Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 1: Thuốc lá ngưng sản xuất




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc tôi 26 tuổi, tôi đã làm tài xế xe buýt 4 năm rồi, thực lực công ty vận tải Long Hoa nơi tôi làm hùng hậu lắm, cùng với khoa học kỹ thuật phát triển, đường giao thông nhanh chóng mở ra, công ty vận tải kinh doanh lâu năm này cuối cùng không chịu nổi nhiều sự cạnh tranh của công ty vận tải, chỉ có một kết cục giải tán.


Tôi thất nghiệp rồi.


Trước đây tôi lái xe buýt, đều là dùng phanh kiểu cũ phanh xe lại, nhưng những công ty vận tải khác đã sớm loại bỏ loại xe này, chọn dùng loại xe dùng khí đốt thiên nhiên càng tiên tiến thậm chí là xe buýt dùng điện lực khởi động , loại xe buýt tiên tiến này tôi căn bản là không chạm qua, chơi không nổi.


Liên tục tìm vài nhà công ty vận tải, ban đầu tôi được tuyển đều khá hài lòng, tuy nhiên sau một phen thử lái lãnh đạo đều là liên tục lắc đầu, lái giao thông công cộng không phải diễn xiếc, này là phải chịu trách nhiệm với an toàn của khách hàng .


Liên tiếp ba ngày, tôi quay quẩn ở đầu đường, cảm giác thất bại mệt mỏi bao phủ toàn thân, 26 tuổi, đang là tuổi mà một người đàn ông nỗ lực phấn đấu, đang là tuổi nỗ lực kiếm vốn lấy vợ, người khác phong nhã hào hoa, tôi đến cả bạn gái cũng không tìm được.


Tôi ngồi xổm ở đầu đường, vặn nắp bình nước khoáng, ngửa đầu uống hết ngụm cuối cùng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy quảng cáo nhỏ dán trên biển trạm dừng nhà ga .


Trước đây lúc tôi lái xe buýt, thường thường thấy có người dán quảng cáo nhỏ ở trên biển nhà ga, đơn giản liền là người mắc bệnh tình dục không cần lo, sản phẩm xx giải tỏa nỗi lo của bạn. Nếu không thì là các loại làm giấy chứng nhận, còn có dán một ít Bao tiểu thư (tình một đêm, gái gọi).


Chân chính hấp dẫn ánh mắt tôi chính là một tờ giấy A4 phổ thông, bên trên viết một dòng thông báo tuyển dụng như này.


Tuyển dụng:


Công ty vận tải Đông Phong(tên giả ) hiện cần tuyển một tài xế, yêu cầu tuổi từ 25 trở lên, có khả năng lái thuần thục xe buýt Lam Tinh, phúc lợi phong phú, địa chỉ văn phòng tổng trạm vận chuyển hành khách, liên lạc Trần Vĩ, số điện thoại di động 186.....


Mà xe buýt Lam Tinh mà trên thông báo tuyển dụng này nói tới chính là xe buýt kiểu cũ mà tôi thông thạo !


Bây giờ hiếm thấy còn có công ty vận tải cần tuyển tài xế như vậy, đây không phải là "Sơn cùng thủy tận tưởng hết đường, vô tình lại thấy một thôn" ( trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát)sao? Tôi giữ thái độ muốn thử chạy tới văn phòng.


Văn phòng ở vùng ngoại ô thành phố, cách thành phố rất xa, ngồi hơn một giờ giao thông công cộng mới đến. Ở trong văn phòng tổng trạm, tôi tìm được Trần Vĩ người mà phụ trách tuyển dụng, anh ta xem ra 30 tuổi .


Anh ta đang ngồi trong văn phòng gảy bàn chân, sau khi thấy tôi vào, lập tức thả chân xuống, đi đôi giày da đi tới nhiệt tình nắm tay, tôi rất phản cảm, nhưng vẫn là tượng trưng nắm tay anh ta một cái.


Sau khi ngồi xuống, Trần Vĩ cười nói: Anh tên là gì? Có biết lái xe buýt Lam Tinh không?


Tôi gật đầu mỉm cười: Tôi tên Lưu Bố Minh, từng lái 4 năm xe Lam Tinh .


"Há, tuổi nghề lái hơn 4 năm , không tệ không tệ, bên công ty chúng tôi thiếu một ca làm đêm, xe buýt tuyến số 14, mỗi tối mười hai giờ xuất phát, từ văn phòng đi tới xưởng Tiêu Hóa, hai giờ khuya lại đi về, bao ăn ở, tiền lương 6000, anh thấy sao?"


Lời Trần Vĩ nói khiến tôi lập tức sửng sốt .


