Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1 - Chương 18: Một vũng nước bẩn




Tiểu Tiểu đi theo Liêm Chiêu vào đại sảnh, bên trong đã chật kín người ngồi. Trong Kỳ Hóa hội của Anh Hùng Bảo phát sinh án mạng, hiện tại toàn Bảo ban lệnh giới nghiêm, hạn chế xâm nhập. Tam Anh vừa đến, coi như là trả lại cho mọi người một cái công đạo.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn người ngồi ở phía chủ tọa. Ngụy Dĩnh đang vô cùng không kiên nhẫn ngồi ở trên ghế, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay cầm.

Không phải chứ. Tối hôm qua lúc phát sinh án mạng, Ngụy Dĩnh thân là tam công tử của Anh Hùng Bảo bỏ chạy không thấy tăm hơi. Hôm nay vất vả lắm mới xuất hiện, sao lại là cái bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy? Dù sao cũng là người được tuyển chọn cho chức bảo chủ sắp tới, cứ như vậy có được hay không a?

Tiểu Tiểu thở dài, cuối cùng cũng hiểu được lý do mà Thạch Nhạc Nhi muốn hủy bỏ hôn sự.

Trương Kế Viễn nhìn xung quanh, mở miệng nói, “Chư vị võ lâm đồng đạo, trong Kỳ Hóa hội phát sinh chuyện này, Anh Hùng Bảo ta thật sự đáng trách. Hổ thẹn.”

“Trương đại hiệp không cần tự trách…” Mở miệng, là Hi Viễn tiêm chủ, “Hi Viễn chỉ lo lắng, nếu việc này thật sự là do “Quỷ sư” gây nên, Anh Hùng Bảo phải ứng pó như thế nào đây?”

Trương Kế Viễn còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm có chút tức giận của Thạch Nhạc Nhi, nói: “Tiêm chủ, chỉ bằng một tờ giấy, liền kết luận hung thủ là “Quỷ sư”, có hơi qua loa đó!”

Hi Viễn khẽ cười, “Thà tin là có, cũng còn hơn không tin. “Quỷ sư” lợi hại, không cần ta phải nói nhiều nữa. Năm đó, nhân sĩ võ lâm chết dưới độc thủ của hắn, nhiều không kể xiết. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn cũng từng đi qua thành Thái Bình phải không? Hơn nữa, cũng là người duy nhất có thể mang theo binh khí mà đi qua ‘Võ Linh Bia’.”

Thạch Nhạc Nhi cau mày lại, “Tiêm chủ, đừng có cố tình đẩy hết hoài nghi cho hắn. Chúng ta đang ở đây để nói về chuyện hung thủ. “Quỷ sư” biệt tích giang hồ mười mấy năm, đột nhiên hiện thân, nhất định là có kỳ quái.”

“Thế nào cũng được. Hi Viễn không phải người trong giang hồ, chỉ là kẻ làm buôn bán.” Hi Viễn ngước mắt, nhìn Tịch phu nhân và Ngụy Dĩnh, “Ta chỉ hy vọng, lúc này đây, không bị thua lỗ mất tiền mua bán mà thôi.”

“Tiêm chủ quá lo lắng rồi.” Tịch phu nhân mở miệng, “Nếu thật sự là “Quỷ sư”, trong Anh Hùng Bảo ta, đệ tử có tới hàng trăm, cũng có Tam Anh trấn giữ, nhất định sẽ không để mọi người có sơ suất gì.”

“Như vậy là tốt rồi.” Hi Viễn cười, trả lời.

Gò má Thạch Nhạc Nhi phùng lên, đỏ bừng, vẫn không vui như cũ.

“Thạch thành chủ nói, cũng không phải không có lý.” Trương Kế Viễn mở miệng, nói, “Hiện giờ, ‘Quỷ sư’ sống hay chết, trên giang hồ không có cách nào biết được. Chỉ dựa vào một tờ giấy, không thể chứng minh được cái gì.”

Thạch Nhạc Nhi lập tức nói tiếp, “Không sai! ‘Quỷ sư’ nhất định sẽ không làm mấy chuyện này!”

