Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 11: Lừa cản quỷ




Từ sau hôm rời khỏi khách sạn, tôi mỗi ngày đều sẽ mua một bó hoa cúc vạn thọ. Tôi chờ đợi có một ngày có thể nhìn thấy Cát Ngọc, tự tay đem cúc vạn thọ tặng cho nàng. Nhưng mà hoa tàn hoa nở, cho đến hôm nay, đợi đến lại là vĩnh biệt.


Tôi đem cúc vạn thọ đưa cho bé gái, nói: " Giúp tôi đem bó hoa cúc vạn thọ đưa cho Cát Ngọc. Tôi vẫn muốn tự tay cho nàng, nhưng đã không có cơ hội nữa rồi. "


Bé gái sửng sốt một chút, gật đầu rồi xoay người rời đi.


Lên xe, ông lão hỏi tôi: " Anh khóc? "


Tôi lắc đầu nói: " Tôi khóc hay không mắc mớ gì đến ông. "


Chờ sau khi tôi lái xe, ông lão tiến đến gần chỗ điều khiển, hờ hững nói rằng: " Cát Ngọc rất yêu anh "


Tôi sững sờ quay đầu hỏi: " Tôi cũng không biết việc này làm sao ông biết? "


Ông lão trừng hai mắt, chỉ về đằng trước nói: " Nhìn đường nhìn đường! Mau nhìn đường a! Đang lái xe quay đầu làm cái gì? "


" Anh có biết Cát Ngọc tại sao rời anh mà đi không ?"


Tôi nói: " Không biết, ở khách sạn nàng muốn đem thân thể cho tôi, nhưng tôi không đồng ý, từ sau đó nàng biến mất."


Ông lão nói: "Chính bởi vì cô ta thực sự yêu anh, cho nên mới muốn rời khỏi anh. Bởi vì cô ta không muốn tổn thương anh."


Lời nói này để tôi bối rối. Tôi biết lão nhân sống cả đời nhân sinh kinh nghiệm khẳng định so với người trẻ tuổi như tôi phong phú hơn nhiều. Nhưng lời này của ông ta khiến tôi không hiểu lắm. Ông ta làm sao hiểu rõ như vậy?


Tôi gặng hỏi, ông lão chỉ nói một câu: " Biết bé gái kia tại sao không dám nhìn tôi không? "


Tôi nói trên mặt ông ta có máu, quá đáng sợ.


Ông lão nói: " Không phải, kể cả trên mặt không máu cô ta nhìn thấy tôi cũng chạy. "


Tôi nói đó là dung mạo ông quá đáng sợ.


Ông lão không nói gì nữa


Lại đi qua hai trạm, ông lão nói: " Được rồi, lần này tiểu tử anh đã giúp tôi, phần ân tình này tôi sẽ báo đáp. Tôi ở phía đông thôn Thành Trung, nhớ kỹ nơi này, bởi vì anh sớm muộn sẽ cần sự giúp đỡ của tôi."


Tôi gật gật đầu, nhưng trong lòng hoàn toàn không để ý. Trở về ký túc xá mãi không ngủ, trong đầu tràn đầy hình ảnh và giọng nói của Cát Ngọc. Tôi phát hiện, tôi đã không thể quên được nàng.


Chính vào lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Tôi giật mình một cái, ngay lập tức đã nghĩ đến Cát Ngọc, nhưng vừa nhìn vào, lại là âu phục đại thúc gọi tới.


- " Ngày mai cùng tôi đi một chuyến tới thôn Tang Hòe, tra tìm thi thể Cát Ngọc. "


- " Ân, đi. "


Tôi căn bản không nói thêm cái gì trực tiếp đáp ứng. Tôi biết lần này đi thôn Tang Hòe khẳng định không tìm được thi thể Cát Ngọc, bởi vì nàng không chết, hơn nữa hoàn toàn biến mất. Cho nên tôi đáp ứng âu phục đại thúc chính là muốn nhìn một chút, cái tên này đến cùng chơi trò quỷ gì.


Giữa trưa ngày hôm sau tôi xin Trần Vĩ nghỉ 2 ngày, nói hai ngày tới có chút việc. Trần Vĩ đáp ứng, nói không thành vấn đề.


