Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 25: Điểm đỏ trên đầu con chó




Trong thôn có người chết, tôi cũng không tiện luôn hỏi thăm cái gì, liền trở về khách sạn, ở trong khách sạn vẫn suy nghĩ, trong lòng nghĩ làm thế nào mới có thể lẻn vào nhà bà Phùng ? Mấy con gà kia quả thực lợi hại, chỉ cần có người sống tiến vào sân tron bà Phùng , con gà là có thể trong nháy mắt báo cho bà Phùng , vì lẽ đó, tôi không cách nào lẻn vào trong nhà bà Phùng . Suy nghĩ tìm tòi hồi lâu không thể nào giải, ta chợt nhớ tới bác Hải. Bác có thể tại thời khắc mấu chốt cứu tôi một mạng, mà còn là không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào tìm được tôi, nói rõ bác nhất định là nhân vật có bản lĩnh , vì sao không xin bác Hải giúp? Tôi gọi một cú điện thoại cho bác Hải . "Bác Hải , đang bận sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu: Tướng quân! Ha ha, tôi thắng. Sau đó mới truyền đến thanh âm của bác Hải: tiểu tử, tìm ta có chuyện gì a? Bác Hải hẳn đang chơi cờ tướng, hơn nữa xem ra vừa nãy thắng rồi, tâm tình khá là tốt, ta nói: bác Hải , cháu muốn nhờ bác một chuyện.


"Chuyện gì a?"


"Bác Hải bác biết đứa bé giữ cửa bốn mắt không?" Tôi vừa dứt lời, bên kia thanh âm bãi cờ tứớng của bác Hải bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong điện thoại không một điểm thanh âm, như là bác Hải dùng tay bịt kín điện thoại di động.


Một lát sau, trong điện thoại di động lần thứ hai truyền đến thanh âm của bác Hải: tiểu tử, cháu từ đâu biết đến đứa bé giữ cửa bốn mắt?


Bác Hải hẳn là một thân một mình đi tới địa phương yên tĩnh, bởi vì trong điện thoại di động không có tạp âm của người bên cạnh , tôi đây mới lên tiếng: người khác nói cho cháu biết , cháu hiện tại có chút việc muốn làm, nhưng này đứa bé giữ cửa bốn mắt quá lợi hại, mỗi lần vừa mới lộ diện đã bị phát hiện, bác Hải bác biết có phương pháp gì phá giải không?


Dừng lại chốc lát, bác Hải nói: lần sau khi cháu lại đi chỗ đó , dắt theo một con chó.


Ta cả kinh, hỏi: dắt theo một con chó là được?


Bác Hải khiển trách: gấp cái gì, cằm gà cũng cho cháu ăn luôn nhé (1)?


Ta mặt đỏ lên, không dám nói nữa, bác Hải nói tiếp: cháu dắt theo một con chó, còn dắt con chó ra sao, không quan trọng, là chó là được, đực cái cũng đều không quan trọng, sau đó cháu tìm một con gà trống, ghi nhớ kỹ là gà trống, nhổ trên người con gà trống một chiếc lông đuôi, dùng này lông đuôi ở đầu chó trên điểm một điểm đỏ, cái này điểm đỏ, cháu dùng Chu Sa cũng được, dùng máu tươi cũng được,, chính là dùng mực nước đỏ cũng được,, hiệu quả khẳng định có khác biệt, nhưng đều không khác mấy.


Xác định bác Hải nói xong , tôi mới hỏi: bác Hải, điểm đỏ kia, đại khái điểm ở vị trí nào?


"Không quan trọng, ngược lại điểm ở đầu chó trên là được, đầu chó lớn như vậy, cháu không thể nào điểm ở chân chó đi?"


Tôi nói khẳng định sẽ không, cảm tạ bác Hải , khi nào rảnh cháu mời bác đi uống rượu.


Bác Hải cười cợt nói cẩn thận, chúng tôi cúp điện thoại.


Lúc này ta liền thẳng đến chợ bán thức ăn, muốn một cái gà trống lông đuôi, chuyện này quả là rất đơn giản.


