Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 13: Ý định chuyển trường🍀




Editor: Mộc Lạp Đề
Diệp Phồn Tinh bị bệnh gần một tuần.
Đều nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ*, đừng nhìn bình thường cô thân thể khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng, lần bệnh này, phải mất ba ngày mới hạ sốt.
*Ý nói là bệnh đến thì nhanh mà lành bệnh thì lâu.
Trong thời gian này cô không đến trường, sau khi Đồng Mỹ Lệ biết cô bị bệnh, liền giúp cô gọi điện thoại  xin nghỉ phép. Diệp Phồn Tinh vừa vặn cũng không muốn đến trường để bị người khác vây xem bàn tán như lúc trước nữa, nên thầm chấp nhận cách làm của bà ta.
Sau đó cô vẫn luôn làm ổ ở trong phòng không ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm uống thuốc và nghỉ ngơi đi ngủ, chính là cầm điện thoại coi phim đọc tiểu thuyết, ngược lại cũng rất an nhàn.
Kế tiếp về phần chuyện của Ôn gia kia, Diệp Phồn Tinh và Đồng Mỹ Lệ không nhắc lại với cô nữa, cô cũng không có chủ động hỏi —— không phải là không muốn biết, thứ nhất chẳng qua là cô còn bị bệnh, không có tinh lực (tinh thần+thể lực) cũng không muốn vì chuyện này chạy đi nghe ngóng từ họ; thứ hai.... Diệp Tấn Thành không phải nói ông sẽ ra mặt để giải quyết sao? Cô ngược lại là muốn xem xem ông sẽ giải quyết như thế nào.
Nhớ tới đêm đó Đồng Mỹ Lệ đứng ở ngoài cửa phòng cô nói những lời kia, tâm tình Diệp Phồn Tinh có chút phức tạp, lại theo bản năng mà không muốn suy nghĩ nhiều. Cô trở mình ôm chăn, lẩm bẩm nghĩ, nếu như lão già đó không giải quyết được, cô sẽ tự mình ra tay, dù sao cô cũng đã biết mình nên làm như thế nào rồi!
Đang nghĩ như thế, điện thoại đặt bên gối đột nhiên vang lên, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn cầm điện thoại lên xem, mắt sáng rực lên.
“Alo?” Cô bắt máy thật nhanh, ngữ khí lại ra vẻ ngạo mạn, “Vị nào đó?”
“Anh của em.” Giọng của người đàn ông truyền ra từ trong điện thoại, thuần thấp nhẹ hòa (trong trẻo+trầm thấp+nhẹ nhàng+ôn hòa), rất là dễ nghe, chỉ là âm lượng không cao, cảm giác có chút mệt mỏi, “Mấy ngày nay phải làm một cái thí nghiệm lớn, bận đến nỗi không có thời gian xem điện thoại, thí nghiệm vừa mới kết thúc, mới phát hiện em gọi điện thoại cho anh. Thế nào, tìm anh có việc gì?”
Đây là anh họ Giang Diên của Diệp Phồn Tinh. Là sinh viên của khoa sinh hóa của trường Đại học Bắc Kinh, hiện nay là sinh viên năm ba, thường ngày say mê làm thí nghiệm, tìm không thấy người. Diệp Phồn Tinh đã quen việc này từ lâu, nghe vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, dừng lại một chút lại tiếp tục giả vờ giả vịt: “Anh của tôi là ai vậy, không quen không quen.”
Giang Diên trầm mặc một chút, hỏi: “Tiền tiêu vặt còn đủ dùng không?”
“Ái chà!” Diệp Phồn Tinh trở mặt trong nháy mắt, “Anh ơi em muốn tiền tiêu vặt. Cho, cho thật nhiều á, hai vạn đủ chưa? Đủ rồi, cảm ơn anh.”
Giang Diên: “...”
Giang Diên biết cô không thiếu tiền, chỉ là muốn đùa giỡn với anh, nhưng vẫn theo thói quen nuông chiều gửi cho cô năm vạn, sau đó mới bất đắc dĩ cười nói: "Bây giờ có thể nhận ra anh là ai chưa."
