Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 2: " Anh yêu à ."🍀




Editor : Mộc Lạp Đề.
'' Anh yêu à .''
Lúc đột nhiên bị Diệp Phồn Tinh xông đến ôm lấy cánh tay , Lộ Thâm vừa mới kết thúc công việc chuyển gạch cả một ngày.
Lưng đau eo nhức , cả người dính nhớp , vết thương trên mặt vẫn còn rướm máu rát rát , Lộ Thâm ngẩn người , nhăn mày nhìn vị khách không mời mà đến , tâm tình không được vui vẻ.
''Cô nhận nhầm...''
''Anh tại sao bây giờ mới đến, em đợi anh rất lâu rồi! Trời ơi , mặt của anh làm sao mà bị thương vậy? Anh có đau không , nhanh nhanh lau.''
Là một vẻ đẹp làm cho người đứng đối diện phải phải lóa mắt , cách ăn mặc tinh xảo của thiếu nữ , nhìn diện mạo khoảng 17 18 tuổi, vừa nói vừa nháy mắt về phía anh.
Lộ Thâm ngẩn ra, ý thức được điều gì đó , quả nhiên vừa nhấc mắt lên , liền nhìn thấy sau cô là một khuôn mặt đầy tuyệt vọng, tan nát cõi lòng. ( làm đến đây không nhịn cười nổi )
''..........''
''Đây là bạn học của em , lúc nãy vừa tỏ tình với em trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy , em không đáp lại. Sau đó em nói là em có người mình thích rồi , nhưng cậu ấy lại không tin , tiểu ca ca, anh...''
Diệp Phồn Tinh một bên lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn giấy lau vệt máu trên mặt Lộ Thâm, một bên nhón chân đến bên tai anh , rất nhanh đem tình huống của mình nói lại một lần.
Một mùi hương dễ chịu cùng với hơi thở nóng bỏng của thiếu nữ quét qua quét lại bên tai anh, Lộ Thâm không được tự nhiên mà nghiêng đầu một chút , ngay sau đó mí mắt hơi nhếch lên , đánh gãy lời của cô : ''Một tuồng kịch hai trăm.''
Đang muốn nói '' Tiểu ca ca có thể giúp em được không ..'' thì Diệp Phồn Tinh : ''..... Được."
Bị Lộ Thâm công khai ra giá ,không có một chút phản ứng nghẹn nào , Diệp Phồn Tinh nhịn không được liếc anh hai cái , mới đè giọng xuống mà bổ sung , ''Tôi tên là Diệp Phồn Tinh , Diệp trong lá cây , Phồn Tinh giống như lộng lẫy đầy sao.''
''Lộ Thâm''. Lộ Thâm lời ít mà ý nhiều , nói xong , thuận theo tình thế ôm lấy bờ vai của Diệp Phồn Tinh , sau đó khóe miệng giương lên , cất giọng lên để lộ ra một nụ cười dưng dửng : " Vết thương nhỏ này không tính là gì, không đau.''
Khi anh không cười dung mạo sắc bén , thoạt nhìn là một người không dễ tiếp cận , khi cười lên lại vô cùng đẹp mắt , giống như một lưỡi dao sắc bén lười biếng thu vào cái vỏ của mình , nhưng mà lại mang theo mấy phần vô lại như ban đầu , không giống như là một người tốt.
Diệp Phồn Tinh nhịn không được lại nhìn anh một cái , lúc này mới lớn tiếng trách móc : "Đã bị chảy máu như thế lại còn nói không đau ! Anh nói đi , anh có phải là sau lưng em đánh nhau với ai hay không? ''
Ôn Trác Vũ tính cách dịu dàng sợ phiền phức , bình thường ở trên trường nhìn thấy những bạn học có tích cách phách lối , kiêu ngạo đều muốn chạy đi trốn , vị tiểu ca ca này dáng dấp giống như côn đồ , nhất định có thể hù dọa cậu ấy , khiến cậu cũng không dám có cái chủ ý ''Bạn gái" nữa.
Diệp Phồn Tinh nghĩ như vậy , liền nháy mắt hai cái với Lộ Thâm.
Cô có một đôi mắt hạnh biết nói , đen nhánh long lanh, linh động sáng rực.
