Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 22: Cảnh tượng quen thuộc 🍀




Editor: Mộc Lạp Đề
“Cậu nuôi ta à” bốn chữ chỉ là đơn thuần buột miệng thốt ra, Diệp Phồn Tinh nói xong mới ý thức được lời này nghe có chút mập mờ. Tim cô nhảy một cái, theo bản năng muốn tìm cái gì đó để sữa chửa, ai ngờ Lộ Thâm lại nhíu mày nói câu: “Yên tâm, sẽ không thể ngốc hơn bây giờ đâu.”
Diệp Phồn Tinh: “….”
Diệp Phồn Tinh xấu hổ gì đó đều mất rồi, vung vung tay tặng cho anh một cái lườm: “Tạm biệt, tình nghĩa bạn bè kết thúc ở đây.”
Lộ Thâm nhịn không được, thấp giọng bật cười.
Có lẽ là do quá buồn ngủ, giọng nói của chàng trai hơi khàn, nghe có vẻ hơi sàn sạt, không giống với bình thường. Diệp Phồn Tinh nhịn không được liếc qua một cái, thấy anh nghiêng đầu đầu gục xuống bàn, cằm cằm chon ở bên trong cánh tay, chỉ lộ ra sóng mũi cao cùng một đôi mắt hơi cong lên, ánh mắt sáng như sao có chút lười biếng, không biết vì sao lại có cảm giác nong nóng.
Cô đột nhiên không dám nhìn anh nữa, vội vàng thu tầm mắt lại, di chuyển khuôn mặt mơ hồ có chút nóng lên sang nơi khác.
“Các đồng chí! Tin lớn! Tin lớn! Kỳ nghĩ 1 tháng 10 của năm nay đã được sắp xếp rồi! Đoán xem khối 12 của chúng ta được nghỉ mấy ngày!”
“Làm một chú chó trung học trực tuyến khiêm tốn*, có thể được nghỉ năm ngày tớ liền cảm ơn trời đất.”
*Câu này hình như đang nói về game online ở bên Trung thì phải, nói chung cậu này đang nói cậu là một tên mê game muốn nghỉ nhiều ngày.
“Năm ngày? Cậu mơ à, trường chúng ta không hào phóng như vậy đâu! Tớ thấy nhiều nhất là ba ngày.”
“Chúc mừng Chùy ca đoán đúng, không nhiều hơn một ngày cũng không ít hơn một ngày, đúng là ba ngày!”
“Bà mẹ nó cũng quá ít rồi…”
Ngày mốt chính là ngày 1 tháng 10, các bạn trong lớp đang thảo luận về chuyện ngày nghỉ. Triệu Thu Tĩnh ngồi ở bàn trước có lẽ là đã sớm đoán được, không có kêu rên giống những bạn khác mà quay đầu hỏi Diệp Phồn Tinh: “Mặc dù chỉ có ba ngày, nhưng dù sao cũng là ngày nghỉ, Phồn Tinh, cậu đã chuẩn bị làm sao để trải qua kì nghỉ này chưa?”
Diệp Phồn Tinh lúc này mới khôi phục lại tinh thần từ những cảm xúc kỳ lạ đó:”Hả, tớ không biết.. tớ vẫn chưa nghĩ ra nữa.”
“Nếu như cậu chưa có kế hoạch, vậy chúng ta tìm một ngày nào đó để đi ăn uống dạo phố được không? Nghe nói ở đường Cẩm Tú bên kia mới khai trương một nhà hàng thịt nướng tự phục vụ, hương vị cũng khá ngon!”
Triệu Thu Tĩnh nội trú tại trường, bình thường rất ít đi ra ngoài, Diệp Phồn Tinh biết cô ấy vẫn luôn thèm đồ ăn ngon ở bên ngoài, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý: “Được đó, đến lúc đó chúng ta sẽ hẹn nhau nhé.”
“A!”
Triệu Thu Tĩnh cực kỳ vui vẻ, đưa tay vỗ vào tay Diệp Phồn Tinh một một cái. Vương Kiến Nam ngồi bên cạnh thấy vậy thì hai mắt sáng lên, xoa xoa tay, xung phong đảm nhận nói: “Nhà hàng đó tớ biết, tớ đưa các cậu đi nhé! Tớ mới hai người ăn!”
