Chuyện Tình Khe Núi - Noãn Dương Tây Tây

Chương 27




Edit: Đậu Xanh
Ở trong phòng, hai người ngồi tựa vào nhau, hoàn toàn không có ý định để ý đến cậu ta, Lục Đại Lâm cứng họng, nắm đấm đấm lên khung cửa sổ vài cái, xoay người qua giận dữ nhìn bọn họ, đôi mắt hẹp dài ảm đạm lộ ra tia sáng hung dữ.
“Tôi nói hai người cũng quá bình tĩnh, đã bị xem thành yêu quái mà bắt lại, sao vẫn còn tâm tư ở đây tình chàng ý thiếp thế, tôi mặc kệ, bây giờ ông đây muốn ra ngoài, trên bếp lò trong nhà vẫn còn đang nấu nước đấy, không đợi được nữa!”
“……..” Từ Tư Nhan.
Ánh đèn trong phòng tối mờ mịt, đồ dùng trong nhà chỉ có một chiếc giường, miễn cưỡng xem là có thể cho người ở.
“Chào anh, tôi là Từ Tư Nhan, là bạn gái của Chiêu Hàn, tối nay thật sự xin lỗi, liên lụy đến anh.” Vừa nghĩ đến người này có giúp đỡ bọn họ, Từ Tư Nhan có lòng tốt nói lời xin lỗi.
“Ban đầu tôi đã bảo cậu biến về nhà mình đi, cậu không nghe, không tính là bọn tôi liên lụy đến cậu.” Trần Chiêu Hàn đứng trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn mái nhà, híp mắt phát hiện ra một chỗ khác thường.
“Cậu có ý gì, cậu là đang nói ông đây lo chuyện bao đồng sao?” Lục Đại Lâm một tay chống eo, dùng sức cào cấu sau gáy, đứng tại chỗ xoay một vòng, “Ôi sao trước đây tôi không phát hiện ra con người cậu mang lòng lang dạ sói thế này, vừa rồi ai cố gắng xoay chuyển tình thế, dưới vô số mũi dao sắc bén của bọn họ cứu sống hai người, là ai chủ động bị nhốt cùng cậu băng bó cầm máu cho cậu hả, thật đúng là, nếu như không có tôi…”
“Nếu như không có anh chúng tôi không thể sống sót mà ngồi đây.” Từ Tư Nhan tiếp lời cậu ta.
“Cũng…cũng không đến nỗi khoa trương như thế.” Được tâng bốc một câu, người có da mặt dày như Lục Đại Lâm cũng không khỏi ngượng ngùng, cậu ta cúi đầu, mất tự nhiên mà đứng yên tại chỗ chà xát lòng bàn tay, càng chà càng ngượng hơn, “Con người tôi chỉ là quá tốt bụng thôi, vui vẻ khi được giúp đỡ người khác quả thật là một từ được dành riêng cho tôi mà.”
Trình độ mất liêm sỉ này không khỏi khiến Trần Chiêu Hàn bớt chút thì giờ liếc cậu ta một cái.
Lục Đại Lâm trừng ngược lại anh, hôm nay nể mặt người phụ nữ của cậu, ông đây tạm thời không thèm so đo với cậu.
Tuy rằng cậu ta không mê nữ sắc, nhưng quả thật cũng không ghét Từ Tư Nhan, một vì cô là phụ nữ, hai vì cô là người phụ nữ của Trần Chiêu Hàn.
“Ừm cái gì nhỉ, tôi cũng tự giới thiệu một chút, tôi tên Lục Đại Lâm, đệ tử cuối cùng của bán tiên Nãi Thành Trung Lý, nhân xưng Lục Tiên Nhi, tinh thông huyền hoàng chi thuật, biết chút ít các chuyện kỳ lạ trên thế gian….”
Từ Tư Nhan chưa từng thấy qua có người một thân áo dài vải thô, đầu húi cua ngắn củn chỉ dài hơn hòa thượng một chút, nói chuyện hay làm việc lại giống như kinh kịch [1] biến sắc mặt, nói thay đổi là thay đổi ngay.
[1] Kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏) là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch.
Cô lịch sự mỉm cười, ánh mắt đổ dồn về hướng Trần Chiêu Hàn đang nắm tay cô.
Người đàn ông cảm nhận được tầm mắt của cô, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy người kia lại nói, “Được rồi được rồi, đều đã quen biết nhau, mau nói xem hai người rốt cuộc có chuyện gì, làm sao quen được nhau, rồi làm sao…leo lên cùng một chiếc giường, còn có, cô Từ, bản thân cô thật sự không có vấn đề gì chứ?”
“Có liên quan đến cậu sao?” Trần Chiêu Hàn không nhịn được đá cho cậu ta một phát, nhíu mày nghiêm mặt nói: “Chú Bạch thế nào rồi?”
Anh đã quan sát kỹ lưỡng căn phòng thô sơ này, nơi này tạm thời rất an toàn, nếu đã có người bày trận, vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ có cách phá trận.
Nói đến chuyện này, Lục Đại Lâm thu lại tất cả biểu cảm biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Ông Bạch tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, miệng sùi bọt trắng cũng chỉ vì trúng gió mà thôi.” Vừa rồi cậu ta đã định nói ở trước mặt mọi người, nào ngờ Bạch Thanh Thanh đột nhiên nhào tới cắt ngang lời nói của cậu ta.
“Trúng gió?”
“Đúng, nhưng có một điểm, hình như tối nay đầu óc của ông ấy luôn không được tỉnh táo, tôi nghi ngờ đã có người thi triển bí thuật gì đó, cho nên mới ăn nói xằng bậy.”
“Sao anh biết ông ấy ăn nói xằng bậy, mà không phải là tôi đã thi triển yêu thuật thật sự giết chết ông ấy?” Từ Tư Nhan nhíu mày, khi ở bên ngoài biểu hiện của hai người này quá đỗi khác biệt, cô thật sự không kịp thích ứng.
Trần Chiêu Hàn đang định giải thích, Lục Đại Lâm giành trước một bước vội nói, “Cô Từ, có thể cô không biết mối quan hệ của tôi và Chiêu Hàn, đó quả thật là không có gì để so sánh, chỉ thiếu chưa ngủ chung trên một chiếc giường thôi, người phụ nữ tự tay cậu ấy dắt đến, tôi có thể không tin tưởng sao? Chẳng qua là làm cho mấy người kia xem thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.