Trong khi Diêm Tử Long chưa tới hiện trường, Cận Hải Dương dành chút thời gian đi xem Thẩm Lưu Bạch.
Thi thể Chu Thi Vận đã được đưa xuống, Thẩm Lưu Bạch ngồi xổm trên đất, cẩn thận kiểm tra tình trạng của thi thể.
“Sao rồi?”
Anh đến bên cạnh Thẩm Lưu Bạch, vừa lòng nhìn sắc mặt vẫn hồng hào của cô gái, bỗng nhiên có cảm đạt được thành tựu.
Giáo sư Thẩm hôm nay trông rất ổn.
Xem ra trong khoảng thời gian này, việc anh cho ăn và giám sát rất có thành quả.
Vì lợi ích của phân cục Tân Hải và đội Hình Sự, anh sẽ không ngừng cố gắng, củng cố và tăng cường trong tương lai.
Năng lực sinh tồn của cô bé này quá kém, không ai theo dõi thì tự ý ăn đại, ăn cái gì cũng không biết, nói không chừng ngày nào đó anh phải qua nhà bên cạnh nhặt xác.
Cho nên anh phải dành thêm thời gian chiếu cố cô mới được.
Thẩm Lưu Bạch cũng không biết rằng đại cảnh sát Cận đang suy nghĩ về những điều không liên quan đến vụ án.
Trước mắt, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào thi thể trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu.
“Khoang miệng và mũi không có dấu vết bị thương, không có tổn thương hoặc điểm xuất huyết trên da cổ.”
“Tứ chi và lưng của người chết đã hình thành các vết hoen tử thi, dựa theo mức độ co cứng của thi thể để tính toán thì đã trải qua ít nhất là 6 đến 12 giờ.”
“Nhưng bởi vì nhiệt độ trong phòng tương đối thấp, dự tính một cách thận trọng, thời điểm tử vong phải sau 4 giờ sáng hôm nay, thời gian cụ thể cần phải kiểm tra thêm mới biết được.”
“Vết hoen thi thể ở lưng và tứ chi chứng minh sau khi chết, người chết đã bị người khác di chuyển.”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cô ấy không phải treo cổ chết.”
Cô cúi xuống, kề vào cổ người chết và chỉ vào dấu vết của sợi dây ni lông treo cổ.
“Khi người chết còn sống, máu vẫn lưu thông bình thường.
Nếu bị chết ngạt do treo cổ, thì ở cổ sẽ tìm thấy rãnh dây treo được hình thành khi còn sống.”
“Theo tư thế treo cổ của người chết, dấu vết của rãnh dây treo nên có hình quả lê chạy xiên lên từ hai bên cổ, đáy sâu, trên nông.”
“Nhìn chỗ này, dấu vết chỗ này đã phai nhạt, hình dạng cũng có chút kỳ quái, không hợp với tình huống treo cổ tự tử”
Cô đứng lên, chuyển đến mặt nghiêng của thi thể, mang theo bao tay nhẹ nhàng nâng đầu người chết.
“Trong trường hợp tự sát, vết này phải có các vết xuất huyết dưới da hoặc các điểm trong da, hoặc các vết phồng rộp có chiều rộng và kết cấu phải giống như chỗ treo cổ.”
Thẩm Lưu Bạch dùng cái nhíp gắp cồn sát trùng cẩn thận xoa vùng cổ thi thể.
“Chỗ này.”
Cô bảo Cận Hải Dương nhìn chỗ tay cô chỉ.
Ánh sáng của đèn pin cường độ mạnh chiếu vào làn da, tuy rằng nhìn rõ hơn một chút, nhưng vẫn là màu trắng xanh, không có xuất hiện dấu vết nào.
“Phần treo cổ của người chết hoàn toàn không có phản ứng sống.
Điều này chứng tỏ khi cô ấy bị treo lên, không có hoạt động thể chất nào nên không để lại dấu vết.”