Triệu Thu Tĩnh không chút lưu tình đẩy cái đầu to mập mạp của cậu ra: “Cút sang một bên, con gái chúng tôi hẹn hò, cậu đi làm cái gì.”
Vương Kiến Nam: “…Huhu”
Bị bọn họ quấy rầy một chút, Diệp Phồn Tinh cũng không có tâm tư nghĩ về chuyện khác, liền nở nụ cười với bọn họ.
Nói qua nói lại, không biết vì sao chủ đề lại chuyển đến trên người Lộ Thâm, Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt, có chút tò mò hỏi anh: “Cậu thì sao? Ngày 1 tháng 10 cậu định làm gì vậy?”
Lộ Thâm bởi vì mệt rã rời nên vẫn không nói gì, lúc này mới lười biếng “ừm” một tiếng, nói: “Đi làm thêm.”
“Thâm ca của chúng là là người đàn ông phải nuôi gia đình, ngày 1 tháng 10 là cơ hội tốt để kiếm tiền như vậy, làm sao có thể bỏ qua được chứ!”
Hai người chỉ là thuận miệng nói chuyện một chút, Diệp Phồn Tinh nghe thấy vậy thì có chút sững sờ. Cô biết điều kiện của gia đình anh không được tốt lắm, nhưng không biết anh vậy mà gánh vác trách nhiệm “nuôi gia đình” nặng nề như vậy.
Rõ ràng.. anh cũng chỉ là một học sinh cấp ba.
*******
Một ngày bình thường cứ như vậy mà trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học.
Giống như thường ngày, Diệp Phồn Tinh thu dọn đồ đạc xong thì chuẩn bị về nhà, lại thấy Lộ Thâm bình thường đến giờ tan học thì luôn không thấy bóng người, vậy mà bây giờ còn ngồi dựa vào ghế không nhúc nhích.
Cô có chút hiếu kỳ, hỏi anh: “Cậu vẫn chưa về à?”
“Ừm”, Lộ Thâm đang cầm cái điện thoại nhỏ rách của mình gửi tin nhắn cho người khác, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Có chút việc, về trễ một chút.”
“Được, vậy tôi…” ba chữ “đi trước nhé” còn chưa nói ra miệng, đột nhiên nhìn thấy trong hộc bàn anh có một cái gì đó có màu hồng phấn. Diệp Phồn Tinh sửng sốt, cô nhìn chằm chằm mới phát hiện đó là một hộp quà được gói rất tinh xảo.
“…” Diệp Phồn Tinh vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, cô theo quán tính nói một câu, “Ôi trời, cậu không phải là muốn chờ bạn gái chứ?”
“Bạn gái gì?” Ban đầu Lộ Thâm không phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô, mới hiểu được cô đang nói cái gì. Anh nhướng mày, giọng nói có chút dịu dàng, “Cái này để tặng cho em gái tôi, hôm nay là sinh nhật nó.”
Tặng cho em gái của anh?
“ Hả, à,” Diệp Phồn Tinh ngẩn ngơ, khuôn mặt đột nhiên nóng lên. Cô có chút xấu hổ cũng có chút lúng túng, vội vàng quay lưng lại giống như che giấu cái gì đó, “Vậy, vậy chúc em gái của cậu sinh nhật vui vẻ.”
Lộ Thâm mơ hồ cảm thấy cô có chút kỳ lạ, nhưng mà lúc này anh đang bận, cũng không nghĩ nhiều, “ừ” một tiếng: “Cảm ơn.”
Diệp Phồn Tinh thấy phản ứng của anh vẫn như bình thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó vội vàng nói một câu, “Vậy tôi đi trước nhé, ngày mai gặp” liền chạy như bay ra khỏi phòng học.
…Không đúng, cô khẩn trương cái gì mà chạy nhanh như vậy? Không phải chỉ là tò mò bát quái một câu thôi sao? Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm!
Chạy một mạch đến cổng trường, Diệp Phồn Tinh mới vừa hù hù thở hổn hển vừa hậu tri hậu giác*lấy lại tinh thần.
*Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.
Cô có chút chán nản cũng có chút mờ mịt, vỗ vỗ ngực đang đập không ngừng của mình, sau khi giảm bớt cảm giác không được tự nhiên khiến người ta khó hiểu kia, mới đưa mắt nhìn qua bên đường đối diện—bình thường lão Vương lái xe đều sẽ ở đó đợi cô tan học.