Tiểu Tiểu nghe mấy người kia tranh đến tranh đi, khẽ thở dài. Lúc này, tranh cãi mấy chuyện này có ý nghĩa gì? Tuy nhiên, nghe khẩu khí của Thạc Nhạc Nhi, hình như là có quen biết “Quỷ sư” a. Thật sự là kỳ quái, theo lý thuyết, “Quỷ sư” mang binh khí xông vào thành Thái Bình, chắc là có cừu oán chứ nhỉ. Nhìn bộ dáng này của Thạch Nhạc Nhi, thấy thế nào cũng giống như có giao tình vô cùng tốt với “Quỷ sư” á?

Nàng vừa nghĩ vừa ngẩng đầu, nhìn sang Liêm Chiêu. Thần sắc Liêm Chiêu lạnh lùng, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp khó phân. Xem ra, bên này có quan hệ rất kém với “Quỷ sư”. Hơn nữa, không chỉ có như thế, bộ dạng của Tam Anh và Hi Viễn tiêm chủ cũng rất kỳ quái, cái này nhất định là không thoát khỏi quan hệ với “Quỷ sư”.

Thần khí hiện thế, thiên hạ thống nhất.

Dựa theo những lời này, mục đích của “Quỷ sư chính là Cửu Hoàng thần khí… Trong Anh Hùng Bảo thứ duy nhất có khả năng có quan hệ với Cửu Hoàng thần khí, chính là hộp gỗ trong tay nhị công tử Mạc Doãn.

Tiểu Tiểu đang cố gắng suy nghĩ, chợt nghe thấy Trương Kế Viễn mở miệng, “Xin chư vị võ lâm đồng đạo yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem hết khả năng của mình, mau chóng tìm ra hung thủ. Mấy ngày này, xin ủy khuất mọi người ở lại trong Anh Hùng Bảo.

Mọi người ào ào đồng ý, lý do rất đơn giản: Tam Anh đã mở miệng, chờ thì chờ vậy.

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mở miệng, đây là chỗ không nên ở, nhưng làm cách nào để rời đi đây. Lúc này, Thạch Nhạc Nhi vội vàng tách ra khỏi đám người, Nhạc Hoài Giang và Hạ Vân đi theo phía sau nàng, vẻ mặt có chút khẩn trương.

Thạch Nhạc Nhi cau mày, nhanh chóng bước đi. Lúc đi ngang qua Tiểu Tiểu, không thấy có phản ứng gì. Việc này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy khó hiểu. Nàng vốn tưởng rằng, Thạch Nhạc Nhi mà thấy nàng nhất định sẽ truy cứu chuyện nàng nhảy lên nóc nhà a. Nhưng sau đó, Nhạc Hoài Giang liếc mắt, thấy Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức kéo nàng đi.

“Tiểu Tiểu, ngươi cũng tới rồi. Nhạc Nhi tức giận, ngươi đừng chạy loạn bên ngoài, tránh để nàng lại trút giận lên người ngươi. Đi thôi, chúng ta về phòng đi.” Nhạc Hoài Giang giảng giải hợp lý, Tiểu Tiểu đành gật đầu.

“Tiểu Tiểu?” Liêm Chiêu nhìn bọn họ, mở miệng nói.

Tiểu Tiểu lập tức cười làm lành, “Liêm đại hiệp, chuyện về nhà để bàn sau nhé. Ta về chỗ thành chủ cũng được rồi.”

Liêm Chiêu nghe xong, gật đầu.

Nhạc Hoài Giang ôm quyền, nói, “Liêm công tử, ta đưa nàng đi đây.”

Nói xong, hắn kéo tay trái Tiểu Tiểu, chạy như bay rời đi.

Mới đi đến hành lang gấp khúc, Nhạc Hoài Giang đột nhiên nhận ra cái gì, hắn ngừng lại, buông tay, hỏi: “Tay trái của ngươi sao vậy?”

Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức cười nói, “Không có gì. Dáng ngủ không tốt, đè lên, hơi tê thôi.”

Nhạc Hoài Giang nhìn nàng, “Thật sao?”

“Ân. Còn có thể làm sao chứ?” Tiểu Tiểu nghi hoặc.