Cơ hồ người người đều ăn qua gà, nhưng cũng không phải người nào đều giết qua gà. Khi còn bé tôi liền giết gà một lần, cầm dao phay ở trên cổ gà, dùng sức cắt xuống, không cần cắt đứt cái cổ, cắt khí quản là được, sau đó ném tới trong sân sẽ không quản.


Con gà bị cắt yết hầu , liền vỗ cánh, phịch phịch khắp sân, kết quả trên mặt đất toàn bộ sân đều là từng đạo từng đạo vết máu. Hiện tại kinh tế phát triển, mọi người ăn gà đều là trực tiếp ở siêu thị mua sẵn , lông đều rút sạch , vì lẽ đó cụ thể là làm sao nhổ lông , khả năng rất nhiều người không có tự mình từng thử.


Đến chợ bán thức ăn, tôi một câu lời thừa cũng không nói, ném đi ra 20 đồng, nói với ông chủ kia: thấy không? Liền con gà trống kia, cái mao trên mông đít vểnh cao nhất! Tôi liền muốn nó.


Ông chủ tuy rằng không hiểu làm sao có người mua lông gà, nhưng vẫn là sảng khoái tiếp nhận tiền, một tay nắm lấy gà trống đầu, một tay kia tóm chặt cái kia lông đuôi, vụt một tý liền cho rút ra, con gà trống kia bị đau không ngừng mà uỵch cánh.


Cây lông đuôi này dài tới hơn bốn mươi cen-ti-mét, gần bằng lông đuôi của chim trĩ , trên đường về khách sạn, trong lòng tôi tính toán, nên đi nơi nào tìm chó?


Nếu như chỉ vì đi vào nhà bà Phùng mà mua một con chó, không đáng đi?


Trước tiên không nói có đáng giá hay không, sau khi tôi đến nhà bà Phùng, làm xong chuyện tôi cần làm, sau đó con chó này làm sao thu xếp? Đây là một vấn đề a.


Vấn đề này xác thực đau "bi", ta bồi hồi ở dưới lầu khách sạn, , ở căn tin mua một chai bia, ngồi xổm ở tại chỗ rầu rĩ không vui, một lúc rót một ngụm.


Cũng chính là thời điểm tôi đang mê mang, một con chó vàng bẩn thỉu , vẫy cái đuôi hướng về phía tôi chậm rì rì bước đến, đến trước mặt của tôi, thè đầu luỡi, chảy nước dãi, tha thiết mong chờ nhìn chai bia trong tay tôi .


Ta nở nụ cười, nói: anh bạn a, ngươi còn biết uống rượu?


Con chó kia không biết có phải hay không là có thể nghe hiểu tiếng người, kêu hai tiếng uông uông với tôi, vẫn là thèm nhỏ dãi chai bia trong tay ta .


Tôi vừa nhìn bên cạnh vừa vặn có một hộp mì tôm cũ, bên trong có chút bẩn, nhưng cũng không thủng, liền đổ chút ít vào hộp mì tôm, vừa đặt xuống đất, con chó vàng này liền vẫy cái đuôi, hùng hục chạy tới, liếm ừng ực.


Ai ya, con chó này sẽ không thật là biết uống rượu đi?


Đúng lúc ông chủ căn tin cũng xách theo một chai bia đi ra, như là trong phòng quá nóng, ngồi ở trước cửa hóng gió, tôi liền hỏi hắn : ông chủ a, chó này nhà ai ? Còn biết uống bia? Ha ha, thật là thú vị a.


Ông chủ là một người trung niên ngoài ba mươi , đi dép lê kéo ngồi ở bên cạnh tôi, cười nói: không biết ở đâu ra chó hoang, không ai quản quá, cũng không ai cho ăn quá, không gặp nó ăn qua món đồ gì, nhưng là vẫn không chết đói, có điều con chó này chính là thích uống rượu .


Ta cũng cười nói: con chó này thú vị, cơm cũng có thể không ăn, rượu không thể không uống.


Ông chủ nói: chúng ta ở đây, đều nói đây là một con chó nghiện rượu.


Kẻ nát rượu ta biết, chó nghiện rượu lần đầu tiên nghe nói.


Nhìn con chó rất nhanh đem rượu bên trong hộp mì tôm liếm sạch sẽ không còn chút nào, rồi lại hướng tôi hùng hục vẫy đuôi, tôi cười cười, không biết tại sao, bỗng nhiên rất thích con chó hoang này.