“Dựa theo tư thế của thi thể, chắc sau khi chết 30 phút đến 2 giờ thì mới được treo lên.”
Cận Hải Dương gật đầu.
Mấy ngày nay anh cùng Thẩm Lưu Bạch thảo luận một ít về kiến thức pháp y học cơ bản, những từ ngữ như phản ứng sống anh có thể nghe hiểu.
Đó là phản ứng xảy ra sau khi được k1ch thích các chức năng của cơ thể để tồn tại và là cơ sở quan trọng để chứng minh sự sống và cái chết.
Quả nhiên, trên làn da trắng xanh của Chu Thi Vận tuy có nổi dấu vết treo cổ nhưng không rõ ràng, không nhìn cẩn thận sẽ dễ dàng bỏ qua.
Thẩm Lưu Bạch bỗng nhiên thở dài.
“Treo cổ tự tử là một cách chết cực kỳ đau khổ, nỗi đau về thể xác hầu như không thể vượt qua và kháng cự được, cho nên nhãn cầu người chết có thể bị lồi hoặc có người còn vươn lưỡi ra khỏi miệng…”
“Trạng thái của cô ta quá bình thản, cho nên lúc đầu tôi hoài nghi có thể cô ấy không tự sát.”
Cận Hải Dương gật đầu, điều này đã khiến anh bận tâm kể từ lúc nhìn thấy cái xác.
“Vậy cuối cùng vì sao cô ấy lại chết?”
Anh hỏi ra vấn đề mình quan tâm.
“Người chết có những điểm xuất huyết rõ ràng ở mí mắt, môi và móng tay có màu tím xanh, có thể bị ngạt thở.”
Thẩm Lưu Bạch nghiêm túc nói.
“Ngạt thở?”
Cao Đại Thượng vẫn ở bên cạnh nghe lén, ngẩng đầu nhìn dây ni lông treo trên cầu thang.
“Vừa nãy không phải cô nói cô ấy không có dấu vết đặc thù do treo cổ sao, sao giờ lại thành chết ngạt?”
Anh vốn muốn nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng tiếc trời sinh giọng lớn, hơn nửa phòng đều nghe rõ ràng.
“Chết ngạt không có nghĩa là treo cổ!”
“Chết ngạt có nhiều cách lắm, như treo cổ chết, nghẹn chết, hoặc bệnh tật dẫn đến chết đột ngột, trên thi thể cũng có khả năng xuất hiện dấu hiệu chết ngạt, nguyên do cuối cùng là vì thiếu oxy nên không hít thở được.”
Hăng hái phản kích là fan trung thành số 1 của Thẩm Lưu Bạch, Lý Thành.
Nhờ phúc của nữ thần.
Anh là một sinh viên khoa Kỹ Thuật Hình Sự còn có thể học một khóa Pháp Y, bây giờ còn có cơ hội để tiếp tục học và sử dụng kiến thức đó.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
2.
[Đam Mỹ] Mùi Hương
3.
Lá Thư Từ Ánh Trăng
4.
Bình Sinh Hải
=====================================
Lý Thành cảm thấy rất tự hào, ánh mắt không tự giác hướng đến Thẩm Lưu Bạch, muốn nhìn xem nữ thần có chú ý đến biểu hiện xuất sắc của mình không.
Học đi đôi với hành! Rất lợi hại nha! Giáo sư nhìn tôi, nhìn tôi đi!
Quả nhiên thấy Thẩm Lưu Bạch hướng anh gật đầu khen ngợi, anh mừng đến mức muốn bay lên trời.
Chỉ nghe Thẩm Lưu Bạch nói tiếp.
“Lý luận trên không sai.
Nhưng nếu đúng là chết tự nhiên vì sao lại muốn làm giả thành hiện trường tự sát?”
Cô nhìn về phía dây ni lông treo ở cầu thang, trong mắt tràn đây nghi ngờ.
