Chym To Có Tác CMN Dụng

Chương 7: Đây là chủ ý cái chym gì của ai?




Dù sao trong nhà không có người, ta một chút cũng không muốn động, chỉ có thể buồn chán ngồi ở sofa xem tivi, bất luận đổi kênh nào cũng không hay. Mịa nó, kênh thiếu nhi chiếu cái gì mà tình thân tình bi tình luân lý, nữ bị cưỡng rồi sinh con, con sinh ra liền bị chồng cô ta vứt bỏ, qua nhiều năm chồng cô ta mới biết hóa ra đó là con ruột thịt của mình, phi! Đổi kênh, không thể sỉ nhục IQ của người ta như vậy được.

Hòa Thân, Hòa Kỷ, Hiểu Lam mặt đầy hung tợn đang đấu trí đấu dũng, đấu chị ngươi đó. Nghe nói hoàng thượng sủng Hòa Thân là bởi vì Hòa Thân cùng ông ta năm đó thích một phi tử của phụ vương, phi tử mối tình đầu của mặt đầy hung tợn? Phi, lại đổi kênh.

Tiết mục văn nghệ có một đống nam nam nữ nữ hình tù quái dị cười giống như trong bệnh viện tâm thần, đàn ông đều mặc giống như chim công, phụ nữ lớn lên dáng vẻ đều như nhau. Phi, lại đổi, ta cũng là có thẩm mỹ quan được không hả?

Một người đàn ông tướng mạo thô tục đang đẩy mạnh tiêu thụ bán dao trị giá 399 tệ, bút cho con nít dùng, bên cạnh có một cô gái không ngừng la, wow, thật hay nha! thật là quá hay rồi!! phi, cô ta cho rằng cô ta đang kêu cái gì chứ? Bội Bội Giai năm đó, mấy loại đồ chơi mắt kính cận thị to nhỏ vợ ta đều cho ta thử qua, kết quả cũng không thấy ra sao. Đầu năm nay còn có ai chịu bỏ 399 tệ mua bút lông viết mực nước, đổi kênh.

Có hai ông bà già đang khiêu vũ bên trong, nhạc nền là “năm nay ăn lễ không có quà, nhận quà chỉ nhận được não rút gân” cái đồ chơi gì vậy, não rút gân với Vương Lão Cát chỉ kém nhau vị thuốc thôi, mua hộp Vương Lão Cát nấu chung với sơn tra cũng có thể uống ra vị não rút gân, còn tốn giá trị lớn để mua cái đồ chơi này, thật sự là ai mua mới là não rút gân. (không tin mời search “não X Kim Vương Lão Cát” để tra)

Thật không dễ gì mới tìm được một tiết mục “Pháp chế XX” để xem, một nhà người ta sinh sồn hài hòa, một ngày người nhà anh ta chết, lấy mấy vạn bồi thường, thế là...haiz, toàn là chuyện xem qua rồi, vẫn là dùng mấy câu của cổ nhân để làm tổng kết: người vì tiền mà chết, chim vì đồ ăn mà bận, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Ta làm tổ trên sofa, buồn chán đổi kênh, kết quả bất luận xem kênh nào ta cũng đều cảm thấy trong lòng u ám mắng chửi mấy kênh rác rưởi, cuối cùng chỉ có thể tắt tivi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Tuy rằng Tiết Đồng và Tô Nam mới đi chưa được nửa tiếng, nhưng ta luôn cảm thấy đêm này giống như một mình ta trải qua, cảm giác vô danh vắng vẻ khó chịu.

Sinh nhật cái vẹo gì, thật ra cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là đại biểu ta lại quay quanh mặt trời thêm một vòng mà thôi. Tính ra thì ta cũng quay quanh mặt trời 33 vòng rồi, đây vẫn thật là một khoảng cách dài dằng dặc. so với thiên thạch mấy trăm triệu năm, ta đây 33 tuổi tính là cái mông gì, mặt trời sở dĩ sáng như vậy, khẳng định đều la bởi vì nến sinh nhật chen nhau bên trên quá nhiều.