Tôi đổ toàn bộ chỗ bia còn lại cho con chó này, nhìn nó vui vẻ dáng vẻ, khiến mách suy nghĩ của tôi không khỏi về tới mười bảy năm trước.


Năm ấy, tôi chỉ có chín tuổi.


Ta nhớ tới rất rõ ràng, năm ấy cha tôi rốt cục tích góp đủ tiền, muốn ở trong thôn xây một căn nhà, có thể nông thôn cùng trong thành thị không giống, nơi này không có cửa chống trộm, không có bảo vệ, duy nhất có thể trông nhà , chỉ có chó .


Vấn đề là ở nơi này, nhà tôi vẫn không nuôi quá chó.


Ban ngày các công nhân làm việc, buổi tối những kia thép vật liệu xây dựng liền còn đang tại chỗ, bởi vì sân còn không có khánh thành, tám mặt gió lùa, buổi tối cha ta liền nằm ở giường gỗ nhỏ bên cạnh công trường ngủ, đồng thời còn bật bóng đèn điện, loại 100W, chỉ lo có người trộm đồ.


Khi đó ông nội tôi còn sống, ông nói với cha tôi: nếu có thể từ đâu tìm được con chó, vậy thì tốt rồi.


Cha tôi cũng không để ý, sau đó mấy ngày, lúc tôi theo cha tôi cùng ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ ngoài trời, rạng sáng bốn, năm giờ, cũng chính là trời mới vừa tờ mờ sáng, ta liền cảm thấy ga trải giường như là bị cái gì quăng.


Tôi tưởng cha tôi tỉnh rồi, nhưng ông cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì tới nhiễu tôi ngủ đi?


Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn một chút, một con chó màu vàng lớn , đang cắn ga trải giường, dùng sức quăng ra sau.


"Cha, cha, ngài xem."


Cha tôi tỉnh rồi, cũng là mừng rỡ dị thường, hắn thử thăm dò đưa tay đi sờ đầu con chó vàng, ta sợ con chó vàng cắn ông, liền bảo ông cẩn thận một chút, đợi khi cha tôi đưa tay tới , nó híp mắt, vẫy cái đuôi, rất là ngoan ngoãn.


Cha tôi cầm dây thừng buộc nó lại, nó hoàn toàn không phản kháng, sau đó con chó này, giúp chúng tôi trông nhà , vốn là rất là cao hứng một chuyện, lại làm cho nhà chúng tôi lấy làm hoang mang.


Con chó này, hình thể khổng lồ, rất là uy mãnh, nhưng, cố tình bị câm!


Không sai, từ khi nhà chúng tôi nhìn thấy con chó này lần đầu tiên, chưa bao giờ thấy nó sủa bất luận người nào một tiếng! Cho dù rên một tiếng cũng không có.


Chó làm sao có thể trông nhà ? Cũng là bởi vì tiếng kêu của nó làm kẻ trộm kinh sợ, nhưng con chó này bị câm, vậy còn trông nhà thế nào?


Nhưng có một con chó, còn hơn không có, cha tôi vẫn cứ mỗi ngày cho ăn nó, sau ba tháng, khánh thành nhà mới, dựa theo quy củ, là muốn thả pháo, mời thần , đặc biệt là dùng bút lông viết trên giấy đỏ, vị trí Khương thái công(2), chư thần tránh lui, sau đó treo trên cột trụ của nhà, kinh sợ tất cả yêu ma quỷ quái.


Tôi nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy mưa rất lớn, cha tôi đi nhà cầu, lúc trở lại cười nói: con chó câm này , thật thú vị, xây nhà ba tháng này từ trước giờ chưa bao giờ sủa, nhà này xây xong, không cần nó, nó vừa nãy lại sủa một tiếng.


Ta cũng cười nói: có phải là bị mưa xối đi, cha, ngày mai cho nó dựng cái lều đi.


Ông nội vẫn hút tẩu thuốc, thở dài nói: Văn Đình, mấy năm trước con ở trong thị trấn làm ăn, có còn nhớ người ăn mày câm đã chết kia hay không?


(1) lắm mồm, nhanh nhảu


(2) Khương Tử Nha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.