Nhạc Hoài Giang nghe xong liền nở nụ cười, “May quá. Ta nắm cổ tay của ngươi, không cảm thấy có khí mạch, còn tưởng là tay trái của ngươi bị phế rồi chứ.”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Chính xác là khi nàng che vài huyệt đạo kia lại, tay trái gần như là bị phế đi. Tuy nhiên, có một số việc, để cho người ta biết cũng không có ý nghĩa gì.

“Tiểu Giang, ngươi đừng làm ta sợ.” Tiểu Tiểu oán giận nói.

Nhạc Hoài Giang lắc đầu, “Không. Tuy nhiên, nhắc đến cũng thấy kỳ quái, gần đây tay trái của mọi người sao lại đều khó cử động vậy?”

Tiểu Tiểu nhíu mày, “Mọi người?”

Nhạc Hoài Giang gật đầu, “Đúng vậy. Đêm qua, lúc ta và Phương đường chủ truy kích đám hắc y nhân kia, tay trái của hắn cũng bị thương.”

Phương đường chủ? Tay trái bị thương? Tiểu Tiểu nắm nắm tóc, thật là khéo a. Quả nhiên năm nay là năm hạn a.

Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới một mặt khác của chuyện này. Ngân Kiêu đã từng nói, đêm hôm đó trong đám hắc y nhân, có người bị thương vai trái. Chẳng lẽ… Không có khả năng a, Phương đường chủ là nhân vật có uy tín danh dự trong Anh Hùng Bảo, làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế chứ.

Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, Ngân Kiêu cũng từng nói, trong đám hắc y nhân kia có hai người trúng Tôi Tuyết Ngân Mang của hắn, ba ngày sau sẽ chết, như vậy nhất định có thể biết được thân phận của bọn họ. Hôm nay ở cửa kia hai cái đệ tử, tay chân mất hết. Không hề giống với hai thi thể đem hôm trước. Làm như vậy, mục đích, chỉ sợ là vì muốn che giấu điều gì đó…

Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nhạc Hoài Giang thấy nàng ngẩn người, cười nói: “Sao vậy? Lo cho tay trái của mình à?”

Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu, “Không có không có.”

“Vậy thì đi thôi.” Nhạc Hoài Giang tiện đà kéo nàng, đi về hướng phòng của Thạch Nhạc Nhi.

Còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng la tức giận của Thạch Nhạc Nhi, “Buồn cười! Dám đem loại chuyện này đổ hết lên đầu ‘Quỷ Sư’, đúng là không thể hiểu nổi! Quả nhiên Anh Hùng Bảo thế hệ sau không bằng thế hệ trước! Hừ!”

Hạ Vân khiêm tốn nói, “Thành chủ. Xin ngài nói nhỏ thôi, nơi này là Anh Hùng Bảo a…”

“Hừ! Ta việc gì phải sợ? ! Nếu bọn họ dám cố ý đổ tội cho ‘Quỷ Sư’, ta nhất định sẽ cho bọn họ biết, ta, thành chủ thành Thái Bình Thạch Nhạc Nhi cũng không phải đến đây chỉ để làm cảnh!” Thạch Nhạc Nhi sinh khí nói.

Nhạc Hoài Giang và Tiểu Tiểu không hẹn mà cùng thở dài một hơi, đẩy cửa đi vào.

Thạch Nhạc Nhi thấy bọn họ tiến vào, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái, “Tối hôm qua ngươi làm cái gì?”

Tiểu Tiểu cả kinh, “Ta… Ta ở trong phòng…”

“Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Hiện tại trong Anh Hùng Bảo loạn thành một đống, ngươi cẩn thận biến thành kẻ chết thay, chết như thế nào cũng không biết!” Thạch Nhạc Nhi tức giận rống.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, “Biết… Đã biết…”

“Nhạc Nhi, ngươi đừng tức giận như vậy. Vừa rồi Trương đại hiệp không phải đã nói rồi sao, có khả năng không phải do ‘Quỷ Sư’ gây nên…” Nhạc Hoài Giang mở miệng, nói.

“Nếu không phải như vậy, vừa rồi ở trong phòng ta nhất định đã cho bọn họ đẹp mặt.” Thạch Nhạc Nhi cắn răng.

