Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 15: Cô ấy từ trong ảnh bước ra nhảy múa




Tôi nói: " Phùng bà bà, dù bà có tin hay không, nhưng con đều muốn nói với người con biết Cát Ngọc. Bà sống cũng không dễ dàng, số tiền này bà cầm đi. "


Bà Phùng lắc đầu liên tục, cầm năm trăm đồng tiền trên bàn kín đáo đưa trả tôi. Dù tôi nói như nào cũng không chịu nhận kể cả tôi nói tôi cùng Cát Ngọc thật sự quen biết.


Bà Phùng nghe xong trên mặt hiện ra nụ cười, gật đầu liên tục. Nhìn dáng vẻ này hẳn bà tin câu nói của tôi.


Sau đó tôi càng muốn đưa bà tiền, nhưng bà vẫn lắc đầu liên tục, vẫn là không muốn.


Tôi thở dài, trong lòng nói bà lão nhân phẩm không tệ. Xem ra dù người khác nói thế nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hoàn toàn. Người trong thôn đều nói bà Phùng quái dị, nhưng quái dị cái gì ? Đêm nay tôi cùng với bà giao tiếp, phát hiện ngoại trừ bà không thể nói chuyện ra thì bà là một người tốt.


Nhưng vào lúc này, bà Phùng bỗng nhiên vỗ bờ vai của tôi, chỉ vào bức ảnh Cát Ngọc sau lưng tôi, rồi rất cao hứng giơ hai tay lên, khoa tay một loạt các động tác vũ đạo đơn giản.


Tôi sững sờ, không hiểu ý bà ta, hỏi: " Bà bà, người muốn nói Cát Ngọc đã dạy bà khiêu vũ? "


Bà Phùng lắc đầu, y a y a vài câu.


Tôi lại hỏi: " Cát Ngọc khiêu vũ rất đẹp? "


Bà Phùng đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.


Điều này làm tôi choáng váng, rốt cuộc là ý bà Phùng là gì a?


Bà Phùng thấy tôi vẫn không hiểu ý bà, lập tức run rẩy đứng lên đi tới trước bức ảnh đen trắng, duỗi ngón tay khô héo chỉ chỉ bức ảnh, sau đó lại chỉ mặt đất. Cuối cùng bà chỉ vào chính mình rồi giơ cao hai tay, khoa tay múa động tác vũ đạo.


Tôi cả kinh, thất thanh nói: " Bà bà, ý của người nói Cát Ngọc từ bên trong bức ảnh đi ra, sau đó khiêu vũ cho người xem? "


Bà Phùng dừng múa lại, mặt mừng rỡ gật gù.


Nếu như đổi lại là người trong thôn, nhất định sẽ nói bà Phùng bị bệnh thần kinh. Nhưng tôi tin! Tôi thật sự tin tưởng bà!


Giờ khắc này tôi sắp khóc mất rồi, thật sự quá kích động. Tôi vững tin đang trốn ở đây. Sau khi tôi và nàng cắt đứt liên lạc, nàng cố ý trốn về nhà, cố ý không gặp tôi, không nghe điện thoại của tôi. Tôi biết nguyên nhân tất cả những hành động này đều bởi vì nàng không muốn hại tôi, nàng yêu tôi vì vậy rời xa tôi.


Thiên sơn vạn thủy, tôi không sợ nguy hiểm hiểm, không phải vì tìm kiếm hình ảnh nữ tử tóc dài đó sao ?


Tôi mặc kệ người cùng quỷ có thể yêu nhau hay không, tôi chỉ muốn nhìn thấy Cát Ngọc. Giờ khắc này tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng.


Tôi và bà Phùng nói chuyện hồi lâu, đến khi tôi thực sự lạnh không chịu được nữa liền cùng bà Phùng bà từ biệt. Tuy rằng nãy giờ Cát Ngọc không đi ra, nhưng tôi tin tưởng, tôi nhất định có thể tìm tới nàng, dù cho nàng cố ý trốn tôi, tôi cũng có thể tìm tới.


Sau khi tôi đi, bà Phùng cũng bắt đầu làm việc.


