Editor : Mộc Lạp Đề
Cùng lúc đó , trong phòng khách dưới lầu.
"Được rồi được rồi , đừng khóc nữa , con gái khóc nhiều quá sẽ không xinh đẹp nữa đâu . "
"Cô ơi, chị Phồn Tinh không thích con , hay là.. hay là con vẫn là trở về nhà đi?"
"Nói bậy , con ở một mình thì làm sao mà sống? " Người phụ nữ đang nói có dung mạo kiều diễm , cách ăn mặc tươi đẹp , thoạt nhìn vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp .
Đây chính là mẹ kế của Diệp Phồn Tinh - Đồng Mỹ Lệ .
Đồng Mỹ Lệ năm nay mới 28 tuổi , gia thế cũng bình thường , cũng không phải là thiên kim của danh gia vọng tộc gì , nhưng người cũng như tên , vô cùng xinh đẹp . Cô ta vốn dĩ là thư kí của Diệp Tấn Thành , bốn năm trước được Diệp Tấn Thành cưới vào cửa , trở thành Diệp phu nhân tân nhiệm , hai người bây giờ đã sinh được một đứa con trai , năm nay hai tuổi , lúc nãy đã chơi đến mệt mà ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy hai mắt mông lung đầy nước mắt, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất của cháu gái , Đồng Mỹ Lệ vô cùng đau lòng , vừa lau nước mắt cho cô ta vừa nhỏ giọng nói : "Về phần nha đầu Diệp Phồn Tinh chết tiệt kia , con quan tâm nó làm cái gì ? Cái nhà này cũng không phải do nó định đoạt . Con xem không phải là dượng con đã đi làm chủ cho con sao ? Yên tâm , lúc này nó nhất định sẽ không chiếm được lợi ích đâu...."
Đang nói , Diệp Tấn Thành đã xuống lầu . Đồng Mỹ Lệ vội vàng vỗ vỗ lưng an ủi Đồng Khả Hân , quay đầu nhìn về Diệp Tấn Thành , "Lão Diệp à , lần này anh phải phê bình Phồn Tinh thật nhiều mới được , giữa hai chị em , cho dù có mâu thuẫn gì cũng không thể cũng không thể ra tay ác độc như vậy , anh xem mặt của Khả Hân này , đều sưng lên rồi! "
Diệp Tấn Thành không nói gì , thần sắc có chút hoảng hốt đi đến bên ghế sofa ngồi xuống , đưa tay nới lỏng chiếc nơ trên cổ.
"Kỳ, kỳ thật trong chuyện này là con cũng có lỗi , con cũng không nên tự cho mình là đúng mà nói những lời đó với chị Phồn Tinh . Chị Phồn Tinh có thể là nhất thời bị xấu hổ , không muốn bị người khác biết về tâm sự thiếu nữ của mình , nên sẽ... Con , con nghĩ chị ấy cũng không cố ý , cô dượng , mọi người đừng trách chị ấy , cũng đừng tức giận nữa."
Người đang nói chính là Đồng Khả Hân . Thấy Diệp Tấn Thành nửa ngày cũng không nói gì , trong lòng cô ta có chút bất an , liền hít hít mũi mở miệng nói .
Diệp Tấn Thành hoàn hồn , trầm mặc một chút , nhìn không ra vui buồn hỏi : "Phồn Tinh đánh con , con không trách nó ư ."
Đồng Khả Hân khẽ giật mình , rưng rưng lộ ra nụ cười khéo léo hiểu lòng người : " Con không trách , mặc dù chị Phồn Tinh tính tình có nóng nảy một chút , nhưng con biết chị ấy thật ra là một người rất tốt ."
Đồng Mỹ Lệ vừa nghe xong , càng thêm đau lòng : " Con đứa bé này , tính tình mềm yếu như thế sẽ dễ bị thiệt thòi."
Sắc mặt Diệp Tấn Thành lúc này mới hòa hoãn không ít : "Con so với chị con hiểu chuyện hơn rất nhiều . "
Đồng Khả Hân trong lòng vui mừng , đang muốn bỏ thêm một ít lửa , khiến Diệp Tấn Thành đối với Diệp Phồn Tinh càng thất vọng , đối với mình càng yêu thích , thì nghe thấy Diệp Tấn Thành tiếp tục nói , "Con đã chịu khổ mà bằng lòng tha thứ cho nó rồi , chuyện này coi như đến đây là xong đi . Lát nữa để cô của con dẫn con đi lựa mua một cái điện thoại mới tốt một chút , coi như là cô dượng thay mặt chị của con xin lỗi con . "
Đồng Khả Hân : " ??!! "
Đồng Khả Hân không ngờ Diệp Tấn Thành chẳng những không vì những lời nói của mình mà càng thêm tức giận , ngược lại còn bỏ qua việc này một cách dễ dàng như vậy , cả người đều ngây ngốc ra.