Diệp Phồn Tinh: “Anh, anh ruột. Anh làm sao có thời gian mà gọi điện cho em vậy? Có phải là nhớ em hay không?”
Giang Diên dở khóc dở cười: “Đừng nói nhảm, mau nói trước đó tìm anh có chuyện gì. Còn nữa, giọng nói của em sao nghe lạ thế, bị cảm rồi à?”
“Đúng vậy a, sơ ý một chút liền trúng thưởng rồi, nhưng mà không nghiêm trọng, hai ngày nay uống thuốc đã đỡ rồi. Còn trước đó, cảm thấy buồn chán nên gọi cho anh, xem thử anh đang làm gì, không có chuyện gì đâu.”
Chuyện của Ôn gia đã ở đầu miệng cô, nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt xuống không nói---- Nếu Diệp Phồn Tinh muốn ra tay, bản thân cô cũng đã tìm ra cách để đối phó với người nhà họ Ôn, cần gì phải nói cho anh họ, làm cho anh họ, ông ngoại và cậu phải lo lắng nữa?”
“Thật?” Giang Diên lại có chút nghi ngờ, bởi vì bình thường Diệp Phồn Tinh thích dùng Wechat để liên lạc với anh, bình thường không gọi điện thoại cho anh. Nhưng Diệp Phồn Tinh không nói, anh cũng không có cách, chỉ có thể dặn dò cô, “Gặp chuyện gì đừng ngồi buồn một mình, nếu gọi anh mà anh không bắt máy, thì hãy gọi cho bố của anh. Còn nữa, chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lúc nào cũng muốn phong độ mà không muốn nhiệt độ.”*
*Cũng giống như câu thời trang hơn thời tiết á.
“Em biết rồi, biết rồi.”
Không biết có phải do bị bệnh nên mới yếu ớt như vậy không, mũi của Diệp Phồn Tinh có chút cay cay. Sợ Giang Diên phát hiện, cô vội vàng nói sang chuyện khác.
*************
Sợ ảnh hưởng đến việc Giang Diên nghỉ ngơi, sau khi hàn huyên vài câu đơn giản về sinh hoạt thường ngày, Diệp Phồn Tinh liền chủ động cúp điện thoại.
“Phồn Tinh, ăn cơm thôi.”
Lúc này thím Trương đưa cơm lên, Diệp Phồn Tinh gật đầu từ trên giường ngồi dậy, thuận tay đem di động đặt ở bên cạnh.
Không nghĩ vào lúc này, điện thoại lại vang lên.
Diệp Phồn Tinh cúi đầu nhìn, đúng là Tạ Linh Linh gọi đến. Cô có chút bất ngờ, bắt máy: “Alo?”
“Diệp Phồn Tinh, Wechat của cô bị làm sao vậy, làm cái gì mà không trả lời tin nhắn của tôi!” Nghe thấy giọng nói của Tạ Linh Linh có chút bực bội cũng có chút không được tự nhiên, “Còn nữa, nghe bọn họ nói...nói cô muốn chuyển trường, thật hay giả vậy?”
Cái gì?
Chuyển trường?
Diệp Phồn Tinh sững sờ, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng cũng không biết Tạ Linh Linh bị cái gì kích thích, hoàn toàn không cho cô có cơ hội mở miệng, kìm nén một hơi liền nói giống như bắn liên thanh: “Cô có phải bị ngốc hay không hả! Chuyện này cũng không phải là lỗi của cô, cô chuyển trường làm cái gì? Nếu chuyển trường cũng phải là tên Ôn Trác Vũ kia chuyển? Đồ không biết xấu hổ, không theo đuổi được cô gái mình thích liền một khóc hai nháo ba treo cổ, giống như mấy mụ đàn bà đanh đá ở nông thôn! Bà già nhà hắn cũng thế, một người già lớn tuổi lại giống như một tên vô lại, khó trách sẽ dạy ra được một đứa cháu trai hiếm thấy như vậy! Tôi nói này, cô phải kiên cường đi tới cùng với bọn họ mới đúng, bọn họ thích chết thì chết đi, thích quỳ thì quỳ đi, thật sự cho rằng mọi người đều là đồ đần à! Còn cô nữa, mấy ngày không gặp cô, cô lại biến thành cái bộ dạng kinh sợ này rồi? Vừa bị bệnh vừa muốn chuyển trường, bình thường lúc cãi nhau với tôi cũng không thấy cô yếu đuối như vậy...”
