Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 18: Đứa trẻ gác cửa bốn mắt




Tôi lo lắng dư thừa, bà Phùng thấy tôi không uống chén nước chỉ thở dài. Thuận lợi rời khỏi nhà bà Phùng, đi trên con đường đất trong thôn, sau lưng tôi đầy mồ hôi lạnh.


Trong lòng nghĩ bà Phùng người này thực sự quá quái lạ, bà ta đêm nay rốt cuộc có ý gì?


Đầu tiên bà ta kéo tôi vào trong nhà nhưng lại không bật đèn nguyên nhân là gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại không có nguyên nhân gì khoác ngoài bà Phùng không muốn để cho tôi thấy đồ vật bên trong phích nước.


Hơn nữa bên trong phích nước khẳng định không phải nước sôi, bởi vì khi bà Phùng đưa chén nước, tôi không thấy hơi nóng!


Thời điểm trở lại khách sạn, vừa nhìn thấy chú com lê tôi liền trực tiếp phát hỏa.


- " Một lão thái thái ông cũng có thể theo dõi thất bại? " Tuy rằng tôi không hét lên, nhưng ngữ khí rất nặng nề.


Vẻ mặt của chú com lê vẫn không hề biến đổi, giống như không phải tôi đang nói chuyện với hắn.


Ông ta nói: " Bà Phùng này phỏng chừng không phải người. "


Tôi đột nhiên mở mắt, truy hỏi: "Tại sao?"


- " Tôi một đường theo dõi bà ta đến nội thành, bà ta lái xe vào một hẻm tối nhỏ. Tôi sợ gấp quá sẽ bị phát hiện, vì vậy liền chờ hai phút rồi mới đi vào trong hẻm, anh đoán xem tôi nhìn thấy cảnh tượng gì? "


Tôi nói không biết.


Chú com lê cũng không thừa nước đục thả câu, ông ta nói thẳng: " Trong hẻm không có bất kỳ ai. "


Nói đến chỗ này, tôi trong nháy mắt tức cười, không cho ông ta mặt mũi mà nói thẳng: " Đây không phải nói lời vô nghĩa sao ? Bà Phùng đã sớm đi rồi, trong hẻm còn có thể có ai được chứ? "


Chú com lê lắc đầu nói: " Bà Phùng xác thực rời đi, hơn nữa cũng không còn chiếc xe ba bánh. Nhưng anh không biết, đó là ngõ cụt! Phía trước căn bản không có đường để đi".


Tôi dừng lại.


Tôi không ngừng run rẩy, thậm chí thấy mình không thể hô hấp.


- " Có thể đầu tường cuối hẻm rất thấp nên bà Phùng trèo qua?" Ngữ khí của tôi từ phẫn nộ chậm rãi chuyển sang nghi hoặc.


Chú com lê lắc đầu nói: " Không phải, hai bên cái hẻm này đều là khu nhà năm, sáu tầng. Mà cuối hẻm là một bức tường cao hơn năm mét, anh thử nghĩ mà xem, một bà lão bình thường có thể trèo qua bức tường cao năm mét ? "


Tôi không lên tiếng.


- " Coi như có thể trèo qua bức tường cao năm mét thì chiếc xe ba bánh kia làm sao có thể qua bức tường đó ?"


Chú com lê để tôi lâm vào trầm tư không nói lời nào. Tôi nói: " Tôi ở trong nhà bà Phùng, nhiều lắm dừng lại mười phút từ lúc nhận được tin nhắn bà ta đã trở về. Nhưng tôi phát hiện tay trái của bà ta lần này cũng không trở nên dồi dào, từ sau khi trở về vẫn ở trạng thái khô héo."


Chú com lê nói: " Vì vậy tôi mới gởi nhắn tin nói cho anh tôi đã theo dõi thất bại. Bà Phùng căn bản không tới địa phương mà bà ta muốn tới, vì vậy không thể nào biết được bí mật cánh tay trái của bà ta."


Nói tới chỗ này, ông ta lại hỏi: " Còn anh thì sao? Ở trong nhà bà Phùng có phát hiện cái gì khác lạ không ?"