Tôi lái xe buýt 4 năm, xưa nay chưa từng thấy đãi ngộ cao như vậy, mỗi ngày chỉ lái một chuyến xe, hơn nữa tiền lương 6000, bao ăn ở?


Thấy kinh ngạc không thôi trên mặt tôi , Trần Vĩ hơi di chuyển thân thể, càng ngồi gần vào tôi, vỗ bờ vai của tôi nói: Không biết chừng còn có phát cho phúc lợi, cảm giác được không?


Tôi cảm giác chuyện này quả thật là niềm vui từ trên trời rơi xuống , lập tức liền muốn gật đầu đáp ứng, ai ngờ Trần Vĩ lại nhỏ giọng nói : Có điều có một điểm anh phải chú ý.


Tôi gật đầu: Ân, anh nói đi.


" Anh nhất định phải đúng giờ, mười hai giờ đêm nhất định phải xuất phát! Sau khi tới xưởng Tiêu Hoa, nhiều lắm dừng lại năm phút đồng hồ sau đó liền trở về, ở trên đường trở về, không cho phép đón khách giữa đường, dù cho là một người gần chết, anh cũng không thể cho anh ta lên xe, nhất định phải ở trạm đỗ xe! Hiểu chưa?"


Điểm này tôi cảm thấy rất hợp lý, xe buýt chỉ được phép dừng đỗ xe ở trạm , nhưng vùng ngoại ô thành phố không nhiều quy củ như vậy, rất nhiều lúc đều là vẫy tay liền dừng, khua tay liền chạy, điểm này khiến tôi cảm thấy tác phong của công ty vận tải Đông Phong rất nghiêm chỉnh.


Nhưng vừa cảm thấy hợp lý vừa lại cảm thấy lời nói của Trần Vĩ có chút thái quá, muốn thực sự gặp phải xảy ra tai nạn xe cộ, thế nào tôi cũng phải dừng xe lại gọi 120 chứ?


Thấy sắc mặt Trần Vĩ rất là kiên nghị, tuy nhiên tôi vì đãi ngộ phong phú kia , tôi vẫn gật đầu nói: Tất cả nghe theo sắp xếp.


Trần Vĩ lúc này mới lại lần nữa cười nói : Còn vấn đề gì không, đêm nay bắt đầu đi làm luôn chứ?


Tôi nghi ngờ nói: Không cần lái thử sao?


"Không cần không cần, tôi tin cậu. Đêm nay sẽ đi làm luôn, được không?" Trần Vĩ xem ra rất hào phóng, nhưng tôi luôn cảm giác không đúng,quy trình tuyển dụng này lạ lạ, một ngày chỉ lái một chuyến xe mà tiền lương vẫn cao như vậy, lúc tuyển dụng lại có thể không cần lái thử, này......


Sau một lúc lâu, tôi vẫn là gật đầu: Vâng, không thành vấn đề, đêm nay có thể đi làm.


Ở trong văn phòng nhận một bộ đồng phục tài xế màu xanh đậm, tôi trước tiên trở về nhà một chuyến , chỗ tôi ở cách đây cũng không xa, thuê nhà cũng rẻ, sau khi thu dọn thỏa đáng đồ đạc, liền mang theo quần áo đệm chăn đi tới phòng ở tổng trạm vận tải.


11h50p đêm, Trần Vĩ đi ký túc xá tìm tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc cười nói: Tiểu Lưu trước tiên hút một điếu thuốc đi, hai chúng ta nói chuyện chút.


Tôi nhìn điện thoại một cái, đáp: Anh Trần , 50p rồi, trước tiên em đi chuẩn bị một chút, một lúc nữa xuất phát rồi.


Ai ngờ Trần Vĩ cười nói: Không sao, anh nói mấy câu với chú , chú nhớ kỹ nhé , Thứ nhất, không tới trạm không cho phép đỗ xe, hiểu chưa?


Tôi gật đầu.


Thứ hai, đến trạm cuối xưởng Tiêu Hóa, có thể nghỉ ngơi năm phút đồng hồ, nhưng chớ vượt quá mười phút, tuyệt đối đừng vượt qua, hiểu chưa?


Tôi lại gật đầu.


Thứ ba, không cho phép hút thuốc trên xe , càng không thể mang theo bật lửa và vật dễ cháy nổ, hiểu chưa?


Tôi vẫn là gật đầu, tôi cảm giác những điều đều rất hợp lý, thứ nhất là quy tắc nghề nghiệp, thứ hai là không cho lười biếng, thứ ba càng là quy tắc hành vi mà tài xế xe buýt nhất định phải tuân thủ


Thời gian gần tới rồi,tôi này liền một đường chạy chậm lên xe bus Lam Tinh tuyến số 14, từ phòng ở tổng trạm xuất phát.