Diệp Phồn Tinh nghe một lúc lâu mới hiểu: Cô nàng này nghe từ đâu cái tin tức cô bị người Ôn gia uy hiếp cô đến nỗi phải chuyển trường, trong lòng lại cảm thấy có một loại khó chịu không biết tên. Hết lần này tới lần khác gửi tin nhắn trên Wechat hỏi cô, mà cô lại không trả lời, lúc này nhịn không được nữa mới gọi cho cô cú điện thoại này.
“Ai nói với cô tôi muốn chuyển trường? Còn nữa, nếu tôi thật sự muốn chuyển trường, cô không phải là nên rất vui hay sao? Ngược lại vì sao lại tức giận rồi? Chẳng lẽ là luyến tiếc tôi?”
Một câu của Diệp Phồn Tinh khiến Tạ Linh Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó thẹn quá thành giận mà xù lông lên: “Cái rắm! Tôi tức giận thuần túy là bởi vì không quen nhìn cách làm không khác gì con chó của người nhà họ Ôn! Còn nữa, tôi gọi điện thoại đến đến để cười nhạo cô, cười nhạo hiểu không? Cô vừa gà vừa yếu đuối, ngay cả cái tên ma bệnh cùng bà già kia mà cũng không giải quyết được, xấu hổ hay không, hổ thẹn hay không hả? Sau này đi ra ngoài đừng nói hai chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, tôi không muốn mất cái mặt này!”
Nói xong liền “Ba” một tiếng mà cúp điện thoại.
Diệp Phồn Tinh: “..”
Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút đáng tiếc, cô vẫn còn muốn trêu chọc cô ta đó.
Lúc này điện thoại lại vang lên, Diệp Phồn Tinh nhìn nhìn, cuộc gọi là từ một cô bạn cùng bàn có mối quan hệ không tệ với cô.
Không ngoài dự đoán, cô ấy cũng gọi tới hỏi cô về việc chuyển trường.
Diệp Phồn Tinh: “...”
Diệp Phồn Tinh tỉ mỉ hỏi, cuối cùng cũng hiểu được là đang xảy ra chuyện gì----- Hóa ra buổi chiều hôm nay, Diệp Phồn Tinh phái thư kí đến Thánh Đắc xin tư vấn một chút về việc liên quan đến thủ tục chuyển trường, bị kẻ nhiều chuyện nghe được. Sau đó tin tức về việc cô bị nhà họ Ôn làm cho “Bị bệnh liệt giường “, “Cần phải chuyển trường để chạy nạn” đã truyền ra khắp toàn bộ trường học.
Có lẽ bình thường hình tượng của cô là quá mức kêu ngạo, kiên cường, mọi người nhất thời đều có chút khó tiếp nhận cô đột nhiên có dáng vẻ yếu đuối----- phải bị người khác dồn đến bước đường nào, mới có thể bị bệnh nằm liệt giường, ngay cả việc học cũng không muốn tiếp tục nữa?
Cho nên Tạ Linh Linh mới phản ứng lớn như vậy, ngay cả cô bạn cùng bàn tính tình dịu dàng khi nghe thấy giọng mũi nặng nề của cô thì nhịn không được mà mắng Ôn Trác Vũ là “Đồ khốn kiếp”.
Diệp Phồn Tinh rất vui vẻ .