"Không , không cần đâu ạ , cái điện thoại này sửa lại một chút vẫn có thể dùng được."
Ngoài miệng thì nói như vậy , nhưng cô ta thực sự không cam lòng , Đồng Khả Hân âm thầm nhìn Đồng Mỹ Lệ , hi vọng bà ta có thể nói chút gì đó.
Đồng Mỹ Lệ quả nhiên không phụ sự kì vọng của cô ta mở miệng nói , chỉ là .....
" Sửa cái gì mà sửa , đã bị vỡ như thế này rồi , hơn nữa chỉ một cái điện thoại thì làm sao đủ ? Hân Hân đã chịu nhiều ủy khuất như thế , làm thế nào cũng phải mua thêm mấy bộ áo quần mới được !!! "
Vừa nghe thấy mua mua mua thì hai mắt đều sáng lên , khác gì không có não hả cô , Đồng Khả Hân : "...???? "
( Đồng đội ngu như heo be like hahahaha )
Thứ cô ta muốn không phải là điện thoại với quần áo , mà là sự thất vọng cùng vứt bỏ của Diệp Tấn Thành đối với Diệp Phồn Tinh , còn Diệp Tấn Thành nhìn cô ta với ánh mắt khác và đầy yêu thương !!!!
Đồng Mỹ Lệ hoàn toàn không biết cháu gái nhà mình một lòng chỉ muốn thay thế vị trí của Diệp Phồn Tinh trong cái nhà này , thấy sắc mặt cháu gái không tốt , cô ta còn tưởng rằng cháu gái mình cảm thấy sự bù đắp này là quá ít , vội vàng vỗ vỗ tay cháu gái như muốn trấn an , sau đó rất nhanh liếc Diệp Tấn Thành một cái , xụ mặt xuống nói thêm , " Còn có thêm giày dép hay trang sức gì đó nữa , cũng phải mua thêm mấy thứ thật tốt mới được!"
Đồng Khả Hân : "...."
Đồng Khả Hân hoàn toàn không cười được nữa.
Ánh mắt khó hiểu của Diệp Tấn Thành quét qua cô ta , ngữ khí bình tĩnh nói : "Đây không phải là việc gì lớn , em tự quyết định là được rồi ."
Đồng Mỹ Lệ nghe xong , trong lòng dễ chịu.
--- Nhìn xem, dượng của con rất cưng chiều con đó !
Nhìn thấy ánh mắt dương dương đắc ý của người cô xui xẻo , Đồng Khả Hân : "..."
Ngay lập tức , muốn hộc máu , muốn hộc ra một ngụm lớn!
**********
Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua , hai ngày sau , không ai nhắc lại nữa.
Đương nhiên không khí trong nhà ít nhiều gì cũng chịu một chút ảnh hưởng , nhưng mà công việc của Diệp Tấn Thành vô cùng bận rộn , rất ít khi ở nhà , Diệp Phồn Tinh và hai cô cháu Đồng Khả Hân vốn là không thể nào thân thiết , cộng thêm bà dì ghé thăm mấy ngày nay , mệt đến không muốn ra khỏi cửa, vì vậy cái không khí vi diệu này cũng không duy trì quá lâu.
Ngày thứ ba , kì nghỉ tết Trung Thu cũng kết thúc , Diệp Phồn Tinh chỉnh đốn tâm tình , quay về trường học.
Vừa tiến vào cổng trường , liền cảm nhận được những lời nói , ánh mắt tìm tòi , nghi ngờ , xem thường hoặc là hả hê , Diệp Phồn Tinh nhíu mày , một chút cũng không cảm thấy bất ngờ.
Tối hôm đó ở ngoài cửa khi nghe Đồng Khả Hân nhắc tến Tạ Linh Linh , cô liền biết lời đồn của cô và Ôn Trác Vũ nhất định sẽ bị truyền đi khắp trường.
Bởi vì cô cháu gái của Tạ gia Tạ Linh Linh này , là kẻ thù không đội trời chung với cô nhiều năm nay.
