Chuyên Viên Trang Điểm Khó Mời

Chương 7




Sau khi tắt livestream, tôi lập tức nhận được địa chỉ do Tống Tri Dự gửi tới.

“Khu biệt thự Ngọc Lâm, số 12.”

An ninh và bảo mật của khu biệt thự đứng đầu thành phố A, ở đây toàn doanh nhân giàu có và người nổi tiếng sống.

Hôm sau khi tôi đến, miệng phải chảy nước miếng vì ghen tỵ.

Tống Tri Dự tự mình đến đón tôi: “Tiền bối Dư, chuyến này… vất vả cho cô rồi, Dao Dao còn chưa về, chúng ta trang điểm trước đã.”

Tôi gật đầu: “À ừ, anh khách sáo quá rồi.”

Khi đang trang điển, Tống Tri Dự bắt đầu kể về chuyện tình của hắn và Nhiếp Dao Dao.

Nhắc tới cũng khéo, Nhiếp Dao Dao là em gái của Nhiếp Thanh Thanh.

Tống Tri Dự nở nụ cười cay đắng: “Tôi và Dao Dao yêu nhau khi quay chung một bộ phim truyền hình, sau khi ở chung thi chúng tôi tập trung vào gia đình hơn.”

“Mấy năm nay chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau, cô ấy lại đang mang thai, không ngờ…”

Nói đến đây, khóe mắt hắn đỏ lên, mặt đầy khổ sở và khó hiểu: “Thời gian trước tôi có việc đi công tác, khi trở thì phát hiện Dao Dao bắt đầu phớt lờ và chiến tranh lạnh với tôi. Cô ấy thậm chí còn muốn ly hôn, còn nói với tôi rằng cô ấy đã thích người khác rồi.”

Tôi gật đầu: “Bạn thân?”

“Ừm, hơn nữa bạn thân cô ấy cũng đang mang thai, tôi nghĩ mãi mà không hiểu đến cùng là xảy ra vấn đề ở chỗ nào.” 

Chỉ ít phút sau, một gương mặt trong sáng động lòng người được tạo ra từ tay tôi.

Tống Tri Dự gật đầu, trong mắt không nén được đau khổ: “Được rồi, tiền bối Dư.”

Không bao lâu sau, trên sofa xuất hiện hai người phụ nữ.

Trong đó, một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp khi thấy Tống Tri Dự thì lập tức lộ ra biểu cảm khó chịu, giọng điệu hăm dọa: “Tống Tri Dự, sao anh vẫn còn ở đây? Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn ly hôn, bây giờ tôi đã gặp được người mình thích rồi, đừng có dây dưa không dứt nữa!”

“Kể cả anh có ăn mặc thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ thì cũng vô ích thôi!”

Tống Tri Dự nở nụ cười cay đắng, trong mắt tràn ngập khổ sở đau đớn.

Nhiếp Dao Dao nói xong liền đỡ bạn thân lên tầng như đỡ một bảo vật quý giá.

Tôi hỏi nhỏ: “Có phải dạo gần đây Nhiếp Dao Dao hay lui tới mấy chỗ chỗ kỳ quái không?” 

Tống Tri Dự suy nghĩ một lát: “Cô ấy có tới một thẩm mỹ viện, sau đó càng ngày càng đi thường xuyên hơn.”

Tôi suy nghĩ, tiếp tục hỏi thêm: “Thẩm mỹ viện đó tên là gì thế?”

“Đẹp tựa thiên tiên (*).”

(*) Đẹp tựa thiên tiên: đẹp như tiên trên trời

Mắt tôi khẽ híp: “Có lẽ…Người mà vợ anh yêu chính là đứa bé trong bụng bạn thân của vợ anh đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.