Ta bình tĩnh đứng chờ dưới lầu của công ty. Nhưng trong lòng thì không được thản nhiên như bề ngoài.
Khi ta đi lòng vòng tới lần thứ mười thì suýt nữa va phải cằm An Viễn.
“Ngươi làm gì vậy?” Hắn mở to mắt nhìn ta.
Ta cười ngượng ngùng nói: “Không có gì.” Rồi cất bước đi tới, đầu hơi choáng váng.
Ngồi trên xe hắn, cảm xúc đủ loại đan xen.
Chênh lệch giàu nghèo không chỉ là vấn đề quan trọng khiến quốc gia ta phức tạp, nó cũng đang làm ta cảm thấy phức tạp.
Hắn vừa lái xe vừa hỏi: “Muốn đi đâu ăn tối?”
Ta vội đáp: “Đâu cũng được, ngươi chọn đi.”
Kết quả lại là cái quán kia.
Thêm một lần ta ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu, nghiệt duyên là đây sao?
Ta cùng hắn ngồi xuống, hắn lại hỏi: “Muốn ăn gì?”
Ta lắc đầu: “Ngươi gọi món đi.”
Sau đó ta ngạc nhiên vì hắn chọn những món y chang như lần trước chúng ta tới.
Tâm tình hơi ngổn ngang.
“Sao hôm nay cũng phải đến công ty vậy?” Ta hỏi trong lúc chờ thức ăn lên.
An Viễn nhìn ta, chậm rãi nói: “Bởi vì hôm thứ sáu vội trở về quá, còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành.”
Ta nghe xong có chút mất tự nhiên hỏi: “Là ta làm chậm trễ công việc của ngươi sao?”
Hắn lại lộ ra biểu tình buông thả, nụ cười như có như không: “Không có, không nên dùng từ chậm trễ.” Hằn ngừng một chút rồi nói: “Nói thế thì không đúng, vốn là công việc làm chậm trễ chúng ta.”
Ta đỏ mặt, đây là dỗ ngọt sao?
Chợt thấy hắn che miệng ho khan một tiếng.
Thức ăn được dọn lên, thỉnh thoáng hắn gắp cho ta, ta cảm thấy đồ ăn lần này so với lần trước hình như ngon hơn một chút.
Cơm nước xong rồi hắn hỏi ta: “Buổi tối có sắp xếp gì không?”
Ta gật đầu.
Ta thấy được trong ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia mất mát, nhưng sau đó hắn liền nói: “Ngươi định đi đâu à? Ta đưa ngươi đi.”
Ta cười: “Kế hoạch của ta là ở cùng ngươi, không lẽ ngươi có kế hoạch khác?”
Hắn hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt trở nên dịu dàng.
“Vậy kế tiếp đi đâu đây?” Ta hỏi.
Hắn bảo: “Đi xem phim đi.”
Ăn tối xong rồi đi xem phim, lộ trình khá quen thuộc.
Nhưng mà ta vẫn theo hắn tới rạp chiếu phim.
Hắn lại hỏi ý kiến ta lần nữa, ta tiếp tục đáp tùy ý đi. Sau đó hắn mua vé phim kinh dị.
Mặc dù ta không dị ứng với phim kinh dị, nhưng sao lại là phim kinh dị nhỉ?
Ta cảm thấy trong đầu của An Viễn hẳn là có chút suy nghĩ kì quái.
Thời bây giờ người xem phim kinh dị không còn nhiều lắm, cả khán phòng trống vắng, hầu như muốn ngồi đâu cũng được. Ta định lên đằng trước ngồi, bị hắn kéo lại.
“Ngồi phía sau đi.” Hắn bảo.
Ta lại ngơ ngẩn theo hắn ra sau ngồi.
Vị trí này thật không an toàn nha.
Có thể do ta suy nghĩ nhiều quá, ta cựa quậy.
An Viễn mua một suất ăn vặt xem phim đúng tiêu chuẩn gồm bắp rang và coca nhét vào tay ta, ta lại ngọ nguậy.
Có một chú nhóc được mẹ dắt tay đi ngang qua lối đi giữa hàng ghế chợt nhìn thấy mấy thứ trên tay ta liền chỉ chỉ ta rồi làm nũng với mẹ: “Mẹ, ta muốn ăn bắp rang.”
Mẹ chú nhóc liền bảo: “Đó là đồ của chú mà con.”
Ta cảm thấy hơi xấu hổ.
Có thể là An Viễn cũng hiểu được, hắn mím môi nói: “Cho thằng bé đi, ta ra mua một phần nữa.”
Ta lấy bắp rang cho chú nhóc, tiện tay đưa luôn coca, nhìn thằng bé nhảy cà tưng theo mẹ đi rồi mới thở dài một hơi, quay đầu lại nói với An Viễn: “Không cần nữa đâu, lo xem phim thôi.”
Bất quá giáo dục trẻ em bây giờ cũng thật đáng sợ, nhỏ như vậy đã xem phim kinh dị rồi liệu có tạo thành ảnh hưởng xấu đến phát triển thân thể và tinh thần không đây?
Rốt cục phim cũng bắt đầu chiếu. Đèn tắt, phim kinh dị mà, âm nhạc đại khái cứ đều đều một tông, đặc sản quốc gia nha.
Lúc mới đầu chúng ta còn nghiêm túc mà xem, nhưng dần dần thì sức chú ý không còn tập trung vào màn hình được nữa.
