xem thử ra nước ngoài học hay là học trong nước tốt hơn.”
Hóa ra ý nghĩ muốn chuyển trường cô ta đã sớm nghĩ đến, cũng đã từng đề cập qua với Đồng Mỹ Lệ. Mặc dù Đồng Mỹ lệ rất thương cô ta, cũng không biết vì sao bà cứ một mực cự tuyệt lời cô, còn bảo cô đừng đề cập đến nó nữa.
Đồng Khả Hân vẫn luôn không hiểu vì sao, cô ta âm thầm nhíu mày, đắn đo mà mở miệng: “Nhưng mà cô ơi, chị Phồn Tinh cũng là học sinh của Thánh Đắc, nếu như con chuyển đến trường Thánh Đắc, vậy sau này mỗi ngày hai đứa con có thể cùng nhau đến trường rồi. Cô cũng biết chị ấy hình như có chút hiểu lầm với con, con nghĩ là nếu bọn con tiếp xúc nhiều hơn, không chừng quan hệ của hai bọn con có thể tốt hơn một chút, như thế thì cô cũng không còn khó xử khi bị kẹp ở giữa hai bọn con nữa rồi.”
“Ngoài ra ,thành tích của những môn khác của con cũng tạm được , chỉ là  thành tích môn Anh văn hơi yếu, cô giáo Anh văn lớp chúng con giảng bài tốc độ lại nhanh, con có chút theo không kịp. Nghe nói thầy cô dạy Anh văn ở trường Thánh Đắc đa số đều du học từ nước ngoài trở về, cũng có nhiều người từ nhỏ đã dùng một lần hai ngôn ngữ để nói chuyện, nếu như con thường xuyên giao lưu cùng họ, con tin rằng thành tích Anh văn của con có thể…”
“Thành tích Anh văn của con nếu theo không kịp, cô có thể mời gia sư về nhà dạy cho con, không nhất định chuyển đến Thánh Đắc.” Đồng Mỹ Lệ không đợi cô nói xong liền lắc đầu nói, “Về phần nha đầu Phồn Tinh kia, từ ngày đầu tiên cô gả vào Diệp gia cô liền biết, nó không coi cô là mẹ rồi. Cô a, thành thật mà nói, cô cũng không coi nói như con gái mình được. Vì vậy ta liền cách xa nó một chút , trước mắt giữ gìn mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng này là được rồi, miễn cưỡng đến gần, ngược lại là không tốt. Còn có khó xử hay không,dù sao cũng còn bố của nó ở đây, không được thì để bố của nó ra đứng ra dạy dỗ nó.”
“ Nhưng mà chắc chắn dượng hi vọng hai người có thể hòa thuận với nhau…”
Nhìn thấy cháu gái vẫn không từ bỏ ý định, Đồng Mỹ Lệ có chút bất đắc dĩ, sau khi do dự một chút,hạ thấp giọng nói: “ Con đứa bé này, được rồi, nói thật cho con biết, cô không cho con đến Thánh Đắc học, là bởi vì có đại sư đã tính được,phong thủy của trường đó không tốt, đặc biệt không tốt!”
Đồng Khả Hân: “….????”
Tuyệt đối không nghĩ tới Đồng Mỹ Lệ không để cho mình chuyển đến học ở Thánh Đắc là bởi vì cái nguyên nhân này, cả người Đồng Khả Hân đều rối rắm một chút.
“ Tuy rằng nó học viện quý tộc hàng đầu, nghe rất cao đại thượng*, nhưng Thánh Đắc những năm gần đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện, **bao nhiêu học sinh a. Cái gì ** chết,nhảy hồ tự tử, đánh nhau đến chết người, vô duyên vô cớ bị bệnh mà chết….Đúng rồi, nghe nói mấy năm trước còn xảy ra một vụ liên hoàn**án đó!”
*高大上 (Gāodàshàng): cao đại thượng , là một thuật ngữ mạng dùng để mô tả những sự vật trang nhã,có đẳng cấp, cao ở đây là cao trong cao cấp,đại trong hùng vĩ bề thế,thượng trong đẳng cấp.
*Các dấu sao đó là của tác giả ghi nhé.
Đồng Khả Hân: “…”
Mi mắt Đồng Khả Hân giãn ra , lấy lại tinh thần: “ Cô à, trường học nào cũng đều có những cái tin đồn như vậy, những chuyện như vậy không thể coi là thật được…”
“ Làm sao mà không thể coi là thật được?” Đồng Mỹ Lệ vẻ măt khẩn trương , sờ sờ cái viên đang đeo trên cổ kia, nghe nói đã từng được khai quang, là mặt dây chuyền bằng ngọc Phỉ Thúy có thể trừ tà, “Tam thái thái thích liếc mắt nhìn người của Trần gia con còn nhớ không? Con gái lớn của nhà bà ấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh, cứ khăng khăng thi vào Thánh Đắc thì liền mắc bệnh không ngừng, suýt nữa xảy ra tai nạn xe. Nếu không phải Trần tam thái thái tìm đại sư tính cho cô ấy một quẻ,không chừng cái mạng nhỏ của cô ấy đã bỏ lại ở đó rồi!”