Hiện tại tôi nghĩ, bà Phùng ban ngày ngủ buổi tối làm việc bởi vì bà cùng người trong thôn hoàn toàn không hợp nhau, không cách nào hòa vào được vòng tròn xã hội. Ví dụ, mọi người ra ngoài đều mặc quần áo, nếu có người trần như nhộng, vậy người đó sẽ bị xem như khỉ.


Lấy ví dụ khác càng thô bỉ, nếu như toàn thế giới ăn cứt mà có người không ăn, người đó mới là người dị dạng.


Xem ra quả thật là một tin đồn bậy bạ, bà Phùng hoàn toàn người bình thường, chỉ có điều bị người trong thôn sỉ nhục quá lâu liền trở nên quái gở.


Tôi cùng âu phục đại thúc nói ngắn gọn cuộc đối thoại giữa tôi và bà Phùng, nhưng có giấu một chút điểm then chốt. Tôi thấy mình không nhất định phải đem toàn bộ câu chuyện trải qua nói cho ông ta.


Khi nói tới ấn tượng của tôi với bà Phùng, âu phục đại thúc cười lạnh một tiếng, nói: " Anh thấy bà ta là một người tốt "


Tôi kiên định gật đầu.


Âu phục đại thúc còn nói: " Anh vẫn còn quá tuổi trẻ, một hai câu dễ nghe liền có thể làm cho anh tin tưởng. Người tốt có thể lấy thịt người chăn nuôi động vật? Người tốt lấy máu người tưới cây? Cây dâu trong sân của bà ta cành lá xum xuê, hơn nữa trên vỏ cây mơ hồ có dáng dấp của mạch máu, đây chính là dùng máu người tưới cây mới có dáng vẻ như vậy."


Tôi nhất thời lại mơ hồ, không chờ tôi nói, âu phục đại thúc nói tiếp: " Tối hôm qua khi chúng ta nhìn bà ta, tay trái bà ta dồi dào trắng nõn, như của phụ nữ 30 tuổi, đêm nay gặp lại, hai cái tay thì lại đều khô héo, người bình thường có bản lãnh này không?


Nói đến chỗ này, tôi mau mau cãi lại: " Nhưng khi tôi nói quen biết Cát Ngọc, bà Phùng liền chỉ vào bức ảnh nói với tôi Cát Ngọc thường thường từ trong bức ảnh đi ra múa cho bà ta xem".


Âu phục đại thúc khẽ cười một tiếng, vỗ bờ vai của tôi, trịnh trọng nói: " Anh còn quá nhỏ, từng trải quá ít. Anh cẩn thận ngẫm lại, tiểu thôn này bình thường không ai dám tìm tới bà ta, nhưng người nơi khác bỗng nhiên tìm đến ngoại trừ con gái bà ta còn có chuyện khác sao? Lại nói, anh thực sự đầu đất, khẳng định vừa vào cửa đã đem ý đồ của mình nói rõ ràng, bà ta muốn lừa anh thực sự quá đơn giản. "


Tôi gãi gãi đầu nói: " Tôi thấy bà Phùng không giống như đang gạt tôi, vẻ mặt bà ta rất chân thành. "


Âu phục đại thúc nói: " Vậy anh thấy vẻ mặt tôi có chân thành không? Hả? Anh là đồ đầu đất, anh có tận mắt nhìn thấy Cát Ngọc không ?"


Tôi nói không có.


- " Thế mà còn nói không phải ? Ai chả biết nói dối, bây giờ tôi cũng có thể nói ngay khi anh vừa vào trong kia, Cát Ngọc tới tìm tôi nói chuyện, anh tin không? "


Haiz, tôi thở dài, hỏi: " Vậy làm sao bây giờ? "


Âu phục đại thúc suy nghĩ một chút, nói : " Tìm cơ hội, tìm biện pháp, lẻn vào nhà bà ta điều tra cái rương gỗ trên xe ba bánh kia đến cùng chứa cái gì. "


Tôi lại hỏi: " Sau đó thì sao? "