Tôi gật đầu nói: " Ừ, phát hiện bà Phùng chôn hai khối gạch xanh dưới gầm giường , không để làm cái gì".


Chú com lê sững sờ, lại hỏi: " Dưới đáy giường chôn hai khối gạch xanh?"


Trầm tư hồi lâu, tôi híp mắt hỏi: " Đại thúc, thúc biết bà Phùng làm thế có dụng ý gì không ?"


Ông ta nói: " Có thể là chuẩn bị hại hai chúng ta, cẩn thận mới là tốt. Hiện tại đã bị phát hiện, hai ngày tới cẩn thận một chút."


Tôi gật đầu ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cũng có thể ngươi đang chuẩn bị hại ta a.


Hiện tại, bà Phùng tôi không thể tin hoàn toàn. Chú com lê tôi cũng không thể tin hoàn toàn.


Ngày hôm sau, chú com lê nói: "Bà Phùng hẳn là mỗi ngày buổi tối đều lái xe ba bánh đi ra khỏi thôn, đêm nay lại lẻn vào nhà bà ta".


Tôi cả kinh, nói rằng: " Tôi không đi, muốn đi chính thúc đi đi. Nhà bà ta quá lạnh lẽo".


Chú com lê gật đầu nói: " Ý của tôi chính là như vậy, đêm nay anh theo dõi bà Phùng, còn tôi đi tới nhà bà ta".


Tôi không sợ chú com lê phát hiện tôi nói dối. Bởi vì thời gian qua một ngày, bà Phùng hoàn toàn có thể đem hai khối gạch xanh dưới đáy giường dời đi. Đương nhiên, đây là câu nói dối của tôi với ông ta.


Đến buổi tối, bà Phùng vẫn lái xe ba bánh từ thôn Tang Hòe đi ra, lần này, chú com lê trực tiếp xuống lầu đi thẳng đến thôn Tang Hòe.


Còn tôi mặc một chiếc áo gió màu đen, đi theo sau lưng bà Phùng từ đằng xa. Lần này tôi cẩn thận vạn phần, mỗi khi bà Phùng chuyển hướng tôi mới bước nhanh đuổi tới. Chỉ cần tôi và bà ta ở trên cùng một đường thẳng, tôi sẽ đứng cách bà ta hơn ba mươi mét.


Tôi phát hiện bà Phùng lái xe ba bánh đi loanh quanh trong nội thành, nhiều lần đi lặp lại con đường cũ. Tôi nghĩ thầm, bà ta không phải già quá bị hồ đồ rồi chứ? Chẳng lẽ là phát hiện ra tôi nên cố ý ?


Bỗng nhiên bà Phùng lái xe ba bánh quay đầu đi lại con đường cũ, nhìn dáng dấp hẳn đang dự định về thẳng thôn Tang Hòe.


Không đúng!


Bà ta khẳng định phát hiện ra đầu mối!


Lẽ nào bà ta thật sự biết tôi đang theo dõi? Giờ khắc này tôi vẫn đang theo dõi bà ta, khi đi đến gần khách sạn lúc đầu theo dõi, nhìn bà ta lái xe ba bánh đi về hướng thôn Tang Hòe, tôi lấy lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho chú com lê .


" Theo dõi thất bại, mau trở về!"


Gửi xong tin nhắn, tôi trở về khách sạn. Vừa mở cửa phòng, tôi sợ hết hồn, chú com lê đang ngồi ở trong phòng khách, không nói một lời nhìn lên vách tường.


Chú com lê mà tôi đang nhìn thấy không phải chú com lê mà tôi biết ?!


Tôi vừa mới gửi xong tin nhắn, ông ta đã trở về? Nhanh như vậy?


- "Chú nhanh như vậy đã trở lại rồi?" Lúc nói chuyện, tôi liếc mắt nhìn điện thoại di động hắn, màn hình sáng, hiển thị tin nhắn tôi vừa gửi.


Chú com lê nói: "Ừ".


- " Chú sao đã trở về rồi? Không vào được nhà bà ta sao?" Tôi ngồi đối diện chú com lê nhỏ giọng hỏi.