Chạy tới chỗ âu phục đại thúc, tôi lần thứ hai đi ngang qua cửa hàng hoa tươi. Bà chủ trong cửa hàng vừa nhìn thấy tôi, liền nhiệt tình hô: " Anh chàng đẹp trai, cửa hàng tôi vừa nhập vào một nhóm lớn cúc vạn thọ, đều rất đẹp. "


Tôi gật đầu đáp: " Không mua. "


- " Tôi cố ý mua về cho anh, sao anh không mua? " Bà chủ trên mặt có chút không tốt.


Tôi nói không cần nữa, bán cho người khác đi. Nói xong liền đi, mơ hồ nghe được bà chủ ở phía sau hét một câu: " Cúc vạn thọ trừ thằng ngốc như anh đi mua, còn có ai mua a? Ai, lần này thiệt thòi lớn rồi. "


Nếu như bà chủ bởi vì tôi không mua cúc vạn thọ mà nói tôi là thằng ngốc, vậy tôi còn có thể hiểu được. Nhưng tôi mua cúc vạn thọ của bà ta sao còn nói tôi là thằng ngốc?


Tôi dùng điện thoại di động tra một hồi, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hóa ra ý nghĩa của cúc vạn thọ dĩ nhiên là bi thương, ly biệt, mê luyến, thất tình.


Làm sao Cát Ngọc lại thích loại hoa này?


Chẳng lẽ, khi tôi và nàng đi dạo phố, nàng đã biết tôi và nàng sẽ là kết cục ly biệt? Vì vậy ở trong tửu điếm, nàng liền làm ra hành động ly biệt trước ôn tồn?


Bỗng nhiên muốn khóc, tôi kỳ thực là một người ý chí kiên định. Nhưng tôi thật sự chưa từng trải qua luyến ái, lúc đi học là một sinh viên chuẩn mực, cả ngày chỉ biết là đọc sách, thầm mến bạn ngồi cùng bàn ba năm cũng không dám biểu lộ, sau khi tốt nghiệp liền mất đi liên hệ.


Đến địa điểm ước định với âu phục đại thúc, hai người đều không nói gì. Ông ta liền dẫn tôi ngồi xe đi thẳng đến thôn Tang Hòe.


Thôn Tang Hòe cách nội thành mấy trăm dặm, phỏng chừng chạng vạng tối mới có thể đến.


Ở trên xe, âu phục đại thúc vẫn trầm mặc nói: " Tâm tình anh không tốt?"


Tôi ừ một tiếng.


Ông ta nói đừng lo lắng, không phải sợ sệt, lần này coi như là du lịch.


Tôi lại ừ một tiếng.


Ông ta vĩnh viễn sẽ không biết trong lòng tôi nghĩ tới ai.


Thời điểm đến thôn Tang Hòe, đã là chạng vạng 6h hơn. Cả hai đều có chút đói bụng, nhưng bên trong tiểu thôn này cũng không có tiệm ăn nào.


Tiểu thôn này không lớn, nhiều lắm cũng chỉ 300 hộ nhân khẩu. Mấy ngày trước từng đợt mưa rơi xuống, con đường trong thôn có chút lầy lội, nhưng còn có thể đi. Ngay khi chúng tôi mới vừa vào thôn, bỗng nhiên từ trong thôn truyền đến một trận kêu trời trách, tiếp đó là một trận khua chiêng gõ trống, cùng với âm thanh thổi kèn Xôna.


- " Trong thôn có người chết? " Tình cảnh này tôi quá quen thuộc, đây là đội ngũ đưa tang a.


Âu phục đại thúc gật đầu nói: " Ân, trước tiên chớ vào thôn, đứng cửa thôn đợi, đừng ngăn cản con đường linh hồn, nếu không sẽ bị vận xui quấn quanh người.


Cái này tôi biết, khi còn bé lão nhân trong thôn chết, thời điểm đưa tang, trên đường đi cơ bản là không ai đi ra. Đợi đến khi đưa tang kết thúc, sau khi phát tang, lúc này mới có người một lần nữa đi lại trên đường phố.


Hai người chúng tôi thấy ở cửa thôn có một gốc cây cây khô, đã mục nát rất nghiêm trọng, nhưng không ai chặt cây. Ở trên cây trói một con lừa già.