Tiếp sau đó điều tra: thứ nhất, xem bà Phùng cho gà ăn cái gì! Thứ hai, tìm hiểu tại sao cánh tay bà ta tại sao từ một đêm từ mịn màng thành khô héo. Thứ ba, cái này anh phải tự làm, nếu như Cát Ngọc thật sự trốn ở trong bức ảnh, anh phải nghĩ biện pháp làm cho cô ta hiện thân. "


Tôi nói: "Chuyện này không phải vô nghĩa sao? Bà Phùng chắc chắn sẽ không nói cho tôi bí mật trên cánh tay trái của bà ta. Mà kể cả bà ta có muốn nói, thì cũng không thể nói được a ? Thời xưa ở tuổi các cụ đều chưa từng đi học làm sao biết viết chữ. Hơn nữa bà Phùng cho gà ăn lúc nào, chúng ta làm sao biết được ? "


- "Đêm nay đành tạm thời thế đã, vừa gặp bà ta giờ quay lại không tiện, hai ngày sau quay lại". Âu phục đại thúc nói xong, mang theo tôi rời đi.


Hai người chúng tôi ngồi ở đầu ngồi làng nói chuyện bất tri bất giác đã hơn hai giờ. Bây giờ trên đường về nội thành, trăng sáng ít sao, ánh trăng sáng tựa như mặt trời ban trưa.


Đi qua ngôi mộ của lão Tôn, hai chiếc đũa vẫn cắm ở trong bát cơm với trên thịt heo, tôi nghĩ thầm đây là lão Tôn tiếp nhận ý tốt của tôi rồi đang hưởng dụng những đồ ăn này.


Tôi không khỏi nhớ lại lời các ông lão trong thôn. Bọn họ nói lão Tôn đầu trước khi chết phát rồ, vừa chạy vừa nói, trong thôn đến hai người, một người sống, một người đã chết.


Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ liếc mắt nhìn âu phục đại thúc, trong lòng vẫn không thể tin ông ta hoàn toàn. Vạn nhất ông ta chính là người chết trong miệng lão Tôn? Vạn nhất ông ta là quỷ ?


Lùi lại mà nói, có thể tất cả những thứ này đều là chính ông ta dẫn tôi vào tròng, tùy thời động thủ. Nhưng mục tiêu cuối cùng của ông ta đến tột cùng là cái gì gì?


Tôi nghĩ tới xuất thần, bỗng nhiên âu phục đại thúc vỗ một cái bờ vai của tôi, đối với tôi nhỏ giọng nói: " Mau nhìn, người lái chiếc xe ba bánh kia có phải bà Phùng".


Tôi nhìn theo hướng tay của ông ta, nhìn thấy từ xa có một bà lão lái một chiếc xe ba bánh cũ nát, chậm rãi đi về trong thôn.


Nhìn như, nhưng cách quá xa, không xác định. Đang khi nói chuyện, chúng ta cách bà lão kia bà càng ngày càng gần, đến trước mặt vừa nhìn, quả nhiên chính là Phùng bà!


Bà Phùng nhìn thấy tôi liền nhếch môi cười. Tôi đang chuẩn bị nói chuyện với bà Phùng, bỗng nhiên dư quang khóe mắt thoáng nhìn vào tay trái của bà ta.


Từ ngoài thôn trở về, tay trái khô héo của bà ta lại đã dồi dào mịn mạng như tay của phụ nữ hơn 30 tuổi! Nhưng tay phải của bà ta vẫn khô héo như vỏ cây!


Tôi sợ hết hồn, lời vừa đến khóe miệng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Bà Phùng không còn đầu lưỡi không thể nói chuyện, lái xe ba bánh đi ngang qua bên người chúng tôi rồi cười với tôi. Giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy nụ cười của bà Phùng quá quỷ dị.


Mà khi bà ta lái xe ba bánh đi ngang qua người, tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn rương gỗ trên chiếc xe, lập tức cảm thấy lạnh lẽo.


Âu phục đại thúc híp mắt nói: " Hiện tại, chuyện điều tra của chúng ta phải thêm một việc, điều tra xem buổi mỗi ngày bà Phùng lái xe ba bánh đi đâu".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.