Chuyện Tốt Vô Song Cặn Bã Thành Đôi

Chương 7: Sắc lang Lâm Đạo Phong




Đầu vẫn ẩn ẩn có chút đau, khẽ hừ một tiếng mở to mắt. Lúc này ánh vào mi mắt là khuôn mặt thối của Lâm đ*o Phong.

“Ác mộng.” Tôi lầm bầm một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại.

Chăn trên người bị người xoạt một tiếng xốc lên∶ “Ác mộng cái con khỉ! Mày mau đứng lên cho tao!”

“Gì chứ, gì chứ, người ta đang ngủ ngon mà.” Tôi không cam lòng không muốn ngồi dậy, tùy tay sờ soạng một chút, liền lôi ra một cái Bra màu đen, nhìn thoáng qua, 34D, dáng người đẹp nha. (Bra=áo lót, chắc ai cũng biết nhỉ)

Tiếp theo bắt đầu đánh giá căn phòng này.

Trên đất bày đầy thứ linh tinh từ sách vở, tạp vật, khói bụi, tới cả tất chân, nội y của nữ nhân cùng đồ vật hình dáng quỷ dị không biết tên nào đó.

“Ài......” Tôi thở dài, nhìn về phía Lâm đ*o Phong.

Hắn biến sắc, một phen cướp lấy Bra trong tay tôi, nỉ non nói: “Cái này, kỳ thật là.....”

“Người anh em, không phải tao nói mày.” Tôi nói, “Mày đưa tao trở vể tao rất cảm kích, nhưng mà mày cũng không thể vứt tao vào trong đống rác chứ, trực tiếp đưa tao về ký túc xá là tốt rồi nha.”

Biểu tình trên mặt hắn trở nên phi thường kỳ quái: “Đây là phòng tao thuê ở bên ngoài.”

“Tao biết tao biết, không phải là chỗ mày mang nữ nhân về sao.” Tôi nhíu mày, “Có thể loạn tới bộ dáng này mày cũng không dễ dàng a.”

“Cái kia......” Hắn nhìn xuống Bra trong tay, lại nhìn tôi, “Mày không ngại?”

“Tao đương nhiên để ý.” Tôi ngửi được từ trên người mình, toàn mùi rượu thối, “Lâm đ*o Phong, mày làm anh em cũng quá tệ rồi, để cho tao đi ngủ trong tình trạng thối như vậy, ít nhất cũng phải giúp tao tẩy rửa, mày cũng biết tao thích ngủ lõa thể mà.”

Mặt tên kia thế mà lại đỏ lên: “Tao cũng muốn mà, đó không phải vì tao sợ tao không cẩn thận một cái liền......” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay mặt lại, “Mày không đâu chạy tới nơi như thế làm gì! Nếu không phải tao biết người ở đó, mày đã sớm bị người khác ăn!”

“Sao có thể chứ.” Tôi nhảy dựng lên, quỳ gối trên giường cười nhìn hắn, “Phải ăn cũng là tao ăn người khác.”

Hắn biến sắc: “Cái này không thể được.”

Quản mày được hay không được, dù sao lão tử cũng đã xác định mình không phải GAY. Tôi xuống giường, tìm ra giày của mình từ trong đống rác rưởi, “Vậy tao về trước đây.”

“Ừ.” Hắn rầu rĩ lên tiếng.

Vừa ra đến trước cửa, tôi lại quay đầu nhìn nhìn hắn, tên kia vẫn còn đang cầm Bra ngồi ở trên giường ngẩn người.

Thật khó chịu, dựa vào cái gì tên Lâm đ*o Phong này lại được hoan nghênh như vậy chứ.

Tôi lắc đầu, đóng cửa.

Sức ngấm của rượu kia thật đúng là lớn, cho dù vừa ngủ dậy cảm giác vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Tôi chậm chạp di chuyển từng bước nhỏ một. Bỗng nhiên thân thể bị người giữ lại, quay đầu nhìn, tên Lâm đ*o Phong kia không biết từ khi nào đã đuổi tới, mặt không chút thay đổi đỡ lấy tôi nói: “Đi, tao đưa mày về ký túc xá.”

Khó được có người phục vụ, khó chịu trong lòng tôi vừa rồi toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, dứt khoát đặt toàn bộ sức nặng lên người hắn, ba đi hai kéo bị hắn lôi trở về ký túc xá.

Thật vất vả trở lại ký túc xá, cả hai người chúng tôi đều trực tiếp ngã xuống giường thờ hồng hộc.

Hiển nhiên, tôi không ngờ được người kéo cũng mệt đến vậy.

“Mệt chết tao rồi, mày cố ý đúng không!” Hắn thở phì phò, giương nanh múa vuốt về phía tôi.

Sớm biết như vậy sao trên đường cậu không nói chứ, lại còn dán sát vào tôi hại tôi ra đầy cả thân mồ hôi. Tôi vừa chống cự ma trảo của hắn vừa hô to: “Anh hùng! Tha mạng!”