“Thạch thành chủ…” Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng mở miệng, “Có phải ngài và ‘Quỷ Sư’ có quan hệ sâu xa gì đó không?”

Thạch Nhạc Nhi nhíu mày, “Ngươi cũng nghe thấy, hắn từng đơn thương độc mã xông vào Thái Bình thành của ta. Là người duy nhất có thể mang kiếm đi vào trong thành Thái Bình.” Nàng lấy đoản kiếm từ trong lòng ra, “Đoản kiếm ‘Phỉ’ này chính là binh khí tùy thân của hắn năm đó…”

Tiểu Tiểu nhìn đoản kiếm kia, không khỏi có chút kính phục. Mặc kệ “Quỷ sư” là chính hay tà, có thể mang binh khí xông vào thành Thái Bình, võ công của hắn nhất định là sâu không lường được.

“Chỉ tiếc, cuối cùng hắn lại bại dưới ‘Võ Linh bá đao’ của ông nội ta.” Thạch Nhạc Nhi nhìn đoản kiếm trong tay, khẽ thở dài, “… Nếu hắn nguyện ý ở lại trong thành Thái Bình, hôm nay cũng không cần phải chịu cảnh bị người ta nghi ngờ.”

Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. “Quỷ Sư” ở trên giang hồ mai danh ẩn tích đã mười mấy năm, lúc hắn xông vào thành Thái Bình, Thạch Nhạc Nhi căn bản chưa sinh ra, tại sao nghe khẩu khí của Thạch Nhạc Nhi, lại giống như có quen biết vậy. Hay là, “Quỷ Sư” kia và lão thành chủ thành Thái Bình có quen biết?

“Sao đột nhiên ngươi lại hỏi mấy chuyện này?” Thạch nhạc Nhi ngước mắt, nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lập tức cười nói, “Không. Ta chỉ cảm thấy, “Quỷ Sư” này quả nhiên là một nhân vật lớn, tùy tiện hỏi thôi…”

Thạch Nhạc Nhi nở nụ cười, “Ngươi rất tinh mắt đó.” Nàng đứng lên, nhìn đoản kiếm trong tay, “Văn thao vũ lược, thiên hạ vô song. Người như thế, ai chả khâm phục.”

Tiểu Tiểu nghe xong một câu này, hoàn toàn ngây nghốc.

Thạch Nhạc Nhi nhìn nàng ngây người, khinh thường nói: “Sao hả, ta ngưỡng mộ hắn, không được sao? !”

Tiểu Tiểu liên tục xua tay, “Được chứ, được chứ.”

“Hừ.” Thạch Nhạc Nhi thu hồi đoản kiếm, nói, “Nam tử đương thời, đều là đám người nông cạn. Không sợ nói cho ngươi biết, ta vốn không muốn tham gia cái thứ “Kỳ Hóa hội” này, tuy nhiên, nếu Cửu Hoàng thần khí xuất hiện, có lẽ hắn cũng sẽ xuất hiện. Nếu không, ta làm gì phải giúp Hành Phong áp tiêu, cần gì phải ở lại Anh Hùng Bảo này bồi đám thiếu gia kia chơi đùa uống rượu.”

Tiểu Tiểu nhìn nàng, nói không nên cảm xúc một khắc kia của mình.

“Nhưng mà, hắn không chỉ không xuất hiện, còn bị người khác đổ oan…” Thạch Nhạc Nhi lòng đầy căm phẫn, “Nếu không thể thay hắn cãi cho ra ngô ra khoai, Thạch Nhạc Nhi ta thề không bỏ qua! Tiểu Giang, Tiểu Hạ, lập tức truyền thư về Thái Bình thành, điều phối nhân mã gần nhất, đi tới Anh Hùng Bảo.”

Hạ Vân và Nhạc Hoài Giang lập tức ôm quyền, “Dạ.”

Tâm tình của Thạch Nhạc Nhi nhờ thế mới chuyển biến tốt lên một chút. Nàng ngồi xuống, uống một ngụm trà, “Ta cũng không tin không bắt được tên hung thủ kia…” Nàng lại nhìn Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu tỷ tỷ, gần đây ngươi và Liêm ca ca có vẻ thân nhau nhỉ?”