Bên cạnh lừa già có không ít phân tươi, mùi thối xông tới khiến hai người chúng tôi lùi lại một chút.


Âm thanh khua chiêng gõ trống trong thôn vang lên, chỉ chốc lát, đội ngũ đưa tang đi ra. Đi đầu là bốn người trung niên nâng đèn dẫn hồn, trong đó có một người què.


Đèn dẫn hồn dùng giấy trắng trát thành dáng vẻ đèn lồng. Sau khi chôn chất thi thể, cắm ở bên cạnh phần mộ, làm đèn đường cho hồn phách trong 7 ngày rọi sáng đường về nhà.


Việc nâng bàn dẫn hồn như vậy, đúng ra mà nói không quá cát tường, vì vậy việc này không có bao nhiêu người đồng ý làm. Thế nên người có tiền bỏ tiền ra thuê người nâng . Sau đó một ít người gan lớn, hoặc là đàn ông độc thân sẽ đồng ý làm chuyện này.


Trong thông có một hai kẻ ngu si. Nhưng nói hắn ngốc, hắn cũng biết làm việc sẽ được trả thù lao. Người khác nói hắn là kẻ ngu si, tôi không đồng ý, bởi vì hắn có sự thông minh mà người thường không có. Mỗi lần nâng bàn dẫn hồn, hắn xem cái này là nghề nghiệp của mình, xung quanh mười dặm, nhà ai có người chết, hắn liền đi nâng bàn dẫn hồn là có tiền mấy ngày cơm, mỗi ngày có thịt ăn có thuốc hút,ngược lại cũng thoải mái đủ sống.


Mà ở giữa đội ngũ là mười mấy Đại Hán dùng cánh tay to lớn nâng mộc côn, nâng cái quan tài màu đen lên. Trên quan tài viết một ít chữ. Đứng bên cạnh là gia quyến.


Cuối cùng chính là người khua chiêng gõ trống thổi kèn Xôna.


Nhìn đội ngũ đưa tang, tôi nghĩ tới bà nội vừa mất của mình, trong lòng không khỏi một trận bi thương. Âu phục đại thúc mặt không hề cảm xúc. Sau khi đội ngũ đưa tang rời khỏi làng, thời điểm hai chúng tôi chuẩn bị tiến vào làng, bỗng nhiên con lừa già rơi xuống đất, một hồi liền nằm ở trên mặt đất.


Tuy nhiên không phải chậm rãi nằm xuống, mà là trực tiếp mạnh mẽ nằm xuống. Sau đó lừa già liền bắt đầu chuyển động thân thể, dùng sức để lưng của nó ma sát ở trên đất.


"Con lừa đang ngứa ? " Âu phục đại thúc ngữ khí mang theo nghi hoặc.


Tôi gật đầu nói: " Ân, nó ở gãi ngứa.


Âu phục đại thúc lắc đầu, kiên định nói: " Không! Cái này không phải con lừa đang gãi ngứa, nếu thế nó sẽ chậm rãi nằm xuống, sau đó gãi ngứa. Còn con này lừa già bỗng nhiên nằm xuống rất nhanh, hơn nữa chỉ gãi cột sống của mình, đây là lừa cản quỷ!"


Lừa cản quỷ? Khi còn bé tôi nghe lão nhân giảng qua chuyện, nói lừa, dê, trâu, ngựa một số loại động vật, tối có linh tính, mắt người con không nhìn thấy quỷ thì mắt của bọn chúng có thể nhìn thấy quỷ. Nhưng ông trời để cho công bằng, tuy chúng nó có thể nhìn thấy quỷ nhưng không cách nào nói chuyện.


"Bên trong thôn này có âm khí quấy phá, chúng ta phải cẩn thận". Âu phục mặt của đại thúc trên càng là nghiêm cẩn.


Tôi hỏi: " Vậy có còn đi vào không?"


" Trước tiên đi vào hỏi xem nhà Cát Ngọc ở nơi nào". Nói xong, âu phục đại thúc đi vào trong thôn.


Xa xa nhìn thấy ông lão ngồi hút thuốc lá ở trên một tấm phản trước cửa, tôi đi tới đưa lên một điếu thuốc, cười hỏi: "Ông ơi, con có chuyện muốn hỏi ông một người".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.