Gia thế của hai người cũng không kém nhau là mấy , đều là người ở cùng một khu , cộng thêm việc lúc sinh ra lại cùng năm cùng tháng cùng ngày , từ nhỏ đến lớn cũng nhiều lần bị đem ra so sánh này nọ.
Việc này xảy ra tương đối nhiều , tự nhiên sẽ có cao thấp , Tạ Linh Linh lại là một người háo thắng , có chuyện gì đều muốn đè đầu cô , lần một rồi lần hai , mối quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên tệ .
Nhưng mà từ trước đến nay Diệp Phồn Tinh thật sự không đem Tạ Linh Linh để ở trong lòng , - tính cách của vị cô nương này nói cho dễ nghe một chút cũng là thành thật nhanh nhẹn , nói khó nghe một chút là ngực lớn nhưng không có não , thường thường bị những loại người như Đồng Khả Hân đem ra làm súng *. Đẳng cấp cũng cứ như vậy , hai người đó chăm chỉ không nổi.
*Đây là một câu nói ví von có nghĩa là Tạ Linh Linh này bị Đồng Khả Hân lợi dụng làm công cụ để chống lại người khác.
"Ơ , đây không phải là người đứng đầu trong việc trêu ghẹo nam sinh , là cái nhà kho chứa lốp xe dự phòng Diệp đại tiểu thư sao , cô vẫn còn mặt mũi mà đến trường à?''
Nhắc Tào Tháo Tà Tháo đến , Diệp hồn tinh nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại , nhìn thấy khuôn mặt rất giống với bố của cô ta, nhìn thế nào cũng thấy sự vui mừng trên khuôn mặt to tròn kia.
"Hả ? Đứng trước mặt của Tạ đại tiểu thư , tôi thật sự không dám tự cho là có mặt."
Tạ Linh Linh : "..."
Tạ Linh Linh bị câu nói nhẹ nhàng của Diệp Phồn Tinh làm cho tức giận thiếu chút nữa nghẹn chết : " Mặt lớn thì sao , mặt lớn mới có phúc ! Dù sao cũng tốt hơn những người đến mặt mũi cũng không có , ỷ có mấy phần tư sắc liền tùy tiện chà đạp lên tấm chân tình của người khác!"
Cô nàng này mặt dù tính cách hơi khó chịu... , nhưng tam quan vẫn là rất ngay thẳng . Diệp Phồn Tinh liếc nhìn cô ta một cái , nhìn thấy cục thịt trên mặt cô ta sờ vào cảm giác chắc cũng không tệ , đầu ngón tay có chút ngứa ngáy : "Cự tuyệt sự theo đuổi của người khác chính là chà đạp tấm chân tình của họ ư ? Theo như lời cô nói , là có người tỏ tình với cô, cô đều sẽ đồng ý ư?"
Tạ Linh Linh : "..... Cô đừng nhầm lẫn trọng điểm ! Tôi nói cô rõ ràng là không thích người ta , vậy mà vẫn còn nhận quà của đối phương , đối xử tốt với cậu ta , đây không phải là đang làm việc mờ ám ư , nuôi lốp xe dự phòng ? Đặc biệt là con ma bệnh Ôn Trác Vũ của lớp mấy người , cái cơ thể kém cỏi đó , cô thế mà ngay cả cậu ta cũng không buông tha , quả thực chính là cầm thú..... Không đúng , là không bằng cầm thú!"
Diệp Phồn Tinh : "..."
Diệp Phồn Tinh nhìn các vị tiểu thư lòng đầy phẫn nộ , không nói gì lại có chút buồn cười.
"Không phải , cô có thể hay không ..."
"Nghe nói đêm hôm đó sau khi trở về nhà , cái trứng đáng thương kia liền ngã bệnh , lúc này vẫn còn dậy không nổi đâu ! Cô nói cô có thất đức hay không , áy náy hay không!"
Diệp Phồn Tinh sững sờ , có chút ngoài ý muốn . Mấy ngày nay bởi vì cô đau bụng kinh , cô vẫn luôn không ra khỏi nhà cũng không lên xem tin nhắn của mọi người trên Wechat , vì vậy việc Ôn Trác Vũ bị ốm , cô không biết chút nào cả.
Nhưng mà cho dù biết rồi , với mối quan hệ của hai người bây giờ , cô cũng không nên quan tâm nhiều nữa...