Đồng Khả Hân muốn hộc máu: “ Trần tam thái thái vẫn luôn thích thổi phồng mọi chuyện, ngay cả lời của bà ấy mà cô cũng tin ư?”
Thánh Đắc mấy năm gần đây đúng là có xảy ra một số việc, nhưng đó không phải là do phong thủy có vấn đề, là do người có vấn đề–là nơi phú nhị đại tụ tập, chắc chắn sẽ không đơn giản hài hòa như trường phổ thông bình thường được. Mặc dù mọi người đều là thanh thiếu niên mười mấy tuổi đầu rồi, nhưng hoàn cảnh trưởng thành của các vị phú nhị đại này phức tạp hơn so với người bình thường, tâm tính của bọn họ nhất định sẽ thành thục hơn so với những bạn cùng trang lứa, hoặc có thể nói “ Xã hội” một chút, vì vậy những chuyện mà bọn họ gây ra sẽ càng khác người.
Có thể có chút khác người, nhưng cũng không đáng sợ như cô cô nói vậy.
“Bà ấy thích nói lung tung cũng không đến mức đem con gái nhà mình ra mà nói bừa chứ? Hơn nữa, thà tin rằng là có còn hơn không, cô cũng chỉ có một đứa cháu gái, con ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, cô làm sao mà không có lỗi với ba mẹ con chứ? Vì vậy, đứa bé ngoan, trường Thánh Đắc bên kia con cũng đừng nghĩ đến nữa, có được không?”
Đồng Khả Hân: “…”
Không được.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Đồng Mỹ Lệ, hiển nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của bà ấy, cô chỉ có thể tạm thời áp chế sự cấp bách trong lòng, cười lớn mà gật đầu.
Đồng Mỹ Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Nói đến chuyện của cô con gái lớn của Trần gia kia , cô cũng đã nói với dượng của con, nhưng ông ấy không những không tin, còn nói ta một trận. Ai, được rồi, dù sao cái gì cần nhắc nhở cũng đã nhắc nhở, trách nhiệm của mẹ kế ta cũng đã làm hết rồi, nha đầu Phồn Tinh kia nếu sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không trách ta được…”
Đồng Khả Hân nghe thấy những suy nghĩ  linh tinh xui xẻo của cô, chỉ cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi.
Dượng của cô ta sáng suốt như vậy, cuối cùng vì sao lại coi trọng cô của cô ta?
Cô của cô ta ngoại trừ có một khuôn mặt đẹp cùng một tâm hồn chỉ biết mua mua mua và đầu óc tin việc mê tín, những cái khác thì cái gì cũng không có a!!!!
********
Đồng Khả Hân rất mê muội cũng rất sốt ruột, nhưng cô ta không nghĩ đến việc từ bỏ, bởi vì nghĩ đến việc có thể chuyển đến Thánh Đắc, đối với tình cảnh trước mắt thì đó là cách làm tốt nhất.
Nhưng chẳng chờ cô ta suy nghĩ ra biện pháp làm sao để thuyết phục Đồng Mỹ Lệ, lại xảy ra một chuyện, triệt để chặt đứt hi vọng chuyển đến Thánh Đắc của cô ta.
Sự việc này phải nhắc đến Ôn Trác Vũ.
Ngày đó Diệp Phồn Tinh đến Ôn gia, sau khi đem mọi chuyện nói rõ ràng với cậu ta, cậu cùng nhà của cậu ta cũng không lại tìm cô nữa.Diệp Phồn Tinh cũng tưởng cậu ta đã nghĩ thông rồi nên quyết định buông bỏ, không nghĩ đến mấy ngày sau, Ôn lão phu nhân lại kêu khóc vọt đến trường của cô tìm cô, nói Ôn Trác Vũ cắt cổ tay ** , đã được đưa vào bệnh viện, cầu xin cô mau cứu cậu ta.
Lúc đó Diệp Phồn Tinh đang cùng bạn cùng lớp ăn cơm, nghe vậy thì bị dọa sợ đến mức hộp cơm cũng bị rơi xuống đất: “ Người nói cái gì?”
“ Đứa bé ngoan, coi như là ta cầu xin con, mau cứu tiếu Vũ nhà chúng ta đi, nó sắp mất mạng rồi!” Bình thường bà trang điểm tinh xảo, cách ăn mặc giàu sang của Ôn lão phu nhân,  ngày hôm đó trang cũng không hóa, đầu tóc cũng không nhuộm, cứ không có hình tượng như vậy mà nắm lấy tay Diệp Phồn Tinh, vừa khóc vừa cầu xin, nước mắt chảy đầy mặt, “ Mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm , nhưng nó sống chết cũng không chịu tiếp tục điều trị, bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cả Đại La thần tiên cũng không cứu được nó!”