Nhưng hôm nay Diệp Phồn Tinh nhìn xung quanh vài vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của chiếc Meccerdes và lão Vương nhà mình. Cô có chút bất ngờ, cũng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện vừa rồi, lấy điện thoại ra muốn gọi cho lão Vương. Ai ngờ đang muốn bấm số, thì bố của cô đã gọi tới trước.
“Alo?”
“Lão Vương vừa mới bị tai nạn xe, không thể đến đón con..”
“Cái gì?” Diệp Phồn Tinh giật mình kêu lên, không đợi ông nói xong thì vội la lên, “Vậy chú Vương như thế nào rồi? Có sao không?”
“Vẫn ổn, bị thương ở chân, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Hai ngày nữa bố sẽ sắp xếp tài xế khác cho con, hôm nay con tự mình đón xe trở về nhà trước đi, trên đường nhớ chú ý an toàn.” Diệp Tấn Thành hiển nhiên đang rất bận, nhanh chóng nói xong lời mình muốn nói rồi cúp máy.
Diệp Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, chú Vương không có gì đáng ngại thì tốt. Còn về phần làm sao để đón xe để về nhà, đều là chuyện nhỏ.
Cô cất điện thoại, đi đến bên dường đối diện bắt đầu đón xe, nhưng không biết có phải là do có nhiều người cũng đón xe ở giờ này hay không mà cô đứng cả nửa ngày vẫn chưa đón được một chiếc nào.
Nhìn thấy người ở cổng trường càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, Diệp Phồn Tinh: “…”
Được rồi, vẫn là trực tiếp gọi Didi vậy.
Đang nghĩ như vậy, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói xa lạ: “Diệp Phồn Tinh?”
Diệp Phồn Tinh quay đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, nhưng cô cũng không có ấn tượng lắm. Cô sửng sốt một chút, lễ phép hỏi: “Cậu là?”
Nụ cười của nam sinh cứng lại một chút, “Cậu không biết tớ à? Tớ là Lâm Xuyên, chúng ta đã từng gặp nhau ở căn tin.”
Diệp Phồn Tinh nhớ lại, đây không phải là đội trưởng đội bóng rổ mà Hạ Hướng Chân thầm mến sao.
Đẹp trai đúng là rất đẹp trai, nhưng nghĩ đến bởi vì cậu ta mà Hạ Hướng Chân cắn mình không buông, cô liền không có chút thiện cảm gì với cậu ta. Cô mỉm cười, khách khí mà lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không nhớ.”
Lâm Xuyên: “…”
Lâm Xuyên bị đả kích một chút. Nhưng cậu đối với Diệp Phồn Tinh có thể nói là vừa gặp đã yêu nên cậu không muốn từ bỏ như vậy, im lặng chỉnh đốn tâm tình một chút, sau đó lại mặt dày mày dạn xông tới: “Không sao, chúng ta có thể làm quen lại một lần nữa. Tớ tên là Lâm Xuyên, Lâm trong rừng rậm, Xuyên trong sông núi, cậu chắc là đã có nghe qua tên của tớ? Về chuyện của Hạ Hướng Chân trước đó… Thật sự xin lỗi cậu, tớ thật sự không nghĩ tới cậu ta sẽ làm ra chuyện quá đáng như vậy với cậu.”
“Chuyện đó không liên quan đến cậu, cậu không cần xin lỗi tôi.” Những chuyện phiền não kia cũng đã qua, cô không muốn nhắc lại nữa, sau khi nói xong lời này thì bày ra thái độ cực tuyệt hết sức rõ ràng, bước sang  bên cạnh hai bước: “Ngoài ra tôi phải về nhà rồi, tạm biệt.”
Lâm Xuyên theo bản năng đưa tay cản cô: “Ôi, đừng như vậy, cho tớ một cơ hội mời cậu ăn cơm để xin lỗi cậu nhé?”
Diệp Phồn Tinh: “…”
Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực, đang muốn nói thẳng là tôi không có hứng thú với cậu, đột nhiên nhìn thấy Lộ Thâm với vẻ mặt không tập trung đang đi ra khỏi cửa trường.
Trong lòng cô khẽ động, vẫy vẫy tay về phía anh rồi hét to một tiếng: “Lộ Thâm, bên này!”
Lộ Thâm đột nhiên không kịp chuẩn bị: “????”