“Mày còn không biết xấu hổ mà hô lên! Mệt chết tao rồi!” Hắn ra vẻ chuẩn bị nháo cùng tôi, “Mau đưa cái miệng nhỏ nhắn lại đây cho gia hôn một cái bồi tội.”

“Đại gia.” Tôi ra vẻ ủy khuất, “Tha mạng a.”

“Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.” Hắn nói câu kia đến là thuận miệng, cúi thân mình.

Mắt thấy mặt hắn càng ngày càng sáp lại gần, tôi bỗng nhiên cả người lạnh lẽo, tim đập rộn lên, dốc sức liều mạng gào thét kêu lên: “Cứu mạng a! Ban ngày ban mặt đùa giỡn con trai nhà lành a!”

“Phản kháng không có hiệu quả!” Hắn đem tay tôi giam cầm trên đỉnh đầu, xoay người một cái ngồi lên người tôi, một bộ hung thần ác sát.

“Này!” Mặt tôi đỏ lên, không biết có phải tư tưởng tôi không thuần khiết hay không, mà tư thế của hai chúng tôi lúc này, giống như có vẻ quá ái muội rồi.

“Làm sao?” Hắn hỏi.

“Buông tao ra!” Tôi nghĩa chính ngôn từ. (= nói nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Một cách để cảnh cáo đối phương không nên tiếp tục hành động đang làm)

“Không buông.” Hắn hừ lạnh, “Thừa nhận sai lầm rồi hẵng nói.”

“Tao có sai gì đâu?” Tôi liều mạng uốn éo người muốn tránh thoát, sau đó không cẩn thận đụng tới cái gì gì đó, thân thể cứng đờ.

Ánh mắt của Lâm đ*o Phong biến đổi, gục xuống ghé vào bên tai tôi nói: “Mày...... Không cần lộn xộn.”

Con bà nó! Dù cho bây giờ mày bảo tao động tao cũng không dám động!

Tôi đỏ mặt trừng hắn: “Choáng nha, mày quả nhiên là ngựa đực.”

“Đây là......chuyện không thể nào kiểm soát mà......” Mặt hắn gần trong gang tấc, nhiệt khí khi nói chuyện đều phun tới đây.

Nóng cũng nóng sắp chết, thằng nhãi này thế mà còn tiếp tục từ từ lại gần.

Ôi mẹ ơi! Cái tư thế này thấy thế nào cũng giống như hắn chuẩn bị hôn ý.

Con mịa nó! Chẳng lẽ thằng nhãi này đã dục hỏa đốt người bụng đói ăn quàng tới mức ngay cả anh em cũng muốn nhúng chàm sao.

“Lâm, Lâm đ*o Phong, mày giảm nhiệt bình tĩnh chút...... Nhìn cho thật kỹ xem tao là ai......”

“Tao rất rõ ràng.” Hắn vẫn tiếp tục cúi người xuống.

Rõ ràng cái rắm á! Mày rốt cuộc có đang nghe tao nói gì không hả!

Ngay trong lúc chỉ mành treo chuông này, cửa bị mở ra.

“Ấy? Có người à?”

“Tao đã nói bọn họ trở lại rồi mà......”

“......”

“......”

Tôi đã sớm nói qua, tư thế hiện tại của tôi cùng Lâm đ*o Phong vô cùng ái muội, thế nên sau khi Hoàng Suất cùng Tiêu Quân Cường thấy rõ tình huống trong phòng, hoàn toàn ngốc trệ luôn.

Cứu tinh aaa!!

Tôi kêu to lên với bọn họ: “Cứu mạng a! Hai người bọn mày!”

Hoàng Suất phản ứng lại trước tiên, lại vô cùng chân thành nói: “Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!” Rồi chậm rãi lui dần ra ngoài.

Tiêu Quân Cường gật đầu: “Mao Chủ Tịch đã từng nói không cần quan hệ nam nữ bừa bãi, nhưng cũng không nói không cho quan hệ nam nam bừa bãi, hai người tiếp tục đi.”

Sau đó đi ra ngoài, hơn nữa còn rất săn sóc khóa luôn cửa.

Cách cánh cửa, tôi nghe thấy hai tên không có nhân tính kia phát ra trận cười dữ dội.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“Hai vợ chồng rốt cục viên phòng rồi.”

“Ha ha ha ha, cách mạng tình yêu rốt cục tu thành chính quả.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Tiếng cười khiến cho cả tầng lầu cũng chấn động.

“Hai tên khốn không nghĩa khí!” Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân đá Lâm đ*o Phong, “Đi xuống.”

Tên đó lần này vô cùng nghe lời xoay người xuống giường, tiến thẳng về phía WC.

Tôi nằm ở trên giường ngẩn người.

Ngày hôm qua không phải đã xác định tôi không phải sao.

Nhưng mà vừa rồi...... Sao lại có cảm giác tim đập thình thịch chứ.a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.