“Đúng vậy đúng vậy, ta còn nghe thấy bọn họ nói phải về nhà đi gặp cha mẹ nữa đấy.” Không đợi Tiểu Tiểu trả lời, Nhạc Hoài Giang liền mở miệng nói trước, trêu chọc nàng.

Tiểu Tiểu nhìn Nhạc Hoài Giang, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Thạch Nhạc Nhi buông chén trà, “Hiện giờ chính là thời buổi rối loạn của Anh Hùng Bảo, chuyện của của ngươi và Liêm ca ca, chỉ sợ cũng không người nào tra xét hộ. Ngươi nên nhân cơ hội này tóm lấy một lang quân như ý. Liêm ca ca mặc dù không có bản lĩnh siêu phàm thoát tục như ‘Quỷ Sư’, nhưng cũng coi như là thiếu niên anh hùng, tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, tỷ tỷ ngươi đừng quên, cái ngươi nợ ta, nhất định phải trả nha.”

(Bé Nhi nhà ta bị bệnh luyến… Luyến gì ý nhỉ???? A a a a a… Không nghĩ ra)

Tiểu Tiểu xấu hổ cười nói, “Đại ân đại đức của thành chủ, Tiểu Tiểu tuyệt đối không dám quên…”

“Coi như ngươi thức thời!” Thạch Nhạc Nhi cười vui vẻ, “Được rồi, ngươi mau quay lại gây dựng tốt quan hệ với Liêm ca ca đi. Đừng để miếng thịt đến miệng rồi còn rơi mất.”

(Ôi bé Nhi ơi, bé có phải là đứa trẻ 13 tuổi không đấy! Tư tưởng thật là…>.

“Nga.” Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đáp lời, xoay người đi ra ngoài.

Nhiều chuyện đúng là không thể tưởng tượng được. Vốn nàng cảm thấy nhân sinh vô vọng, nhưng mà vừa nghe Thạch Nhạc Nhi giảng giải một hồi, nàng cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Không nghĩ tới, gian trá tư lợi như Thạch Nhạc Nhi, cũng có lúc một mực khăng khăng che chở cho một người. Quả nhiên, nàng vẫn còn là một tiểu cô nương a, không biết đó có tính là si tình không đây?

Nghĩ đến đây, nàng nở nụ cười. Cười được một nửa, nàng lại nhíu mày. Tuy nhiên, Thạch Nhạc Nhi đúng là đồ tư lợi a, ngay cả Liêm Chiêu nàng cũng tính toán. Ai, thật không biết, người cưới phải nàng, sau này sẽ nhận được kết cục như thế nào.

Nàng đang bước đi, lại thấy trên hành lang gấp khúc, có một đám đệ tử của Anh Hùng Bảo tụ tập.

“Nhị công tử, xin đừng làm chúng ta khó xử…” Một tên đệ tử mở miệng nói.

“Ta không phải nhị công tử của các ngươi.” Người nói chuyện, là Mạc Doãn. Thần sắc của hắn lạnh lùng, ngữ khí cũng không thân thiện chút nào.

“Nhị công tử thứ lỗi. Hiện giờ, ‘Quỷ sư’ đến đây. Để dẫn dụ địch nhân, xin ngài đưa Cửu Hoàng thần khí cho chúng ta bảo quản.” Chỉ thấy, Tịch phu nhân từ một bên đi tới, mở miệng nói.

Mạc Doãn nhìn nàng một cái, “Đồ của bản thân ta, ta tự mình bảo quản. Không cần phiền phu nhân lo lắng.”

“Chuyện liên quan đến Cửu Hoàng thần khí là chuyện trọng đại, chỉ bẳng một mình ngươi, sợ là không đủ lực.” Tịch phu nhân nói.

“Nếu là ‘Quỷ sư’ chân chính, Mạc Doãn tất nhiên là không địch lại. Về phần những người khác, Mạc Doãn vẫn có thể ứng phó…” Mạc Doãn lạnh lùng nói.

Tịch phu nhân nhìn hắn một cái, cười nói, “Nhị công tử, nếu thiếp thân nhớ không nhầm, hộp gỗ trên tay ngươi phải giao cho một người nhỉ?”

Nghe thấy câu này, vẻ mặt của Mạc Doãn lập tức thay đổi.