Diệp Phồn Tinh như thế nào cũng không nghĩ mọi chuyện lại trở thành như vậy, rối rắm thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Nhưng, nhưng trước đó con đã giúp người khuyên nhủ cậu ấy,nhưng cậu ấy không nghe lời con..”
“Chỉ cần con đồng ý cho nó một cơ hội, nó nhất định sẽ nghe!”Ôn lão phu nhân nâng đôi mắt già nua đẫm lệ lên, “ Con à, tiểu Vũ nhà chúng ta chính là quá thích con nên mới nhất thời nghỉ quẫn, con, con có thể nể mặt tình cảm bạn bè ,trước tiên giúp bà dỗ nó được không?”
Lời này có ý là, muốn cô đồng ý lời tỏ tình của Ôn Trác Vũ, đồng ý làm bạn gái cậu ta ư?
Diệp Phồn Tinh hoảng hốt, hơn nữa có loại cảm giác hoang đường không chân thật, cô hít sâu một cái, cuối cùng cô chậm rãi lấy lại tinh thần: “ Bà nội Ôn, con đã có bạn trai rồi.”
“ Đứa bé ngoan, làm như vậy là có chút khó khăn, nhưng tiểu Vũ nhất thời quá đau thương nên không thể xoay chuyển được, không phải nói con không thể ở bên cạnh tiểu Vũ nhưng **, ta, ta thực sự không có biện pháp mới đến cầu xin con! Con coi như có lòng nhân từ làm việc tốt, trước tiên giả vờ đồng ý với hắn được không? Ta bảo đảm, đợi khi nó sống qua cửa ải này, sau khi thân thể tốt lên , ta nhất định sẽ nói rõ ràng với nó, sẽ không làm phiền con nữa! Còn về phần bạn trai con, ta cũng sẽ giúp con đi giải thích với cậu ta, ta chắc chắn sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa…”
Nhìn bộng dạng quá mức chật vật đáng thương của Ôn lão phu nhân, các bạn học vây xem cũng nhịn không được mà khuyên Diệp Phồn Tinh: “Mọi người đều là bạn học, bà nội Ôn đã nói như vậy rồi , bằng không cậu đồng ý đi Phồn Tinh? Ôn Trác Vũ cũng thật đáng thương.”
“Đúng đó đúng đó, nếu như cậu lo lắng bạn trai sẽ hiểu lầm, bọn mình cũng có giúp cậu làm chứng.”
“ Chỉ nói mấy câu để cậu ấy ổn định trước mà thôi, cũng không phải việc gì khó…”
Diệp Phồn Tinh đứng yên cũng không nói gì cả.
Đổi lại trước kia, cô có thể đã thuận theo ý của mọi người mà đáp ứng, dù sao thì mạng người quan trọng,chuyện này làm cũng không tốn sức.
Nhưng nhớ tới ngày đó ở Ôn gia, ánh mắt của Ôn Trác Vũ khi quỳ xuống cầu xin cô, lời đã đến bên miệng nhưng làm như nào cũng không nói ra được.
Không thể mềm lòng.
Không thể đồng ý.
Chỉ một việc không như ý muốn liền tuyệt thực tự mình hại mình, lấy mạng người ra đánh cược,sẽ không thể nào giống như Ôn lão phu nhân nói vậy, sau khi cậu ta khỏi bệnh sẽ nghĩ thông. Sau đó cậu ta chỉ biết ở đó nếm được ngon ngọt , giở lại trò cũ thậm chí càng tệ hại hơn, dùng nó để đạt được mục đích của chính mình.
Diệp Phồn Tinh cơ hồ có thể xác định, một khi cô đáp ứng Ôn lão phu nhân, như vậy về sau, cô cuối cùng sẽ không thoát khỏi tên Ôn Trác Vũ này.
Cậu ta sẽ dùng mạng sống để quấn lấy cô, mãi cho đến khi cô triệt để trở thành dáng vẻ mà cậu ta muốn.
Còn có Ôn lão phu nhân,đừng thấy dáng vẻ vừa cầu xin vừa bảo đảm của bà ấy lúc này,Diệp Phồn Tinh dám chắc,nếu như sau khi Ôn Trác Vũ khỏi bệnh mà không chịu chia tay với cô, lão thái thái này sẽ tiếp tục giúp cậu tay giữ cô lại. Bằng không hôm nay bà ấy cũng sẽ không cố ý chọn lúc đông người để tới, còn không thèm để ý đến hình tượng mà ở trước mặt mọi người vừa khóc vừa cầu xin cô—đây không phải là thái độ để nhờ người khác giúp đỡ mà là thái độ bức người khác mới đúng.
Bà ấy là đang lấy yếu lấn mạnh , buộc cô phải thỏa hiệp.
Diệp Phồn Tinh sau khi nghĩ thông suốt điểm này, sau đó cảm thấy tâm trạng hỗn loạn mình có một cơn rét run.
Cô chỉ là có ý tốt giúp đỡ một người bạn bị bắt nạt mà thôi,tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?
******************
Editor: Thật là chán tên Ôn Trác Vũ này ……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.