Đang lúc ta trong lòng tự xót tự thương thì cửa mở ra, nhìn lại là Tiết Đồng đưa Tô Nam quay lại. kết quả ta mở mắt ra lại phát hiện ngoại trừ Tiết Đồng đi vào còn có một đứa nhóc Tô Nam vốn nên về bên mẹ nó rồi, thậm chí ngay cả vợ một tháng hiếm khi gặp mấy lần cũng cùng nhau về nữa chứ. Hơn nữa, còn có đồ trong tay bọn họ cầm, nhìn như cái hộp, rõ ràng chính là bánh sinh nhật.

“Xin lỗi, em vừa tan ca, để Tiết Đồng qua đón em luôn.” Vợ ta Lâm Uyển Uyển trang điểm nhẹ, trên người vẫn mặc bộ vest nữa, đi đôi giày cao gót màu đỏ đi qua chào hỏi với ta, còn hôn nhẹ lên mặt ta một cái: “A Đình, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Tiêu rồi, ta bị bọn họ giúp người chym này lừa gạt rồi, hóa ta bọn họ sớm đã tính toán trước cùng nhau giúp ta mừng sinh nhật, nhưng lại đem ta giấu nhẹm. bây giờ ta đột nhiên nhìn thấy bọn họ, vậy mà lại cực kỳ mất mặt rơi lệ.

Trước nói rõ, ta thân là một người đàn ông đại trượng phu, rơi máu không rơi lệ, ta sở dĩ biết rơi nước mắt, chỉ là bởi vì vừa nãy xem phim quá nhiều, mà bây giờ thời tiết khô hanh mới gây ra, hoàn toàn không liên quan đến chuyện bọn họ mừng sinh nhật ta.

Lúc ta giải thích như vậy, bọn họ đều cười, đặc biệt là Uyển Uyển cùng Tô Nam, cười đến không ra dạng gì. Vẫn là Tiết Đồng tốt hơn, cậu ấy lấy khăn giấy, giúp ta lau khô nước mắt trên mặt. sau khi lau xong nước mắt cậu ta lại lất khăn giấy, tại chỗ lúc trước ta bị Uyển Uyển hôn qua dùng sức lau sạch. Dùng lực mạnh vậy, khiến ta đã ngưng rơi nước mắt suýt chút nữa lại nổi bão.

Uyển Uyển nhìn động tác của Tiết Đồng, cô không lên tiếng, chỉ là đem bánh kem đặt bên bàn ăn rồi mở ra, nhờ Tô Nam đi qua cắm nến lên.

Sau khi Tiết Đồng lau xong mặt ta bên trên đã đỏ lên, ra biết đây là tại sao, khẳng định là vừa nãy Uyển Uyển lúc hôn lên mặt ta đã để lại vệt son môi, khiến Tiết Đồng chán ghét. Có điều Tiết Đồng cũng có gì phải chán ghét chứ, ta và Uyển Uyển là vợ chồng, tuy rằng chúng ta đã sống riêng 4, 5 năm rồi, nhưng tốt xấu gì Uyển Uyển cũng là vợ ta, Tiết Đồng cũng chỉ tính là tiểu tam thôi, cậu ta chén ghét Uyển Uyển có tác dụng gì, cậu ta lại không thể cùng ta kết hôn.

Ách, ta vừa mới nghĩ gì vậy, tại sao lại nghĩ đến vợ và tiểu tam? Nếu là để Tiết Đồng biết ta đem cậu ta định nghĩa là tiểu tam, cậu ta nhất định sẽ khiến ta tinh tẫn nhân vong.