“Xin lỗi nhé bạn học, người tôi đợi đã đến rồi, đi trước đây.” Lộ Thâm vừa lúc muốn đi qua bên này để lên xe buýt, Diệp Phồn Tinh nói xong liền đón anh rồi hờn dỗi cười một cái, “Vì sao bây giờ mới ra, tôi đợi cậu đến mỏi chân rồi!”
Lộ Thâm: “…”
Lộ Thâm nhìn cô một cái, lại nhìn thấy Lâm Xuyên đang ở sau lưng cô, mí mắt không khống chế được mà giật một cái.
Cảnh tượng này sao trông rất quen mắt thế nhỉ?
Diệp Phồn Tinh có chút xấu hổ, vội vàng làm một động tác “a” với anh, nhỏ giọng nói: “Một tuồng hai trăm, tôi hiểu.”
Lộ Thâm: “…”
Lộ Thâm có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ đầu cô một cái: “Tìm đồ trên trễ một chút, đi thôi.”
Ánh mắt Diệp Phồn Tinh sáng lên, nở nụ cười xán lạn gật đầu với anh.
Lộ Thâm khẽ giật mình, không biết vì sao lại cười theo. Lúc này anh muốn chờ xe buýt tới, chàng trai khẽ nâng cằm, thấp giọng nói: “Lên xe trước rồi nói.”
“Được”. Diệp Phồn Tinh đảo ánh mắt nhìn qua Lâm Xuyên, nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta tuy là kinh ngạc và mất mác, nhưng cũng không đi lên, trong lòng cô rất hài lòng. Cô nhanh chóng đi lên xe buýt với Lộ Thâm, sau đó..
“Nguy rồi, tôi không có tiền xu!”
Mặc dù chưa từng đi xe buýt, nhưng cô ít nhất cũng biết đi xe buýt phải có loại tiền này. Nhìn thấy mọi người trên xe đều đứng chen chúc với nhau mà không ngồi xuống, lại đột nhiên nhớ đến chuyện mình không mang theo tiền xu, cô không khỏi có chút bối rối, theo bản năng tóm lấy tay áo của Lộ Thâm.
Lộ Thâm khẽ giật mình, có chút buồn cười mà nhìn vị đại tiểu thư này hiển nhiên là chưa có kinh nghiệm sống: “Không sao, tôi có.”
Nói xong liền giúp cô bỏ vào hai tệ, sau đó mới hỏi, “Nhà cậu ở đâu?”
Diệp Phồn Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: ” Ở Phỉ Thúy Uyển của đường Phồn Hoa bên kia.”
Lộ Thâm lấy điện thoại ra tra tuyến đi của xe buýt một chút: “Vậy lát nữa khi đến đường Hưng Hoa thì cậu xuống xe với tôi, sau đó lại chuyển qua đi chuyến xe 51 là được. Ngoài ra, bây giờ đi xe buýt cũng không nhất định phải cần tiền, trực tiếp thanh toán bằng thẻ xe buýt thành phố liên kết với Alipay, lúc lên xuống xe chỉ cần quẹt một lần là được.”
“Ồ? Thật sao? Vậy, vậy lát nữa tôi thử một chút…” xung quanh có người đang nhìn cô, giống như đang nói “Woa ngay cả điều này mà cô ấy cũng không biết nữa”, Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt không kiểm soát được liền đỏ lên.
Lộ Thâm cao hơn cô một cái đầu, thấp như vậy, vừa vặn có thể nhìn thấy lỗ tai vốn là trắng nõn xinh xắn, thế mà bây giờ lại đỏ ửng lên.
 Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chàng trai không tự chủ được vuốt vuốt nhẹ đầu ngón tay đang mơ hồ có chút ngứa.
Đúng lúc này, cô ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt ửng đỏ của cô nương đứng bên cạnh đột nhiên hơi biến sắc, cũng theo bản năng nép sang phía bên anh một chút, Lộ Thâm hoàn hồn nhìn qua, sắc mặt trầm xuống.
Sau lưng Diệp Phồn Tinh, một người đàn ông trung niên dáng vẻ bỉ ổi với vẻ mặt hưng phấn đang chen đến gần cô.
*********
Editor: Sắp được gặp em gái của Lộ Thâm, một cô em vô cùng đáng yêu đó nha. Mọi người vào thích trang Mộc Lạp Đề của mình với nhé.. để cập nhật thông tin nhanh nhất, lập lâu rồi mà vẫn bơ vơ lẻ loi không ai quan tâm. Buồn quá .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.