Lộ Thâm thấy rõ ý nghĩ của cô , nhíu mày lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo thâm trầm : '' Đây cũng không phải là chuyện mà anh có thể lựa chọn , là bọn người Đại Long kia tà tâm không chết , nhất định phải cùng anh tranh giành địa bàn , hắn còn mang người tới đánh mấy anh em dưới tay của anh. Nói làm sao anh cũng là đại ca , cũng không thể để người khác leo lên đầu anh mà thải phân * được , anh trông giống một kẻ vô dụng bị bóp lỗ mũi mà vẫn nhẫn nhịn ư? ''
*Bản gốc là vậy đó, tui không biết ghi như thế nào luôn, ghi ngồi trên đầu cũng không được hahahaha, tác giả hài thật.....:)))))
Nói xong lời cuối cùng , anh mới thoáng mềm giọng xuống," Được rồi , không nói đến cái này nữa , bữa tiệc sinh nhật của bạn học đã kết thúc rồi , vậy thì đi cùng anh , anh mang em đi đến chỗ này được lắm.''
Diệp Phồn Tinh yên lặng tặng cho anh một chút tán thưởng , ngoại miệng nũng nịu nói : '' Hừ , vậy liền tha cho anh lần này , lần sau không được làm như vậy nữa ! ''
Đang đúng lúc này , Ôn Trác Vũ - người bị đả kích nặng nề cuối cùng cũng hồi thần : ''Phồn , Phồn Tinh!''
Lộ Thâm dừng bước , ôm Diệp Phồn Tinh quay đầu : ''Tên tiểu tử đang gọi em đó , hai người quen biết? ''
'' Cậu ấy chính là vị bạn học mà hôm nay tổ chức sinh nhật .''Diệp Phồn Tinh nói xong , kéo tay Lộ Thâm đưa anh đến trước mặt Ôn Trác Vũ , ''Giới thiệu một chút , đây là người mà mình thích , là người bạn trai vừa ở bên cạnh mình không lâu, Lộ Thâm."
Ôn Trác Vũ : ''....''
Ôn Trác Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau , cặp mắt trừng đến đỏ bừng : ''Tớ không tin , Phồn Tinh , cậu lừa tớ .... "
Cậu thầm mến Phồn Tinh hai năm , đối với tình hình của cô ấy cậu rất hiểu rõ , cái gì mà Lộ Thâm , cậu từ trước đến giờ chưa từng nghe qua , cô ấy nhất định là đang lừa cậu !
Diệp Phồn Tinh trước đây chỉ cảm thấy tính cách của bạn ngồi bàn sau này rất ôn hòa , không đủ mạnh mẽ , bản chất vẫn là một người tốt , nhưng lúc này cô cảm thấy có một chút chán ghét . Lại thấy cho dù mình nói như thế nào , cậu ta vẫn là một bộ dạng cố chấp không nghe , cô vô cùng không có kiên nhẫn , quay đầu bưng lấy mặt của Lộ Thâm liền " Chụt '' một cái mà hôn lên.
Lộ Thâm đột nhiên không chút phòng bị : '' ........ !'' ( không kịp phòng bị liền bị vợ ăn đậu hủ )
Ôn Trác Vũ như bị sét đánh : " !!! " ( poor anh hahahha)
"Cậu tin hay không tùy cậu . Dù sao chúng ta cũng không có khả năng đâu , hi vọng cậu đừng dây dưa nữa , như thế chúng ta vẫn có thể làm bạn .''
Diệp Phồn Tinh đương nhiên không dám đi hôn một người xa lạ , vừa rồi là cô đã hôn ngón tay cái của mình , bởi vì cô đã chọn đúng góc độ , tốc độ cũng nhanh , vì vậy thoạt nhìn giống như cô đã hôn Lộ Thâm thật. Cô buông Lộ Thâm ra , ra vẻ lạnh lùng mà uy hiếp nói , '' Bằng không , Thâm ca nhà mình cũng không phải làm những trò đùa trẻ con ấu trĩ như mấy người ở trong trường , nếu anh ấy thật sự tức giận , cái thân thể nhỏ bé của cậu cũng gánh không nổi đâu .''
Lộ Thâm : ''........''
Khóe môi Lộ Thâm hơi co lại , liếc mắt xem cái màn làm trò ccủa vị cô nương thuần khiết này , giận tím mặt mà phối hợp nói : ''Làm sao , tên tiểu tử này làm phiền em?''
Diệp Phồn Tinh thân mật kéo cánh tay Lộ Thâm : ''Em đã từ chối cậu ấy rồi."
Lộ Thâm híp mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Trác Vũ : '' Tránh xa bạn gái của ông đây ra một chút , bằng không tôi phế bỏ cậu.''