Muốn quay qua trò chuyện với người bên cạnh, nhưng mà sợ sệt, không biết nói gì, hơn nữa hắn lại có vẻ đang xem rất say sưa.
Rốt cuộc nhịn không được nữa, quay sang nhìn vào mặt hắn.
Màn hình chiếu phim phát ra ánh sáng khi tỏ khi mờ, ánh lên khuôn mặt hắn. Gương mặt trông nghiêng đường nét rất đẹp, đôi mắt thâm thúy, làn môi mỏng.
Ta ngơ ngẩn mà nhìn, bỗng dưng nhớ đến, cái người trên màn hình máy tính ở nhà giờ đang ngồi bên cạnh ta.
Ta không cần phải vô lực ngẩn người với hình ảnh bất động trên màn hình nữa rồi, cũng không cần chờ đợi hai lần gặp nhau mỗi ngày đi làm.
Hắn cũng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt ta.
Hắn chậm rãi kề sát, trong mắt hắn có gì đó đang lấp lóe, hắn nói: “Ta muốn hôn ngươi, được không?”
Hắn lại hỏi ý ta, có lẽ do bóng tối kích thích, lúc này đây ta đáp: “Ta cũng muốn hôn ngươi.”
Nhiệt độ trên mặt đang nhanh chóng dâng lên, nhưng cũng may mà ở đây rất tối.
Trước tiên hắn cọ cọ chóp mũi vào má ta, sau đó đôi môi nóng ấm liền áp lên.
Hàm răng bị nhẹ nhàng tách ra, đầu lưỡi mềm mại tiến vào thăm dò. Ta nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng hít thở có hơi nặng nề, cảm giác tê dại từ khoang miệng lan truyền tới tận sống lưng, chuyển động tán loạn.
Ta chỉ có thể bắt lấy cánh tay hắn, để mặc hắn ôn nhu hút lấy đầu lưỡi.
Thân thể chầm chậm nóng lên, gần như không thở nổi, nhưng ta vẫn không muốn buông ra. Hắn chủ động đẩy ta ra, sau đó chăm chú nhìn thẳng vào ta.
Nương theo ánh sáng từ màn hình phát ra, ta trông thấy đôi môi hắn ướt át bóng lưỡng.
Nửa mình dưới sớm đã có cảm giác rồi, ta xấu hổ cúi đầu.
Hắn nâng cằm ta lên, lại hôn ta một chút, đột nhiên với qua tay vịn sờ lên bụng ta.
“An… An Viễn…” Ta hoảng sợ kêu lên.
“Đừng nói chuyện.” Hắn thấp giọng bảo, sau đó tay lướt xuống dưới kéo ra khóa kéo, luồn vào trong.
Ta cắn chặt răng lắm mới không rên lên, tay hắn bắt đầu chuyển động, ta xấu hổ co người lại.
Màn hình đang chiếu phim chẳng rõ mùi vị gì, mọi người vẫn chăm chú xem.
Mà chúng ta lại đang ở trong góc tối làm chuyện thân mật.
Hắn lại kề gần hôn ta, ta thì bị kích thích đến muốn xỉu, từng đợt từng đợt run rẩy như khiến ta sắp té khỏi ghế ngồi. Hắn dời môi, ôm lấy ta, hôn lên cổ. Ta chỉ phải cắn lấy ngón tay mình nhằm ngăn chặn âm thanh rên rỉ.
Khi ta tới đỉnh điểm liền nức nở phóng ra cùng với hiệu ứng âm thanh như xé gió của phim ảnh.
Ta tựa vào lòng hắn thở dốc, mãi đến hơi hồi phục hắn mới buông ta ra, cầm khăn lau lau bàn tay.
Ta quay mặt đi, xấu hổ không muốn nhìn.
Một hồi sau, ta mới lắp bắp yếu ớt mà hỏi hắn: “Muốn… ta giúp ngươi không?”
Hắn lắc đầu, lại nhẹ nhàng hôn ta, đôi mắt vẫn trong suốt mà sáng ngời.
Tuy áy náy, nhưng thú thật chắc ta cũng không làm nổi đâu.
Phim chiếu xong rồi, có ai tới nói cho ta biết nó chiếu cái gì vậy trời?
Ra khỏi rạp phim, mặt vẫn còn đỏ, ta không dám ngẩng lên nhìn hắn. Hắn đưa ta về nhà, lúc đứng dưới lầu ta cố lấy can đảm mà nói: “Vào trong ngồi một tí đi.”
Tay hắn vòng lấy sau gáy ta, hắn nói: “Ta còn phải về công ty một chút.”
“A? Bận bịu đến vậy sao.” Ta không dám nói gì hơn, đành tạm biệt hắn.
“Ngày mai gặp.” Hắn bỏ tay ra, ta cảm thấy cổ lành lạnh.
Ta đành phải dằn lòng mà phất phất tay, nhìn xe hắn rời đi.
Bình thường ăn tối, bình thường xem phim, ờ, còn có bình thường mà ở trong rạp phim làm cái kia, cuối cùng bình thường chào nhau.
Những thứ này, đại khái gọi là hẹn hò đi. Nhưng dù có bình thường ta vẫn rất thích.
================
Vài lời của tác giả:
Khuôn sáo định luật điều thứ 18: Bình thường tiểu thuyết, hò hẹn cũng không cao cấp.
Vài lời của editor:
Bình thường tình yêu, thế mà lắm người cầu hoài không được