“Thiếp thân đã tra ra nàng là ai, chỉ cần nhị công tử khẳng khái giao hộp gỗ cho Anh Hùng Bảo chúng ta bảo quản, thiếp thân tự nhiên sẽ nói cho công tử biết.” Tịch phu nhân chậm rãi nói.

Mạc Doãn khẽ nhíu mày. Hắn lẳng lặng suy nghĩ một lát, “Những lời này của phu nhân là thật?”

“Thiếp thân tuy là hạng nữ lưu, nhưng lời đã nói ra, nhất định không nói bừa.” Tịch phu nhân mỉm cười, nói.

“Được.” Mạc Doãn đưa hộp gỗ qua.

Tịch phu nhân tiếp nhận, sau khi hành lễ xong liền rời đi.

Tiểu Tiểu cẩn thận tránh khỏi đám đệ tử này. Anh Hùng Bảo lấy Cửu Hoàng thần khí, là muốn bắt hung thủ. Tuy nhiên, mục đích của hung thủ có thật là cái hộp gỗ kia không? Ai, sao lại có nhiều chuyện phiền toái xảy ra như vậy? Sớm biết như thế, dù chỉ một bước cũng không bước vào Anh Hùng Bảo mới đúng a…”

Chờ đám đệ tử rời đi hết, nàng mới bước trở lại phòng. Trước của phòng, nàng phẫn nộ thở dài, vươn tay giải huyệt đạo trên cổ tay trái. Huyệt đạo vừa giải, cổ tay trái liền đau đớn một trận. Nàng nhíu mày, đẩy cửa vào nhà.

“Ngươi đã về rồi.” Ngân Kiêu ngồi bên cạnh bàn, thản nhiên nhìn nàng.

“Ngân đại gia…” Tiểu Tiểu hữu khí vô lực nói.

“Điều tra thế nào?” Ngân Kiêu hỏi.

Tiểu Tiểu đem mọi chuyện nàng nhìn thấy kể lại từ đầu đến cuối cho hắn biết

Ngân Kiêu nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường: “Quỷ sư…”

“Ân? Ngân đại gia ngài biết ‘Quỷ Sư’?” Tiểu Tiểu hỏi.

Ngân Kiêu đứng dậy, “Làm sao có thể, lúc hắn danh chấn giang hồ, ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, việc này, nếu thật sự là do hắn gây nên, chỉ sợ đến cả Anh Hùng Bảo cũng không ứng phó nổi.”

Tiểu Tiểu gật gật đầu, lại hỏi, “Đúng rồi, Ngân đại gia, lần trước ngươi nói cho ta biết có hai hắc y nhân trúng Tôi Tuyết Ngân Mang, rốt cục là bị thương chỗ nào?”

Ngân Kiêu nhìn nàng một cái, “Huyệt Cự Cốt trên tay phải, huyệt Hoàn Khiếu trên chân trái. Sao vậy?”

Quả nhiên là cánh tay và cẳng chân. Xem ra, nàng đoán được không sai, hai cỗ thi thể kia bị chặt đứt tay chân nhất định là vì muốn che giấu thân phận. Mà nghe nhiều người nói như vậy, có thể thấy võ công của “Quỷ sư” sâu không lường được, nếu hắc y nhân đêm đó là hắn, thì cho dù là Ngân Kiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ chịu một chưởng nhẹ nhàng như vậy. Nhất định là có người vu oan giá họa, che giấu thân phận.

Lúc này, Ngân Kiêu vươn tay, gõ lên đầu nàng một cái, “Ngẩn người cái gì, ta hỏi ngươi đó.”

Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, liên tục nói, “Không có gì không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

“Có cho ngươi tiền ngươi cũng không dám giở trò gian trá…” Ngân Kiêu nhìn thoáng qua cổ tay trái của nàng, nói, “Ngươi tiếp tục đi điều tra hộp gỗ kia, có vấn đề gì thì ngay lập tức báo cho ta biết.”

“Nga…” Tiểu Tiểu thở dài.

Chả trách sư phụ thường nói, giao du với kẻ xấu cũng không sao, sợ nhất là càng ngâm càng bẩn.

Hiện tại, nàng đúng là càng lúc càng đen a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.