Khuôn mặt của anh vô cùng sắc bén , trên khuôn mặt còn có vệt máu nhìn rất hung ác , Ôn Trác Vũ hai chân mềm nhũn, theo bản năng lui về sau một bước.
Diệp Phồn Tinh thấy một đích đã đạt được , cũng lười cùng cậu ta nói lời vô ích , vội vàng lôi Lộ Thâm đi.
Ôn Trác Vũ không đuổi theo nữa.
Diệp Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm , dừng lại buông cánh tay Lộ Thâm ra : ''Được rồi, cảm ơn anh .''
'' Đừng khách khí ". Lộ Thâm thu hồi ánh mắt rơi vào một chỗ nào đó sau lưng cô , '' Vẫn là thanh toán bằng Weixin ?''
Diệp Phồn Tinh : ''...........''
Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên gặp được người khi đối mặt với cô mà hoàn toàn không động lòng , là một người con trai một lòng chỉ nghỉ đến việc kiếm tiền từ cô . Tâm tình của cô có chút phức tạp , lấy điện thoại di động ra nói : " ....... Alipay , cậu quét đi. "
" Ừm,ba trăm."
" Hả , ba.... đợi một chút , tại sao là ba trăm ? Lúc nãy không phải là hai trăm ư ?" Diệp Phồn Tinh hoàn hồn.
Lộ Thâm cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra ném vào trong ngực cô : "Một tuồng kịch 200, chiếc áo này 100."
Diệp Phồn Tinh : " ? ? ? "
Ai muốn cái áo khoác ngoài của anh hả , bẩn thỉu đã không cần nói , lại còn mang theo một cỗ mùi lạ.
Cô cực kì không hiểu ra sao , đem chiếc áo trả lại cho anh rồi nói : "Cảm ơn , nhưng mà tôi không lạnh. "
Mặc dù đã giữa tháng 9 rồi , cô chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng màu vàng nhạt , nhưng đầu mùa thu ở phương nam chẳng hề lạnh một chút nào , tối nay nhiệt độ cũng không thấp , cô cảm thấy bản thân mình cũng không cần phải mang áo khoác ngoài để chống lạnh.
Lộ Thâm trầm mặc , một lát sau mới lộ ra biểu cảm vô cùng vi diệu , mở mắt ra nói : "Mấy cô gái mấy người .... cái kia của mình tới mà cũng không cảm giác được sao?"
Diệp Phồn Tinh : "...."
Diệp Phồn Tinh : "? ? !"
Cô sửng sốt một lúc lâu , sau đó sắc mặt thay đổi sờ soạng cái mông của mình , ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên , cô nàng đoạt lấy chiếc áo khoác trong ngực anh , liền vội vội vàng vàng đem nó quấn quanh hông mình , Lộ Thâm dừng động tác lại , không khỏi có chút buồn cười.
Diệp Phồn Tinh vùa xấu hổ vừa lúng túng , cả người đều muốn bốc khói . Nhưng cô lại cực kì kiêu ngạo , không muốn lộ ra vẻ mặt chật vật nhếch nhác trước mặt người khác , cho nên lúc này mặc dù rất muốn ngay lập tức đào một cái động mà chui vào , nhưng vẫn căng da mặt mà chống đỡ .
"Ba , ba trăm phải không , tôi liền chuyển cho cậu."
Không phải bà dì đến sớm vài ngày thôi sao ! Không phải chỉ là không phát hiện được thôi sao , trước mặt soái ca để lộ ra sự xấu hổ thôi sao!
Có cái gì ghê gớm đâu!
Dù ,dù sao bọn họ cũng ngay lập tức liền sẽ mỗi người một ngã , sau này cũng sẽ không gặp lại nữa !
Diệp Phồn Tinh dùng tốc độ nhanh nhất từ xưa đến nay mà chuyển tiền cho Lộ Thâm ba trăm tệ , sau đó với tư thái thong dong mà đi , thực chất là cuống cuồng bỏ chạy.
Kết quả là vì chạy quá nhanh , suýt nữa va đầu vào cột điện .
Lộ Thâm : "...."
Lộ Thâm nhìn bóng lưng của cô gái cứng đờ một chốc lát , rốt cuộc cũng bất chấp hình tượng co cẳng chạy như điên , không nhịn được , nghiêng đầu cười một cái.
Diệp gia vốn nổi tiếng là nhà giàu có quyền thế trong thành phố , sản nghiệp trong nhà đều có liên quan đến bất động sản , tài chính , nhà hàng , Internet ,.... cùng rất nhiều lĩnh vực. Diệp Phồn Tinh với tư cách là tiểu thư Diệp gia , bình thường mỗi khi đi ra ngoài đều có tài xế đưa đón .