Nói thật lòng, chiếc xe bus tuyến số 14 này còn muốn nát hơn so với những chiếc xe tôi từng lái trước đây , lúc chạy rõ ràng có thể nghe thấy tiếng gầm xe lắc lư, hơn nữa ghế lái tuy rằng rất mềm, nhưng lại lồi lõm, cảm giác như là có một đôi tay ở dưới ghế lái nâng cái mông của tôi lên, gặp phải con đường xóc nảy, chẳng phải sẽ đau "bi" sao ?


Tôi thật nghĩ không ra, công ty vận tải Đông Phong là một công ty có vốn hùng hậu làm sao còn giữ lại loại xe này ?


Lái ra khỏi tổng trạm, con đường ban đêm rất tối, hơn nữa văn phòng nơi này cách trong thành phố thực sự quá xa, quá hẻo lánh, trên đường cũng không có đèn, ánh đèn xe lại rất yếu, lái rất không thoải mái.


Bởi vì nửa đêm12h , hầu như mỗi trạm gần như đều không có ai, lái một lèo năm, sáu trạm, mới có một chàng trai lên ở trạm công viên Thái Trích, vừa nhìn thấy tôi liền kinh ngạc nói: Ơ, đổi bác tài à .


Tôi gật đầu mỉm cười nói: Đúng vậy, ngày hôm nay vừa mới nhận việc.


Trên xe không có ai, chàng trai cũng rất hay nói đưa cho tôi một điếu thuốc cười nói: Nào ,bác tài , mời bác hút trước.


Tôi lắc đầu cười nói: Không được, trên xe không cho hút thuốc.


"Không sao đâu, hút một điếu thuốc lại có thể thế nào, hút đi ." Chàng trai rất là nhiệt tình, nhưng tôi kiên trì không hút chỉ là kẹp thuốc ở trên tai.


Lại đi thêm mấy trạm, đến trạm thành Mị Lực này có một cô bé lên , nét mặt rất là cô đơn, tôi thân thiện nhắc nhở: Em gái, lên xe xin trả tiền.


Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía tôi nhỏ giọng hỏi tôi: Chú ơi, cháu không có tiền, chú có cho cháu ngồi xe không?


Tôi sững sờ bật cười khanh khách: Đương nhiên có thể.


Tôi từ trong túi móc ra một đồng tiền xu , bịch một tiếng bỏ vào trong hộp tiền tự động sau đó cười nói với cô bé: Lần này xem như là chú mời cháu.


Cô bé cũng không có cười với tôi mà nét mặt hờ hững đi tới phía sau xe buýt.


Chạy một đường này ngược lại cũng rất thông suốt, so với trước đây tôi từng lái xe bus thoải mái hơn nhiều, chỗ tốt của việc lái xe tuyến cuối nửa đêm là không kẹt xe, không lãng phí thời gian, hầu như là một mạch liền tới trạm cuối xưởng Tiêu Hóa.


Hành khách đều xuống xe, tôi ngồi ở ghế lái nghỉ ngơi một lúc, xem thời gian trên điện thoại đã là 1h50p rồi, từ văn phòng đến xưởng Tiêu Hóa, đoạn đường này thật là không ngắn hơn nữa còn ở vùng ngoại ô thành phố, đường sá khó đi.


Dừng lại ước chừng 3 phút, tôi liền một lần nữa lái xe trở về văn phòng.


Chặng đường trở về này càng đơn giản, các trạm hầu như đều không có ai, dọc theo đường đi liền hành khách không nhiều như vậy, ngày thứ nhất đi làm rất là thuận lợi.


Trở lại ký túc xá một người của tôi, lúc rửa chân, tôi chợt nhớ điếu thuốc lá kẹp trên tai liền từ trên tai lấy xuống châm vừa mới hút một hơi, tức khắc cảm thấy vô cùng cay cuống họng, cảm giác như hút xì gà .


Mịa nó, đây là thuốc lá nhãn hiệu gì ? Nồng như vậy?


Tôi cầm lấy đầu lọc , dưới ánh đèn nhìn một cái, vẻn vẹn nhìn một cái, tôi sợ đến tay run run, suýt chút ném điếu thuốc đi !


Thuốc lá Thủy Tinh Cung.


Nhãn hiệu thuốc lá này là do xưởng thuốc lá Sơn Tây Khúc Ốc sản xuất sớm đã ngưng sản xuất ở mười mấy năm trước rồi!



Ảnh các Bao tiểu thư bên Trung tình một đêm quảng cáo có các em sinh viên, người mẫu partime, thiếu nữ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.