Đợi đến lúc ta thu lại tâm tình cảm động đi đến trước bàn ăn, nến đã cắm xong. Muốn cắm 33 cây nến trên bánh kem có hơi phiền phức, cho nên bọn họ cắm ba cây nến dài tượng trưng 30, 3 cây nến ngắn tượng trưng 3 tuổi. cũng may ta năm nay 33 tuổi, nhớ lúc năm trước sinh nhật ta, nến trên bánh kem là 3 dài 2 ngắn, khiến ta không biết có bao nhiêu buồn bực.

Theo thường lệ cầu nguyện, ta trong lòng thầm lặng cầu: hi vọng cuộc sống ta năm nay muôn hình muôn vẻ. sau khi ước xong, thổi nến bắt đầu cắt bánh.

Thật ra bánh sinh nhật không ngon, toàn là mùi bơ, ngán chết. tuy rằng nói bây giờ dùng cái gì mà kem tươi, nhưng thật ra vẫn khiến người ta ngán phát sợ. làm một bác sĩ, ta rất rõ trong bánh kem này dùng axit chuyển hóa chất béo, cho nên từ nhỏ ta đã không cho Tô Nam ăn mấy loại bánh này, ngay cả ta uống cà phê cũng chưa bao giờ uống cà phê đóng gói.

Nếu ta nói, ăn loại bánh kem này còn không bằng ăn một chén mì trường thọ nữa.

Ta vừa nói xong, Tiết Đồng thật sự chạy đến phòng bếp làm mì cho ta. Không ngờ đến tên gia hỏa này thật sự mua máy ép mì ở tiệm người ta chuyên bán, mì còn chưa cắt đứt, xem ra cậu ta sớm đã chuẩn bị xong muốn bộc lộ rồi.

Uyển Uyển nhìn Tiết Đồng đang luộc mì trong bếp, cực kỳ hâm mộ nói với ta: “A Đình à, anh thạt sự là tìm được một người đàn ông tốt rồi, em cũng muốn gặp được một người đàn ông tốt sau khi tan ca về nhà có thể xuống bếp làm cơm cho em.”

Tuy rằng lời này của cô ấy không có mùi vị châm biếm, chỉ là hâm mộ đơn thuần, nhưng là nghe thấy trong tai ta lại cảm thấy kỳ kỳ. ta thân là một người đàn ông đã kết hôn, vợ ta khen ta tìm được đàn ông tốt, làm sao mà nghe, làm sao mà quen chứ.

Ta cắn bánh kem lại nói với Uyển Uyển: “Làm gì? Em nhìn trúng cậu ta?”

“Ừ, quả thật Tiết Đồng rất không tồi, nhưng anh cũng rất không tồi nha.” Uyển Uyển xiên một miếng bánh kem có trái cây cho vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc mà ăn. Ta đã từng kêu Uyển Uyển ít ăn loại bánh kem này, nhưng cô ấy vẫn thích ăn, cũng may cô ấy ăn thế nào cũng không mập, nếu không cô ấy hiện tại nhất định sẽ rất mập. ngược lại Tô Nam ở bên cạnh, nó biết người lớn nói chuyện nên không chen vào, vẫn luôn điên cuồng ăn bánh kem, bình thường ta không cho nó ăn, nó bây giờ bắt đầu ăn đến nghiện luôn.

Thật ra ta vẫn là thích Uyển Uyển, năm đó lúc vừa nhìn thấy cô ấy ta liền cảm thấy cô ấy là người rất có tính cách, rất thích hợp làm vợ. cho nên năm đó chúng ta qua lại ta vẫn luôn trân trọng cô ấy, cho đến sau khi kết hôn mới bắt đầu lần đầu tiên của chúng ta, nhưng cũng chính là như vậy, ta tổn thương cô ấy. cô ấy lúc trước cũng thích ta, nhưng mỗi lần sau khi chúng ta làm xong lưu lại cho cô ấy chỉ là đau. Ta cảm thấy ta đối với cô ấy giống như con nhím, vừa muốn chạm vào cô ấy thì sẽ mang đến cho cô ấy toàn thân đau đớn.