Chú com lê vẻ mặt như bị đơ trăm năm, rốt cục hiện ra một tia sầu dung, ông ta nói: "Tôi cuối cùng đã rõ ràng chỗ quỷ dị của chuyện này. Hóa ra tối hôm qua cũng không phải tôi theo dõi thất bại, mà là anh lọt hố!"


Tôi sững sờ, nghĩ thầm, này không phải đem chậu cứt đổ lên đầu tôi sao ?


Tối hôm qua là ông ta theo dõi bà Phùng, mà tôi chờ bà Phùng đi xa mới tới thôn Tang Hòe. Bà ta làm sao biết tôi đi tới nhà bà ta? Bà ta có thiên lý nhãn, Thuận Phong nhĩ? Đổ tội cái trứng a ?


- " Còn nhớ đám gà con mà bà Phùng nuôi trong sân chứ ?" Chú com lê thấy vẻ mặt khinh thường của tôi liền hỏi.


- " Nhớ rõ, ăn thịt người lớn lên, làm sao?"


- " Đám gà con kia, con mẹ nó căn bản không phải là gà!" Nói tới chỗ này, chú com lê bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp đứng lên, hai tay chống nạnh, rất là phẫn nộ.


Tôi nói " Chú đừng nóng, có chuyện gì trước tiên nói rõ ràng".


Chú com lê phẫn hận nói: " Bà Phùng tuyệt đối không phải một người đơn giản, những con gà con kia nhìn tưởng như những con gà bình thường. Nhưng đêm nay tôi vừa đến trong sân nhà bà Phùng, lập tức liền phát hiện có chỗ không đúng!"


Tôi không lên tiếng, bởi vì tôi biết chú com lê xưa nay không thừa nước đục thả câu.


Ông ta nói: " Những năm cuối Đông Hán, hoạn quan không có khả năng sinh đẻ, vì vậy không thể đụng tới nữ sắc. Nhưng nắm giữ quyền lực thiên hạ, tự nhiên muốn hưởng thụ sung sướng, vì vậy hoạn quan mất đi tính người. Các loại vu thuật, sâu độc thuật, yêu thuật, trù yểm thuật tầng tầng lớp lớp, bà Phùng vì chăn nuôi những con gà con kia khả năng giết rất nhiều người! "


Mịa nó, tôi sợ hãi đến mềm nhũn tay chân, suýt chút nữa ngã ngửa vào ghế salon. Tôi nói :" Chú, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thúc giải thích cho tôi rõ ràng."


- "Thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Nếu như hỏi một cân gạo trị giá bao nhiêu, một cái mạng trị giá bao nhiêu, câu trả lời sẽ làm người ta than thở thổn thức. Có người nói ở trong đông đảo hoạn quan, có một hoạn quan từ nhỏ nhà nghèo, không có cơm để ăn, vì giữ mạng sống liền giết 2 con gà con còn lại trong nhà lót dạ. Sau đó nhờ số trời run rủi, tịnh thân vào cung, từng bước nắm quyền hành trong tay, nhưng nhớ mãi không quên 2 con gà năm đó, thường xuyên cảm thán là 2 con gà con cứu mệnh của hắn".


Tôi hỏi sau đó thì sao ?


- "Sau đó, có nịnh thần vì lấy lòng vị hoạn quan nắm quyền hành này liền dâng lên vu cổ chi thuật. Vu cổ chi thuật tên là Đứa trẻ gác cửa bốn mắt! Cách làm chính là giết chết trẻ con, lấy đi cuống rốn, moi ra con ngươi rồi hong khô, nghiền nát, trộn lẫn với máu tươi, bôi đều lên trên vỏ trứng gà, sau đó sẽ đem trứng gà cho gà mẹ ấp".


Tôi nghe đến đây hãi hùng khiếp vía, liền hỏi: "Những con gà này được ấp ra đến cùng có gì quỷ dị ?


-------------------------------------------------------------


Đứa trẻ gác cửa bốn mắt: Bốn mắt môn đồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.