Cô không ngờ chủ ý mà Lộ Thâm cho cô lại dùng tốt đến như vậy. Nhưng mà nghĩ đến người ra tay là Diệp Tấn Thành, trong lòng cô lại nhịn không được mà cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà mọi thứ đều là ngoài ý muốn, cũng không phải là cô cố ý bị bệnh!
“Phồn Tinh, ăn thức ăn trước đi, không thôi nó sẽ nguội đó.”
Lời nhắc nhở của Thím trương làm cô tỉnh táo lại, cô gật đầu cầm lấy cái muỗng, nhấp một ngụm cháo gà, đột nhiên nhanh trí nghĩ,  dùng giọng điệu sa sút tinh thần nói là Ôn gia không chỉ có lão phu nhân chạy đến trường học uy hiếp cô, còn lấy chuyện hợp tác làm ăn để uy hiếp Diệp Tấn Thành, ngoài ra “Bạn trai” của cô cũng bởi vì chuyện này mà chia tay với cô, nói hết cho cô bạn ngồi cùng bàn.
“Mình nói cậu tự nhiên đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị bệnh, hóa ra còn xảy ra nhiều chuyện như vậy!”
Cô bạn cùng bàn nghe vậy thì lòng đầy căm phẫn, sau khi cúp điện thoại thì cô đem mọi chuyện kể hết cho mọi người trong nhóm lớp và nhóm trường.
Trước đó có người nhắn tin hỏi cô bệnh tình như thế nào, bên Ôn gia định xử lí ra sao, Diệp Phồn Tinh ngại ầm ĩ, trực tiếp xóa bỏ Wechat. Lúc này tâm tình của cô lúc này mới tốt lên một chút, sau đó mới cài đặt Wechat lại lần nữa.
Mở Wechat ra xem thử, quả nhiên là có rất nhiều tin nhắn.
Nhưng mà bây giờ những tin nhắn này không có sự xoi mói, chỉ trích làm cho cô phiền muộn như trước đây, cái mà cô nhìn thấy lúc này, phần lớn là sự quan tâm và oán giận. Mặc dù cũng có một bộ phận người vẫn cảm thấy Ôn Trác Vũ đáng thương, nhưng ít ra không ai nói cô lãnh khốc vô tình trước mặt mọi người.
Ngay cả Văn Trì anh họ của Ôn Trác Vũ, cũng gửi cho cô mấy tin nhắn, nói rằng cậu ta mấy ngày nay vẫn luôn cố gắng khuyên Ôn Trác Vũ từ bỏ. Còn nói mình thay mặt bà ngoại cùng cậu, chính là Ôn lão phu nhân và bố của Ôn Trác Vũ hết sức xin lỗi cô, hi vọng bệnh tình của cô nhanh khỏi, cậu cũng sẽ thuyết phục người nhà họ Ôn, để bọn họ đừng quấy rầy cô nữa.
Cuối cùng, có lẽ là do cô vẫn không trả lời cậu ta, nên cậu ta vẫn liên tục gửi cho cô mấy cái gói biểu cảm khắc bằng cát giống nhau “Cậu Khang Khang nhanh Khang Khang.”
*( Khang đây là khang trong khỏe mạnh á)
Diệp Phồn Tinh: “...”
Người này mặc dù là một tên cứng đầu thô lỗ, nhưng tam quan vẫn còn rất ngay thẳng. Cô kéo khóe miệng, cuối cùng vẫn gửi cho cậu ta một câu “Cảm ơn”.
Sau đó, cô mới hậu tri hậu giác nghĩ, lão già này thật sự định để cho cô chuyển trường sao? Hay chỉ là vì thay đổi tình thế, mới làm dáng một chút mà thôi?
***†*****
Editor : Những xưng hô trong truyện là mình dựa theo tình huống và bản gốc để edit nhé... nếu mọi người thấy không hay hãy cho mình ý kiến để xem xét sửa lại phù hợp hơn.
Mọi người bình chọn cho mình có động lực làm nhé..🤣🤣🤣🤣🤣


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.