Buổi tối 9h Hạ Trạch lại đến thư viện. Vẫn như thường ngày, cậu lấy tai nghe nhét vào vành tai, vừa nghe nhạc rock and roll vừa cười, dự định đi đến sân tập một chút. Hôm nay sân tập có vẻ rất thật náo nhiệt, còn có nữ sinh hưng phấn rít gào, Hạ Trạch đối với những chuyện đó cũng không cảm thấy kinh ngạc, những người cầu thủ thường thường vào mỗi buổi tối lại đến đây đá bóng.
Hạ Trạch đi tới nhìn một lúc.
Thị lực của cậu không tốt lắm, không thấy rõ mặt những người đàng kia, huống hồ cậu đối với môn bóng đá cũng không cảm thấy hứng thú. Vì thế cậu không nghĩ được chỉ là môn bóng đá mà thôi làm sao những người này lại hưng phấn như tham gia buổi biểu diễn đến vậy…..
A, có điều tiền vệ này thật sự rất lợi hại.
Cậu ấy chạy quá nhanh, quả thực như chớp giật, nhiều người căn bản không thể ngăn cản được cậu…… xem đi, cậu ta vừa sút vào gôn!!
Nữ sinh xung quanh như phát điên, trực tiếp vừa nhảy nhót vừa hoan hô. Cho dù hoàn toàn không hiểu gì về bóng đá như Hạ Trạch vẫn bị không khí xung quanh làm cho kích động.
Có điều, hình như cậu cảm thấy người này… tựa hồ có chút quen mặt. Hạ Trạch không nhớ nỗi đã gặp qua nơi nào, một lần nữa cậu lại mang tai nghe, vừa nghe nhạc vừa đi ra sân tập, hướng về phòng ngủ bước tới.
Cậu tuyệt đối không nghĩ tới ngay khi cậu rời đi, Lâm Húc tiện tay nắm lấy cổ áo người bên cảnh, thở hồng hộc chỉ vào phương hướng cậu vừa đi vừa hỏi: “này, người kia là ai?!!
Người bị tóm lộ ra vẻ nghi hoặc: “Ai?”
“Chính là nam sinh mặc đồng phục màu trắng, trên tai đeo tai nghe đó!”
Bên cạnh có nữ sinh kích động: “Đó là Hạ Trạch! Học khoa chúng ta!”
Lâm Húc lẩm bẩm: “Hạ Trạch?”
Nữ sinh đắc ý nói: “Hắn không chỉ lớn lên đẹp trai…ách, đương nhiên không soái bằng anh Húc rồi, ha ha, hắn là người siêu cấp học rộng tài cao, mỗi năm đều nhận học bổng loại nhất…… có điều hắn hơi có chút đơn độc.. mà có chuyện gì vậy?’’
Tiểu Bàn một bên huýt sáo: “Oh, anh Húc làm sao rồi? Coi trọng cậu ta?”
Háo Tử lại đầy cười đầy dâm tà : “tay áo anh Húc bị đứt lúc nào vậy, chúng ta cũng không có phát hiện nha, ha ha?’’
Lâm Húc trực tiếp cho hai người bọn họ một cú bất ngờ: “Ông đây chỉ hỏi một chút, các cậu từ lúc nào thì nhiều lời như vậy!”
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Húc gối lên cánh tay của mình nhìn trần nhà, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tâm tình cực kỳ tốt.
Hạ Trạch…. Hạ Trạch.
Nguyên lai, hắn gọi Hạ Trạch.
Mùa hè ơn trạch, tên này, thật thích hợp với cậu ấy.
Háo Tử hỏi: “anh Húc, ngày mai buổi sáng không có tiết, anh dự định làm gì?”
Lâm Húc không hề nghĩ ngợi liền nói: “Thư viện.”
Mấy người trong phòng vừa chơi game mới về, mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Húc: “anh Húc, anh, anh không có chuyện gì chứ?’’
“anh Húc lẽ nào anh cũng phải bắt đầu có hứng thú đến học hành rồi?” “anh Húc, anh không phải coi trọng em gái nào trong thư viện đó chứ?”
Lâm Húc cười không nói.
Coi trọng?
Còn không đến mức đó đi.
Chỉ là cảm thấy nếu như có thể cùng với cậu học hành, sẽ cảm thấy rất hài lòng, rất thoải mái.
Chỉ có thế mà thôi.