Diệp Phồn Tinh nghĩ như vậy , đi lên phía trước , đưa tay ôm lấy cổ Tạ Linh Linh : "Đầu tiên , nếu thật sự thích làm việc mờ ám, nuôi lốp xe dự phòng, thì tối hôm đó tôi cũng sẽ không đứng trước mặt mọi người mà cự tuyệt Ôn Trác Vũ rồi . Mượn một cái cớ , ví dụ như "Mình muốn quay về suy nghĩ một chút" đại loại như thế để tiếp tục trói buộc cậu ta , không phải càng hợp lí ư?"
"Cô làm cái gì đó! Cô thả tôi ra , xú nha đầu kia cô đừng bóp mặt tôi ....."
Tạ Linh Linh người cao không đến 1m60 , bị Diệp Phồn Tinh cao gần 1m70 siết bên người , hoàn toàn không thể thoát ra được. Diệp Phồn Tinh không để ý đến lời kháng nghị của cô ta , hài lòng nắn cục thịt mềm núc ních trên mặt cô ta , nói : " Sau đó , tôi trịnh trọng tuyến bố một chút , tôi không thích làm việc mờ ám cũng không thích nuôi lốp xe dự phòng , mấy người tin hay không tôi không quan tâm , nhưng tôi đã có bạn trai rồi , tôi không hi vọng những lời này truyền đến tai của anh ấy , làm cho anh ấy hiểu lầm."
"Cái gì ? ! "
Lời này vừa nói ra , không chỉ Tạ Linh Linh , mà ngay cả những bạn học xung quanh đi ngang qua cũng kinh sợ ngây người.
Từ trước đến nay con mắt cao hơn cái đầu , Diệp đại hoa khôi ngay cả Văn Trì cũng thấy chướng mắt , thế mà bây giờ lại có bạn trai?!
Thật hay giả vậy ? Chuyện khi nào vậy ?
Ba người thành hổ * là một trong những thói hư tật xấu của con người . Về lời đồn cô thích làm việc mờ ám, nuôi lốp xe dự phòng đã truyền ra trong trường , bởi vì mấy câu giải thích của cô mà tiêu tán , vì vậy biện pháp xử lí chuyện này Diệp Phồn Tinh đã sớm nghĩ ra rồi -- Lấy độc trị độc , dùng tin tức mình đã có bạn trai để dập tắt lời đồn này , như vậy vừa có thể rửa oan cho chính mình , vô hình trung có thể chém đứt những hoa đào thối bên cạnh mình , có thể nói là vẹn cả đôi đường.
*Ba người thành hổ (三人成虎) : là một thành ngữ xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn , nó có nghĩa là khiến mọi người tin những tin đồn là sự thật , có ý xúc phạm.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người , Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất hài lòng , dứt khoát truy hỏi Tạ Linh Linh thêm vài câu: " Ừm, chúng tôi vừa ở bên nhau không lâu , tôi rất thích anh ấy . Anh ấy không phải là người của trường chúng ta , dáng dấp ... đương nhiên vô cùng đẹp trai , ánh mắt của tôi cô còn không biết ư ? Về phần đẹp trai đến mức nào thì.......''
Bất ngờ một khuôn mặt sắc bén hiện lên trong tâm trí cô, Diệp Phồn Tinh đầu tiên là khẽ giật mình , sau đó khuôn mặt không kiềm chế được mà đỏ lên một chút , nhưng cô không biểu hiện ra , chỉ nâng chiếc cằm xinh đẹp lên , không khỏi kiêu ngạo mà nói , "Ôi , nói như thế nào nhỉ ,chính là .....rất man đi , là người con trai man nhất mà tôi từng gặp . Vóc dáng rất tốt , dáng người rất cao , đánh nhau cũng vô cùng lợi hại , tính tình cũng cực kì tốt . Ừm ? Tôi đương nhiên đã từng chứng kiến anh ấy đánh nhau , trên thực tế sở dĩ chúng tôi vì sao lại quen biết nhau , là bởi vì có một lần tôi gặp phiền phức , anh ấy vừa lúc đi ngang qua nên giúp tôi... "
Tối hôm đó chắc là anh vừa đánh nhau với người ta xong nhỉ ? Nếu không thì chiếc áo khoác mà cô tốn 100 tệ để mua cũng không bẩn như vậy ,còn có vết thương trên mặt anh nữa , lúc đó nhìn thấy cũng có chút đáng sợ....
Bỏ đi , quan tâm anh ta làm gì , dù sao cũng không ai biết , hơn nữa sau này cũng không gặp lại nữa .
Diệp Phồn Tinh vừa nói hươu nói vượn vừa không khỏi chột dạ nghĩ.