Sau đó chúng ta ở riêng có gặp một lần, nhưng phát hiện loại tình yêu năm đó dần dần biến thành tình thân, chúng ta dường như giống là một cặp anh em thích nhau, nhưng lại là tình thân xảy ra quan hệ thân thể.

Ta hiện tại có thể cảm thấy Uyển Uyển có chút mệt, vừa đi làm vừa nuôi con, tuy rằng chỉ là buổi tối, nhưng cũng là rất mệt.

Ta như huynh trưởng mà sờ đầu Uyển Uyển, nói với cô: “Mệt rồi hả? vậy em dọn về đây chúng ta cùng nhau sống đi.”

“Xin đừng, em lại không muốn chơi trò chơi một nữ hai nam, sẽ bị người ta nói là phóng đãng, hai anh chơi là được rồi. em bây giờ trải qua không biết bao nhiêu mùi vị, có công việc, có con, còn có người thay em chăm sóc chồng em.”

Nghe cô nói như vậy, ta rất hãn: “Uyển Uyển, em cũng quá rộng rãi rồi đó, chỉ như vậy mà đem chồng em tùy tiện tặng cho người khác.”

Uyển Uyển nói: “Bản thân không thể xài chồng với bị người phụ nữ khác cướp chồng, em còn không bằng đem anh tặng cho đàn ông tốt, dù sao hai người bọn anh cũng không thể nào kết hôn cũng không thể nào sinh con, em sợ cái gì?”

Đợi bọn ta trò chuyện xong Tiết Đồng mới từ phòng bếp đi ra, nhìn lại tên gia hỏa này vẫn ở trong phòng bếp nghe trộm, bởi vì mì trường thọ cũng sắp luộc thành hồ rồi. mì hồ đó nhìn qua cực kỳ giống đống nôn mữa nào đó, có điều ta vẫn dưới sự chú mục của cậu ta mà biểu lộ ra dáng vẻ rất thỏa mãn mà ăn mấy đũa, thật ra ta trước đó ăn cơm no rồi, còn ăn chút bánh kem, bây giờ lại ăn mì hồ này thật sự là quá buồn nôn rồi.

Nhìn thấy cách thức chúng ta sống chung, Uyển Uyển kêu Tô Nam cùng cô về nhà, sau khi lau vài cái sạch mặt của Tô Nam liền đem nó kéo ra cửa. đợi ta nghe thấy tiếng xe khởi động ở lầu dưới mới phản ứng xe của Uyển Uyển ở đâu ra, chạy đến bên cửa sổ nhìn, chiếc Buick của ta bị lái đi rồi. bỏ đi, dù sao năm đó mua chiếc xe này Uyển Uyển cũng móc tiền ra, cứ để cô ấy tùy ý lái vậy.

Buổi tối lúc sắp ngủ, ta bởi vì ăn quá nhiều mà ngủ không được, sau đó đem thức ăn trong bụng toàn bộ cống hiến cho thùng rác, lúc này mới đỡ hơn. Có điều sau khi ói ra ta cảm thấy rất không thoải mái, Tiết Đồng vẫn luôn bên cạnh ta rất lâum trên mặt toàn bộ đều là áy náy.

Nhìn dáng vẻ bận trong bận ngoài của cậu ấy, không biết tại sao ta rất muốn khóc.

Lúc ta còn nhỏ ba mẹ ta mỗi ngày đều rất bận, ta có lúc sinh bệnh thật hi vọng có thể có người bên cạnh chăm sóc ta, đáng tiếc chưa bao giờ có người như vậy. sau đó, nguyện vọng của ta là trưởng thành ta muốn làm bác sĩ, lúc bệnh có thể tự mình chữa bệnh.

Bây giờ, ta là bác sĩ, bên cạnh ta cũng có một người có thể chăm sóc ta, nguyện vọng năm đó của ta, đều đã viên mãn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.