“Chiều cao treo cổ là 2 mét 67, chiều cao của người chết là 1 mét 63, chiều cao của ghế đẩu là 40 cm và chiều dài của bàn chân của người chết là 35 cm.
Người chết đã treo cổ tự tử như thế nào?”
“Hơn nữa…”
Thẩm Lưu Bạch ngồi xổm xuống, chỉ vào chân trái người chết có một vết thương.
“Theo độ sâu của vết thương, trên giày của người chết hẳn là phải có vết máu.
Nhưng nhìn vết thương, không có hiện tượng giãn nở hay co rút rõ ràng, không có chảy máu, vậy chắc là vết thương này có sau khi chết.”
“Và cách thắt nút này nữa, đây là nút thắt chết, trừ khi nó được buộc trực tiếp vào cổ người chết, bằng không người chết không thể treo cổ mình bằng cách này.”
“Toàn thân người chết chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam, sao cô ấy lại làm vậy?”
Lý Thành vừa nghe vừa gật đầu.
“Đúng là cạm bẫy đầy hiện trường.”
“Tôi tìm thấy đầm và đồ lót của một người phụ nữ trong phòng ngủ chính trên tầng 2, đồ lót bị rách nhưng không có dấu vân tay.
Giường trong phòng ngủ chính bừa bộn, có vẻ như ai đó đã ngủ trong đó, tôi còn phát hiện ra tóc của một người đàn ông trên đó.
“
Anh nhìn toàn bộ phòng một lần, đột nhiên cảm thấy không gian thoải mái trang nhã này tràn ngập bực dọc, hung thủ dường như đặc biệt khinh thường chỉ số thông minh của họ, cảm thấy để lại một sở hở thì không yên tâm, phải để lại năm sáu cái mới vừa lòng.
Điều anh nghĩ cũng là điều Thẩm Lưu Bạch muốn nói tiếp theo.
“Hiện trường này được bố trí giống như tự sát, nhưng có rất nhiều chi tiết xử lý cẩu thả, chỉ cần có chút tinh tường, hiểu biết thường thức cũng sẽ nhìn ra được người chết chắc chắn không treo cổ tự tử.”
Nghe cô nói vậy, đại đội trưởng Cận ở bên cạnh bật cười.
“Việc này rất đơn giản, cố ý để dấu vết, đây là sợ chúng ta không nhìn ra người chết có vấn đề.”
“Nếu nguyên nhân chết không rõ ràng, như vậy chúng ta không thể dựa theo án tự sát mà phải đề nghị tiến hành giải phẫu.”
Thẩm Lưu Bạch nhìn về phía Cận Hải Dương.
“Tôi sẽ ra báo cáo nghiệm thi chi tiết, anh liên hệ với người nhà nạn nhân.”
“Kiểm tra hiện trường cần chi tiết hơn, đã có người thứ hai tồn tại, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”
Cận Hải Dương gật đầu, anh nhìn Cao Đại Thượng bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý anh.
“Đội trưởng, tôi đưa giáo sư Thẩm về, sẵn tiện đem vụ án đi trình luôn.”
Hai người chưa ra khỏi cổng lớn, đã thấy một chiếc xe màu đen dừng trước cửa biệt thự.
Chiếc xe rõ ràng đã được sửa đổi, khung xe đã được gia cố lại, tất cả các cửa sổ trên xe đều được dán màng đen, nhìn từ bên ngoài không thể nhìn thấy người bên trong.
Cửa xe dày được mở ra, một người đàn ông trung niên mập mạp từ trên ghế lái bước xuống, ông ta vội vàng hướng bên hông xe, có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm bước ra.
Họ chưa đi đến trước cửa đã bị cảnh sát trông coi hiện trường ngăn lại.
Nhìn đến biệt thự bị phong tỏa bởi tuyến phân cách, khuôn mặt người đàn ông trung niên tái đi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán.
“Tôi…Chúng tôi là chủ nhà này? Có chuyện gì vậy?”.