Nhưng bây giờ cô rất vội về nhà thay áo quần , cũng không quan tâm đến việc gọi điện cho tài xế , trực tiếp đứng bên đường bắt xe taxi.
Nửa giờ sau , chiếc xe taxi cũng dừng lại trước cửa của khu dân cư cao cấp . Diệp Phồn Tinh vỗ vỗ khuôn mặt vẫn còn nóng của mình , giấu đi vẻ chán nản , coi như không có việc gì mà trả tiền xuống xe.
Trong mấy ngày nghỉ Trung Thu này , bảo mẫu cùng người giúp việc của Diệp gia đều trở về nhà đón Tiết Trung Thu . Ba của cô và mẹ kế cũng ra ngoài tham gia lễ kết hôn của cô con gái của bạn , bây giờ vẫn chưa quay về . Nhưng mà Diệp Phồn Tinh vừa đi đến cửa , thì nghe có người nói chuyện trong phòng.
" Quan hệ của chị Phồn Tinh và Ôn thiếu gia quả thực rất tốt , bọn họ dù sao cũng là bạn bàn trước bàn sau , lại còn cùng một một vòng tròn chơi với nhau nha. Cái gì ? Chị Phồn Tinh từ chối lời tỏ tình của Ôn thiếu gia ? Làm sao có thể có chuyện đó ? Bọn họ rõ ràng là ----- ách , cũng không có gì ? Chính là mình thấy Ôn thiếu gia hay tặng quà cho Chị Phồn Tinh , chị Phồn Tinh đều nhận , vì vậy mình tưởng rằng bọn họ.... nhưng mà chị Phồn Tinh cũng đã từ chối Ôn thiếu gia rồi , vậy khẳng định là chị ấy đối với Ôn thiếu gia cũng không có ý tứ gì... Trước đây chắc là mình nghĩ nhiều rồi ... Không phải không phải , chị Phồn Tinh làm sao có thể chơi cái trò mập mờ đó với con trai , lấy người khác làm lốp xe dự phòng được ? Chị ấy sẽ không đâu , chị Linh Linh tuyệt đối đừng hiểu lầm nha ! "
Giọng nói ngọt ngào của cô gái , ngữ khí dịu dàng , nói đúng là như vậy , nghe thế thì một chút nhiệt độ còn lưu lại trên mặt Diệp Phồn Tinh đều biến mất sạch sẽ.
"Em nói Ôn Trác Vũ là một người hướng nội nhát gan như vậy , tối hôm nay đột nhiên làm sao lại biến thành một người như vậy , trước mặt mọi người tỏ tình lại còn dây dưa không ngừng , hóa ra là có người đứng trong bóng tối lén lút tung ra tin đồn nhảm. "
"Ai ? !"
Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đột nhiên đạp cửa bước vào , cô gái đang gọi điện thoại trong phòng bị dọa sợ đến mức từ ghế sofa mà nhảy dựng lên .
Cô ta tên là Đồng Khả Hân , là cháu gái bên ngoại của mẹ kế Đồng Mỹ Lệ.
Hai năm trước, bố mẹ của Đồng Khả Hân ngoài ý muốn cùng qua đời , Đồng Mỹ Lệ sợ cô ta ở một mình không tự chăm sóc tốt cho bản thân , sau khi được bố của Diệp Phồn Tinh đồng ý , liền đem cô ta về Diệp gia nuôi dưỡng .
Trong hai năm qua , Đồng Khả Hân vẫn luôn sống ở Diệp gia , nhưng mối quan hệ của Diệp Phồn Tinh với cô ta không được tốt , bởi vì là cháu gái của Đồng Mỹ Lệ , hai người tự nhiên đều có chút lúng túng . Càng bởi vì tính cách nhạy cảm của cô ta , nhiều tâm tư , có sao nói vậy , thẳng lui thẳng tới hoàn toàn không phải cùng một loại người với Diệp Phồn Tinh.
"Phồn, chị Phồn Tinh , chị trở về rồi! " nhìn thấy khuôn mặt đầy ý lạnh của Diệp Phồn Tinh , Đồng Khả Hân có chút hoảng hốt cũng có chút không hiểu ------ Diệp Phồn Tinh từ trước đến nay khi ra ngoài đều có tài xế đưa đón , nhưng mà lúc nãy cô căn bản không nghe thấy tiếng động cơ xe , cô ấy quay về lúc nào , lại nghe được bao nhiêu rồi ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.